Chap 3 Người bạn mới và cơn thịnh nộ
*Pov main*
Tôi và Lina bước vào dungeon. Đi được một đoạn, thì thấy bóng dáng lấp ló- một đàn goblin, nhưng chúng có vài điểm khác với goblin thường, nước da tím nhạt, răng nanh dài hơn nửa khuôn mặt.
Tôi <Thẩm định> thì kết quả là một đàn goblin đột biến. Các chỉ số của nó cao hơn goblin thường rất nhiều, có lẽ mỗi con goblin mạnh bằng một con hobgoblin ở bên ngoài hoặc có khi hơn.
"Goblin đột biến à? Này Lina cô xử chúng được không? Ta muốn xem thực lực cô tới đâu." - Tôi nói một cách chậm rãi. Nếu biết rõ khả năng của cô ấy thì tôi có thể ít nhiều phòng hờ những trường hợp xấu.
"Vâng, nếu Drago-san đã cho phép tôi thì tôi sẽ làm."- Lina nói một cách tự tin.
Bọn goblin ngửi thấy hơi người liền xông tới, Lina niệm một câu chú, cô niệm chú rất nhanh và không mắc một lỗi nào. "Hỡi thần gió hãy nghe lời gọi của ta, hãy ban cho ta những cơn gió để xé tan kẻ thù, Phong thần đao!!". Một cơn gió lớn bay về bọn goblin rồi hợp lại thành hình dạng những thanh đao lớn phóng về phía chúng.
*Gréeeeeee*. Bọn goblin gào thét trong cơn gió trong khi bị cắt ra thành nhiều mảnh và không một con nào thoát khỏi chiêu đó.
"Một ma pháp Thánh cấp à? Cô cũng mạnh đấy nhỉ Lina."-Tôi nói với Lina với vẻ mặt không mấy ngạc nhiên, dù gì chức nghiệp của Lina cũng là thánh ma pháp sư mà. Mà, ít nhất thì cũng phải được cỡ này thì cô ấy mới có can đảm vào đây.
"Tôi... mạnh à?". Với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, Lina ấp úng hỏi tôi.
"Ta nói gì lạ à" Khi thấy tôi nói vậy. Cô ấy ngượng ngùng đáp.
"Không, chỉ là... từ trước tới giờ tôi chưa từng được ai khen như vậy".
"Cô tài năng vậy mà không ai khen cô? Tại sao?"
Cô ấy chỉ biết thở dài một cách ngao ngán. Như hồi tưởng về quá khứ, chốc chốc lại cất lời.
"Lúc nào tôi làm việc họ cũng chỉ nói "Quả nhiên là công chúa. Là công chúa thì phải được thế này chứ" các kiểu. Có lẽ tôi chạy trốn khỏi hoàng cung cũng là một chuyện tốt.
"Người xung quanh cô có lẽ cũng không tốt đẹp gì mấy nhỉ". Thực tế mà nói thì có sức mạnh và tài năng là một chuyện tốt, nhưng nếu chúng không được chính chủ nhân của chúng mong muống, thì tất cả cũng chỉ là gánh nặng mà thôi.
"Có lẽ là vậy"
"Thôi không bàn về chuyện đó nữa, chúng ta đi tiếp nào!" gạt những chuyện không vui qua môi bên. Tôi và Lina đi tiếp.
Chúng tôi tiếp tục đi xuống dungeon ngày càng sâu. Trên đường đi chúng tôi giết không biết bao nhiêu là quái. Có thật đây là dungeon SS không vậy, bọn quái sao mà yếu đến kinh dị ( tác: do chú quá bá thôi, được thôi muốn hành chứ gì, hehe).
Hiện giờ chúng tôi đang đứng trước phòng boss tầng 990 của dungeon (Tác: cả dungeon có tất cả 1000 tầng nhá) tôi mở cửa và bảo Lina nép sau lưng mình vì tôi cảm nhận nguồn ma lực trong đây lớn hơn hẳn bọn quái tép riu trên kia. Khi chúng tôi đi vào thì...
