Chap 6 Hestia

*Pov main*
Hiện giờ tôi và Fenrir đã bay được 3 ngày. Thiệt tình. Cái thần giới đó làm gì mà xa dữ vậy- tôi thầm nghĩ.

"Này Fenrir. Khi nào chúng ta mới tới nơi?"

"Cũng sắp tới rồi thưa chủ nhân. Ah! Kia rồi!" Fenrir vừa nói vừa chỉ về phía trước chúng tôi. Nhưng sao tôi không thấy thần giới ở đâu cả.

"Này. Ngươi nói là ở kia mà sao ta không thấy gì hết vậy."

"Vì nó có bao bọc một lớp kết giới ngụy trang quang học rất mạnh. Ngài thử sử dụng <Long nhãn> của mình xem." (Fenrir)

Khi nghe Fenrir nói vậy tôi tập trung mana vào đôi mắt mình và sử dụng <Long nhãn>. Ngay lập tức tôi thấy một khung cảnh tuyệt đẹp ngay trước mắt mình. Một vùng thảo nguyên trải dài với những hồ nước và đồng cỏ bát ngát, gần đó là một khu rừng rậm, vài các loài chim quý hiếm gần như không thể bắt gặp tại mặt đất đang bay lượn trên trời. Khung cảnh này làm cho tôi đứng hình trong phút chốc. Nhưng sao tôi có cảm giác vô cùng quen thuộc, hình như tôi đã thấy đâu đó rồi.

(Ảnh đây)
"Có gì sao thưa chủ nhân?" Fenrir hỏi tôi với vẻ mặt tò mò khi thấy tôi trầm ngâm một lúc.

"Không có gì quan trọng đâu. Cỏ linh giới nằm ở đây đúng không. Ta mau tìm thôi." Tôi vô hiệu phong ma pháp và đáp xuống.

"Ta cảm thấy là loài cỏ đó ở trong rừng. Ta và ngươi nên chia nhau ra để đi tìm. Có gì thì liên lạc với nhau qua <Thần giao cách cảm>".

"Vâng, nhưng chủ nhân hãy cẩn thận. Hiện giờ nơi này với chúng ta vẫn còn khá xa lạ." (Fenrir)

"Được rồi. Ta đi đây." Tôi và Fenrir chia nhau ra, mỗi người một hướng và đi vào trong rừng.
-----------------Vài giờ sau------------------

Hiện giờ tôi đang đi sâu vào trong rừng. Tôi cảm thấy lạ khi đây là lần đầu tôi tới nơi này nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng thân thuộc. Đi vào sâu hơn nữa tôi cảm thấy có một nguồn ma lực khá mờ nhạt ở gần đây. Cảm thất nghi ngờ, tôi hướng về nguồn ma lực đó và dừng lại tại một cây cổ thụ. Tôi bất giác chạm vào cái cây đó, một hình ảnh hiện lên trong đầu tôi. Hình ảnh một người con trai đang cười nói vui vẻ với một cô gái. Và cô gái đó là...Lina?! Tại sao lại như vậy? Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hình ảnh đó lập tức biến mất.

Chuyện gì vừa mới xảy ra? Hai người kia là sao? Tại sao lại có Lina ở đó?. Trong đầu tôi tràn ngập các câu hỏi và cả sự ngạc nhiên. Để ý một chút thì hình như có chữ gì đó khắc lên cây, tôi có thể đọc được những chữ này. Để xem, D-r-a-g-o. Drago?! Đó là tên tôi, làm sao mà... bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Cảm xúc của tôi hiện giờ rất khó tả, vừa có một chút hoài niệm lại có chút khó hiểu.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một vòng tròn ma thuật hiện lên dưới chân tôi. Tôi nhắm mắt lại do bị choáng ngợp bởi ánh sáng mạnh. Từ từ mở mắt ra thì một hồ nước hiện hữu trước mặt tôi, nhìn kĩ xung quanh thì tôi nhận ra nơi đây không còn là khu rừng tôi đứng khi nãy nữa.

Mình bị dịch chuyển đến đây à. khi đang suy nghĩ thì tôi thấy một bóng người ở bên kia hồ, do người đó mặc một chiếc áo khoác với mũ trùm đầu nên tôi không biết đó là nam hay nữ. Tôi liền dùng phong ma pháp bay sang bên đó. Tôi đáp nhẹ nhàng xuống và cất tiếng hỏi:

"Xin chào" tôi hỏi nhưng người đó không thèm để ý tới lời tôi. Dám bơ tôi à.

"Này." Tôi lại lên tiếng gọi người đó.

