Tập 35: Boss là....!!
"Hự.... aaaaa! Mình đang ở đâu thế này?" (cô)
Oh, cuối cùng cũng có người tỉnh rồi, đó là cô.
"Cô tỉnh rồi à?" (tôi)
"Hả? Em à Vel? Con Succubus đâu rồi?!" (cô)
"Em đã đánh bại nó rồi" (tôi)
"Hả? Cái gì? Em đánh bại nó rồi ư? Làm sao em có thể?" (cô)
"Thì khi mà nó mê hoặc em, em đã chống cự lại được và giả vờ bị nó mê hoặc, sau đó nhân lúc nó không để ý, em đã giết chết nó ạ!" (tôi)
"À phải rồi, cô nhớ rồi! Mà khoan đã!! Em không bị nó mê hoặc ư! Làm sao có thể, cô chưa từng nghe có người đàn ông nào không bị Succubus mê hoặc cả (trừ anh hùng)!" (cô)
"À... Chuyện là....." (tôi)
Tôi giải thích cho cô nghe rằng vì skill {Mê Hoặc} của con Succubus chính là đánh vào linh hồn nên tôi đã dùng tinh thần lực của mình để tạo thành 1 lớp bảo hộ chống đỡ, khi nghe tôi nói xong thì sắc mặt cô tái nhợt lại và 4 chữ "không thể tin được!" hiện rõ trên mặt cô, hình như tôi vừa nói cái gì đó sai sai thì phải?
"Khô....không thể nào! Kiến thức về tinh thần lực phải học năm 5 mới học đến cơ mà! Với lại kiến thức về tinh thần lực rất khó hiểu, khó hơn nữa chính là ở cách điều khiển và vận dụng nó! Cô thật không thể tin được em có thể dùng tinh thần lực để ngưng tụ thành 1 lớp bảo hộ như vậy đấy! Người bình thường có lẽ phải mất đến 2 năm tập luyện mới đạt đến trình độ này! Em quả là thiên tài, cô nhất định phải báo với nhà trường để họ bảo vệ em mới được, có lẽ em chính là niềm hy vọng của loài người trong việc chống lại ma tộc đấy!" (cô)
Ôi thôi biết ngay mà, sao lúc nào tôi cũng toàn làm mấy chuyện khác người thế mà vẫn tỉnh bơ được nhỉ?
"Cô ơi, mong cô có thể giữ bí mật giùm em ạ, nếu cô nói với nhà trường thì em sẽ bị làm phiền 24/7 luôn quá!" (tôi)
"Nhưng mà lỡ như em bị làm sao thì sao?" (cô)
"Cô yên tâm đi, em tự biết cách bảo vệ mình mà! Mong cô sẽ giữ bí mật giúp em ạ!" (tôi)
"Được, cô hiểu rồi, cô sẽ giữ bí mật giúp em!" (cô)
"Cảm ơn cô nhiều ạ!" (tôi)
"À mà từ lúc tỉnh dậy cô đã để ý rồi, tại sao quanh đây lại có mùi gì thơm thế?" (cô)
"À, em với Sofia đã nấu một bữa thịnh soạn cho mọi người để bồi bổ sau trận chiến ấy mà!" (tôi)
Nói rồi, tôi đưa tay chỉ về hướng đồ ăn, chúng tôi đã nấu gần xong rồi và điều cần làm bây giờ là dọn chén bát và chờ nướng thịt thôi!
"Cô phụ 1 tay nhé!" (cô)
"Vâng, nếu được vậy thì tốt quá!" (tôi)
Sau đó, tôi, Sofia và cô đã bắt tay vào việc soạn thức ăn ra bàn, à mà tôi quên nói, tôi đã dùng {Kiến Tạo} để tạo ra 1 cái bàn bằng gỗ ấy, tôi còn cường hoá cho cái bàn 1 số hiệu ứng nữa cơ nên cái bàn khá là chắc chắn. Sau đó chúng tôi bày đồ ăn ra và vì mọi người chưa dậy nên chúng tôi ngồi tán gẫu với nhau 1 xíu, vì vậy mà tôi đã hiểu cô và Sofia hơn 1 chút!
"Ư.....aaaaaa....Đây là đâu thế? Khịt Khịt, có mùi gì thơm thế nhỉ?" (Yumi)
Oh? người tiếp theo tỉnh dậy là Yumi à? Sau đó, kế tiếp là Yuuchi và lần lượt cả lớp đều đã dậy hết!