"Chào mừng các ngươi đã tới được đây, các chiến bi- Hả? Cái gì thế này? Một con rồng đi chinh phục dungeon à?!". Một con sói lớn đứng một cách uy nghiêm ở trung tâm căn phòng. Nó có một đôi cánh ở trên lưng và toàn thân được bao phủ bởi một bộ lông trắng.
(Ảnh hơi mờ chút nha.)
"Sao. Có vấn đề gì khi một con rồng đi đánh dungeon à."
"Có lẽ là không. Nhưng ta tưởng loài rồng các ngươi đều ở trên núi hoặc long quốc chứ. Thế tại sao ngươi lại ở đây".
"Thích"
"Câu trả lời có phần láo xược với ta đấy nhỉ"
"Vậy ngươi là cái gì mà bọn ta phải lễ phép"
"Hừ. Nếu ngươi thành tâm muốn biết thì ta sẵn lòng trả lời. Ta là Fenrir, một trong các Thánh thú mà tất cả giống loài đều kinh sợ"
"Là fenrir thật à?!"
"Sao thế"
"Có lẽ là ngài không biết. Fenrir là một thánh thú cực kì mạnh mẽ. Trong quá khứ nó đã hủy diệt vô số thành phố một cách nhanh chóng"
"Vậy à"
"Tới lượt ngươi xưng danh"
"Drago Baradas- một con rồng. Vậy giờ ta bắt đầu trận chiến được chưa"- Tôi trả lời một cách ngắn gọn và bảo Lina tránh sang một bên vì đây không phải dạng đối thủ mà cô ấy có thể đánh lại. Lina chỉ "vâng" một tiếng rồi tránh ra xa tôi và Fenrir.
"Vậy, ta bắt đầu nào!"- Con sói đó nói với thái độ rất tự tin, có vẻ tôi đang bị xem thường. Mà có lẽ một phần cũng vì từ trước đến giờ chưa có một sinh vật nào lại có đủ thực lực để vượt qua tầng 900 của một dungeon cấp SS cả, huống chi là đến đây- tầng 990 của dungeon này. Vì thế nó mới nghĩ mình mạnh hơn những sinh vật hiện tại trên mặt đất nên sinh lòng kiêu ngạo.
Tôi sử dụng <Hỏa long hống> để thăm dò Fenrir. Khi nó thấy một ngọn lửa cực lớn hướng về phía nó, Fennir chỉ đứng yên và sử dụng kĩ năng <Đại thạch kết giới>- Một thổ ma pháp thần cấp. Khi ngọn lửa va vào cái kết giới, cả hai chiêu thức lập tức tan biến.
"Có vẻ ngươi không phải hạng tầm thường nhỉ? Làm tan biến cả kết giới của ta"
"Chỉ là do kết giới của ngươi quá yếu thôi."- Tôi bình thản đáp lại. Nhưng nó không có vẻ gì là bất ngờ cả.
"Khẩu khí được lắm! Nhưng ta dám chắc ngươi sẽ không toàn mạng khi nhận chiêu này đâu!"
"Oh, vậy à. Vậy ngươi cứ xài chiêu mà ngươi nói đi. Ta sẽ cho ngươi thấy hai ta chênh lệch đến mức nào."
"Để ta xem ngươi còn mạnh miệng được tới đâu." Hình như một chút gân xanh đang nổi trên trán của nó.
Fenrir bắt đầu bay lên và vận toàn bộ ma lực của mình tập trung vào một quả cầu ánh sáng, nó cứ to dần lên. Khi Fenrir cảm thấy vừa đủ, nó phóng quả cầu đó về phía tôi và hô lên <Đại phán xét>.
"Để xem ngươi còn to mồm sau khi ăn trọn chiêu này không!!" Fenrir hét lên với giọng điệu vô cùng đắc ý.
Tôi cũng đâu để yên như vậy, ngay lập tức tôi sử dụng <Vùng thống trị>- đó là một skill cho phép người dùng sử dụng tự do tất cả các nguồn ma lực tự nhiên trong bán kính 1km. Dù tôi định để lúc nguy cấp mới sử dụng vì nó tiêu tốn hết 2/3 lượng MP của tôi.
