Chương 1: Chuẩn bị
Âm thanh than khóc làm thấu cả đất trời, không gian tràn ngập một màu đỏ tươi cùng nổi đau thốn cùng, mùi sắt từ máu, mùi hôi thối bốc lên từ đống thịt nát vụn, đó từng là một thân thể của một thiếu niên thiếu nữ trong độ tuổi đẹp nhất của mình, tận hưởng niềm vui mà trường học mang lại, tận hưởng tuổi trẻ và những niềm đau cùng sự thất vọng, đó cũng là một phần của một đời học sinh cần có.
Thế nhưng cái tương lai đó, cái dự tính đó lại bị những con quái vật đáng sợ đó giẫm đạp lên tất cả, nghiền nát hết mọi thứ, cắn xé, chặt đứt, nhai luôn cả xương nuốt luôn cả thịt, gửi đến niềm tuyệt vọng thốn cùng cho ngôi trường vốn đầy ấp ánh sáng của tuổi trẻ vốn có của nó.
Liệu ngôi trường này có thật sự tốt đẹp như mọi người đã nghĩ, nơi được chính phủ đầu tư cùng với 3 tập đoàn lớn nhất nhật bản phải bỏ ra hàng tỷ yên hàng năm chỉ để duy trì nơi được biết đến cái tên Kanaria này.
Vừa thở dốc trong khi điều chỉnh lại nhịp thở của mình Shiro đã một mạch lao thẳng đi mà không quay đầu nhìn lại, cậu bỏ đi không cứu lấy một người và cũng chẳng thèm để tâm đến những người may mắn sống sót cùng cậu.
Dù là bạn cùng lớp hay là một lòng nhân ái mà con người cần có, lòng tốt không dùng cho những người đó, lòng nhân ái đó sao phải trao đi rồi cuối cùng nhận lại một cái chết thảm khóc cơ chứ?
Ngay từ khi còn rất nhỏ cậu đã không có lấy một tình thương nào từ bố mẹ, gia đình, anh chị, bạn bè hay tất cả sensei mà cậu từng gặp, nhiều lần bị khinh bỉ, nhiều lần bị xa lánh, nhiều lần bị tổn thương đã hình thành nên một Sakaraki Shiro cương quyết và quyết tâm luôn động não hướng đến bản thân mình.
Cậu luôn có 3 châm ngôn mà bản thân rạch rõ trong lòng này.
Có ơn phải trả, có thù phải báo gấp 10 lần.
Nếu không thể tự lo cho chính mình thì không có quyền đi cứu người khác, lòng tốt không phải là mù quán nghe theo nó mà lao vào nguy hiểm mà không suy tính gì, nếu không sẽ đổi lấy cái chết của cậu và người cần cậu giúp đó.
Đó không khác gì hơn là một sự sỉ nhục đối với chính cậu và người cậu muốn cứu cả.
Cuối cùng, dù trong bất kì trường hợp nào, phải luôn giữ lấy sự bình tĩnh vốn có, giương lên vẻ kiêu ngạo mà đối mặt với mọi thứ, cùng với tiêu chí thông tin là thứ tối quan trọng trong mọi trường hợp.
3 tiêu chí trên không cho phép cậu hành động dại dột, không cho phép cậu bỏ qua bất cứ một chi tiết nào, dù là khi chạy trốn, dù là khi thư giãn hay cả lúc đối mặt với mối nguy hiểm cần kề thế này.
"Ha ha... cũng may là thường ngày siêng tập thể dục, không thì không kịp rồi..."
Dãy phòng học của cậu nằm tại tầng 2 của khu học sinh, tại khu vực 2 này nói riêng và cả ngôi trường Kanaria nói chung, tất cả đều được bố trí theo một khuôn khổ nhất định.
Được chia làm 3 khu gồm khu học sinh, đúng với cái tên của nó đây là khu dành cho học sinh học tập, được bố trí tất cả những phòng cần thiết cho điều đó, đủ mọi loại phòng cùng với các công dụng đa dạng khác nhau, một trong số chúng là phòng thực hành hóa dự bị và chính thức.
Tại sao lại nói là phòng thực hành hóa dự bị? Là vì tại ngôi trường này không hiểu vì sao chính phủ lại cho phép sử dụng rất nhiều chất hóa học thường không được dùng cho việc giảng dạy bình thường tại bất cứ ngôi trường cấp 3 nào cả, những chất này nguy hiểm thế nên chúng cũng không dành cho những đối tượng học sinh bình thường sử dụng rồi.