"Các em dậy rồi à? Các em mau lại đây ăn nào, Vel và Sofia đã làm những món này để ăn mừng sau trận chiến đó!" (cô)
"Uh wowww! Đồ ăn Sofia-sama tự nấu ư? Chắc là ngon lắm!" (hs 1)
"Ừ, đúng thế, chắc hẳn là sẽ rất ngon đây!" (hs 2)
"Chắc rồi!" (hs 3)
"Ou!! Ngồi vào bàn nào! Ăn 1 bữa no nê thôi!" (hs 4)
Chà, mọi người có vẻ sung nhỉ? Có vẻ là do họ mới bị bất tỉnh xong nên mới tràn trề sinh lực như vậy! Vì skill {Thay Đổi Kí Ức} của tôi đã lên lv2 (ms lên lv nha ae) nên khi xoá kí ức, đối tượng sẽ bị bất tỉnh nếu như sức chịu đựng quá kém! Khi lên cấp cao hơn thì lượng kí ức thay đổi được cũng nhiều hơn và kèm theo đó là khả năng bất tỉnh sẽ cao hơn nên có vẻ như skill này hơi phiền, có lẽ tôi nên ít sử dụng skill này lại đi!
Mà, hiện tại thì chúng tôi đã ngồi vào bàn và ăn, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, tưởng chừng như việc này đã kéo khoảng cách của chúng tôi gần lại vậy! Những ấn tượng xấu của tôi về họ cũng giảm đi nhiều rồi!
Sau khi ăn xong thì chúng tôi quyết định sẽ nghỉ qua đêm tại tầng 31 vì bây giờ nếu tính theo giờ bên ngoài thì đã khuya rồi và nếu chúng tôi nghỉ ở tầng 30, tức tầng boss thì sau 24h nó sẽ respawn lại nên khá là nguy hiểm, chúng tôi quyết định di chuyển đến tầng 31 và chọn 1 nơi nào đó rộng rãi để nghỉ qua đêm.
Sau khoảng 20p thì chúng tôi đã kiếm được 1 nơi khá rộng, diện tích chỗ này cỡ 40m² và cao 3m, nơi này khá lí tưởng để nghỉ qua đêm đấy!
Sau khi chúng tôi dựng lều thì cô đã nhờ tôi chuyền mana cho cô để cô dựng 1 lớp kết giới nhỏ quanh khu vực trại, theo tôi biết thì kết giới là 1 lớp bảo hộ tạo ra bằng mana, vì tạo 1 kết giới thường tốn khá nhiều mana nên cũng rất hạn chế dùng cách này tuy nhiên kết giới khá hiệu quả vì muốn phá được kết giới, phải dùng gấp 3 lần lượng sức mạnh để phá nó và thậm chí còn có thể hơn 3 lần cơ! Sau khi tôi truyền mana cho cô thì cô đã tạo ra được 1 lớp kết giới khá mạnh và cô đã rất bất ngờ khi biết lượng mana của tôi cực kì nhiều, cô nói ít nhất mana của tôi cũng phải hơn 1 triệu, mà thật ra là vô tận tuy nhiên tôi đã nói với cô là mana của tôi đúng thật là 1 triệu vì nếu tôi nói là vô tận thì cô lại bị 1 phen giật mình nữa cho coi, như thế thì tôi cũng bị phiền lắm nên thôi cứ nói là 1 triệu vậy!
Sau khi dựng lều xong thì bọn con gái và con trai đã nhờ tôi tạo 1 cái suối nước nóng nắm để tắm và vì tôi cũng đang có 1 định tạo suối nước nóng để ngâm mình trong đó nên tiện tay giúp họ luôn. Tôi tạo 3 cái suối nước nóng, 1 cái cho bọn con gái, 1 cái cho con trai và 1 cái của riêng tôi. Khi ngâm mình trong suối nước nóng, tôi cảm thấy cơ thể rất là thoải mái và những mệt mỏi từ cuộc đấu hồi nãy dường như đã tan biến hết rồi, quả là thần kì mà! Từ trong suối nước nóng của tôi, tôi có thể nghe được những tiếng nô đùa của bọn con trai và con gái, tự nhiên nghe bọn họ đùa nghịch vui như vậy làm tôi có chút ganh tị và cũng khá vui, tôi tự hỏi sao dạo này tôi cứ hay suy nghĩ như ông già ấy nhỉ? Mà thôi kệ đi, giờ thì ngâm mình nào, tôi đã dùng mana của tôi để tạo thành 1 lớp màng mỏng xung quanh thân thể để cho nước khỏi ngấm vào người vì mỗi khi ngâm mình trong nước nóng là tôi lại thấy buồn ngủ nên bây giờ tôi nghĩ tôi sẽ ngủ trong suối nước nóng vậy, để khỏi bị bệnh thì tôi đã dùng mana để bảo vệ cơ thể như đã nói. Mà giờ thì tự nhiên tôi buồn ngủ quá, ngủ tiếp nào!