Tôi sử dụng tất cả các nguồn ma lực rải rác trong dungeon để tạo thành một kết giới vững chắc, và bật skill <Thổ bích thành> để cho kết giới thêm vững chắc.
Khi quả cầu ánh sáng của Fenrir bay đến va chạm vào lớp phòng ngự của tôi. Sau một lúc thì nó đã xuyên qua lớp kết giới và phá tan <Thổ bích thành>. Tuy nhiên sức mạnh của nó bây giờ chỉ còn 1/3. Lập tức tôi sử dụng <Long trảo> và xé đôi quả cầu đó.
"K- Không thể nào!" Fenrir nói với giọng vô cùng run sợ. Nhân lúc nó còn bất ngờ. Tôi bay đến và sử dụng <Hỏa long trảo> để tấn công Fenrir. Nó bay một khoảng khá xa và đâm vào bức tường.
Nhưng nó vẫn cố đứng gượng dậy. Không có vẻ gì là nó định bỏ cuộc.
"Đến đây là được rồi, một là ngươi đầu hàng, hai là bỏ mạng tại đây"
"Không đời nào ta lại bỏ cuộc" nó gào to đáp lại tôi.
*Rắc*
"Cái gì?!"
Nghe tiếng động lạ. Fenrir quay lại nhìn, nhưng đã quá muộn, trần hang sập xuống do trận đánh lúc nãy, và hàng tấn đất đá đó đè lên cơ thể tàn tạ của nó.
Tôi đến bên chỗ Fenrir nằm gục xuống, có vẻ nó vẫn còn ý thức nhưng không còn đủ sức để đứng dậy. Tôi đứng đối diện với Fenrir, cất giọng hỏi: "Nếu ngươi chịu làm pet của ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Niềm kiêu hãnh gì đó của người chẳng giúp người sống sót đâu."
Nó nghe thấy lời tôi, nhìn nó có vẻ hơi lưỡng lự nhưng một lúc sau nó đã gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Tôi sử dụng <Hồi phục> cho nó, nó có vẻ ngạc nhiên vì trên người chẳng có lấy một vết nước. Fenrir bảo tôi lập tức tiến hành nghi thức lập khế ước, những gì tôi cần làm là bổ sung ma lực và nói lại những gì nó bảo. "Ta tên là Drago Baradas, ngươi có chấp nhận làm bề tôi của ta không?"
"Vâng, tôi là Fenrir, tôi chấp nhận làm bề tôi trung thành của ngài"- Fennir đáp lại lời tôi.
Đã thiết lập chủ nhân là Drago Baradas.
Đã thiết lập đầy tớ là Fenrir.
Một giọng nói không rõ nam, nữ vang lên cho biết khế ước đã lập thành công và chỉ có tôi và Fenrir nghe thấy giọng nói đó.
Quay trở lại thực tế, tôi đi đến chỗ của Lina, thì thấy cô ấy tròn xoe mắt nhìn hướng của tôi, đúng hơn là nhìn vào Fenrir. "Ngài đã làm gì với con boss này vậy?"- cô ta hỏi tôi với vẻ mặt vô cùng khó hiểu. Nãy giờ cô ấy chỉ đứng xa xem trận đấu cùa tôi và chỉ thấy tôi nói gì đó với Fenrir, và cô ấy hoàn toàn không biết là tôi đã lập khế ước với nó.
"Haizz, giờ ta lười giải thích lắm! Này Fenrir ngươi nói đi!".
"Vâng thưa chủ nhân"
Từ từ bước tới chỗ Lina, Fenrir cất tiếng.
"Chào. Ta- Fenrir đã trở thành bề tôi của ngài Drago do ngài đã đánh thắng ta. Cứ tưởng ngài sẽ giết ta nhưng không ngờ ngài ấy đã hồi phục lại cho ta nên ta sẽ toàn tâm toàn ý phụng sự ngài ấy"
"Vâng, chào ngài. Tôi là Lina, De Avon Lina. Hiện giờ tôi là người đồng hành cùng với Drago-san".
"Liệu ngài thật sự ổn với việc này ạ?"
"Hoho. Cô lo lắng à. Không sao! Ở thế giới này, phục vụ người mạnh hơn mình là một đặc ân nên có thể nói ta hài lòng với việc này".