Chỉ những người được chọn hay những người chuyên về lĩnh vực hóa học mới được đụng tay đến chúng để phát triển tiềm năng của bản thân lên nữa, cũng vì thế mà phòng thực hành hóa dự bị ra đời, nơi đây cũng tựa như một nhà kho chứa nhiều chất hóa học nguy hiểm cần có sự cho phép mới được sử dụng ,và cũng là nơi phòng hờ khi phòng thực hành chính thức bị hỏng hay gặp sự cố.
Hiển nhiên đó cũng là nơi mà Shiro đang nhắm đến, phòng thực hành hóa dự bị nắm tại cuối dãy tầng 2 và lớp của cậu đang học lại là lớp 1 nằm tại phần rìa khu vực, chỉ cần chạy ra khỏi cửa mà lao thẳng tới thì có là người không chuyên vận động đi nữa cũng dễ dàng thoát khỏi chốn nguy hiểm đấy.
"Chấn động vẫn còn... bọn chúng vẫn cứ tàn xác thế mà không chán à? Hơn nữa..."
Nhìn ra khung cửa sổ là cảnh tượng địa ngục không có lời phóng đại nào trong lời nói đó, vốn cảnh tượng đó phải được thay thế bằng cảnh vật sinh động cùng bầu không khí sôi động của nhiều câu lạc bộ và những tiết thể chất đầy ấp tiếng cười và sức sống.
Thì nay mọi thứ lại chẳng còn, như một ác quỷ giẩm đạp lên nụ cười đó, cướp đi sức sống đó, xé đi 2 chữ bình yên vốn có rồi thay vào đó là một khung cảnh thảm thương sặc mùi máu tanh được tô lên bởi khúc ca thảm kịch từ cái chết của mọi thiếu niên thiếu nữ xấu số bị chúng bắt lấy.
Hít lấy một hơi kích lấy tinh thần phấn chấn trở lại, lắc đầu rồi nuốt đi cảnh tượng vừa chứng kiến, Shiro hướng sự tập trung của mình vào nhiều nơi, đâm chiêu suy nghĩ nhìn ngó rồi lại lấy tay chống cằm, phân tích cái cách chúng di chuyển, phân tích hình thù và cả vị trí bọn chúng lao ra, cậu quan sát tất cả trong khi tiếp tục tập trung cao độ hơn nữa.
"Rồi, kết luận cuối cùng, chúng xuất hiện tại nơi học sinh tập trung đông nhất, chúng dùng mùi hương để cảm nhận con mồi, vũ khí mạnh nhất của chúng là thanh cự kiếm đó, tch... khó rồi đây."
*Cạch*
Sau khi quan sát một lúc Shiro tiến vào mục tiêu cậu hướng tới ban đầu rồi đóng cửa lại, ngồi bệt dưới sàn cậu ổn định lại hô hấp mà nói ra những gì mà cậu nghĩ.
"Con quái vật đó cũng khoảng chừng 4-5m, đống thịt mà chúng khoác lên cũng không phải để trưng, hơn nữa chúng còn biết dùng vũ khí nữa chứ... nếu xét theo hình dáng thì khá là giống với Minotaur của thần thoại Hy lạp, mặc dù giống nhưng lại không phải...."
Minotaur là một loài quái vật nổi tiếng mà ai cũng biết với xuất xứ từ thần thoại Hy Lạp, với hình thù nữa người nữa bò đó là Minotaur, nhưng thứ quái vật này lại không phải mang trên mình hình dáng của một con bò mà trông giống loài dê hơn nhưng phần còn lại thì lại giống Minotaur....
Hình dạng có là gì thì độ phiền phức cũng không khác nhau là mấy... hà....
Phiền phức chặc lưỡi một cái mạnh cậu lại tiếp tục nhìn vào hướng đi của mình, vị trí của cậu là nơi ít người lui tới nhất nên sẽ không có chuyện bọn chúng đến đây nhanh thế được, điều đó khiến cậu thả lỏng người mà thở ra một cách thoải mái như một lời chúc phúc cho chính cơ thể yếu ớt này.
"Hà... được rồi, vì không còn thời gian nên coi lại tất cả mọi thứ một lượt nào..."
Lấy ra tấm thẻ với và những nét chữ cậu chưa bao giờ gặp bên trên, cậu nheo mắt sau khi xem xét cả 2 mặt của lá bài, hiển nhiên cậu nheo mắt không phải là vì đã phát hiện ra điều gì đó, mà là vì tức giận với chính bản thân mình vì không phát hiện ra điều gì đặc biệt.
