Chương 13: Đi tìm manh mối

"Vậy là đã xong, giờ tiếp tục mục tiêu của ngày thôi nào."

Đập tay cái bộp rồi cười lên một cách sảng khoái.

Shiro tiếp tục ngồi lại ghế rồi nhìn vào tấm thẻ màu hắc xích mà cậu nhận được trước khi bạch dương xuất hiện không lâu.

"Library" Tấm thẻ với nhiều kí tự khó hiểu bên trên, nhưng cuối cùng cũng nhờ có nó mà Shiro đã giải được những kí tự này có ý nghĩa là gì.

Giờ tấm thẻ đó lại xuất hiện thêm một dòng phía dưới nữa, và dòng chữ đó có mang ý nghĩa là...

"North. Tức là phía bắc sao?"

Ngoài tấm mề đai và cái dấu ấn khó hiểu đó ra, thì chỉ có tấm thẻ với cái tên North này thật sự có nghĩa và có thể hiểu được.

'Mà nói thật thì... rốt cuộc cũng chẳng có thông tin gì thêm..'

Phía bắc rốt cuộc là có nghĩa gì cơ chứ?

Dấu hỏi vẫn còn động lại trong đầu Shiro cho đến giờ, khi trước vì do bận rộn với bạch dương nên không có thời gian để tìm hiểu.

'Giờ coi lại thì cũng chẳng hiểu thêm được gì ngoài đến phía bắc xem thử một chuyến nhưng trong tình hình hiện tại thì...'

"Tớ đồng ý với việc tiếp tục chuyện chính, nhưng mà... sao nhìn cậu như vừa trút được một gánh nặng gì đó rất lớn thì phải... mà cũng có thể là tớ nhầm thôi nhỉ ha ha.."

'Không muốn nghĩ lắm đâu, nhưng.. thật sự, không phải đâu nhỉ ha ha..'

Touru cười trừ trong hoang mang...

"Còn gì nữa ngoài chàng trai bốn mắt vô dụng..."

"KA..."

"Thiếu quyết đoán."

"KAAA..."

"Và chẳng có tí triển vọng nào trong người cơ chứ."

"KAAAAA...."

Như từng lưỡi dao đâm thẳng vào tim, từng lời nói như nhắm thẳng vào tinh thần của Touru mà đâm thẳng vào.

Từng lời là từng sự thật chẳng thể chối cãi.

Bất lực mà ngã khụy xuống trong vô vọng...

"Dù... dù... nó đúng là sự thật, nhưng mà cậu cũng không cần phải nói thẳng ra như thế chứ!! tôi đang khóc luôn đây này...!!"

"Vô dụng thì gọi là vô dụng chứ sao, nếu không muốn bị gọi như thế thì chứng minh đi chứ."

"Ư... cứ chờ đó... cứ chờ đó, tôi nhất định sẽ chứng mình cho Shiro-san thấy tôi lợi hại đến mức nào."

"Hể... khí phách lắm đấy, nhưng để xem thế nào."

"Được, tôi sẽ chứng minh cho Shiro-san thấy, nóng máu lên rồi đấy."

"Uhm uhm, thế thì tốt, nếu đã nóng máu lên như thế thì tôi có công việc quan trọng cho cậu đây."

Mặc dù trưng ra nụ cười vui vẻ nhưng ám khí vẫn không quên nhiêm vụ của nó, hiển nhiên nhìn vào thì cũng rõ vẻ mặt của Shiro lúc này nham hiểm đến mức nào rồi...

"Hể... cái quả mặt đáng sợ đó là sao thế? Này... đừng bảo là..."

"Fu fu~ nào nào đừng suy nghĩ xấu cho tôi vậy chứ, dù sao thì bốn mắt-sama cũng đã quyết tâm thay đổi con người rồi mà, mấy cái nhiệm vụ thế này thì làm gì làm khó được bốn mắt-sama đây cơ chứ đúng không."

*

Sáng hôm sau...

"Không thể tin được cậu ta... bảo mình đi kiểm tra thứ nguy hiểm như thế này, còn bản thân thì lại đi làm việc an toàn hơn như thế..."

