Tập 43: Gặp Gỡ
Con cửu sắc long nghiến răng trả lời.
"Được thôi, nếu ngươi muốn!"
Nói xong, nó bay lên cao, biến ra vô số quang cầu, đồng loạt bay đến con tử lôi long, thế mà con tử lôi long chỉ đứng im đó, vung cây thương kia một cái! Ngay lập tức, không gian xung quanh bị cắt ra làm đôi, toàn bộ quang cầu đều bị nuốt chửng.
Con cửu sắc long hừ nhẹ, lại tiếp tục bắn ra vô số quang cầu, nhưng lần này những quang cầu kia đã khác hẳn, xung quanh nó được bao phủ trong những tia lôi điện, đồng loạt bắn đến con tử lôi long.
Lần này, con tử lôi long vẫn đứng im, nhưng nó không tiếp tục vung cây thương quỷ dị kia nữa. Nó chỉ cầm cây thương và giơ lên cao, bất chợt, một luồng tử khí tà ma quỷ dị xuất hiện từ cây thương đó, thành hình một chiếc đầu lâu, điên cuồng cắn nuốt tất cả những lôi quang cầu bay đến. Nếu để ý kĩ sẽ thấy, đằng sau chiếc đầu lâu đó, là một khoảng không vô tận, không thể nhìn thấy được điểm kết. Tất cả những lôi quang cầu bị hút vào đó đều ngay lập tức bị nuốt chửng và chuyển hoá thành năng lượng cho cây thương sử dụng.
Biết mình nếu tiếp tục làm thế chỉ tổ khiến cho kẻ thù mạnh hơn, con cửu sắc long ngừng lại. Lần này, nó quyết định tụ tập hết tất cả năng lượng vào 1 quả lôi quang cầu và bắn ra. Lôi quang cầu mạnh đến nỗi mà không gian xung quanh nó như bị đè ép vậy, lần này, con tử lôi long vẫn đứng yên đó. Nó cầm cây thương, nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp thở của cây thương. Bỗng chốc, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, khí tức của con tử lôi long và cây thương đang dần dần hoà hợp, cân bằng lại với nhau. Ngay khi quả lôi quang cầu kia bay đến, con tử lôi long mới lặng yên mở mắt ra, tuy nhiên, nó không nhìn vào quả lôi quang cầu đang bay đến kia, mà nhìn về cây thương. Ánh mắt của nó trong như nước, ánh mắt dịu dàng, không còn vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn như trước nữa. Bấy giờ, khí tức của con tử lôi long và cây thương đã hoàn toàn hoà vào nhau, như đem chính cơ thể nó hoà nhập cùng thương vậy. Đó là 1 loại cảm giác tuyệt diệu, như hai mà một. Nó chậm rãi vung lên cây thương, không gian xung quanh ngay lập tức tan nát! Cây thương chạm nhẹ nhàng vào quả lôi quang cầu kia, chỉ trong tích tắc, một luồng tử khí xuất hiện từ cây thương, nhanh chóng bao trùm và nuốt chửng quả lôi quang ấy, quả lôi quang cầu ngay lập tức biến mất, như chưa từng xuất hiện vậy.
Con cửu sắc long thấy thế, híp mắt lại, sự cảnh giác của nó với con tử lôi long đã tăng lên rất nhiều. Nó hoàn toàn biết được sự lợi hại của con tử lôi long lúc này. Chỉ khi vô cùng gắn bó với thương, xem thương như 1 phần cơ thể của mình mới có thể làm được như vậy. Đó là cảnh giới thương thần! Lúc này, trong đầu con tử lôi long chỉ có thương, ngoài ra chẳng còn gì khác. Chỉ khi đem cả thể xác lẫn tinh thần cùng hoà nhập vào thương thì mới có thể bộc phát ra uy lực lớn nhất được.
Bây giờ, thể xác lẫn tinh thần con tử lôi long đều hoà nhập cùng cây thương. Với trạng thái hiện giờ, sức tấn công lẫn phòng thủ của nó đều được nhân lên nhiều lần, con cửu sắc long muốn thắng nó với sức mạnh hiện tại cũng là lực bất tòng tâm.
Tuy nhiên, cũng không phải là con cửu sắc long không thể thắng nó, nếu con cửu sắc long dùng toàn bộ sức mạnh của mình thì hoàn toàn có thể thắng được, tuy nhiên, nếu nó làm như vậy thì hành tinh này sẽ bị phá huỷ, công sức của nó sẽ trở thành công cốc, vì vậy nó chẳng thể nào làm thế được.