Lại một lần nữa thúc lấy bản thân mà lấy ra mẫu giấy gấp khi trước, ánh sáng chiếu rội lên không khí cũng là lúc những dòng chữ đấy hiện ra trên không khí một cách đầy mê hoặc.
*
Gửi đến toàn bộ những tồn tại mang trên mình vận mệnh, phải sống dưới bóng lưng của vận mệnh như thế quả thật là khó khăn.
Ta đây không phải là một trong những tồn tại mà các người cần phải biết, tin hay không là tùy vào các ngươi.
Ta đây gửi đến các ngươi một trong những mảnh cần thiết để khám phá ra sự thật.
Thế giới này vốn còn nhiều khuất mắt chưa thể giải thích được, còn những thứ mà con người hay cả những sinh vật bậc cao hơn thế chưa thể giải thích được.
Tìm ra cội nguồn, tìm ra niềm vui, tìm ra quá khứ, tìm ra nổi thất vọng, làm bùng lên ngọn lửa hận thù rồi đánh bay cái sự thật và thứ sứ mệnh đáng nguyền rủa kia mà giải trí cho ta và nhận lấy sự tự do vốn có của mình.
Ta đây sẽ cho các ngươi một cơ hội, một chìa khóa, một manh mối và cũng như một thiệp mời để dẫn đến thứ mục tiêu đó.
Nếu nói theo ngôn ngữ của các ngươi thì đây hẳn là game nhỉ, đúng, đây là game cơ hội dành cho thứ sinh vật sống dưới cái bóng mà chúng tự tạo nên, đến giải trí cho ta và vung lên nắm đấm, cùng với tất cả niềm tin, lòng can đảm, sức mạnh và toàn bộ giác quan cùng sự thật mà ngươi sở hữu đâm vào ta, đấm vào ta, đè bẹp ta, đó là điều kiện để chiến thắng.
Cho đến khi kết thúc không ai có thể thoát khỏi khu vực trường học này.
Tái bút: hãy cẩn thận... nguy hiểm sắp đến, hãy cố gắng mà sống sót đấy.
*
Dù đây là lần thứ 2 cậu nhìn thấy những dòng chữ này và cái cách nó xuất hiện như thế nhưng Shiro vẫn không thể không bị nó mê hoặc được, dù công nghệ hiện tại đã dường như làm được điều phi thường này nhưng có lẽ vẫn còn thua xa thứ đầy ấp sự diệu kỳ này.
Mặc dù chứng kiến cảnh tượng đầy ấp mùi bí ẩn như thế mà Shiro cũng chỉ đáp lại điệu cười gượng gạo, sau tất cả những gì xảy ra khiến cậu chẳng còn hứng thú gì mà tìm hiểu bí ẩn của thứ này nữa rồi.
"Được rồi... trước tiên thì chính bản thân hắn đã nói rằng chính hắn là một tồn tại mà con người chưa từng biết đến, dù đây là những lời mang tính tự kỷ cao nhưng quả thật không thể bỏ qua được."
Vì đọc qua nhiều lần rồi lại liếc vào dòng chữ đó, xét lại tất cả và cuối cùng cũng quay lại một kết quả hắn là một tồn tại vượt lên trên tất cả, một con người bậc cao? Hay là một dạng tiến hóa cao hơn nữa?
Shiro không biết và cũng không có thông tin gì về nó, nhưng dòng chữ đó đã đưa ra một thông tin khác, một thông tin về thứ mà cậu đang đôi đầu với.
"Fu~ fu~ một thực thể còn cao hơn cả con người sao... còn gì thú vị hơn nữa ôi, được thôi, để tìm ra sự thật của cái thế giới ngu ngốc này thì Sakaraki Shiro ta đây không ngại mà chấp nhận thư khiêu chiến của ông đâu."
Cười phá lên trong vẻ thích thú, Sakaraki Shiro một con người luôn muốn tìm kiếm thú vui và giải đáp mọi bí ẩn, cậu luôn biết rằng thế giới vẫn còn điều vẫn luôn che đậy bấy lâu nay, sự mất tích bí ẩn của nhiều người, những vụ việc siêu nhiên đột ngột xảy ra mà chính phủ phải giấu nhẹm, và rất nhiều thông tin cậu vô tình đọc được thông qua những tập tài liệu của người đàn ông đó.
Có thể khám phá ra được bí ẩn đè nén lấy Sakaraki Shiro này quả là chẳng còn đồi hỏi gì thêm được nữa ha ha.
