Arc 2: Chương 17: Giấc mơ kì lạ
Đó là một ngày như mọi ngày, tại trại trẻ mồ côi bình thường như mọi trại trẻ mồ côi khác.
Cậu bé không có tên và cũng chẳng có họ được nhận nuôi vào trại trẻ này.
Cậu chẳng nói chuyện với ai và cũng chẳng có ai đến bắt chuyện với cậu, những cô cậu bé khác tại đây cũng vì sợ vẻ ngoài đáng sợ và bộ tóc trắng như tuyết của cậu mà xa lánh.
Bị gán cho cái biệt danh con ma bạch tạng là quá ác so với một cậu nhóc, đang trong lứa tuổi cần tình thương nhất.
Không những thế, bên phía những người chăm sóc trẻ được cho là những người lớn có quyền lực tại đây, cũng không có ý muốn gì là sẽ gần gũi với đứa trẻ đó, tất cả chỉ vì vẻ ngoài đáng sợ cùng đôi mắt vô hồn và mái tóc trắng xóa như thể chứng bệnh bạch tạng đó hay sao?
Hay còn nhiều lý do khác bên trong nữa?
Đối mặt với sự kỳ thị đó, cậu bé cũng không mong muốn gì hơn vào ngày mai kế tiếp cả, đến giờ thì được ăn, cuối ngày thì được ngủ, được cung cấp thức ăn và nước uống cùng quần áo để mặc, tất cả chỉ để làm tròn trọng trách duy trì mạng sống cho cậu nhóc mà họ đã nhận, tất cả chỉ có vậy.
Dù nhóm người lớn đó đã kiểm tra và xác nhận cậu không hề mắc chứng bệnh nào cả, nhưng vì một lý do nào đó mà họ luôn xa lánh và kì thị cậu, đám con nít cũng vì thế mà xa lánh theo.
Với cuộc sống bị đối xử không bằng súc vật như thế thì làm sao hạnh phúc cùng nụ cười trên môi được chứ.
Đôi mắt cậu bé ánh lên một vẻ vô hồn tối tăm, không biết cuộc sống thật sự là như thế nào, không biết niềm vui thật sự là ra sao, cười như thế nào? hạnh phúc như thế nào? giao tiếp như thế nào? tình thương là gì cơ chứ?
Cậu bé không thể, và cũng chẳng thể hiểu được, vì cuộc sống của cậu chỉ là một màu đơn sắc, đơn giản và nhàm chán.
Cuộc sống đó vẫn cứ tiếp tục như mọi ngày, hôm nay vẫn cứ như mọi ngày khác, sau khi cậu được cho ăn cũng chẳng ai bén mảng gì đến cậu.
Cậu bé im lìm ngồi trên băng ghế trong sân vườn, nhìn lên bầu trời xanh với ánh mắt vô hồn.
Ngày hôm đó người ấy đã đến, người thay thế cho một trong những người chăm sóc cho nơi này.
Người phụ nữ với ánh mắt nhân hậu luôn tỏa ra một cảm giác ấm áp đến lạ thường, đã đến bên câu bé đó và nhẹ nhàng hỏi rằng...
"Cậu bé, sao lại một mình thế này?"
Cậu bé ngước sang nhìn người phụ nữ trong vẻ mặt không chút cảm xúc.
Tôi tự hỏi người đó là ai? Sao lại đến nói chuyện với tôi nhỉ? Không phải tôi là thứ đáng ghét sao? Cậu bé nghĩ thế, nhưng không biểu lộ gì ra ngoài nét mặt.
"..."
Cảm xúc lẫn lộn khiến đôi môi cậu bé như thể đan lại vào nhau, cậu nhìn người phụ nữ đó một lúc lâu, rồi lại quay đi nhìn vào bầu trời phía trên.
Chìm sâu vào thế giới ngập trong bóng tối không lối thoát của chính mình.
Mình không hiểu tại sao bản thân lại bị xa lánh, tôi không hiểu vì sao lại thành một kẻ lập dị, mình không biết vì sao mọi người lại sợ tôi đến vậy, mình đã làm gì sai sao? Sống là một sai lầm sao? vậy. Cuối cùng cuộc sống này có ý nghĩ gì cơ chứ? Một giọng nói thốt lên trong tâm trí khiến cậu lại nghi ngờ bản thân hơn nữa.
Chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn cậu nhìn lên bầu trời trong vẻ sầu tư hiếm có đối với một đứa trẻ, người phụ nữ thấy thế nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên cậu cùng nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
"Cậu không có bạn bè, cũng chẳng có ai quản lý hay ngó ngàng gì đến sao?"
"..."