'Đã vậy còn nói những câu như 'fu fu~ cậu muốn làm người dũng cảm đúng không nào? đã thế thì không còn công việc nào tốt hơn việc này đâu phải không?' Nữa chứ'

Touru thở dài trong khi nhấc những bước chân nặng trĩu, miệng thì than thở đủ điều nhưng bản thân lại chẳng thể để chính cậu than thở theo được.

Lơ là là chết, không chú ý là mất mạng, đây là lãnh thổ của kẻ được mệnh danh là chúa sơn lâm nên không thể không đề cao cảnh giác được.

"Hà.. đành phải tiếp tục thôi, dù sao cũng muốn thay đổi bản thân nên lấy việc này làm bàn đạp luôn vậy, hơn nữa mình vẫn còn năng lực đó."

Nhớ lại lời Shiro đã nói, Creative là năng lực đồi hỏi trí tưởng tượng của người sở hữu rất lớn, hơn nữa vẫn chưa có thông tin gì về năng lực này thế nên trước khi rơi vào nguy hiểm cậu phải thật sự làm chủ năng lực của bản thân trước đã.

Lén lút mà đi, rón rén mà giữ bản thân vô hình, dùng năng lực để tạo ra những thứ cần thiết cho bản thân, rồi xem nó có giới hạn gì mà suy nghĩ hướng đi tiếp theo.

"Nói thế nhưng mà làm khó lắm đấy biết không..."

Từng chút từng chút, Touru cuối cùng cũng đến được khu vực xung quanh sư tử khổng lồ để quan sát.

"Khung cảnh còn hoang tàn hơn cả mình tưởng..."

Đống đổ nát của nhà thể chất, khu vực xung quanh cũng không ngoại lệ mà thành đống bình địa đúng nghĩa đen.

Qủa thật sư tử khổng lồ đã tàn phá một trận ra trò dù có hiểu theo ý nào đi nữa.

Khung cảnh này không khỏi khiến Touru run lên, hít một hơi thật sâu để lấy lại lý trí, cậu đập mạnh vào má để kích lên tinh thần của chính mình.

Dù cơ thể có run, dù lý trí có gào thét lên ý muốn bỏ chạy thì một Touru cùng quyết tâm cháy bỏng thay đổi con người của chính mình, sẽ không bỏ cuộc dù có gặp trường hợp tệ thế nào đi nữa.

"Trước hết mình cần một thứ gì đó để quan sát. Để xem nếu có ống nhòm thì sẽ ổn hơn đấy."

'Tập trung nào... tưởng tượng nào... tưởng tượng ra hình dáng thứ bản thân cần, tưởng tượng ra hình dáng của ống nhóm..'

Hình dáng đó, vật thể đó, những hạt sáng không rõ từ đâu xuất hiện, chúng tập trụng lại từ trong không khí, dần đã thành hình chiếc ống nhòm quen thuộc.

Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, những hạt sáng đó đã biến mất và để lại chiếc ống nhóm trên tay Touru cùng vẻ ngạc nhiên của chính cậu hiện tại.

"Ha, ha ha, ha ha ha.. làm được rồi, không ngờ lại làm được ngay lần đầu tiên thực hiện thế này."

*Cạch~*

"A."

Touru phấn khích mà quên luôn hành động, ống nhòm cũng vì thế mà rơi tự do mà đập mạnh xuống sàn, và hiển nhiên xác suất để nó còn nguyên vẹn là vô cùng thấp.

Dẫu gì thì cũng rơi tự do rồi đập xuống rất mạnh cơ mà.

"T-t-t-tiêu rồi, không biết có làm sao không nữa."

Vẻ mặt tái xanh cậu lao tới cầm ống nhòm lên quan sát, là do chất lượng không tốt hay chỉ là do năng lực của Touru không hoàn hảo mà nó đã hoàn toàn nát vụn rồi.

"Cái gì thế này? Sao lại nát vụn như thế này được? chỉ mới rơi một cái thôi m-.... khoan, không lẽ là...."