Vậy nên, con cửu sắc long quyết định nhẫn nại, chờ thời cơ đến và dứt điểm! Nó bắt đầu động. Con cửu sắc long lập tức bay xung quanh con tử lôi long với tốc độ rất nhanh và bắn ra vô số quang cầu. Con tử lôi long thấy thế, cười khinh bỉ, nó tưởng con cửu sắc long vẫn định dùng chiêu trò cũ, tuy nhiên, sự cảnh giác trên nét mặt của nó không hề thay đổi. Nó hoàn toàn hiểu được rằng con cửu sắc long sẽ không làm vậy khi chưa có mục tiêu rõ ràng, vì vậy nên nó tạo ra 1 lớp màn chắn xung quanh nó để chờ xem con cửu sắc long sẽ làm gì.
bây giờ, con cửu sắc long cũng đã lộ ra ý định của nó. Hàng vạn quang cầu mà nó bắn đến ngay lập tức đồng loạt nổ tung, phát ra ánh sáng chói loá, che mất hết tầm nhìn của con tử lôi long. Ngay lập tức, con cửu sắc long bắn lẫn vào những quang cầu đó vô số hoả cầu, lôi cầu, thuỷ cầu,... làm cho con tử lôi long chẳng thể nào nhận biết được những đòn đánh xung quanh để mà chặn. Đối mặt với tình huống như thế này, con tử lôi long quyết định dùng cách cơ bản mà hiệu quả nhất, lấy cứng chọi cứng!
Nó liên tục đâm ra vô số thương kích. Mỗi một kích nó vung ra liền như biến thành hàng nghìn nhát đâm vậy, cứ như thế nhân lên với hàng nghìn kích, đủ hiểu sức mạnh của nó mạnh cỡ nào rồi!
Hai bên cứ tiếp tục giằng co nhau như vậy, con tử lôi long biết mình cứ giằng co mãi như vậy không phải là ý hay, tuy nhiên, nó cũng biết rằng, con cửu sắc long chắc chắn đang đợi sơ hở của mình để phản kích, vì vậy, nó quyết định vạch ra 1 kế hoạch thật tỉ mỉ để thoát khỏi đợt công kích mãnh liệt này mà không bị dính bẫy của con cửu sắc long...
Quay lại với anh main của chúng ta. Hiện tại, Vel đã gần như hoàn toàn kiệt sức và nằm gục dưới đất. Vì dư lực từ những đợt va chạm của con cửu sắc long và tử lôi long quá khủng khiếp, đến mức mà mỗi một phát như thế đều làm cho Vel có cảm giác như linh hồn bị sẽ rách nên cậu đã sớm không thể chịu được nữa. Tuy những dư lực này đang càng ngày càng khiến cho tinh thần lực của cậu mạnh lên nhưng cậu thà chết còn hơn phải chịu đựng sự dày vò này, cái cảm giác như chết mà không chết này khiến cho cậu còn đau khổ hơn so với 18 tầng địa ngục, so với bất kì nỗi đau nào mà cậu đã từng chịu trước đây. Thế nên, cậu đã sớm gục xuống, mặc cho số phận quyết định sự sống chết của cậu.
-----POV 1-----
Tình hình của tôi thì chắc thằng tác cũng giải thích rồi. Hiện tại, tôi đang phải hứng chịu vô số dư lực từ đòn đánh của 2 con cự long trên kia. Tuy bọn chúng cách tôi khá xa nhưng tôi lại có thể cảm nhận rõ ràng được uy lực của những đòn đánh này, nó mạnh hơn rất nhiều so với tất cả đòn tấn công nào tôi từng thấy trước đây. Trước mặt 2 con cự long kia, sức mạnh của tôi chẳng khác nào 1 hạt nguyên tử cả.
Mà số phận trớ trêu thay, tôi lại phải hứng chịu những tia dư lực mạnh đến kinh người, đến nỗi mà bây giờ tôi chỉ muốn chết thôi, tuy những tia dư lực này không gây tổn thương cho linh hồn của tôi nhưng nó lại khiến tôi chịu sự dày vò vô tận, không sao tả nổi, thà tôi xuống 18 tầng địa ngục còn đỡ hơn chịu sự dày vò này. Hiện tôi đang nằm rạp xuống đất, co mình lại, dồn tất cả sức mạnh thành 1 lớp khiên bảo hộ để chống đỡ. Tuy nhiên, lần nào cũng như lần nào, lớp khiên mà tôi tạo dựng ra nhanh chóng bị phá vỡ. Tại sao chuyện này lại xảy đến với tôi chứ? Trời ơi! Dm nhà mi tác! Giết tui nhanh giùm cái!