Không trả lời gì hơn, cậu bé liếc nhìn người phụ nữ một cái rồi lại quay đi.
'Mình không có bạn bè sao...? không ai quan tâm đến mình hay sao...? bạn bè là gì? Có người quan tâm là ra sao? sao mình biết được chứ? Không phải điều đó là hiển nhiên trong thế giới này sao? khoan đã... cái cảm giác này... rốt cuộc là gì nhỉ? Sao trong lòng tôi lại có cảm giác đau nhói thế này? Ai đó trả lời cho tôi biết đi mà.'
Không hiểu cũng không muốn trả lời, nhưng hai dòng lệ lại chạy dài trên má cậu.
Đây có thể là lần đầu tiên cậu bé đó trò chuyện với một người, cũng là lần đầu tiên có người quan tâm đến cậu như thế.
Có lẽ vì thế mà trong vô thức cơ thể cậu đã đáp lại lòng quan tâm của người phụ nữ này.
"Thế à..."
Người phụ nữ nhẹ nhàng xoa má cậu bé và lau đi dòng lệ lăn dài trên đó.
'Hơi ấm đó là lần đầu mình cảm nhận được, mình không hiểu... cảm xúc này là sao? tôi không hiểu? Ai đó giải thích cho tôi biết đi...'
Cảm xúc dâng lên trong lòng ngực, khiến con tim đã đóng băng bao lâu nay ấm lên được đôi chút, cảm xúc nhiệm màu với cái tên hạnh phúc, là thứ mà cậu chẳng bao giờ có trong suốt quãng đời từ khi có ý thức đến nay.
Đó cũng là lẽ thường vì sao cậu không hiểu được nó.
Người phụ nữ thấy được, vẻ hạnh phúc nhưng lại khó hiểu ánh lên trên gương mặt trẻ con đó, khiến cho cô không thể cầm lòng được và nói..
"Nhóc không có bạn và chẳng có ai quản thúc không phải là tuyệt lắm sao? điều đó chứng tỏ nhóc là một người tự do nhất thế giới này rồi, không có thứ gì có thể làm nhóc có thể bận lòng được phải không nào?"
Cậu nhóc tròn xoe đôi mắt nhìn người phụ nữ với vẻ khó hiểu.
"Tôi... tự do sao?"
Lần đầu tiên trong cuộc đời đó, âm thanh của chính cậu bé đó đã được thốt ra, tuy nhỏ và không lưu loát cho lắm, nhưng đó lại là một cột mốc vô cùng quan trọng đối với cậu.
"Đúng. Nhóc là người tự do, có thể làm mọi thứ bản thân muốn, nhưng khi tự do nhóc cũng phải tỉnh táo mà suy nghĩ điều mà nhóc làm là đúng hay sai, đó là điều quan trọng nhất mà ta muốn nhóc nhớ khi là một người tự do nhất thế giới này."
Lấy tay xoa đầu cậu bé với đôi môi mỉm cười, tựa như vầng thái dương soi sáng cho cậu bé lạc lối trong bóng tối.
Con đường cậu bé đi đã có được chút ánh sáng và hơi ấm, nhưng cậu chỉ còn thiếu một điều nữa để tiến bước.
"Nhóc không thể trả lời cũng chẳng cảm thấy bất kì điều gì về thế giới này, tất cả chỉ vì nhóc không có một lý do để sống mà thôi."
"Lý do...?"
"Đúng. Lý do để sống của nhóc, thế giới có rất nhiều những thứ bí ẩn và những thứ bí ẩn đó sẽ chẳng bao giờ làm nhóc chán cả, vì khi nhóc tìm hiểu bí ẩn này thì nhóc sẽ biết được nhiều điều mới, biết được những thứ khiến thế giới này vận hành, vừa là cái đẹp cũng là cái xấu, thế nào cũng được, miễn là bản thân cảm thấy thỏa mãn là được rồi."
"..."
Cậu bé chìm sâu vào im lặng và trưng ra vẻ mặt khó hiểu, với một cậu nhóc không biết gì về thế giới thì những điều này thật là khó hiểu.
Thế mà bất ngờ thay, từng lời một của người phụ nữ lại được cậu bé vô thức khắc ghi vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí mình.
Đó cũng là thứ làm nên con người cậu bé tính từ nay trở về sau, quý cô đó chỉ muốn cậu bé có một lý do hay một sở thích để tiến bước mà thôi.
