Tập 47: 1 Năm Sau
~~1 năm sau~~
"Yuuchi~~ Cậu xong chưa~?" - 1 giọng nói trong trẻo vang lên, nghe qua có thể dễ dàng nhận thấy đây là giọng của 1 cô gái. 1 cô gái xinh đẹp, mái tóc màu đen tím trải dài xuống lưng, mái tóc suôn mượt như dùng sunsilk. Cô gái này đang đứng trước cửa 1 căn phòng, cánh cửa làm từ chất liệu gỗ quý hiếm, có khả năng chống thấm và giữ nhiệt rất tốt cho thấy căn phòng này rất sang trọng.
"Tới Ngay, chờ tí!" - giọng của người này nghe qua có thể nhận ra đây là con trai nhưng từ giọng nói có thể thấy được vài phần chững chạc và trưởng thành trong đó. Rồi cánh cửa phòng mở ra, từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy được bên trong là 1 căn phòng lộng lẫy, trên trần là chiếc đèn chùm, tường xung quanh làm từ đá tông lạnh màu xám bạc màu, ở giữa là 1 chiếc lò sưởi đang được đốt ánh lên ngọn lửa hồng, ngọn lửa như xua tan đi sự lạnh lẽo từ những bức tường đá mộc mạc xung quanh, sự đối lập này như khiến cho căn phòng trở nên thật hoàn hảo, nhìn rất bắt mắt. Trên trần còn có 1 chiếc máy lạnh, một vật phẩm ma pháp được khắc lên ma pháp trận hệ gió và băng dùng để làm lạnh căn phòng, chỉ cần gắn vào đó 1 chiếc ma thạch và truyền ma lực vào là có thể dùng được trong vòng 3 tiếng, hơi lạnh tuỳ theo lượng ma lực truyền vào và muốn tắt máy lạnh thì chỉ cần rút ma lực trong ma thạch ra là được, nếu muốn dùng máy lạnh hơn 3 tiếng mà không phải truyền ma lực thì chỉ cần bỏ vài viên ma thạch cỡ nhỏ vô, đây là 1 thứ vật phẩm ma pháp rất đắt, chỉ có con nhà giàu mới có được, rất tiện dụng. Xung quanh căn phòng còn có 1 kệ sách, 1 chiếc giường và bộ ghế sofa làm từ da của <Nguyệt Lang>, 1 ma thú hấp thụ tinh hoa của nguyệt quang ( ánh sáng mặt trăng) để mạnh lên, lông của chúng rất mềm và đặc biệt chúng còn toả ra 1 mùi hương nhạt dịu bao bọc lấy cơ thể nguòi ngửi phải khiến cho họ như được tắm dưới ánh trăng vậy, vô cùng dễ chịu. Giá trị của 1 bộ ghế như này thậm chí có thể lên đến vài nghìn vàng, còn 1 chiếc giường thì khoảng vài chục nghìn, đến cả quý tộc còn dè chừng cái giá này thì có thể biết nó đắt cỡ nào rồi.
"Mou~ cậu lâu quá~" - cô gái nói với cậu con trai vừa bước ra khỏi phòng, cậu con trai rất cao, khoảng chừng 1m8. Khuôn mặt bảnh trai, đôi mắt to tròn, lấp lánh như những vì sao, mái tóc màu trắng bạc trải dài xuống cổ, vóc người to lớn, tấm lưng cậu rất rộng, như 1 chiếc khiên che chắn cho những ai cần giúp đỡ, đúng chuẩn 1 người trưởng thành, ấy thế mà cậu con trai lại khoác trên mình bộ đồng phục học sinh màu xanh lá với nhiều đường nét cong hoàn hảo, vải làm từ chất liệu thượng hạng, rất mịn và bó sát người nhưng lại không gây cảm giác khó chịu. Khuôn mặt cậu hiện lên sự phấn khởi tột độ, trông cậu tràn đầy sức sống và mãnh liệt, có vẻ như cậu đang có chuyện gì rất vui, nhưng không chỉ cậu mà người con gái tóc đen tím kia cũng tương tự, cô gái cũng mặc đồng phục giống cậu chứng tỏ hai người này cùng lớp, có vẻ như lớp họ đang có chuyện gì đó rất vui thì phải.
"Xin lỗi Yumi, do tớ hồi hộp quá mà"
"Hihi, không sao, tớ cũng vậy" - cô gái nói với vẻ mặt tươi cười và hơi đỏ mặt nữa, trông rất đáng yêu.
"Được rồi được rồi, đi nhanh không thôi trễ giờ là phiền lắm đấy!" - cậu con trai nói với vẻ mặt bất đắc dĩ.