(tác: từ từ main, ta tính hết r, cứ thong thả)
Sau khi suy nghĩ một hồi, tôi biết rằng mình có than thở, la hét cũng chẳng có ích gì, chi bằng tôi cố gắng dùng chút sức tàn lực kiệt còn lại bò đi càng xa càng tốt, tránh xa nơi chết tiệt này ra!
Sau khi nhìn xung quang quanh, tôi quyết định đi về 1 hướng mà tôi cảm thấy nó ở nơi đó dồi dào sinh mệnh lực nhất, tuy tôi không biết hướng đó gần hay xa trung tâm của trận đấu nhưng bản năng tôi lại mách bảo rằng mình nên đến chỗ đó, thế nên, tôi quyết định dùng hết sức bình sinh để lết đến đó.
Tôi cố cắn răng chịu đựng cơn đau, lết một cách từ từ đến đó. Càng lết lại gần đó, tôi càng cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn, cơn đau cũng dần dần dịu bớt.
Bây giờ, tôi đã có thể miễn cưỡng đứng lên và đi đến đó, nói thật, tôi bây giờ mừng khôn xiết luôn đấy, cuối cùng cũng không phải chịu khổ từ những tia dư lực chết tiệt kia! Mi nhớ đó tác, thù này tui thề phải trả cho bằng được!
(tác: .-., gắt v main, t chỉ muốn buff cho chú thui mà 😐)
Càng đi đến đấy, tôi càng cảm nhận được nguồn sinh mệnh lực dồi dào mà nó toả ra. Cảm giác như là toàn bộ cơ thể được gột rửa vậy, thậm chí nó có phần nhỉnh hơn của con sinh mệnh long nữa.
Xung quanh bây giờ đã tràn ngập cỏ cây hoa lá từ lúc nào không biết. Cây ở đây đặc biệt rất xanh tươi, tán lá rất rộng lớn, gỗ của những loài cây đó đặc biệt có khả năng giữ nhiệt rất tốt, khiến cho không khí xung quanh đây rất mát mẻ. Hương thơm toả ra từ những loài hoa ở đây rất thơm và giống như 1 liều thuốc an thần vậy, khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu, tôi bắt đầu thấy hơi buồn ngủ rồi đấy!
Sau khi đi 1 hồi, tôi đã đến được nơi phát ra nguồn sinh mệnh lực khổng lồ ấy. Ở trung tâm của nó chính là 1 cái hồ nước. Phải, 1 cái hồ nước lớn tuyệt đẹp có màu xanh ngọc bích long lanh, trong suốt. Từng tia nắng dịu nhẹ nhàng đáp xuống mặt hồ nơi đây khiến cho hồ nước càng thêm óng ánh, lung linh, huyền ảo. Những chú chim đua nhau hót ríu rít bên bờ hồ, những loài thực vật xum quầy với nhau tại nơi đây khiến cho nó như trở thành 1 kì quan tuyệt vời nhất của tự nhiên vậy! Nơi đây làm tôi có một cảm giác thật dễ chịu, sảng khoái và thanh bình. Tôi lặng yên đứng đấy, từ từ cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhất bên hồ. Do tinh thần lực của tôi đã chất biến rất nhiều nên tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng mọi thứ xung quanh. Tôi có thể nghe thấy rõ tiếng suối chảy rì rào trong nước, tiếng chim hót líu lo trên cành cây, tiếng lá cây nhẹ đung đưa xào xoạc theo gió, có thể thấy rõ cơn gió thôi qua mặt nước, tạo nên những gợn sóng nhỏ li ti, thấy được từng cái cây đại thụ với những tán lá xanh mát, thân gỗ dài và to, chắc nịch, thấy được vô vàn thực vật mới lạ đang tụ họp reo hò, thấy được những con nhện nước, những con côn trùng khẽ đậu trên mặt nước. Tất cả hoà quyện lại với nhau bên bờ hồ này, cứ như tôi đang được chứng kiến vẻ đẹp thật sự của thiên nhiên vậy.
Bỗng, 1 giọng nói từ bốn phương tám hướng vang lên.
"Cậu là ai thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top