................
======Trên một ngọn núi nọ======
"Tại sao một đứa nhóc loài người lại ở đây?" (?)
"Ngầu.....quá...." (?)
"Này, đừng bám lấy ta nữa!" (?)
"Papa.... mama.... bị lạc...." (?)
"GGRRRRAAOOOHH" (?)
"NẾU NHÓC KHÔNG MUỐN BỊ ĂN THỊT THÌ ĐI MAU!" (?)
"Papa.....mama.....hix, hix, huhu" (?)
"Mou, nhóc quả là phiền phức mà, được rồi, ta sẽ dẫn nhóc đi tìm ba mẹ, thế nên đừng làm phiền ta nữa" (?)
"Cảm....ơn". (?)
=====một lúc sau=====
"Oa, được bay....trên trời....thích quá!" (?)
"Ah, kia...rồi....papa....mama" (?)
"Đó là ba mẹ nhóc à?" (?)
".......Vâng...." (?)
"Được rồi, nhóc đi đi, nhưng ta sẽ xoá kí ức nhóc!" (?)
"Đừng......mà....." (?)
======1 năm sau, ở một siêu thị======
"Mẹ ơi, mua cho con cái đồ chơi kia đi" (?)
"Mẹ nói này, có nhiều thứ đồ chơi dễ thương hơn thế nữa cơ mà, sao con cứ chọn đồ chơi rồng thế?" (?)
"Con....không biết, nhưng nó rất ngầu...." (?)
"Haizz, thôi được rồi, đến chịu con luôn đấy" (?)
"Yay, mẹ là nhất!!" (?)
-------------------
Hả! Lại là giấc mơ đó nữa! Lần trước tôi đã mơ thấy nó lúc ở trong dungeon lần trước, sao lần này lại mơ thấy nó nữa?! Trên hết là, hình như đứa bé trong giấc mơ đó chính là tôi và cả mẹ tôi nữa! Còn nữa....Khoảnh khắc mà lúc tôi đi lạc trên núi...hình như tôi đã gặp một... con rồng?! Và trên hết, tại sao tôi lại chẳng nhớ gì hết?! Hình như tôi có nghe con rồng đó nói gì về việc xoá kí ức, chả lẽ kí ức của tôi đã bị xoá ư?! Mà phải công nhận, con rồng đó ngầu thật! Mà rốt cuộc chuyện là sao nhỉ? Hừm....Thôi kệ, nghĩ nhiều cũng chả được gì cả, có lẽ tôi nên hỏi ý kiến Đại hiền triết sau, còn bây giờ thì hình như đã qua 1 đêm rồi, ra ngoài thôi, mà công nhận ngủ trong suối nước nóng phê thật đấy, chắc lần sau tôi sẽ thử bỏ 1 vài thảo dược có tác dụng làm thơm và tạo cảm giác dễ chịu vào cho nó phê hơn vậy!
Sau khi đi ra ngoài thì tôi thấy mọi người đã ăn gần xong hết rồi, hình như tôi ra trễ nhỉ?
"Oh, anh dậy rồi à? Mà hôm qua anh ngủ ở đâu thế, sao em không thấy?" (Sofia)
"À, anh ngủ trong...suối nước nóng 😅" (tôi)
"Cái gì? Anh ngủ trong suối nước nóng á? Sao anh lại như thế hả? Lỡ bị bệnh thì sao?!" (Sofia)
Có vẻ em ấy lo cho tôi lắm nhỉ? Tôi đoán tôi nên giải thích với em ấy.
"À không sao đâu, anh đã tạo 1 lớp mana xung quanh người để ngăn cách nước không thấm vào cơ thể anh rồi, em đừng lo quá!" (tôi)
"Vậy à? May quá, em còn lo là anh sẽ bị bệnh nữa cơ!" (Sofia)
"Cảm ơn em đã quan tâm!" (Tôi)
Tôi nói và mỉm cười với cô ấy, tỏ ý cảm ơn và em ấy chỉ gật đầu với tôi, sau đó em ấy cúi đầu xuống, cố giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình, có vẻ em ấy đang ngại nhỉ? Dễ thương ghê~
Thôi, đi ăn nào, hôm nay ăn món....Bánh mì với súp à? Trông cũng ngon đấy! Ăn nào!