Chắc hẳn mọi người đã nhận ra, họ chính là Yuuchi và Yumi, 2 vị anh hùng đến từ thế giới khác. Đã được 1 năm kể từ khi họ đến thế giới này và ngày hôm nay là 1 ngày rất trọng đại, họ đã lên năm 2. Đúng vậy, 1 năm trước, họ gia nhập học viện hoàng gia Hans và đã được 1 năm kể từ đó, hôm nay chính là ngày lễ khai giảng của họ. Bởi vậy họ hiện đang rất hồi hộp được lên năm 2.
Đi khoảng 5 phút thì họ đã đến nơi tổ chức lễ khai giảng. Nhìn qua thì đây là một quảng trường rất rộng, ít nhất cũng phải có diện tích 10000m². trên trần là nhiều chiếc đèn lớn dùng để chiếu sáng. Xung quanh hội trưởng hiện giờ ít nhất cũng phải có hơn 10000 học sinh và vài nghìn giáo viên đang ngồi trên những chiếc ghế gỗ phủ 1 lớp lông sói mềm. Riêng thầy cô thì ngồi trên 1 chiếc ghế dựa phủ lông cừu cao cấp, hơn hẳn ghế học sinh nhiều.
Nhìn xung quanh thì thấy hàng ghế của lớp nào cũng giống nhau, tuy nhiên, có 1 hàng ghế hoàn toàn cách biệt với những hàng khác. Hàng ghế này là 1 hàng ghế sofa, có cả chỗ dựa và chỗ để nước uống. Ghế sofa đặc biệt rất mềm và có độ đàn hồi khá tốt. Nhìn thấy hàng ghế này, Yuuchi và Yumi liền đi lại đó và lựa 1 chỗ ngồi xuống, tất nhiên là họ ngồi chung rồi. Đây chính là hàng ghế đặc biệt, đãi ngộ mà chỉ duy nhất lớp S- lớp cao cấp có.
Ngồi xuống đó, Yuuchi liền nói chuyện với mấy đứa bạn xung quanh, Yumi cũng bắt đầu đi lại chỗ đám con gái và tám chuyện. Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông mặc một bộ áo vest màu đen lịch lãm bước lên trên bục. Mặt ông trông rất nghiêm trang nhưng cũng không giấu được vẻ ôn hoà và gần gũi mà ông tạo ra cho mọi người. Ông cầm trên tay 1 chiếc micro - một ma pháp cụ dùng để khuếch tán âm thanh và đặt nó ngay trước miệng.
"Ehem!"
Chỉ một tiếng ho của ông, cả hội trường im phắt. Ai nấy đều ngay lập tức về chỗ của mình và ngồi ngay ngắn lại.
"Xin chào tất cả các em, Ta là hiệu trưởng của học viện Hans, ta tên Hasagi Will, các em có thể gọi ta là thầy Will. Hôm nay, thầy biết các em đang rất nóng lòng được đi học và gặp bạn mới vì thi vào trường này không hề dễ nên bất kì ai trong các em cũng đều là tinh anh cả, thầy hi vọng các em có thể sớm làm quen với ngôi trường này. Còn đối với những em học sinh năm trên thì thầy biết hẳn các em đã quá quen với ngôi trường rồi. Thầy hi vọng các em sẽ cố gắng hơn nữa để ngày càng mạnh lên, nhân tiện, thầy xin nói luôn là bắt đầu từ năm 2, các em sẽ có 1 vài kì thi khảo hạch, ai không qua được sẽ bị khai trừ nên thầy mong các em hãy nỗ lực nhiều hơn nữa để không bị khai trừ."
Nghe thầy nói thế, các học sinh năm 2 ai nấy đều đang rất bàng hoàng. Sẽ có 1 cuộc khảo hạch và ai không qua được sẽ bị khai trừ? Họ nào ngờ sẽ có chuyện như này chứ. Năm 2 lo lắng là thế nhưng những học sinh năm 3, 4 và 5 thì vẫn rất bình tĩnh, có lẽ họ đã quá quen với nó rồi.
............
Khoảng 1 tiếng sau thì buổi lễ khai giảng kết thúc, mọi người ai nấy đều trở về phòng của mình để soạn bài vở các kiểu vì ngày mai mới bắt đầu đi học. Riêng học sinh năm nhất thì phải về lớp để nghe giáo viên phổ biến 1 số quy định cần biết, sau đó chúng sẽ được chỉ định ký túc xá và được thầy cô dẫn đi tham quan một số nơi trong trường.