"Nhóc không có tên đúng không nào? vậy thì hãy lấy cái tên này nhé. Shiro, như một tờ giấy trắng có thể thỏa sức sáng tạo và mơ ước, không còn con ma bạch tạng nào nữa, thay vào đó, một phép màu sẽ được sinh ra, một phép màu trắng đem đến hy vọng cho chính bản thân nhóc. Nhưng nói gì thì... nhóc cũng là con trai nên cũng phải có một biệt danh ngầu ngầu mới phải chứ, vậy thì cơn ác mộng trắng cũng ngầu lắm đúng không nào?"
Nở ra nụ cười vui vẻ nhìn vào cậu nhóc, cậu bé như bị hút hồn vào niềm vui của chính người phụ nữ đó cũng như hơi ấm mà cô đem lại cho cậu.
Lần đầu tiên trong đời cậu được trao cho sự ấm ấp, sự quan tâm, một cái tên và hơn hết là một mục đích để sống đúng như một con người.
Tôi không mong muốn gì hơn với cuộc đời này, tôi luôn tự hỏi bản thân rằng tại sao bản thân lại bị xa lánh? tại sao tôi lại bị người khác ghét đến vậy?
Tất cả nó khiến tôi không vui, tôi không hạnh phúc là đúng, nhưng hạnh phúc là gì mới được nhỉ? Tôi sống làm gì cơ chứ? Tôi có nên chết đi cho rồi không?
Vậy mà... trước mặt tôi lại có người bảo tôi rằng hãy sống, nói tôi biết còn nhiều thứ trên đời sẽ khiến tôi không còn cảm thấy buồn nữa, hơn nữa người đó lại đặt cho tôi cái tên Shiro này...
Cảm giác bên trong này là gì? Tôi không hiểu? Thật ấm áp... có thể nó là thứ người ta gọi là hạnh phúc... vậy ra đây là thứ người ta gọi là hạnh phúc nhỉ...
Như thể xung quanh phát ra giọng nói của chính mình. Những lời đó như thể thốt lên hết nỗi niềm bên trong cậu.
Dòng lệ chạy dài trên đôi má cậu bé một lần nữa, đôi mắt cậu đã hiện ra chút hơi ấm của sự sống, ánh lên niềm vui không tả xiết trên gương mặt nhỏ nhắn, là một nỗi niềm hạnh phúc như vầng thái dương sôi sáng toàn bộ màn đêm u tối trong tâm trí nhỏ tuổi này.
Nhìn thấy vẻ mặt đó, người phụ nữ nở ra nụ cười hạnh phúc đầy chân thành, cô ôm chầm lấy cậu bé và thì thầm với cậu...
"Nhóc hãy sống và làm những gì nhóc muốn, dùng cái tên đó và cũng như cái biệt danh đó mà tìm hiểu mọi chuyện, rồi đến một ngày đứng trước những kẻ đã gây ra toàn bộ việc này và khiến chúng phải trả giá vì những gì chúng làm, nhóc không cần phải sợ gì cả, vì cuối cùng nhóc vẫn còn có ta đây ở bên cơ mà."
Như giọt nước tràn ly cậu bé vỡ òa trong niềm hạnh phúc không tả xiết, cả không gian không còn gì ngoài tiếng khóc của cậu bé thiếu may mắn này...
------
Mở đôi mi nặng trịch đó lên, Shiro mơ hồ vo đầu nhìn ra khung cửa sổ cùng nét mặt khó chịu.
"Sao lại mơ thấy giấc mơ như thế vào lúc này cơ chứ....?"
Shiro thở dài một cái rồi lại nhìn ra cửa sổ.
"Vẫn không có dấu hiệu gì là đã tạnh mưa nhỉ..."
Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi cả nhóm Shiro hoàn thành thử thách của cung song tử.
Như thường lệ nhóm Shiro cũng nhận được hắc thư tương tự như mấy cái trước, nhưng lân này cách thức lại khác hoàn toàn.
Thay vì cường điệu và khoa trương như những lần trước, thì lần này nó lại được trao trực tiếp cho Shiro và cả nhóm.
Sau ngày hôm đó vào khung giờ xuất hiện vào buổi sáng, bằng một cách huyền bí nào đó tấm hắc thư và miếng mề đai cùng kích cỡ với mề đai của bạch dương của Shiro với biểu tượng song tử ở phía trên, bất ngờ xuất hiện trên không trung ngay trước mắt Shiro.
Ngoài ra trong lúc Shiro bất tỉnh, trên mu bàn tay của Shouko bất ngờ ánh lên ánh sáng cùng biểu tượng song tử phía trên.
Trước cái cảnh tượng thú vị đó, Shiro ngay lập tức cảm thấy một chút hứng thú và mở ra tấm hắc thư đó.
Nội dung bên trong không nói về nội dung của song tử, thay vào đó nó được thể hiện ở dạng một lời nhắn thì đúng hơn.