"Ta để ý nãy giờ, nguồn ma lực của cô khá đặc biệt, không lẽ cô là Thánh ma pháp sư à?" Cả Fenrir cũng biết được Thánh ma pháp sư sao.
"À, vâng"
"Mà bây giờ cô bao nhiêu tuổi rồi?"
"Năm nay tôi 26"
"Cô có biết những gì sắp đến với cô khi cô có chức nghiệp đó không?"
"Tôi biết. Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Nhưng cũng vì thế mà tôi sẽ tân hưởng những khoảng thời gian mà tôi trải qua cùng với Drago-san. Dù chúng tôi mới gặp nhau ngày hôm qua"
"Đúng là một cô gái dũng cảm. Con mắt nhìn người của chủ nhân đúng là không tệ khi chọn cô làm người đồng hành".
"Thôi, phần làm quen tới đó là được rồi. Ta đi tiếp nào!" Tôi nhanh chóng bảo hai người kia mau khởi hành. Nhờ có thêm Fenrir mà chúng tôi đã tới tầng cuối nhanh hơn dự đoán. Tôi có hỏi Fenrir có thông tin gì về con boss cuối này không. Fennir lắc đầu và bảo mỗi boss chỉ cai quản tầng của nó mà thôi nên chẳng có bất kì thông tin gì của các tầng khác. Tôi thở dài rồi chậm rãi mở cánh cửa của phòng boss tầng cuối ra.
Khi vào căn phòng tôi hơi choáng ngợp vì khung cảnh xung quanh. Căn phòng rất rộng và phần lớn những tảng đá xung quanh đây đều là vàng và ma thạch. Nhưng lạ hơn nữa là từ lúc bước vào, tôi chẳng thấy con boss đâu cả. Sau một hồi nghĩ ngợi, tôi tiến vào giữa căn phòng. Ngay lúc đó một làn khói đen xuất hiện, chúng xoáy lại tạo thành một vòng tròn lớn. Có hình bóng của một con người mờ ảo bước ra từ trong đó.
"Chào mừng các ngươi đã tới, lũ hạ đẳng" (???)
Tên đó nói với giọng điệu rất chi là coi thường chúng tôi. Giờ mới nhìn kĩ, lưng tên đó còn có sáu đôi cánh nhưng phân làm hai bên, một đen, một trắng.
(Tưởng tượng là một bên đen một bên trắng nha)
"Vậy quý ngài đây có thể cho ta biết tên họ không?"
"Được rồi, vậy ta sẽ nói tên ta cho lũ sắp chết các ngươi như quà tiễn đưa nhỉ. Ta tên là Lucifer, một trong những tổng lãnh thiên thần sa ngã. Và cho ngươi biết, nếu ngươi nghĩ là ta cùng đẳng cấp với con cún ngươi vừa thu phục thì nhầm to rồi đấy!"
"Cái-!? Cún?". Fenrir khá bất ngờ với điều mà tên kia vừa thốt ra. Có lẽ đang rất tức giận, thân là một thánh thú cổ đại mà lại bị gọi là cún, lòng tự tôn bị xúc phạm, tức giận là lẽ dĩ nhiên.
"Ta gọi ngươi là cún đấy, ý kiến gì à?". Tên Lucifer đó nhếch mép cười, ra vẻ khiêu khích Fenrir. Nếu tôi là Fenrir thì có lẽ là tôi sẽ đập thẳng mặt tên kiêu ngạo đó.
"Ta nhịn đủ rồi đấy tên kia! Có tin là ta sẽ kết thúc cái mạng nhãi nhép của ngươi không?". Vào tư thế chiến đấu, Fenrir tỏa sát khí ra một cách dữ dội và đe dọa tên Lucifer.
"Nếu ngươi có thể. Có lẽ món khai vị như thế này cũng không tệ."
"Đã vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy!"
"Khoan đã ngài Fenrir! Thiên thần sa ngã không hề tầm thường như ngài nghĩ đâu. Chúng đều là những sinh vật trong truyền thuyết đấy". Lina cố gắng ngăn Fenrir lại.
