Trước ngày tinh tú thức tỉnh (3)


Tôi nhanh chóng đi chuẩn bị bửa sáng, khi vừa dọn ra bàn thì Merlin đã ngồi đó từ bao giờ.

Tôi lấy làm bất ngờ hỏi.

"Quao! Em dậy từ hồi nào thế?"

Tôi nhớ mình đâu có làm gì quá ồn ào để con bé dậy sớm vậy đâu nhỉ?... Ngoài chuyện thích vuốt má quá đà của tôi.

"Em dậy cũng được một lúc rồi, có thể là từ lúc chị vuốt má em."

"Hế!"

Tôi giật thốt cả người trong khi vừa đặt đĩa đồ ăn xuống cho con bé.

"Bửa sáng của em nè, ăn đi lát chúng ta còn phải đến chỗ mẹ em nữa. Chị... Chị ra bếp ăn vậy..."

Tôi đảo mắt đi chỗ khác rồi nhanh chóng quay đi mà trở về khu bếp. Tôi đang cố trốn con bé mặc cho từ lúc tôi đặt đĩa xuống cho đến khi tôi về bếp thì con bé lườm tôi.

Ah! Con bé phát hiện ra thú vui đáng xấu hổ của tôi rồi. Thân là chị gái... tôi biết đối mặt với con bé sao đây. Dẫu biết là sai... nhưng cảm giác ấy sao mà cưỡng nỗi cơ chứ... Ya nghĩ cái gì nữa vậy! Suy cho cùng vẫn là cái tay hư.

"Chị ra đây ăn với em. Lẹ nào, không có trốn."

Con bé nhanh tay kéo tôi đi. Tôi đã quá bất ngờ khi con bé kéo tay tôi đi rồi và một phần vì "cái tay hư hỏng" theo phản xạ tôi hất tay con bé ra.

"Không, không chị không đi đâu."

Phản xạ thái quá của tôi khiến con bé ngay lập tức nhíu mày, nhìn tôi khó hiểu. Tôi cũng tức hiểu mình đã làm quá lố vậy nên tôi phải bào chửa cho bản thân.

"Cho chị xin lỗi, chị không có ý đó. Trước hết để chị chuẩn bị phần của chị đã. Chẵng lẻ chị ra đó ngồi không sao?"

Nghe qua thì con bé thôi nhíu mày tỏ ra đã hiểu nên tôi cũng thở phào nhưng từng đó hình như chưa thỏa mản con bé. Song con bé một mực đẩy tôi ra ghế ngồi.

"Chị ra đó ăn phần của em đi. Em đi làm cái khác, dầu gì em vẫn chưa đụng muỗng đâu."

"Chị hiểu rồi."

Tôi ngoan ngoãn ra ghế ngôi trong mặc cảm xấu hỗ tột độ. Nãy giờ tôi cứ khiến mọi chuyện rối hết cả lên.

Một lát sau thì con bé cũng đã ngồi chiểm chệ trước mặt tôi với phần của nó mới chuẩn bị. Tôi vừa ăn vừa ngắm con bé, tôi công nhận rằng thời gian trôi qua thật là quá nhanh. Tôi nhớ hồi còn bé, cái thời điểm tôi đến làng.

Lúc ấy sau khi từ trên trời rơi xuống, tôi đã bất tỉnh. Tôi chỉ được nghe kể rằng thì Ina tức trưởng làng và là mẹ con bé lúc ấy đã tìm thấy tôi lẫn dưới đống tài liệu của bà. Đến khi tôi tỉnh lại thì tôi đã kể với bà ấy về gia đình mình và tôi không thể bất ngờ hơn khi bà ấy có quen với cả bố mẹ tôi mặc dù bà ấy là một dark elf, còn tôi là một con người. Đúng vậy hiện tại tôi đang ở tại làng dark elf. Tôi vẫn nhớ mình thật cô độc thế nào với nước da trắng trong một cộng đồng mà chẳng ai có màu da giống tôi. Thực sự rằng tôi lúc đó đang quá buồn về cái chết của gia đình và một phần vì còn quá nhỏ. Cả ngày tôi chỉ quanh quẩn trong căn phòng của riêng mình thơ thẩn nhìn ra cửa sổ, tôi đã thật may mắn khi được ngọn gió đưa đến cho mình một người bạn nhỏ và vài hôm sau tôi mới biết cũng có một người không dám ra ngoài như tôi. Hôm ấy là ngày tôi đầu tiên tôi gặp con bé. Cả hai nhanh chóng làm quen với nhau rồi từ đó tôi coi mình như chị ruột con bé. Ngày ấy con bé còn nhỏ nên dễ thương lắm còn bây giờ con bé đã lớn lên thành thiếu nữ. Khuôn mặt mang vẽ đẹp tuyệt hảo của elf, quyến rũ từ ánh nhìn cho đến cơ thể đầy đặn của con bé, không những vậy những cử chỉ của con bé nữa, chúng đều khiến con bé ra dáng một phụ nữ trưởng thành hơn. Con bé đã lớn thật rồi nhỉ. Ưm chắc rồi không lâu nữa con bé sẽ quen với một dark elf trong làng rồi hai đứa sẽ yêu nhau. Chắc khi ấy con bé sẽ được người nó yêu bảo vệ nhỉ. Cơ mà cho đến lúc đó tôi sẽ bảo vệ con bé nhỉ.