*
Gửi đến những người sống sót cho đến giờ.
Trước tiên xin chúc mừng những người đã vượt qua được hai đại thử thách.
Để chúc mừng ta sẽ đưa cho các ngươi thêm gợi ý để thoát khỏi đây.
Tìm đến bảy thế giới và nối kết chúng lại, khi đó sự thật sẽ lộ diện và các ngươi sẽ thoát ra khỏi đây.
Nhưng đó chỉ là khi các ngươi có thể sống sót cho đến lúc đó mà thôi.
Phần thưởng thử thách cung song tử đã được gửi.
Nội dung phần thưởng: (chỉ có người nhận được phần thường mới có thể thấy được nội dung này)
Tái bút các ngươi đừng làm ta thất vọng đấy.
*
"Sao tự nhiện muốn tẩn tên khốn đó ra bã quá nhờ."
Shiro đã thốt ra những lời đó ngay khi đọc xong nội dung hắc thư.
Mặc dù khá là thú vị, nhưng cứ liên tục bị cái giọng khinh thường đi đôi với mỉa mai thế này tra tấn, thì không phải ai cũng chịu cho nổi.
"Giờ coi lại mà vẫn còn thấy tức... nhưng bảy thế giới sao. Nó rốt cuộc là gì mới được?"
Trong hai tuần qua, ngoài trời cứ mưa liên tục không ngừng, những ngày đầu cả nhóm cũng vì mưa và mệt mỏi sau trận chiến cực khổ mà không ra ngoài.
Nhưng ngày thứ hai trôi qua, nhưng ngoài đó vẫn chưa có dấu hiệu gì là tạnh, nên Shiro và Shouko đã đề xuất ra khỏi khu nhà cũ và tìm hiểu.
Nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm ra được gì, ngoài tất cả kiến trúc lẫn sân bãi đều đã hoàn toàn khôi phục y như cũ, giống y hệt với khi hoàn thành thử thách của bạch dương.
"Hà... giấc mơ đó làm mình có cảm giác không tốt về hôm nay rồi đây."
Trận mưa đã kéo dài tận hai tuần, điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của cả Shiro và Shouko.
Và hiển nhiên mưa thế này thì cũng chẳng có ai có tâm trạng gì mà làm việc cả.
Hơn nữa Shiro vừa mơ thấy một giấc mơ chẳng hay ho chút nào.
Bỏ qua những chuyện không vui, Shiro đứng lên vệ sinh thân thể bữa sáng một lúc rồi bước vào bàn ăn thưởng thức bữa sáng.
"Bốn mắt-kun cũng ở đây à. Còn hội trưởng-sama đâu rồi?"
"Cậu ấy ra ngoài vào sáng sớm rồi, cũng không biết là đi đâu, nhưng mà có chuyện ngạc nhiên hơn vừa xảy ra đấy."
"Hửm?"
"Không phải là ngạc nhiên lắm sao? Shiro-kun một người luôn thức sớm lại ngủ đến giờ này mới thức."
"Hể... cậu đang cố ý mỉa mai tôi hay gì đó à?"
"Kh-không tớ không có ý đó, chỉ là tớ thấy hơi khác thường ngày chút th- a..."
Touru cuống cuồng phủ định lại trong lúc rửa chén thế này thì quả là tai họa, một cái chén xấu số đã gần như bị vỡ vì sơ suất của Touru.
Cũng may phản ứng của Touru cũng đã tiến bộ nhiều rồi nên cái chén đã được cứu, Touru thở phào một cách nhẹ nhỏm ngay sau đó.
"Phew... vừa kịp lúc."
Đến cả Shiro cũng phải bất ngờ trước tốc độ phản ứng của Touru đã tiến bộ hơn trước, quả nhiên đây là sức mạnh tiềm ẩn của những kẻ nhát cấy muốn trở thành anh hùng hay gì đó tương tự nhỉ.
"Hửm... Mặc dù thấy cậu làm thế cũng khá là thú vị đấy, nhưng hiện tại thì không có hứng, vậy, hôm nay Lia cũng không quay lai à?"
"Uhm tớ không nghĩ là cô ấy sẽ quay lại đâu."
"Thế à, vậy thì đành chịu vậy."
Sau lần thử thách đó, Lia đã giúp ích rất nhiều nhưng cũng rời đi không nói tiếng nào ngay sau đó.
Đúng thật là có muốn nói câu cảm ơn hay hỏi thêm chút thông tin gì cũng chẳng được, Shiro thở dài một cái tiếp tục nhâm nhi miếng bánh mì đang cắn trên môi.
===============================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top