Đặt ngón tay lên cằm cậu trưng ra vẻ mặt đăm chiêu như đã nhận ra được điều gì đó, rồi bắt đầu chuỗi suy nghĩ của chính cậu.

'Nếu suy nghĩ của mình là đúng thì có lẽ...'

"Creative."

Một lần nữa những hạt sáng lại tụ lại tạo thành hình ống nhòm rồi biến mất, Touru nắm chặt ống nhòm rồi dùng một lực vừa đủ để không làm hư hại bất kì thứ gì rồi gõ nhẹ vào tường.

Song, chỉ trong tích tắc, khi mặt tiếp xúc giữa ống nhòm và mặt tường tiếp xúc lẫn nhau, ống nhóm đã hoàn toàn vỡ vụn như cái ban đầu mà Touru tạo ra.

"...Cái thứ độ bền quái quỷ gì thế này!?"

Hiển nhiên đó chỉ là trong trí tưởng tượng cậu đang gào thét lên mà thôi.

Trong tình cảnh chỉ cách sư tử khổng lồ một khoảng như thế này, thì có là mười Touru đi nữa cũng chẳng dám la ó lên rồi tạo cửa tử cho chính mình đâu.

"Thật sự không thể tin được mà... với cái độ bền như thế này thì làm gì được cơ chứ...?"

Nghĩ đến mà Touru không khỏi rầu thấu tâm can, cứ nghĩ rằng bản thân đã có được một món vũ khí lợi hại thì cuối cùng lại thất vọng đến thế này...

Creative của Touru vốn sử dụng trí tưởng tượng để tạo ra vật thể giúp cậu chiến đấu và tùy trường hợp mà sử dụng.

Nhưng đối với một kẻ chỉ vừa nhận thức được Atarah của bản thân như Touru, thì năng lực này chẳng thể ban cho cậu sức mạnh thật sự của nó được.

Nói đúng hơn, một Koyama Touru như hiện tại hoàn toàn không đủ tính tương thích với năng lực của mình nên mới thành ra cớ sự này.

Song, Touru cũng đã có suy nghĩ tương tự như trên sau khi nghĩ đến lời giải thích về Atarah của Shiro khi trước.

"Atarah kích thích cho năng lực phát triển rồi dẫn đến cơ thể biến đổi để tương thích với nó. Nhưng độ bền của ống nhòm này lại không bằng một phần của khẩu súng khi trước, điều đó chỉ có nghĩa là cơ thể hoặc chính mình vẫn chưa thật sự nắm bắt được năng lực này."

Có thể là cơ thể chưa hoàn toàn tương thích với năng lực hoặc cũng có thể do chính Touru vẫn chưa thành thục được năng lực của mình, nên mới dẫn đến độ bền gần như là không như hiện tại.

Cũng có thể là khẩu súng khi trước là một trường hợp đặc biệt, nên mới không có độ bền gần như bằng không như những thứ khác.

"Mà... đành phải chấp nhận sự thật đau lòng này mà tiếp tục thôi..."

Tạo ra thêm một ống nhòm khác Touru áp sát vào khung cửa sồ rồi cẩn thận quan sát sư tử khổng lồ từ trên cao.

'Để ý mới thấy, hình như hôm nay vẫn chưa thấy con quái nào xuất hiện hết nhỉ?'

Dù là hàng triệu dấu hỏi đang bay nhảy trong đầu nhưng cuối cùng cậu cũng lắc đầu cố quên đi chuyện đó.

Touru tập trung tinh thần nhìn về hướng sư tử không lồ, trong vô thức cậu vô tình đổ mồ hôi lạnh trước cái áp lực đáng sợ của thứ đó mang đến.

Thứ đó, Sư tử không lồ đó, mang trên mình sự đáng sợ vốn có từ vẻ bề ngoài, cái khí thái đáng sợ cùng năng lực cũng đáng sợ chẳng kém.

Mang trên mình nổi ung dung chẳng có ai địch lại nằm trên đống gạch vụn do chính nó tạo ra, tựa như nó muốn nói rằng đây là lãnh thổ của nó hãy tránh xa ra đi vậy.