"Ta không cần biết. Hắn đã sỉ nhục danh dự của ta nên ta phải chấm dứt cái mạng của hắn."
Bằng đôi cánh của mình, Fenrir bay đến chỗ Lucifer ngay lập tức, sau đó dùng vuốt của mình bao bọc trong ánh sáng và vung vào Lucifer.
"Quá yếu. Ngươi cần phải cố gắng nhiều hơn, cún con à" Lucifer dùng một ngón tay và chặn lấy đòn của Fenrir. Giờ nó như không thể tin vào mắt mình nữa. Nhưng nó đã kịp định thần lại và đánh vào Lucifer thêm một đòn nữa. Tuy nhiên hắn đã né được và đấm vào Fenrir một cú, Fennir hộc máu và văng đến chỗ tôi.
"Khốn kiếp!!" Fenrir có vẻ đã mất bình tĩnh. Tôi nhanh chóng cản Fenrir lại và nói:"Bình tĩnh lại đi. Ngươi không phải đối thủ của hắn đâu, để tên này cho ta, cứ lo nghỉ ngơi đi." Hiểu ý tôi, Fenrir định thần trở lại và lui về sau.
"Giờ đấu với ta nào." Tôi nói với giọng trầm vốn có của mình, lượng sát khí tôi tỏa ra đã làm cho hắn phải cảnh giác hơn một chút.
"Món chính cuối cùng cũng tới. Ngươi thuộc một đẳng cấp khác hoàn toàn với tên kia nhỉ?" (Lucifer)
Tôi không trả lời, ngay lập tức tôi tập trung một lượng mana dày đặc ở miệng và phóng <Hỏa long hống> vào Lucifer. Hiện giờ nó mạnh hơn gấp nhiều lần so với lần đấu với Fenrir vì lần đó tôi đã kiềm chế lại nhưng bây giờ việc kiềm chế là không cần thiết.
Lucifer thấy một quả cầu lửa cực lớn với nhiệt lượng tỏa ra vô cùng khủng khiếp. Hắn hơi bất ngờ và ngay lập tức hắn triệu hồi một thanh kiếm và chém quả cầu lửa ra làm đôi. *Cuối cùng cũng chịu nghiêm túc rồi à?*-tôi nghĩ thầm.
"Từ giờ trận đấu mới thực sự bắt đầu đây."
Cả hai bên lao vào nhau không ai chịu nhường ai. Hắn sử dụng ma pháp nào, tôi sử dụng ma pháp khắc chế lại. Nhưng nãy giờ tôi thấy hắn cứ lẩm bẩm cái gì đó, hình như là thần chú của phép gì đó mà tôi không biết. Mà dù sao cái đó cũng làm tôi cảm thấy hơi bất an. Mặc dù tôi đã cố gắng kết thúc sớm nhưng hiện giờ tôi và hắn đang đánh ngang cơ với nhau nên giờ muốn kết thúc cũng khó.
"Ngươi khó nhằn thật đấy!" (Lucifer)
"Ngươi cũng đâu kém gì". Tôi đáp lại hắn. Giờ hắn có lẽ cũng có cảm giác giống tôi, cái cảm giác như muốn bùng nổ hết mình, cảm giác phấn khích khi đấu với kẻ mạnh.
<Hỏa thiên trảm>. Lucifer bao lấy thanh kiếm trong ngọn lửa và chém về phía tôi. Thấy vậy tôi cường hóa cánh của mình với một ma pháp khắc chế hệ hỏa, đó là hệ thổ.
<Thạch thuẫn>. Tuy khi sử dụng bình thường là dựng lên một lớp đất đá như một tấm khiên. Nhưng như vậy thì sẽ bị ma pháp của tên kia xuyên qua một cách dễ dàng, nên đầu tiên tôi sử dụng phép cường hóa lên cánh của mình sau đó phủ lên nó một lớp <Thạch thuẫn>. Và như vậy chiêu thức của tên đó bị chặn lại một cách dễ dàng.
"Quả đúng là hạ ngươi không dễ dàng gì"
"Khi đánh không nên nói nhiều. <Phong vũ>." Một lốc xoáy cực lớn xuất hiện và di chuyển về phía tên Lucifer, mọi lớp đất đá nó đi qua đều bị cắt ngọt lịm như cắt trái cây.
