Tập 19: Khảo Sát

Tôi đi đến cuối con đường này như Sofia nói. Đến đó, tôi thấy một cái nhà trọ và trên bảng hiệu có hình nửa mặt trăng. Chắc là đây rồi, tuy trên bảng hiệu còn ghi dòng chữ gì đó những chả hiểu sao tôi lại chẳng hiểu được, có lẽ do tôi chưa học ngôn ngữ của loài người.

"Học skill: Thông thạo ngôn ngữ"

*đã học được skill {Thông Thạo Ngôn Ngữ}*

Ngon! Giờ thì tôi đã có thể hiểu được chữ viết trên bảng hiệu rồi, nó ghi là "Nhà trọ Bán Nguyệt", có vẻ như đúng là đây rồi.

Giờ thì tôi sẽ đi vô và thuê phòng.

"Keng!" *tiếng cửa mở*

"Chào mừng quý khách đã đến với nhà trọ Bán Nguyệt!" (tiếp tân)

Khi tôi vừa vào thì đã có 1 cô tiếp tân xinh đẹp chào đón rồi, chuyên nghiệp phết đấy. Tôi nhìn cô tiếp tân ấy một lúc, khoảng vài giây và nhận thấy rằng ba vòng của cô ấy chuẩn phết đấy, ehehe!

"Kính chào quý khách, quý khách muốn ở trọ hay ăn ở đây ạ?" (tiếp tân)

"Tôi muốn ở trọ" (tôi)

"Vâng, vậy quý khách ở bao lâu ạ?" (tiếp tân)

"Cho tôi ở đây 1 tháng đi!" (tôi)

"Vậy trong khoảng thời gian đó, quý khách dùng bữa ở đây hay tự ăn ạ?" (tiếp tân)

"Dùng bữa ở đây đi" (tôi)

"Vâng, tiền trọ là 50 bạc ạ" (tiếp tân)

"Đây!" (tôi)

Tôi đưa cô ấy 1 vàng và cô ấy thối lại cho tôi 50 bạc.

"Phòng của quý khách là phòng 206 ở tầng 2 ạ, quý khách chỉ cần đi đến cuối hành lang tầng 2 thì sẽ thấy nó ở bên phải, chìa khoá của quý khách đây!" (tiếp tân)

"Cảm ơn cô!" (tôi)

Tôi đi lên tầng 2 và đi đến cuối hành lang như cô tiếp tân ấy bảo rồi nhìn sang bên phải.

"Đây rồi!" (tôi)

Tôi đã tìm được căn phòng và mở cửa đi vào trong. Ở bên trong khá là sạch sẽ, nội thất rất đẹp. Ở trong phòng còn có 1 cái nhà vệ sinh dùng để "giải quyết" mỗi khi cần. Đồ đạc ngăn nắp, gọn gàng và trên hết là cái giường ở trong phòng! Khi thấy cái giường, tôi liền nhảy ngay lên đó và nằm.

"Ah, Kimochiii~~" (tôi)

Tôi run lên vì sung sướng! Đã lâu rồi tôi mới được nằm ngủ ở một cái giường êm như thế này. Tôi chỉ toàn là ngủ ở dưới đất thôi nên khi được nằm ở một cái giường êm như này làm tôi rất vui sướng, tôi đã quay trở về hình dạng rồng trong vô thức vì tôi đã vô tình ngưng sử dụng skill {Nhân Hoá}. Mà tôi thấy trở về hình dạng thật thoải mái hơn hẳn vì có lẽ tôi đã quen ở hình dạng này rồi. Tôi đoán từ bây giờ tôi sẽ trở về hình dạng thật khi ngủ vì hình dạng này làm tôi thoải mái hơn. Nhân tiện thì tôi nhận ra rằng mình đã to hơn trước rất nhiều rồi và khi nằm trên giường thì cơ thể của tôi có lố ra ngoài giường 1 xíu nhưng không sao. Tôi đã gia cố cho cái khoá cửa bằng skill {Cường Hoá} và sử dụng {Kiến Tạo} để thay đổi cái cửa sổ thành loại có thể nhìn từ bên trong nhưng không thể nhìn thấy gì từ bên ngoài. Như thế này thì tôi có thể yên tâm được rồi.

"Giờ thì, ngủ thôi~" (tôi)

------Sáng hôm sau------

"Oáppppp, Ngủ đã quaaaaaá!!"