"Thật sự không thể tin được vào mắt mình nữa, nó đã hoàn toàn bình phục sau khi bị phanh thây ra từng mảnh sao? nó còn được coi là sinh vật không thế? Là quái vật thì đúng hơn đấy."

Sau trận quyết chiến với Shiro, nó cũng đã phải nhận nỗi đau xác thịt không toàn vẹn, cái chết đã nhận thế mà giờ đây sinh vật đó vẫn ung dung sống tiếp với thân thể chẳng có vết thương nào.

Nhìn vào Touru không khỏi phải hít một hơi khiếp sợ đến run mình.

Quyết tâm thay đổi con người khi trước là thứ níu kéo cậu ở lại quan sát. Nếu không thì cậu đã chạy đi từ lâu rồi.

Quan sát sư tử không lồ, thân thể nó, cùng hành động của nó, Touru chăm chú quan sát từ phía xa nhưng lại chẳng nhận được điều gì quá đặc biệt cả.

"Nhưng mà tại sao nó lại cứ nằm đó mà không tiếp tục tàn phá nhỉ?"

Đúng thật sư tử khổng lồ đã dành cả đêm qua để tàn phá khắp khu vực, rung chấn liện tục truyền đến khu nhà cũ như nhịp tim của khu trường đang gào thét lên vậy.

Có thể nghĩ rằng sư tử khổng lồ chỉ nằm đó nghỉ ngơi lấy lại sức sau một đêm phá hoại, nhưng trông nó cứ như là đang nằm chờ con mồi đến thì đúng hơn.

Touru tiếp tục quan sát khu vực xung quanh sư tử khổng lồ, sau đó lại tiếp tục quay lại quan sát sư tử khổng lồ.

"Khoan đã, có gì đó không đúng thì phải."

Tấm lưng sư tử khổng lồ vốn có một biểu tượng đặc trưng cho thứ gì đó, nhưng khi trước ngay cả Shiro hay Shouko cũng chẳng thể nhìn rõ được nó hay ghi nhớ nó.

Nhưng cũng chính vì điểm đó mà một dấu hỏi lại xuất hiện trong đầu Touru lúc này.

"Hình như cái biểu tượng đó đã thay đổi rồi thì phải, sao nhỉ... lần này thì nhìn rõ hơn, hơn nữa lại khác với khi trước chút xíu nữa."

Touru vốn sở hữu khả năng quan sát rất tốt và trí nhớ có phần nhỉnh hơn người bình thường nhiều lần, nên việc cậu nhớ được hình dáng của biểu tượng khi trước là chuyện rất là bình thường.

Hay có thể nói khả năng quan sát và khả năng ghi nhớ là hai thứ mà cậu tự tin nhất trong tất cả.

Khi trước biểu tượng trên lưng mờ hơn, khó nhìn hơn, hơn nữa còn bị đám lông dày của chính sư tử khổng lồ che lại, nên quan sát không được cũng chẳng có gì là lạ.

Nhưng biểu tượng đó đúng thật là có thay đổi, trông đó sáng hơn và rõ hơn đôi chút, có thể là do sư tử khổng lồ hiện không di chuyển nên việc quan sát cũng trở nên dễ dàng hơn đôi chút.

Touru cũng vì thế mà vui vẻ trở lại, cuối cùng cũng tìm ra manh mối.

Nhếch miệng kích lên tinh thần, Touru một mạch đứng lên hít một hơi để lấy chút quyết tâm cho mình.

"Rồi, trước hết thì phải lại chỗ gần hơn chút đã, không thì không được mất... A..."

*DOOOOONNNNN*

Chưa kịp di chuyển thì bức tường đã bị cắt phăng, áp lực gió đập mạnh ra xung quanh thổi bay Touru đi trong đau đớn.

Cậu đập mạnh vào bức tường gần đó cùng cơn đau ào tới như thác đổ.

Đau đớn nhăn hết cả mặt, cơn đau khiến cậu gần như không thể thở được trông giây lát.

Đau quá, khó thở quá, vậy ra đây là những gì phải nhận khi giao chiến sao? chắc hẳn cậu đã nghĩ như vậy.