"Chưa hết đâu. <Bão lửa>". Một ngọn lửa cực lớn bùng lên, nung chảy mọi thứ xung quanh. Nó dần bị <Phong vũ> hút vào và hình thành nên một lốc xoáy lửa gồm vô số đao gió có thể cắt mọi thứ và lượng nhiệt lớn đến kinh ngạc.
"Hoàn thành. <Đại Hỏa Vũ Lốc>"
"Mạnh đấy!" Tên Lucifer đó cũng không kém cạnh, hắn tập hợp mana ở hai bàn tay và ở một tay xuất hiện một luồn sáng, còn tay kia xuất hiện một luồn khói đen kịt. Sau đó hắn nhập hai thứ đó thành một và phóng thứ đó vào cơn lốc lửa dữ dội.
*Bùmmmmm* một vụ nổ cực lớn xảy ra thổi bay mọi thứ. Tôi bị dính sát thương từ vụ nổ do lớp phòng thủ tôi dựng lên không đủ chắc chắn bởi thời gian quá ngắn, lớp vảy của tôi tróc ra khá nhiều, một bên mắt của tôi bị tổn thương nên nhìn không rõ. Lucifer cũng không ngoại lệ 3 trên 6 cánh của hắn bị tổn hại đến mức không thể sử dụng, một chân hắn cũng đã gãy.
"Ngươi nhìn thảm hại quá đấy!"
"Ngươi cũng có khác gì."
"Đã lâu rồi ta mới có cái cảm giác này. HAHAHAHAH". Hắn cười một cách vô cùng thỏa mãn.
"Tiếp tục thôi" tôi và hắn lao vào nhau. Tôi hiện giờ không còn đủ ma lực nên các kĩ năng tôi chỉ có thể sử dụng chỉ có những kĩ năng như <Long trảo>, <Long hống>.... và hắn nãy giờ chỉ đỡ đòn bằng những cách phòng thủ đơn giản.
*Có lẽ cả hai bây giờ đã tới giới hạn rồi*. Tôi đã nghĩ vậy nhưng... tôi đã nhầm.
Đột nhiên đang đánh thì hắn lùi ra xa tôi. Sau đó một nguồn ma lực lớn và dày đặc bao quanh hắn. Có lẽ nào hắn đã dự trữ mana suốt trận đánh nãy giờ ư?
Khi nhìn trận đánh của Drago-san, tôi có cảm giác như tên Lucifer kia muốn kéo dài trận đấu, hơn nữa có một nguồn ma lực bao quanh hắn cứ ngày một tăng lên. Cảm giác bất an cứ ngày một tăng lên trong tôi. Đột nhiên tôi thấy hắn lùi ra xa, giơ thanh kiếm của hắn lên. Một luồn ánh sáng trắng đen hỗn độn tập hợp lại trên thanh kiếm của hắn.
"Kh- Không thể nào! Đó là ma pháp cấp hư vô, <Sự phán xét của chúa>. Drago-san mà trúng chiêu đó thì thể xác của ngài ấy sẽ tan biến mất! Dù ngài ấy rất mạnh đi nữa thì cũng không thể ngăn lại được. Hình như Drago-san không biết chiêu đó, mình phải cứu ngài ấy!"- Lina nói với vẻ mặt vô cùng hốt hoảng, vì cô biết <Sự phán xét của chúa> là một trong những chiêu thức mạnh nhất trên thế giới. Nó có khả năng làm tan biến bất cứ thể xác của bất cứ sinh vật nào có linh hồn, nó sẽ bám theo mục tiêu trừ khi có sinh vật có linh hồn khác thay thế, còn đáng sợ hơn nữa là nó có khả năng đi xuyên qua ma pháp và kết giới, và linh hồn nếu không có cơ thể sẽ dần tan biến.
*Pov 3rd*
"Ngươi thật gian xảo"
"Đó phải gọi là thông minh chứ. Khi chiến đấu ai cũng phải giữ cho mình 1,2 con ác chủ bài mà. Và có vẻ với điều này, ta đã thắng". Hắn nở một điệu cười gian xảo, điều đó làm Drago khá bất an.