"Wow, món này ngon quá! Em nấu à?" (tôi)
"Vâng! Rất vui vì anh thích ạ! Nếu được thì... em sẽ nấu cho anh ăn mỗi ngày *nói nhỏ*" (Sofia)
"Hửm? Em nói gì anh không nghe thấy?" (tôi)
"À không, không có gì đâu ạ!" (Sofia)
"Vậy à?" (tôi)
"Vâng..." (Sofia)
Sao dạo này tôi thấy em ấy hơi lạ lạ nhỉ? Chả lẽ em ấy vẫn còn ngượng về cái vụ tỏ tình với tôi? Chà, gay à nha, phải làm sao đây? Thật tình thì lúc đó tôi chỉ muốn an ủi ẻm thôi chứ không nghĩ đến việc gì khác cả, thôi thì kệ đi, chuyện gì đến thì cứ để nó đến vậy!
Sau khi ăn xong thì chúng tôi nhỉ ngơi 30p sau đó lại tiếp tục lên đường, trên đường đi thì chúng tôi gặp khá nhiều quái vật, tuy nhiên cũng không quá nguy hiểm, toàn mấy con crep cùi thôi nên cũng không có gì đáng lo ngại lắm, nhờ thế mà số ma thạch chúng tôi thu hoạch được đã tăng thêm đáng kể, hiện giờ chắc cũng cỡ 200 ma thạch rồi!
Sau cỡ 3 tiếng thì chúng tôi đã đến tầng 37 và đang nghỉ ngơi để chuẩn bị đi tiếp, hiện giờ chúng tôi đang dừng chân tại một hồ nước tinh khiết khá lớn, tuy nhiên lại có một ít vấn đề, đó là chúng tôi cần lấy thêm nước, tuy nhiên ở dưới đó lại có 1 vài con cá giống như piranha và cả cá sấu nữa nên không ai dám đi xuống lấy nước hết! Tôi thì cũng hơi khát nước rồi nên tôi sẽ đồ sát hết bọn này vậy, đồ sát mode, on!
Sau khi bật mode đồ sát thì tôi đoán là mình nên sử dụng skill gì đó để không làm tổn hại đến nước và có thể giết được bọn chúng, sau 1 hồi suy nghĩ thì tôi quyết định, đó là dùng thuỷ ma pháp, đó là cách tốt nhất tôi nghĩ được hiện tại!
"Yosh! Cô ơi, để em giết đám này cho!" (tôi)
"Ừm, vậy thì giao cho em đấy!" (cô)
Sau đó, tôi quyết định sử dụng {Thuỷ Thương} để có thể giết bọn chúng, đây là 1 skill mà tôi mới nhận được sau khi lên cấp, à quên nói luôn là tôi đã tăng 2 lv rồi nên đã nhận được skill mới. Hiện giờ thì tôi cấp 24 rồi, còn 6 cấp nữa thôi tôi sẽ tiến hoá nên tôi cũng hơi hồi hộp đấy! À mà quên nói là tôi mới phát hiện, hạng của tôi đã lên B+ rồi, yeah! Say oh yeah!
Mà quay lại chuyện chính, hiện tại tôi đã tạo ra 13 {Thuỷ Thương} tương ứng với 12 con cá piranha và 1 con cá sấu ngoại cỡ. Sa khi tôi phóng những mũi thương nước đến thì bầy cá piranha ngỏn hết cmnr, chỉ còn lại còn cá sâu bị thương nặng và đang cố gắng bỏ chạy, theo bản năng, tôi liền đuổi theo nó và sử dụng {Thuỷ Đạn} kết liễu nó! Mấy con này yếu thật đấy! Hay tại tôi mạnh quá nhỉ? Thôi kệ đi, vì máu của mấy con cá đã tràn ra nên nước đã bị ô nhiễm 1 phần, tuy nhiên chỉ là 1 phần thôi nên vẫn còn có thể lấy nước ở mấy chỗ chưa bị nhiễm!
Sau khi lấy thêm nước thì chúng tôi nghỉ ngơi ở 1 nơi gần đó khoảng 30p sau đó đi tiếp, không lâu sau, chúng tôi đã đến tầng thứ 39.