Đến giờ Touru vẫn chưa thể tin vào được cái cảm giác này được, ở một nhật bản bình yên thì chuyện đập mạnh vào tường gần như mất thở thế này là chuyện vô cùng hiếm.

'Shiro-san luôn phải trải qua cảm giác này sao? Chết tiệt mà...'

Nữa là khâm phục, nữa là tức giận, tức giận chính bản thân vì đã có ý nghĩ bỏ cuộc trong giây lát.

"Ha ha... khó chịu thật đấy, đâu ngờ nó lại khó khắn thế này, nhưng mà..."

Gượng ngồi dậy, Touru kích lên quyết tâm thông qua nét mặt của mình.

Một bước, một bước tiến dài Touru một mạch chạy đi khỏi căn phòng.

*GROOOOOOOOOWWW*

Song, chỉ trong cái chớp mắt, ngay khi Touru rời khỏi, căn phòng đã hoàn toàn bị thổi bay bởi đòn hống từ sư tử khổng lồ.

*

Trong lúc đó, tại phía bắc ngôi trường.

Chấn động một mạch làm rung chuyển khu vực, khói bụi phất lên bầu trời cao cùng âm vang ngất trời, như thể nó muốn gào thét lên hãy nhìn vào tôi đi vậy.

"Xem ra bốn mắt-kun đã bị phát hiện rồi, mà... cậu ta sẽ không sao đâu, nhưng mà..."

Chưa đến được nơi cần đến Shiro thình lình dừng lại và đột ngột phát ra áp khí ra xung quanh.

"Ngươi theo ta như thế cũng đủ rồi đấy, không phải đã đến lúc ra mặt rồi sao người lạ-san?"

"Hể... không ngờ cậu lại phát hiện ra cơ đấy, từ khi nào thế?"

Bước ra từ trong khu rừng, cô gái với mái tóc bạc dài thướt tha, với mắt phải sở hữu tông màu đen tuyền nhưng mắt trái lại sở hữu một tông màu bạch kim thuần khiết, chúng tựa như 2 viên đá quý thi nhau tỏa sáng trên gương mặt nhọn với làn da trắng không tì vết của mình vậy, tất cả chúng đã hoàn toàn ánh lên một sắc đẹp mà mọi cô gái đều phải thèm khát.

Khoác lên người bộ áo sweater dài đến nữa đùi với tông màu trắng hơi ngã về bạc và những đường kẻ sộc bạc đâm hơi thẳng đứng, kết hợp với bộ áo khoác đen dài, bộ thắt lưng và chiếc nơ đen trên phần cổ, tựa như một bản hòa âm hài hòa đem đến cho người ta cảm giác vừa thanh lịch nhưng lại vừa mạnh mẽ và khí chất mà lại chẳng có cảm giác khó chịu nào khi nhìn vào.

Như thể đang thăm dò Shiro bằng cặp mắt sắc bén đó, vị mỹ nữ xinh đẹp đó chẳng hề để lộ bất kì điểm yếu hay mục đích của bản thân trên gương mặt đó cả.

Một pokerface phải nói là hoàn hảo đến khó tin, vẻ mặt này hiếm khi có người hoàn toàn thành thục được nó, ngoài các tay bài chuyên nghiệp hoặc các nhà kinh doanh thành đạt mà thôi.

Chỉ cần nhìn vào thôi thì cũng đủ để nhận ra được rằng, cô gái này không hề tầm thương chút nào.

"Oya... chuyện này khá là hiếm đây, có vẻ bình thường làm nhiều việc tốt nên mới có được phúc hạnh này, may mắn được lọt vào mắt xanh của một mỹ nữ xinh đẹp thế này quả là không còn gì bằng mà, ha ha. Vậy, mỹ nữ-san đây có gì cần đến tôi sao?"

"Câu đang tâng bốc tôi hơi quá rồi đấy, tôi chỉ đến đây để đưa ra lời đề nghị với cậu mà thôi."

"Lời đề nghị sao? Hửm.... nghe cũng thú vị đấy, nói nghe xem nào."