Nghĩ đến đây tôi chợt nhớ đến hắn. Tôi thoáng xịu mặt xuống thì con bé đặt muổng xuống, âm thanh từ cái muổng khi va chạm với đỉa thức ăn vang lên phá bỉnh cả bầu không khí vốn lặng thinh từ nãy đến giờ. Khi tôi liếc nhìn chủ nhân của tiếng động, con bé nhìn tôi rồi cau mày trông như tôi vừa làm điều gì sai vậy.

"Chị ăn xong chưa? Khi nào xong chị dọn dùm em luôn nhé. Em ở ngoài sân đợi chị."

Nói xong thì con bé đứng dậy rồi đi thẳng ra bên ngoài.

Tôi không biết con bé bị làm sao nữa. Tự dưng hôm nay trông khó ở dễ sợ.

Song tôi nhanh chóng dọn bàn rồi đi ra ngoài sân. Con bé đã đứng đợi từ lâu trong khi quay lưng lại với tôi.

"Chị ra rồi này... Hửm, cái này"

Ngay khi tôi vừa cất tiếng con bé lập tức ném về phía tôi một vật, vội đón lấy nó trong tay, tôi cuối cùng cũng nhận ra được đây là nó thanh kiếm gỗ đầu tiên cả hai đứa cầm luyện tập khi còn bé. Hoài niệm thật đấy, nhưng mà cũng lâu rồi cả hai đứa chưa có một đấu tập. Tôi nắm lấy nó ngó nghiêng một lát rồi thử vung. Quả thật thứ này vẫn vừa tay đối với tôi sau bao nhiêu năm, đồ tốt thật đấy.

Nhận ra rằng tôi đã sẵn sàng để chiến đấu, Merlin ngay lập tức vung một đường chém ngang hướng thẳng đến vùng cỗ của tôi. Tôi đưa kiếm ra đở nhưng khi hai thanh kiếm va chạm vào nhau thì tôi cảm nhận rõ sức vung vô cùng phi lý đến từ đường kiếm của con bé. Có vẽ như con bé thực sự muốn đánh nghiêm túc khi vưa vào trận chiến đã truyền mana vào thanh kiếm nhằm gia tăng lực vung và độ cứng của kiếm.

Vậy là con bé thực sự muốn đánh, tôi chắc phải nhờ cậu ấy một phen rồi. Merlin thực sự rất mạnh với năng lực của con bé.

"Nè, wendy ơi! Cậu ở đó không?"

Thì thầm trong tâm trí mình tôi gọi cậu ấy, người bạn của những cơn gió và cũng người bạn đầu tiên của tôi.

"Cậu muốn tớ trông chừng cậu khỏi đòn đánh bất ngờ của Merlin phải không? Có hơi gian lận nhưng tớ sẽ giúp."

"Nhờ cậu vậy."

Cậu ấy đã chấp nhận giúp rồi, bây giờ tôi có thể tạm không lo con bé đánh lén nữa. Mà không thể không đề phòng vì năng lực của con bé rất là phiền toái.

Ngay sau đó con bé xoay người hạ một bổ thẳng từ phía trên xuống, con bé muốn nhắm vào đầu tôi nên lập tức tôi cường hóa thanh kiếm bằng mana của bản thân rồi đở nó. Nhát chém lần này không mạnh như lần trước vì tôi đã giảm lực của nó xuống nhờ cường hóa song tôi lại nghe cái rắc ở đâu đó trên thanh kiếm yêu quý của mình.

Tệ thật. Thứ này mà gãy thì xót chết mất, bao nhiêu là kỷ niệm. Thôi đánh đánh với con bé bằng cái khác vậy. Mà mong nó chịu được ít nhất là vài nhát kiếm tới.

Sau nhát chém từ trên xuống toàn lực của con bé thì lúc này tôi và con bé đã mặt đối mặt.

"Em thực sự mạnh lên nhiều lắm rồi đó. Nhưng chừng đó chưa đủ để hạ chị đâu."

Tôi vừa khen vừa khiêu khích con bé, trận này sẽ khó khắn với tôi lắm đây nhưng sẽ thú vị lắm đây. Trận đấu gần đây nhất của tôi và con bé đã xảy ra rất lâu rồi, lần đó con bé đã tung ra hết mọi thứ con bé có nhưng kết quả là tôi thắng. Cho nên lần này sẽ rất đáng mong chờ đó. Tôi khẽ cười, tinh thần tôi đang lên cao.

"Không đâu lần này em sẽ thắng. Em chuẩn bị cho lần này đã lâu lắm rồi. Chị chuẩn bị thua đi."

Nói xong con bé cũng nở một nụ cười đầy tự tin, song nhảy lùi về phía sau bắt đầu thủ thế.