"Được rồi các em, chúng ta gần đến phòng boss rồi, hãy chuẩn bị sẵn sàng nào!" (cô)
"Vâng ạ!" (cả lớp)
Chúng tôi tiếp tục đi và sau 1 hồi đi, chúng tôi nghe có 1 tiếng kì lạ gì đó nên đã dừng lại, cái tiếng ấy giống như tiếng của 1 con quái vật đang cố gắng chạy trốn khỏi cái chết vậy! Và, từ đằng xa chính là 1 con <Tê Giác 2 Sừng> đang chạy đến chúng tôi, tuy nhiên, có vẻ như nó không có ý định tấn công chúng tôi mà là đang chạy khỏi 1 thứ gì đó, đừng nói thứ mà nó đang chạy khỏi là....
Từ đằng xa nữa, không quá xa so với con <Tê Giác 2 Sừng>, đó là 1 con rồng bằng đá, trên người nó còn có 1 vài loại cây dại mọc ra và có vẻ như nó đang truy đuổi con Tê Giác xấu số kia! Nhìn thấy cảnh này, mọi người trừ tôi ra đều có chung 1 ý nghĩ: "Tại sao 1 con rồng lại xuất hiện ở đây?!"
Tôi thì không hề bị bất ngờ bởi sự xuất hiện của nó mà bất ngờ vì sức mạnh của nó cơ! Và tất nhiên, đấy là con Golem Dragon của tôi rồi! Còn có thể là gì cơ chứ? Tôi khá bất ngờ vì sức mạnh của nó đấy, các chỉ số của nó đều đã mạnh lên gấp 2.5 lần rồi! Bây giờ nó thậm chí máu còn trâu hơn tôi cơ, phòng thủ thì hơn tôi 100 điểm, còn lại thì các chỉ số khác nó đều kém hơn tôi hết, tuy nhiên điều đó cũng đã làm cho tôi hết sức bất ngờ rồi!
"Tại sao 1 con rồng lại xuất hiện ở đây!" (cô+cả lớp+Sofia)
Mọi người hốt hoảng nói, có vẻ như sự xuất hiện của Golem Dragon làm họ sợ thì phải, mà, có lẽ tôi nên thu hồi con Golem Dragon lại thôi!
Tôi liền kêu nó quay trở lại {Hòm Đồ} của tôi và chỉ 1 giây sau, nó đã biến mất, cứ như là biến mất khỏi thế giới này vậy, hầu như chẳng để lại dấu tích gì cả? Mọi người thì vẫn còn đang khá bất ngờ do điều vừa xảy ra trước mắt họ!
"Không thể nào? Con rồng đó đâu rồi? Tại sao nó biến mất rồi?!" (hs 1)
"Đúng thế! Sao mình không thấy nó nữa?!" (hs 2)
"Chả lẽ là ảo giác!" (hs 3)
Phù, may quá, coi bộ mọi chuyện đã ổn rồi, họ đều nghĩ nó là ảo giác cả!
"Được rồi các em, trật tự nào! Có vẻ như đó chỉ là 1 loại ảo giác do mê cung tạo ra thôi, các em cẩn thận nhé, giờ thì đi tiếp nào!" (cô)
Sau khi nghe cô nói, mọi người bây giờ đã hoàn toàn bĩnh tĩnh lại vì tất nhiên, điều cô nói chính là lời giải thích thoả đáng nhất hiện tại của bọn họ nên họ chỉ đành tin vào nó thôi! Mà thôi kệ, dù sao thì có vẻ mọi chuyện cũng lắng xuống rồi, tốt quá! Pheww!
Sau khoảng 15p đi mày mò khắp nơi quanh cái Dungeon này thì chúng tôi đã đi đến trước của phòng của boss, theo tôi nhớ thì Draken có nói boss là 1 con <King Skeleton> nhỉ? Chắc nó cũng không quá mạnh đâu! Thôi thì cứ đánh là biết liền ấy mà! Đi nào!
"Các em sẵn sàng chưa, cô mở cửa đây!" (cô)
"Vâng!" - cả lớp đồng thanh
"Kétttt" *tiếng mở cửa*
.......
!!!
Đó là...!! Không thể nào..... sao lại là....!!
------------
hello ae, chap này hơi ngắn nhỉ? Chỉ có 3k6 từ thôi à, tại tác buồn ngủ rồi nên viết hơi ít =((
mà ae đoán thử xem boss là gì nào =))
Đoán đc tác bonus chap sau thêm 1k từ nhá =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top