Vol 1. Trước ngày tinh tú thức tỉnh. (1)
Ngay khi ngọn chông gần như đã chạm được tới, tôi bừng tỉnh, ngay lập tức ngồi bật dậy, một tay ôm lấy ngực trái. Tôi cứ ngỡ mình sẽ chết tơi nơi vì vậy nên sau khi tỉnh dậy tôi vẫn chìm trong cảm giác ngàn cân treo sợi tóc ấy. Tim tôi còn đang đập liên hồi, cả người nóng ran và mồ hôi cứ đổ không ngưng. Mãi đến vài phút sau khi tôi hít thở thật sâu để lấy lại bình tình thì tình trạng ấy mới thôi đeo bám tôi.
Thật khó chịu. Dù lần nào mơ thấy nó tôi đều tỉnh dậy với trạng thái như ngày hôm nay. Tôi vẫn không thể nào quen với nỗi sợ ấy và cả cái cảm giác lạnh gáy mà kẻ đã tàn sát gia đình tôi.
Cơn ác mộng ấy chính là mảnh ký ức khi bé của tôi. Kẻ ấy đã cướp hết tất cả mọi thứ của tôi. Cha mẹ, anh trai,... những người thân duy nhất mà tôi có khi ấy. Hắn đã ám ảnh tôi quá lâu rồi, có lẻ sắp đến lúc tôi phải ra để đối mặt với hắn.
"Sena? Chị lại gặp ác mộng à?"
Khẽ cựa quậy bên cạnh tôi, Merlin hỏi.
"Ừm. Nhưng giờ chị ổn rồi. Cho chị xin lỗi vì làm em thức giấc nhé. Em ngủ tiếp đi, đừng lo cho chị."
Tôi vội trấn an và thúc giục con bé ngủ tiếp. Bật dậy giữa đêm như này cũng khó tránh làm con bé thức giấc.
"Hây."
Bổng con bé ôm lấy bụng tôi rồi kéo tôi nằm trở lại.
"Em làm gì vậy? Bỏ chị ra nào!"
Sau khi bị em gái yêu quý tấn công bất ngờ mà tôi chẳng thể nào dám làm đau con bé nên giờ đành xin được tha thôi.
"Không thả ra đâu. Chị phải ngủ lại với em."
Vẫn là con bé lo cho tôi. Con bé sợ tôi vì cơn ác mộng lại thức xuyên đêm tiếp... Thôi được rồi em thắng, chị đầu hàng.
"Được rồi. Cùng ngủ nào."
"Chị ngoan lắm. Hì... Hì."
Tôi khẽ xoa đầu con bé rồi nhắm mắt.
Ngày ấy hắn cướp đi tất cả nhưng cũng nhờ vậy tôi mới được gặp Merlin và những người khác. Một gia đình mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top