Quay lại với Yuuchi, cậu đang trên đường đi về ký túc xá nam sinh. Về đến phòng, ngồi trên chiếc giường của mình, cậu nhìn sang chiếc giường bên cạnh, giường của Vel. 1 năm nay, nhà trường đã định sắp xếp cho cậu 1 người bạn cùng phòng mới không biết bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn kiên quyết từ chối. Vì cậu tin, Vel vẫn sống, ít nhất thì, Yuuchi muốn tin là vậy. Vì thế, cậu vẫn luôn từ chối quyết định của nhà trường, thấy cậu cố chấp như vậy, nhà trường cùng đã bó tay và đành tuân theo ý cậu. Nhìn về chiếc giường ấy, chợt, bao nhiêu ký ức lại ùa về trong đầu cậu. Cậu lặng im nhắm mắt lại, hồi tưởng về nó.
Từng 1 thời, căn phòng này nhộn nhịp biết bao. Từng 1 thời, cậu cảm thấy vui vẻ biết bao khi có 1 người bạn như vậy. Từng 1 thời, ngày ngày dậy sớm ngắm nhìn cậu ấy ngủ, cậu chợt thấy bình yên biết bao. Từng 1 thời, ngày ngày nghe tiếng la inh ỏi "trễ giờ rồi" của cậu bạn cùng phòng, cậu cảm thấy thật buồn cười biết bao. Vậy mà giờ đây, căn phòng chỉ còn là 1 khoảng không tĩnh lặng, nó trở nên thật trống trơn khi không có cậu ấy, trở nên thật u ám khi thiếu đi tiếng nói cười của cậu ấy. Trở nên thật tăm tối khi mất đi hình bóng của cậu ấy, của 1 người luôn âm thầm bảo vệ các bạn cùng lớp, của 1 người luôn nở nụ cười trên môi. Của 1 người luôn âm thầm cắn răng chịu đựng sự tức tưởi khi bị các bạn cùng lớp khinh miệt vì không có quyền uy nào hết...
Mặt cậu tối sầm lại, hai con mắt đã đỏ lừ lên từ lúc nào không hay, cậu lặng yên bước từng bước chân nặng trĩu ra khỏi phòng, đi lên một cái cầu thang gần đó.
Đi được 1 lúc, cậu đã đến nơi cần đến, cậu nặng nề vươn cánh tay ra, mở cánh cửa sân thượng. Vừa mở ra, ngay lập tức có 1 cơn gió lạnh thổi vào mặt cậu, làm cho cậu tỉnh táo hơn 1 ít. Cậu từ từ bước đến bên lan can, đứng ở nơi đó ngắm nhìn cảnh vật. Phong cảnh ở đây rất đẹp, có thể nhìn thấy tận xa tít thảo nguyên bạt ngàn bên ngoài cổng vương quốc. Có thể nhìn bao quát cảnh vật toàn thành phố, còn có thể ngắm nhìn hoàng hôn lặn nữa. Cứ mỗi khi cậu nhớ về Vel, cậu lại đi lên đây, ngắm nhìn phong cảnh. Cảnh vật ở đây có thể phần nào dịu đi nỗi đau trong tim cậu.
Ngắm nhìn hoàng hôn từ từ buông xuống nơi chân trời, đôi mắt vốn đã đỏ lừ của cậu đã không còn cầm cự được nữa, hàm răng vẫn luôn cắn chặt 2 bờ môi nay đã chẳng thể giữ được cảm xúc của cậu, hai giọt nước mắt từ trên má khẽ lăn xuống, rớt xuống đất, *tóc* một cái. Giờ đây, trông cậu chẳng giống một vị anh hùng cao thượng chút nào cả, cũng chẳng giống một học sinh xuất sắc giỏi đều mọi môn như trên lớp, giờ đây, cậu chỉ đơn thuần là 1 người bạn mà thôi. Chỉ vậy thôi.
"...Rốt cuộc thì cậu có khoẻ không, Vel..."
----------
"Oápppp, ngủ ngon quá. Mà sao ngứa mũi thế nhỉ? Ai đó nhắc đến mình chăng?" (Vel)
--------------------
Chao xìn ae, tác đây, rất xin lỗi ae vì ra lâu quá, do tuần này tác thi Giữa HK cmnr nên cx chẳng có time để mà viết, mỗi ngày dành ra được có chừng 20p thôi, sorry nhé. Mà mai tác thi xong r nên tác sẽ cố gắng thả bom cho ae, mà còn tuỳ vào lịch học nữa. Dạo này thi quá trời, học còn chẳng đủ time nói j đến viết truyện :v.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top