Đã lâu lắm rồi tôi chưa được ngủ 1 giấc thoải mái như này, vì vậy tôi đã ngủ 1 mạch từ trưa hôm qua đến tận sáng hôm nay. Coi bộ tôi ngủ hơi nhiều rồi, giờ thì cái bụng tôi đã bắt đầu biểu tình cmnr nên tôi đoán tôi sẽ đi ăn sáng.

Ah, mém tí nữa quên, tôi đang trong hình dạng rồng mà, sao ra ngoài được.

Tôi liền kích hoạt skill {Nhân Hoá} và quay trở về hình dạng con người. Sau đó tôi mở cửa ra và đi xuống dưới lầu ăn sáng.

"Oh, chào anh, anh mới ngủ dậy à?" (tiếp tân)

"Ừ, có đồ ăn sáng chưa vậy?" (tôi)

"Sắp có rồi, anh đợi xíu đi, mà hôm qua anh không ăn tối à?" (tiếp tân)

"Ah, em nhắc anh mới nhớ, qua anh vừa lên là ngủ một mạch đến hôm nay luôn nên chưa kịp ăn tối, thảo nào mà anh cảm thấy đói như vậy!" (tôi)

"Haha, anh mê ngủ thiệt đó!" (tiếp tân)

"À mà em chưa giới thiệu bản thân nhỉ? Em tên là Rena và mẹ em là chủ cửa tiệm này, em thường phụ mẹ những công việc lặt vặt như tiếp tân, phục vụ khách, dọn dẹp phòng,.. . Còn anh?" (Rena)

Tên à? À phải rồi, tên mình là gì nhỉ? Thôi thì lấy đại cái tên nào cũng được.

"Em cứ gọi anh là Vel đi, anh là Vel Ryuuou, rất vui được gặp em."

"Vâng, rất vui được gặp anh" (Rena)

"Vậy thì, anh ra bàn ngồi chờ đi, sắp có đồ ăn rồi đó." (Rena)

"Ừm!" (tôi)

......

Sau khoảng 5 phút chờ đợi thì cuối cùng đồ ăn cùng đã được dọn lên.

"Đây là món thịt heo tổng hợp ạ, chúc anh ăn ngon miệng!" (Rena)

Tôi nhìn vào món thịt heo, nó được nấu cùng với các loại rau củ khác và nước sốt làm từ mỡ heo. Ăn kèm với món này chính là 1 ổ bánh mì thơm ngon giòn rụm. Tôi thử cắt 1 miếng thịt heo và xé 1 miếng bánh mì ra, chấm với nước sốt và ăn!

"Wow, ngon quá!" (tôi)

"Em rất vui vì anh thích nó đấy, Vel-san!" (Rena)

"Món này thật sự rất ngon đấy Rena-chan!" (tôi)

Món ăn này thật sự mà nói thì rất ngon! Tuy vẫn không ngon bằng món mà Lena-chan (Đại hiền triết) nấu nhưng như thế này cũng là quá ngon rồi!

.............

Sau khi ăn no xong thì tôi cảm thấy rất khát nước và muốn uống một chút gì đó.

"Này Rena-chan, anh khát quá, có cái gì để uống không?" (tôi)

"Vâng, quán chúng em có nước ép sinh tố, nước suối và bia ạ!" (Rena)

"Phiền em cho anh nước suối nhé." (tôi)

Rena-chan liền đi vào trong và mang ra cho tôi 1 cốc nước suối, tuy nhiên lại không có đá mà tôi thì thích uống lạnh cơ nên tôi đã biến ra những giọt nước và ngưng tụ chúng lại thành hình vuông và sau đó tôi đóng băng chúng lại, thế là đã có đá rồi. Tôi thông minh thật nhỉ?

"Wow, anh giỏi quá, có thể sử dụng được tận 2 nguyên tố cơ đấy!" (Rena)

"Thế à?" (tôi)

"Đúng vậy! Anh có biết là số người sử dụng được 2 nguyên tố chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay không? Có thể sử dụng được 2 nguyên tố thì anh đã là 1 thiên tài rồi!"

Có vẻ như việc tôi sử dụng được 2 nguyên tố rất hiếm nhỉ, mà thật ra tôi sử dụng được 13 nguyên tố cơ. Nếu tôi nói ra thì chắc là Rena sẽ sốc lắm đây.