"Điều đó chỉ đúng khi ngươi đánh trúng được ta"- Hiện tại do đôi cánh của Drago không bị tổn thương gì và thể lực của long tộc khá nhiều nên việc tránh né cũng không khó.
"Ngươi tính tránh à? Đâu có dễ vậy!!!". Lucifer nở một nụ cười gian xảo và.... <Kết giới của thần>- hắn khởi động một ma pháp kết giới bảo vệ, nó bao bọc lấy Drago. Tất nhiên hắn chẳng có ý định bảo vệ mà ngược lại nó dùng để cầm chân Drago lại để anh không thể tránh chiêu của hắn. Mà hơn nữa <Sự phán xét của chúa> có thể đi xuyên kết giới nên Drago sẽ phải nhận toàn bộ sát thương
"Tch!" Drago tặc lưỡi và nói: "Có vẻ đây là một trong những con bài tẩy mà ngươi nói nhỉ?". Drago cố làm ra vẻ bình tĩnh vì anh biết anh có thể sẽ chết nếu trúng đòn. Anh đã cố dùng <Long trảo> để phá kết giới nhưng nó cũng chỉ có vài vết xước, nó kiên cố hơn anh nghĩ.
"Khôngggg!" Một tiếng hét thất thanh từ phía sau của Drago, chủ nhân của tiếng hét không ai khác chính là Lina. Drago quay lại là nhìn vào Lina, Lina nhìn vào và nói với một dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô: "Em xin lỗi ngài!". Ngay lúc đó một vòng tròn ánh sáng hiện ra dưới chân của Lina và Drago. Lập tức Drago và Lina bị hoán đổi vị trí.
*Pov main*
Khi nhìn vào Lina tôi có cảm giác cô ấy sắp làm gì đó rất nguy hiểm. Tôi bảo với Lina: "Dừng la-". Trước khi dứt lời thì tôi nhận ra rằng tôi đã bị dịch chuyển, cụ thể là hoán đổi vị trí với Lina.
Tôi hốt hoảng nhìn về phía Lina, cô ấy cũng quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười, nhưng trong nụ cười đó chỉ có sự luyến tiếc.
"Không! Lina!"
"Tạm biệt ngài Drago-sama!"
Ngay lúc đó quả cầu của Lucifer nuốt chửng lấy cô ấy và phát nổ, khói bụi bay khắp căn phòng. Tôi đứng hình tại đó, không nói nên lời. Khi màn khói tan đi để lộ hình ảnh Lina nằm trên đất, người đầy máu. Tôi không nghĩ gì liền đến bên cô ấy nhanh hết mức có thể. Hiện giờ cô ấy đang trong vòng tay của tôi, cơ thể đang dần tan biến.
"Đừng mà Lina, đừng chết! Hãy ở lại với ta!" Tôi nói với hàng nước mắt lăn dài.
"C- Có lẽ tôi không thể đáp ứng yêu cầu này của ngài rồi." Lina gắng hết sức để nói.
"Đồ ngốc! Tại sao ngươi lại đỡ nó thay ta!"
"Vì tôi không thể đứng nhìn ngài chết mà không làm gì! Hơn nữa tôi cũng không sống được bao lâu nữa. Được chết vì ngài là tôi đã mãn nguyện rồi! Tôi mừng vì ngài không sao"
"Không! Đừng mà!"
"Cảm ơn ngài vì tất cả!"
Cơ thể cô ấy đã hoàn toàn tan biến. Tan biến ngay trong vòng tay của tôi.
"KHÔNGGG! LINAAAA!" Tôi gào lẻn một cách đau đớn. Trong thâm tâm tôi không hiểu sao lại có cảm giác một thứ gì đó vỡ vụn. Đau đớn đến tột cùng.
Phải chăng là do tôi đau lòng việc cô ấy chết? Không! Thứ này khác, dù tôi không biết rõ, nhưng tôi biết cảm giác này còn đau đớn hơn cả đau lòng hàng vạn lần.
Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như thế này? Tại sao cô ấy lại thế mạng cho tôi? Tôi chỉ mới gặp cô ấy không lâu, sao cô ấy lại làm vậy!!!