"Chờ chút, ta đang bận". Người đó lên tiếng đáp lại tôi, qua giọng nói thì có vẻ là con gái. Cô gái ấy giơ hai tay ra và tập hợp mana, sau đó đặt 2 bàn tay xuống một vùng cỏ đã chết khô và truyền mana xuống đó. Ngay lập tức vùng cỏ đó xanh tốt trở lại và trở thành một vườn hoa tuyệt đẹp.

Phép thuật sinh mệnh à? tôi thầm nghĩ và nhìn vào cô gái.

"Ngươi tìm ta có việc gì không?" Cô gái đó đứng dậy và lên tiếng hỏi tôi. Ngay lúc đó một cơn gió thổi qua khiến mũ trùm đầu của cô ấy bị bật ra làm lộ mái tóc bạch kim óng ánh bay lả lướt trong gió, dưới mái tóc đó là một khuôn mặt có dung mạo cực kì xinh đẹp với làn da trắng như tuyết và hai gò má ửng hồng cùng với đôi mắt một màu xanh thẳm của bầu trời. Và thân hình khá cân đối. Cô ấy toát lên một vẻ đẹp rạng ngời khó có thể diễn tả bằng lời. Phải nói là nhan sắc của cô ấy có thể làm bất cứ sinh vật nào không khỏi ngã lòng. Ngay cả tôi cũng có chút choáng ngợp với vẻ đẹp ấy nên đơ người ra một lúc.

(Nữ thần đây :)) )

"Này!" (???)

"Ah. Xin lỗi. Tôi có vài việc muốn hỏi" tôi nói với cô ta. Nhưng tôi không nghĩ cô ấy sẽ đồng ý trả lời. Có ai mà lại đi trả lời với một con rồng tự dưng xuất hiện trước mặt mình chứ.

"Được thôi." (???)

"Vậy tôi xim cảm ơ- Hả???"

"Có vấn đề gì à?" Cô gái đó nghiêng đầu hỏi tôi.

"Tôi không hiểu tại sao cô lại đồng ý. Dù sao thì chúng ta đâu quen biết nhau, hơn nữa tôi là một con rồng đấy." (Tác: nó đồng ý rồi thì cứ cho qua đi, quan tâm tiểu tiết làm gì)

"Ngươi thắc mắc à?" Cô ấy hỏi, tôi gật đầu và cô ấy nói tiếp. "Thực ra ban đầu ta cũng hơi bất ngờ nhưng ta không nhận thấy bất cứ sát ý nào từ ngươi cả. Mà có phải ngươi đã đi qua kết giới ở đảo trên trời đúng không?".

"Đúng vậy"

"Vậy điều đó đã chứng minh rằng ngươi không hề độc ác. Vì chỉ có những người ngay thẳng không có tà tâm mới đi qua được đó thôi. Ngược lại nếu những người có tâm địa nham hiểm nếu cố đi qua đó thì linh hồn và thể xác của họ sẽ bị thiêu cháy và tan biến."- cô ấy chậm rãi giải thích

"Ra vậy".

"Vậy việc ngươi muốn hỏi là gì?" (???)

"À, tôi muốn hỏi rằng đây là đâu và cô là ai? Và tại sao tôi lại bị dịch chuyển đến đây."

"Vậy ta sẽ trả lời lần lượt cho từng câu hỏi của ngươi. Đầu tiên nơi đây là Liperis- quần đảo cấm. Và ta là Hestia- một nữ thần, ngươi bị dịch chuyển đến đây là do ngươi đã tác động vào nguồn ma lực của thần thụ, nơi đó có liên kết với nơi này nên ngươi bị dịch chuyển đến đây."

"Cảm ơn. Nhưng quần đảo cấm là gì vậy?".

"Ngươi hỏi nhiều thật nhỉ. Thôi kệ, quần đảo cấm được coi như là nơi giam giữ các vị thần" nói tới đây gương mặt cô ta có chút đượm buồn.

"Sao nhìn cô có vẻ buồn khi nhắc tới nơi này. Mà như cô nói thì đây là nơi giam giữ các vị thần thì tại sao cô lại ở đây."

"Ngươi muốn biết à?" Tôi gật đầu

"Chuyện này phải nói vào 500 năm trước. Lúc đó ta là người có tài năng nhất thần giới. Vì nhận thấy tài năng của ta nên các cựu thần luôn giao những việc quan trọng cho ta giải quyết và ta luôn hoàn thành tốt. Nhưng các nữ thần khác bắt đầu ghen ghét khi ta được các cựu thần ưu ái nên đã bày kế bắt tay với một vị thần khác để vu oan cho ta tội đi quyễn rũ người khác để có địa vị và cuối cùng ta bị nhốt ở nơi này." (Hestia)

"Tội cho cô thật. Đám nữ thần kia đúng là... rác rưởi."