"À mà nghe nói hôm nay là ngày đăng kí nhập học học viện hoàng gia Hans nhỉ, anh có đi không?" (Rena)

"Ah! Đúng rồi, anh quên mất! Anh phải đi đăng kí liền đây!" (Vel)

"Mệt anh thật đó! Chỉ còn khoảng 20 phút nữa thôi, anh nhanh lên đi!" (Rena)

"Ừm!" (tôi)

Tôi liền chạy một mạch đến trường, nhờ có skill {Bản Đồ} mà tôi không phải mất thời gian để đi hỏi xem trường nằm ở đâu nữa. Tôi sử dụng {Gia Tốc}, {Cường Hoá} và {Cường Hoá Tốc Độ}, ba phép cường hoá 1 lúc, vì vậy mà tốc độ của tôi bây giờ phải nói là rất nhanh! Tôi cứ như 1 cơn gió lướt qua vậy!

Nhờ vậy mà chỉ trong vòng 7 phút, tôi đã đến nơi. Trước mặt tôi bây giờ là Học Viện Hoàng Gia Hans, tôi sẽ gọi tắt là học viện Hans. Tôi đang đứng trước một cái cổng trường to bổ chảng, bên trên còn có ghi dòng chữ [Học Viện Hoàng Gia Hans]. Nhìn từ bên ngoài thì tôi có thể thấy được ở bên trong là 1 cái sân cực kì lớn, đúng là học viện hoàng gia mà, to thật đấy!

"Cậu đến đây có việc gì không?" (bảo vệ)

Bỗng một anh bảo vệ hỏi tôi.

"Xin chào, tôi đến để đăng kí nhập học!" (tôi)

"Mời cậu đi lối này!" (bảo vệ)

Anh ấy dẫn tôi đến chỗ đăng kí. Sau khoảng 2 phút đi thì tôi cuối cùng cũng đã đến. Ở đó có rất nhiều sinh viên đang đứng, có vẻ như tôi đã tới kịp.

"Mọi người đến đủ hết chưa? Còn 4 phút nữa thôi là bắt đầu kiểm tra rồi đấy!" (giám khảo)

Một ông lão lên tiếng, có lẽ ông ấy là giám khảo, người sẽ kiểm tra chúng tôi.

Mà ông ấy nói là còn 4 phút nữa mới kiểm tra nhỉ? Thôi thì đợi vậy.

------4 phút sau------

"Có vẻ như mọi người đến đông đủ hết rồi nhỉ? Vậy thì bây giờ ta sẽ phổ biến thể lệ kiểm tra sát hạch đầu vào cho mọi người!" (giám khảo)

"Cuộc sát hạch gồm 3 vòng. Vòng 1 rất đơn giản, đó là kiểm tra tư chất. Mọi người chỉ cần đặt tay lên quả cầu này thì ta sẽ biết được tư chất của từng người như thế nào và dựa vào đó để quyết định xem mọi người có được đi tiếp hay không!" (giám khảo)

Ông ấy giơ lên một quả cầu pha lê, nhìn y hệt như quả cầu pha lê ở cổng thành vậy.

"Vòng 2 chính là kiểm tra ma thuật, mọi người chỉ cần phô diễn ma thuật của mình cho chúng tôi xem là được! Vòng cuối cùng chính là kiểm tra sức mạnh, mọi người cần phải đánh nát một tảng đá nặng 100kg! Dùng cách gì cũng được miễn sao đập vỡ được thì thôi!" (giám khảo)

Coi bộ cũng không khó mấy nhỉ vì tôi thường hay dùng những tảng đá 2-3 trăm kg để tập tạ trong những lúc rảnh rỗi mà, Đại Hiền Triết nói làm như thế có thể nâng cao được chỉ số sức mạnh của tôi nên tôi thường hay tập lắm. Có lần tôi cũng thử phá nát tảng đá nặng 200kg đó rồi, kết quả là tôi phá bằng tay không rất là Ez. Trong khi đó thì mọi người đang rất là xôn xao.

"Này, sao cuộc sát hạch khó quá vậy?" (Người 1)

"Đúng đó, không biết chúng ta có qua được không đây?" (người 2)

...

Mọi người đang xôn xao bàn tán, tuy nhiên tôi chẳng quan tâm lắm!

Vậy giờ thì, tôi đoán mình nên để lại ấn tượng tốt bằng cách là quẩy nát cái cuộc khảo sát này nhỉ? Ehehe *cười gian*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top