Nếu biết việc này xảy ra. Tôi đã ngăn cản cô ấy đi cùng ngay từ đầu. Gì mà tin tưởng với cả hứa sẽ hữu dụng chứ, chỉ vì tôi mà cô ấy lại phải bỏ mạng. Có lẽ người ngu ngốc nhất ngay từ đầu chính là tôi.
*Pov 3rd*
"Mặc dù khác với mong đợi nhưng thế này cũng được. Cảm giác mất đi người quan trọng thế nào? Đau lắm đúng không? Hahahahahaha" Tên Lucifer nói với giọng điệu vô cùng hả hê. Nhưng hắn đâu biết rằng những lời đó càng khiến cho Drago thêm phẫn nộ.
Drago từ từ đứng dậy, hiện giờ anh tỏa ra sát khí vô cùng mãnh liệt và chậm rãi bước về phía Lucifer. Hiện giờ cơn thịnh nộ của anh đã lên tới đỉnh điểm, giờ không có gì có thể ngăn cản anh phá hủy mọi thứ.
Dù cho là một con rồng nhưng Drago vẫn có những cảm xúc của một riêng mình, những cảm xúc ấy có lẽ sẽ giống như một con người hơn nếu nói rõ. Tuy vậy việc phẫn nộ hay mất kiểm soát chỉ vì một người gặp mình mới vài ngày có lẽ sẽ rất vô lí. Nhưng không! Từ lần đầu gặp Lina, Drago đã có một cảm giác khác lạ, cái cảm giác như là cô ấy là một phần quan trọng nhất của cuộc đời cậu.
Mặc dù đã hứa rằng sẽ bảo vệ Lina, nhưng cô ấy lại biến mất trong tay cậu và cậu không thể làm bất cứ thứ gì. Ngay cái lúc mà Lina biến mất, lòng của cậu như vỡ toang thành từng mảnh. Đó là cảm giác đau khổ khi mất đi thứ quý giá nhất đối với mình.
Chưa kể thái độ của Lucifer khi hắn giết Lina không có chút gì gọi là do dự, hắn đã tận hưởng việc giết chết Lina- người mà cậu đã hứa là sẽ bảo vệ hết mình. Những hình ảnh khi Lina ngủ, khi cô ấy cười, tất cả càng làm cho Drago thêm phẫn nộ.
Trong đầu cậu giờ hiện lên một suy nghĩ. Nếu hắn đã tước đi thứ quý giá đối với cậu thì sao cậu không tước đi thứ quý giá đối với hắn? Và với hắn thứ gì là quan trọng nhất? Tiền bạc? Địa vị? Không! Câu trả lời chính là mạng sống. Đúng! Với những kẻ như hắn thì mạng sống là thứ quan trọng nhất.
"Ngươi có vẻ đã rất tận hưởng khi tước đi thứ quý giá với người khác nhỉ? Vậy ngươi đã sẵng sàng mất đi thứ quý giá của ngươi chưa?". Với tông giọng trầm, như mặt biển thăm thẳm tuy rất phẳn lặng nhưng vẫn có thể nhấn chìm mọi thứ. Giọng cậu khiến cho người khác không khỏi hãi hùng, như báo hiệu một cơn bão lớn trước sự yên bình.
"Vậy ngươi định lấy thứ gì của ta?" Tên Lucifer vẫn tỏ ra cái thái độ ngạo nghễ y như rằng hắn có thể tước đi mọi thứ của Drago như một thú vui của hắn.
"Mạng sống của ngươi. Và không đơn thuần chỉ là chết, ta sẽ bắt ngươi phải chịu những thứ còn hơn thế!". Vẫn với giọng nói lạnh như băng ấy, Drago đáp lại Lucifer.
Và thế là cậu ấy tiến tới tên Lucifer, nhưng không dữ dội như một cơn sóng thần hay một trận núi lửa phun trào mà chỉ chậm rãi. Nhưng sự chậm rãi đến bất thường đó chỉ là sự mở đầu của một trận chiến long trời lở đất sắp diễn ra.
(Hình minh họa main lúc giận)
============================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top