"Được rồi nếu theo nội dụng của lá thư thì tấm thẻ này hẳn là cơ hội, chìa khóa hay một manh mối nào đó mà hắn gửi đến, hơn nữa việc thu nhập chúng khá khó vì có vẻ như từng lá thứ khác nhau khi vào tay mỗi người sẽ ra một kết quả khác nhau, và hơn nữa nó vẫn sẽ ra đúng như vậy nếu như mở lá thư thứ 2 ra..."
Cậu đã thử bắt lấy thêm một phong bì khác rồi mở chúng ra, thế mà trong đó vẫn là một tấm thẻ quen thuộc cùng nội dung y hệt và một mẫu giấy gấp lại gọn gàng, dù cậu đã nghĩ đến trường hợp này trước đó rồi nhưng đâu đó trong cậu vẫn còn một niềm hy vọng nào đấy vào may mắn.
Có lẽ hôm nay nữ thần may mắn đã không ủng hộ cậu mất rồi, cười gượng cho qua cậu đọc thêm vài lần để xác định mục tiêu tiếp theo của mình và cất nó vào lại trong túi sau một lúc.
Khóe miệng nhếch lên như đã thông hiểu điều gì, cậu hít một hơi rồi dùng sức lực từ đầu gối mình mà đứng dậy, âm thanh từ những tiếng la hét đã bắt đầu vơi đi, cơn rung chấn từ các cuộc va chạm vẫn còn đó, tiếng bước chân âm ĩ phía dưới lầu khiến cậu không thể không thúc bản thân phải nhanh hơn nữa.
Đi vào một góc phòng gần đó rồi lấy một số thứ với trữ lượng lớn được che đậy đi bởi nhiều lớp khác nhau.
"Không ngờ lại có ngày việc này có ích, tích trữ số lượng lớn các chất hóa học thế này thì có là trời cũng sẽ bị phát hiện, cực khổ cuối cùng cũng có thể dùng tới."
Nhe nanh ra cười một cách nguy hiểm trên tay cậu bao gồm Kali Nitrat, Cacbon, Lưu huỳnh và một số chất khác dùng để làm ra thuốc nổ đen và cả những loại chất nổ khác, vì lý do thời gian nên không thể tạo ra được TNT đó quả là một thiếu sót.
"Con người là loại sinh vật vô dụng và yếu đuối, thiên nhiên không ban tặng cho họ bất kì thứ gì ngoài tri thức, cũng vì thế mà họ phải liên tục phát triển thứ tri thức đó lên để có thể sống sót, thế nên thông tin là một thứ tối quan trọng vì thiếu nó con người cũng sẽ chẳng là gì trong chuỗi thức ăn cả."
Với cánh tay điêu luyện cậu nhanh tay mà chế tạo lượng lớn thuốc nổ đen trong phòng thí nghiệm nó, nhanh chóng canh chuẩn tỉ lệ từng chút một, cậu đã luyện tập nhiều lần rồi mới dám thực hiện thực sự thế này, trong cái bao tải gần đó còn có cả 2 quả bom khói tự chế, 1 quả TNT cũng do cậu tự làm ra tại nhà, thành quả của việc tò mò mà thông tin có được chỉ có vậy, nhưng cậu không thể ngờ lại có ngày sự tò mò đó lại cứu lấy cậu.
"Mặc dù những thứ này cũng chẳng làm gì được chúng đâu... nhưng trong tình trạng cấp bách thì chúng sẽ là thứ giúp mình, hơn nữa mục tiêu tiếp theo sẽ là phòng hiệu trưởng nên mình cần đảm bảo bản thân an toàn và tìm ra nơi trú trước đã rồi tính tiếp."
Tìm ra bí ẩn trong ngôi trường, đó là một thử thách, lượng thông tin hạn hẹp lại khiến mọi thứ càng khó hơn, nếu suy nghĩ thật kỹ thì những thông tin mật sẽ không được trưng ra cho những học sinh xem như vậy.
Cũng vì lẽ đó mà Shiro đã loại ngay phòng giáo viên cùng những phòng học và phòng CLB ra cuối cùng chỉ còn lại phòng hiệu trưởng và đại thư viên ở đây.
Không phải không không mà Shiro lại chọn thư viện như thế, không hiểu lý do là gì mà thư viện tại Kanaria này lại được đầu tư rất lớn vào nó, quy mô thuộc dạng khủng chứa đựng hàng triệu tri thức tại đó, cũng có lần cậu đã từng vào đó mà nghiên cứu một thời gian cũng vì thế mà cậu hiểu rất rõ cái thư viện này có bí mật gì.