"Cảm ơn ngươi. Lâu rồi ta mới có người để nói chuyện, cũng gần 500 năm rồi. Mà ngươi tới đây có việc gì không?" (Hestia)

"Tôi đang ở một hòn đảo trên thần giới để tìm Cỏ linh giới, khi đang tìm thì bị dịch chuyển tới đây" (Drago)

"Vậy à. Thế, ngươi tìm Cỏ linh giới vì mục đích gì"

"Tôi muốn dùng nó để hồi sinh một người vô cùng quan trọng với tôi. Người đó đã vì tôi là hi sinh bản thân nên tôi phải trả ơn người đó bằng mọi giá." (Drago)

"Ngươi có thể hồi sinh người đã chết?!" (Hestia)

"Bản thân tôi cũng không chắc chắn nhưng tôi hi vọng là sẽ được như vậy"

"Eh, nhìn ngươi kiên quyết vậy nên ta đoán đó là một nàng rồng xinh đẹp nhỉ?" (Hestia)

"Cô ấy không phải rồng, cô ấy là một con người" tôi nói đến đây thì cô ấy bật cười.

"Hahahaha, thật à! Ngươi có vẻ thú vị hơn ta nghĩ đó!"

"Vậy à" Nghe cô ta nói vậy tôi chỉ biết cười nhạt cho qua.

"Ngươi đang tìm cỏ linh giới chứ gì ta... biết chỗ của nó đấy. Nhưng mà..." (Hestia)

"Có vấn đề gì à? Nếu cô biết nơi nào có loài cỏ đó thì chỉ cho tôi đi." (Drago)

"Ngươi đi theo ta thì biết" cô ấy nói và dẫn tôi đi vào một con đường mòn.

Đi được một đoạn thì cô ấy dừng lại trước một đồng cỏ nhưng chúng không xanh tươi một chút nào mà ngược lại, tất cả chúng đều héo úa và một phần thì đã chết.

"Đừng nói với tôi chúng là..." (Drago)

"Đúng, đó chính là Cỏ linh giới, thứ mà cậu đang tìm" (Hestia)

"Tại sao chúng lại trở nên như vậy?" Với vẻ mặt khó hiểu, tôi hỏi cô ấy. Sao mà tôi không bất ngờ cho được khi mà loài cỏ tôi tốn bao công sức để tìm lại trở nên như vậy.

"Do đây không phải loài cỏ thường, chúng sống không nhờ vào chất dinh dưỡng mà nhờ vào mana trong lòng đất. Và dạo gần đây không hiểu tại sao mà lượng ma lực trong đất giảm mạnh nên chúng bắt đầu héo úa. Ta cũng rất muốn cứu loài cỏ xinh đẹp này nhưng khổ nỗi những người bị giam ở đây phải vận dụng ma lực gấp 10 lần bình thường một vài cây thì ta còn cứu được nhưng cả đồng cỏ thì quá sức đối với ta nên ta không đủ ma lực để cứu chúng." (Hestia)

"Vậy sao cô không sử dụng ma lực của tôi". Tôi nói với Hestia

"Ngươi có chắc không? Dù cho ngươi không bị như ta nhưng lượng ma lực ngươi tốn cho cả đồng cỏ này không phải là ít đâu." (Hestia)

"Không sao. Dù sao tôi cũng rất cần chúng mà". Tôi bình thản nói

"Được rồi vậy ngươi đưa tay ra đây." Tôi đưa tay ra như lời cô ấy nói và cô ấy một tay chạm vào tay tôi một tay chạm lên mặt đất. Ngay lúc đó tôi cảm thấy ma lực mình bị rút ra một cách nhanh chóng. Tôi nhìn xuống thì đồng cỏ đang xanh dần trở lại và nở hoa. Lúc cả đồng cỏ hồi phục trở lại thì cô ấy đứng dậy.

"Vậy là xong rồi à?" Tôi hỏi Hestia

"Nhiêu đó là được rồi, cứ để đó một chút thì chúng sẽ phục hồi hoàn toàn. Với lại cái nguồn ma lực của ngươi thật khủng khiếp đấy. Long tộc tuy sở hữu nguồn mana dồi dào nhưng ma lực cỡ như ngươi cũng thuộc hàng vô cùng hiếm gặp đấy" (Hestia)

"Cảm ơn cô"

"Vậy khi lấy chúng xong thì ngươi sẽ đi à?" Cô ấy quay sang hỏi tôi với gương mặt buồn bã. Có lẽ tôi phần nào hiểu được lí do, vì tôi sắp đi nên cô ấy sẽ lại phải cô đơn một mình nơi này. Nghĩ lại thì cô ấy đã phải cô đơn ở nơi này rất lâu rồi. Đột nhiên tôi nảy ra một ý kiến.

"Đúng tôi sắp đi. Nhưng liệu cô có thể đi chung với tôi không?"