"Uhm uhm tôi biết là cậu sẽ cảm thấy nó thú vị mà, được rồi, nói đơn giản là tôi sẽ trở thành đồng minh của cậu và giúp đỡ cậu mọi điều kiện, nhưng tôi chỉ cần Shiro-kun đây không trở nên yếu đuối là được."

Nghe xong những lời không hợp tai cho lắm làm cho Shiro phải nhướng mày lên vì ngạc nhiên đi kèm chút bối rối trên gương mặt.

Mặt khác cô gái kì lạ nó lại nở một nụ cười nhẹ nhìn vào Shiro trong thích thú.

Không thể thấy được bất cứ thứ gì từ người phụ nữ này...

Chẳng để lộ ra điều gì, mà ngược lại còn khiến người khác phải kính nể mà e dè đi khi cố nhìn thấu cô.

Dù Shiro có bình tĩnh đến đâu thì việc không thể nhìn thấu thế này cũng thật bực dộc mà...

"Ý của cô khi nói tôi không trở nên yếu đuối là thế nào?"

"Are..? ý gì là ý gì cơ chứ? Thì nói sao ý vậy thôi, mà, nói tóm lại là cậu không hề bị thiệt khi đồng ý lời đề nghị của tôi đúng không nào?"

"Đúng thật là vậy, nhưng, tôi cũng chẳng dại gì mà tin tưởng cô đâu, nói xem, sao tôi có thể tin tưởng cô và cô còn mục đích nào đằng sau nữa? Một người mạnh mẽ như cô thì chắc hẳn chẳng cần đến một tên như tôi đâu đúng không?"

Ánh mắt Shiro ngày một híp lại, sự cảnh giác của cậu cũng theo đó mà tăng theo.

Chẳng ai cho không bất cứ điều gì, dù là ai hay trong trường hợp nào, miễn con người vẫn còn thứ được gọi là lòng tham thì câu nói đó vẫn sẽ mãi tồn đọng lại dù có là ít hay là nhiều đi nữa.

'Tin tưởng rồi đặt niềm tin tuyệt đối vào người đó, cuối cùng thì cũng bị bỏ lại mà thôi...'

Suy nghĩ vẩn vơ mất rồi, phải tập trung lại thôi. Tự nhủ bản thân như thế cậu tập trung trở lại.

Shiro vội lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ lạc đề của mình, nhanh chóng kích lại tinh thần mà nhìn vào cô gái tóc trắng kia.

Đáp lại cái híp mắt đầy nghi ngờ của Shiro cô gái đó chỉ toát ra một nụ cười nhẹ nhàng, tựa như vần thái dương, tựa như một đóa hoa nở rộ toát ra hương thơm trìu mến.

Có lẽ cũng vì nụ cười đó mà Shiro đột ngột nhớ lại khoảng thời gian khi trước của cậu.

Lầm tưởng mà trố tròn mắt, cậu vội xua đi nó bằng cái lắc đầu mạnh, cô gái tóc trắng bắt đầu nói.

"Cậu hỏi tôi về lý do sao? để xem... có lý do nào để không giúp đỡ cho một cậu bé dễ thương cần giúp đỡ đâu đúng không nào?"

Đặt ngón tay lên môi cô nhẹ nhàng nói.

"Hả?"

'Sao mình lại có cảm giác như đã gặp chuyện này ở đâu rồi thì phải, nhưng mà...'

Không thể nào nhớ được, khốn nạn thật, mấy việc ngoài dự kiến này khiến mình đau đầu quá thế không biết...

Shiro vo đầu rồi lại thở dài trông như đã bỏ cuộc đến nơi rồi thì phải.

"Rồi rồi, tôi vẫn chưa tin tưởng cô hoàn toàn đâu, nhưng mà sức mạnh và thông tin cô nắm giữ quả là thứ không thể thiếu được, hơn nữa..."

"Hơn nữa?"

"Đừng gọi tôi là cậu bé dễ thương nữa."

"Hưm... đã thế thì cậu nghĩ sao về cute boy? Hay Adorable Boy?"

"...Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó."