"Hà... đúng là có nhiều thứ để làm thật đấy... cơ mà đã hết thời gian mất rồi..."
Chế tạo chưa được bao lâu chỉ có 5 thành phẩm được tạo thành, cùng 2 bom khói và 1 TNT thì cậu chỉ có 8 lần cơ hội.
Đổ mồ hôi phản ứng theo từng nhịp bước chân vang lại, từng cái từng cái và cứ thế lớn dần, bức tường đó đã không thể trụ lại được lâu mà bị phá thành từng mảnh, núp sau cái bàn tránh đi áp lực quật bay cả đất đá phá tan tất cả khung cửa sổ, đất đá bay như những viên đạn rời khỏi nồng xé toạt tất cả, may mắn thay cái bàn đã trụ vững cũng vì thế mà Shiro đã sống sót.
"Này con khốn kia, ta chưa muốn game over đâu nhé, ăn cái này rồi im mồm đi."
"GRUU..."
Ném ra quả bom khói tự chế che đi tầm nhìn của vạn vật xung quanh Shiro nhanh chân hạ thấp trọng tâm chạy một mạch ra ngoài bức tường đấy, với thanh đại đao lao đi với phương ngang kinh dị, thứ sức mạnh đó như thể cắt phăng màn khói phủ định mọi bức tường cản trở và để lại một sự hủy diệt mang chất riêng của nó.
'Ta biết là ngươi thế nào cũng chém ngang mà thôi.'
Shiro đã đoán được trước nó sẽ ra đòn chém ngang khi tầm nhìn đột ngột bị che đi như thế, đó cũng là một trong những thứ cậu nhận ra được khi quan sát khi nãy, khói bụi mịt mù che đi tầm nhìn của sân trường mặc dù có thể tìm kiếm bằng khứu giác, nhưng một phản ứng hóa học kì lạ nào đó lại khiến chúng phải hoảng loạn ngay khi tầm nhìn bị che đi một cách đột ngột mà chém ngang.
Không phải một lần mà là nhiều lần, Shiro đã để ý rồi ghi nhớ nó, đó cũng là con bài tẩy để cậu có thể chạy ra khỏi chỗ quái này.
"Xong bước 1, giờ thì bước 2 nào."
Lao ra khỏi bức tường phá nát thứ chờ đón cậu là hàng chục con quái tượng tự đang tiến đến như một đoàn quân xâm chiếm, cậu nhếch miệng mà rải rác 2 thuốc nổ đen mà cậu vừa làm ra vào những trọng tâm thiết yếu và chờ đợi một thứ gì đó.
GROOOOOOO!!
Con quái phía trong một lần nữa rống lên vì giận dữ, bức tường nguyên vẹn tại nơi đó đã cùng chung số phần với tiền bối, vô tình mà phá nát đại kiếm lao ra xông thẳng vào đầu Shiro với tốc độ gần như là một cái chớp mắt, hiển nhiên đó là thứ cậu đã chờ đợi, chờ đợi cho nó phải ra chiêu ngay đúng vào vị trí cậu đã chuẩn bị.
*DOOOOOOOOOOOMMMMM*
Uy lực từ đòn quật phá nát bức tường vô tình khiến cho thuốc nổ hoạt động mạnh hơn, xóa bay mọi thứ, thổi bay tất cả, cánh phòng mất dạng, trần nhà rung lắc, những vết nứt đột ngột xuất hiện như phản ứng hóa học, máu thịt vương vãi tứ tung ngay sau đó, máu thịt đó không phải là của Shiro mà là của bọn chúng, bọn quái vật xâm chiếm ngôi trường này mà không một lời báo trước.
"Cũng may là chạy trước, hơn nữa dùng lớp vỏ dễ gây nổ và tăng lượng thuốc nổ đã nén bên trong quả là đúng đắn."
Chờ đời chỉ trong giây lát, tập trung lắng nghe mọi điều, khoảng khắc tiếng rống đó phát ra thì cậu đã sẵn sàng để chạy rồi, thanh đại kiếm lao ra Shiro một mạch mà lao đi rồi chạy thẳng xuống cầu thang phía dưới một cách an toàn nhất.
"Nếu chúng nhắm vào những nơi có người thì trước tiên phải đến dãy nhà cũ đó trước đã."
Nói xong rồi quyết len lổi qua những con đường an toàn nhất rồi lao đi, lơi dụng dư âm từ vụ nổ khiến bọn chúng không còn để ý đến sự thay đổi của xung quanh mà lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể.
======================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top