"Ta rất muốn nhưng ta không thể!" Cô ấy lắc đầu và nói với tôi

"Tại sao?" Tôi ngạc nhiên với câu trả lời của cô ấy.

"Ngươi nghĩ tại sao nơi đây lại là nơi giam giữ các vị thần. Đơn giản là nơi đây được bao bọc bởi hắc ma pháp và tách biệt với thế giới bên ngoài. Hắc ma pháp chính là thứ là các vị thần kị nhất có lẽ do nó mà đám cỏ linh giới kia mới bị vậy đây. Và do ta phải vận dụng ma lực nhiều hơn bình thường nên đừng nói tới việc rời khỏi đây phá cái kết giới hắc ma pháp kia đã là không thể rồi." (Hestia)

Ngay lúc này tôi đã nhận thấy lỗ hổng trong lời nói của cô ấy. Hắc ma pháp à, đó là một trong những nguyên tố tôi thành thạo nhất.

"Vậy chỉ cần phá cái kết giới kia thôi phải không." Tôi mỉm cười và nói với Hestia

"Ngươi không thể đâu. Vì ngươi đã đi qua được kết giới của thần giới mà không bị gì nên ta chắc chắn ngươi sở hữu Quang thuộc tính. Và không thể nào ngươi có thể sử dụng Hắc thuộc tính được vì chúng đối lập nhau hoàn toàn" (tác: một người có thể sử dụng thuộc tính đối lập bình thường như Hỏa- Thủy, Mộc- Hỏa,... nhưng Hắc và Quang thì lag ngoại lệ vì chúng tự triệt tiêu nhau trong cơ thể người sử dụng làm họ chết.)

Nghe cô ta nói vậy, tôi mỉm cười và sử dụng 2 chiêu thức: <Lỗ đen> và <Tia hủy diệt>, 2 chiêu thức thuộc hệ Hắc ám và Quang. <Lỗ đen> dùng để trung hòa ma lực của kết giới và <Tia hủy diệt> dùng để phá đi lớp kết giới đã bị trung hòa.

Ngay lập tức lớp kết giới vỡ ra một lỗ to tướng. Hestia đơ người và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, miệng cô ta lẩm bẩm:

"K- Không thể nào!!" (Hestia)

"Lần đầu tôi thấy cô ngạc nhiên đấy. Do tôi sở hữu tất cả thuộc tính cơ bản nên tôi mới có thể làm vậy. À trừ 《Không gian》với 《Thời gian》 ra"

"S- sao? Tất cả thuộc tính!! Đến các cựu thần chỉ mới sở hữu được 10 thuộc tính. Rốt cuộc ngươi là ai vậy"

"Kể lại thì dài dòng lắm. Mà quan trọng hơn ta phải thoát ra khỏi đây đã" dứt lời tôi để cô ta trên lưng và không quên gom cả đồng cỏ linh giới để vào <Kho vô hạn> của tôi. Sau đó tôi dùng phong ma pháp bay qua cái lỗ tôi vừa đục trên kết giới. Sau đó tôi và Hestia bị một luồn sáng bao bọc sau đó bị chuyển thẳng đến cây thần thụ nơi tôi đứng trước khi bị dịch chuyển đến đây.

"Nơi này là..." tôi cất giọng, lúc này đầu óc tôi hơi choáng váng do cứ bị dịch chuyển liên tục.

"Lâu rồi mới được thấy lại thần giới" Hestia mở to mắt và nhìn xung quanh, giống như một đứa trẻ tìm thấy một thứ gì đó vô cùng thú vị.

"Nơi đây là quê hương cô mà phải không. Giờ cô định làm gì?"

"Heh? Làm gì à? Ta nghĩ là ta nên đi theo ngươi vì cho dù có trở lại thần giới thì ta sẽ lại bị ruồng bỏ thôi. Mà ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta lúc nãy đấy"

"Được rồi chuyện là..." tôi kể cho cô ấy nghe về việc mình bị mất trí nhớ và những việc xảy ra sau đó.

"Ra vậy. Thì ra đó là lí do mà ngươi muốn cứu cô gái tên Lina đó đến như vậy. Vậy ta sẽ đồng hành cùng ngươi tiêu diệt tên Lucifer đó. Liệu ngươi sẽ chấp nhận người đồng đội như ta chứ." Cô ấy nói và ngượng đỏ mặt.

"Tất nhiên rồi"

"Cảm ơn ngươi." (Hestia)

"Khoan. Đã là đồng đội thì phải gọi nhau bằng tên chứ. Nhân tiện tôi tên là Drago."

"À, um, vậy Drago.."

"Vậy mới được chứ"

Vậy là từ nay tôi đã có thêm một cô gái, à không, một nữ thần mạnh mẽ đồng hành với tôi.

============================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top