"Hửm... lạnh lùng quá đấy, ít nhất cũng phải phản ứng lại chút chứ, vậy Shiro vĩ đại dây muốn biệt danh nào đây."

"Hà... cứ gọi sao thì tùy cô, giờ tôi còn phải thu thập thông tin nữa, nếu không phiền thì cô có thể cung cấp thông tin cho tôi đấy... mà nói ra thì tôi cũng chưa biết tên cô nhỉ."

Thở dài một cái chán nản, vốn nếu là Shiro lúc bình thường thì cậu sẽ ngay lập tức hưởng ứng lại ngay cùng với tâm trạng đùa cợt.

Nhưng trải quá khá nhiều chuyện, cùng hiện tâm trạng cậu đang không tốt vì vấn đề thời gian và cả những ký ức từ quá khứ khiến cậu chẳng thể nào cười nổi được.

'Đúng là không giống với bản thân thường ngày chút nào, phải chấn chỉnh lại nhanh thôi, dù sao thì đó cũng là quá khứ rồi.'

"Ô thất lễ quá rồi, tôi tên là Lib- à không Lia là được rồi."

Shiro đột ngột trưng ra vẻ mặt vi diệu một lúc lâu như thể đang suy nghĩ đến điều gì đó thì phải.

Trông Shiro đăm chiêu suy nghĩ theo đó Lia cũng nghiêng đầu khó hiểu theo, cô định lên tiếng thì Shiro hồn đã nhập lại xác trước rồi.

"Chỉ hơi mất tập trung chút thôi, giờ thì Lia, nói tôi nghe rốt cuộc thì con sư tử đó là thế nào?"

'Theo như Lia nói khi trước thì không nên nhìn vào hình dạng của nó mà dựa vào đặc điểm để giải quyết, nhưng hiện tại thông tin lại không có nhiều nên đành phải thu được bao nhiêu dùng bấy nhiêu thôi vậy.'

"Cậu đang yêu cầu manh mối hay yêu cầu một lời giải đây?"

"Nếu được thì lời giải cũng được, mặc dù như thế chẳng còn gì là thú vị nữa, dù gì thì tôi cũng đã gần nghĩ ra được đáp án của mình rồi, chỉ còn lại một vài yếu tố quan trọng nữa là hoàn chỉnh."

"Hể... tuyệt thật đấy, nhưng tôi nghĩ rằng lời giải của cậu sẽ không được chính xác lắm đâu."

"Không đúng hể... ha ha, đừng có nói như thế chứ, đây chỉ mới là giả thuyết thôi mà, chưa được coi là đáp an đâu, hơn nữa, cô nói thế chắc hẳn phải đang sở hữu một thông tin gì đó quyết định đúng không nào?"

"Cũng có thể gọi là vậy, mà, Shiro-kun cứ làm theo những gì cậu cho là đúng là được, nhưng tôi khuyên cậu hiện tại cậu không nên đến phía bắc vào thời điểm hiện tại làm gì đâu."

Mỉm cười và nhẹ nhạng quay người ra sau, Lia từ tốn bước đi rồi bất ngờ biến mất vào trong không khí.

Chẳng còn lại khí tức, sự hiện diện hay hình bóng của Lia tại đó nữa, chỉ còn lại sự tĩnh lặng vốn có ngày nào của nó.

"Lại biến mất nữa rồi... cô ta đúng là bí ẩn thật mà."

Vò đầu một lúc Shiro cũng chẳng còn hứng thú gì mà đến khu vực phía bắc nữa, nên đành quay lưng về lại khu nhà cũ luôn.

=========================

Xin lỗi vì mấy ngày nay ra chương trễ, uhm thì cũng vì deadline cứ tới thì mình không thể không làm được T^T.

Dù rất muốn viết nhưng deadline lại không cho phép mong các bạn thông cảm.

Còn nữa vì dịch bệnh hiện đang tràn lan nên mình cũng mong các bạn có nhiều sức khỏe và không bị bệnh tật gì hết.

Cuối cùng các bạn có thể donate ủng hộ mình tại playerduo.com/nnabloo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top