"Đến đây." Tôi lại lần nữa khiêu khích.

Song ngay lập tức con bé lao vào tôi rồi vung kiếm. Đó là một đòn hướng từ dưới lên nhắm vào thanh kiếm mà tôi đang cầm à không con bé lại lần nữa nhắm vào đầu tôi. Con bé như biết thanh kiếm sẽ không chịu được thêm vài đòn nữa cố ý chém vào đó và bắt tôi đở nó. Chơi xấu thật.

Nhưng điểm kì dị bắt đầu xuất hiện ngay lúc mà con bé đang tung ra vết chém hướng đến thanh kiếm của tôi, một cánh tay, một thanh kiếm khác đang chém ngang hướng thẳng vào bụng tôi.

Mới vừa vào con bé đã dung năng lực của nó rồi, phiền phức rồi đây. Năng lực của con bé đó là tạo ra một ảo ảnh đánh lừa thị giác của người nhìn vì vậy một trong hai nhát chém ấy là thật. Và tất nhiên đòn chém ngang ấy cũng đang bắt tôi đở lấy bằng lưỡi kiếm, thật là quá thông minh. Nhưng tôi không chịu thua đâu, đến lúc nhờ Wendy rồi.

"Bụng."

Vừa nhắc đến Wendy tôi đã nhận được phản hồi. Tôi lộn người trên không nhảy về phía bên phải song lập tức với kiếm về phía con bé, vì với thế kiếm để chém được đòn ngang ấy con bé sẽ hẳn đã hạ trọng tâm của bản thân xuống không ít vậy nên với khoảng cách này tôi có thể với lưỡi kiếm đến phần vai con bé. Nhưng khi thanh kiếm của tôi vừa chém tới thì một màn khói đen xuất hiện chắn toàn bộ tầm nhìn của tôi, còn đòn đánh của tôi thì hụt mất tiêu. Khi chân vừa đáp đất tôi vội nhảy thêm vài bước tránh xa vị trí ban đầu.

Màn khói đen này vốn dĩ là ma thuật của con bé, thuộc tính của nó là bóng tối. Theo những kiến thức tôi được Ina dạy thì mỗi người chỉ có một nguyên tố đại diện cho mình và con bé là dạng đặc biệt. Con bé được thừa hưởng nguyên tố bóng tối tự Ina, nhưng kỳ lạ hơn con bé lại còn thêm một nguyên tố khác và không những thế con bé còn có khả năng dùng được ảo ảnh.

Tôi đứng thủ thế, tập trung cao độ cảm nhận không gian xung quanh. Bây giờ nguyên tố thứ hai của con bé bắt đầu phát động, từ phía dưới chân tôi hàng tá dây leo trồi lên với bắt lấy chân tôi. Tôi lập tức nhảy khỏi vị trí ấy và bắt đầu chạy, tôi đang cố thay đổi vị trí của mình liên tục để con bé không thể bắt được tôi, nếu màn sương đen này còn kéo dài thì tôi bắt buộc phải nhờ đến wendy bằng không trận này tôi thua chắc.

Quả nhiên là tôi không thể kéo dài thế cục này mãi.

"Bắt được chị rồi."

Đúng vậy tôi vừa đạp phải bẫy. Chỉ trong cái nháy mắt, hàng chục dây leo trồi lên ngay vị trí tôi vừa bước chân vào, chúng bao vây tôi với tốc độ vô cùng ấn tượng và không chỉ vậy độ dài của mỗi sợi dây leo cũng rất dài. Hiện tại chiều cao của tôi là một mét bảy, vậy mà bây giờ chúng đã dài ngang đến ngực tôi (khoảng 1m5). Nhưng nó vẫn chưa thể bắt lấy tôi, tuy vậy khoảng trễ để chúng hoàn toàn trói chặt tôi chỉ vỏn vẹn năm giây, tôi đoán vậy ví chúng thực sự rất nhanh. Merlin, con bé thật sự đã mạnh lên rất nhiều. Với chiêu này một khi tôi bị trói hoàn toàn thì coi như tôi đã thua con bé. Nếu đã vậy thì tôi sẽ quyết không thua.

"Wendy!"

Tôi hô to tên của cậu ấy, người giúp tôi phân biệt đòn ảo ảnh của merlin lúc nãy. Ngay lập tức một hình bóng nhỏ xíu xuất hiện trước mắt tôi. Cậu ấy đây rồi và còn nhanh hơn tôi mong đợi nữa. Quả là Wendy. Với chiều cao chỉ khoảng mười lăm cen ti mét, tóc xanh biển, thân người mảnh khảnh, bận trên mình một bộ váy ngắn trắng nhỏ xinh để lộ cả đôi chân trần.

Cậu ấy đưa tay phải nhỏ nhắn của mình về phía trước mặt và ngay lập tức hàng tá phong đao bay đi cắt đứt toàn bộ dây leo đang bao vây tôi.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ mới ba giây trôi qua.

Dây leo đã được giải quyết. Tôi từ đầu đến giờ vì không muốn dùng lấy năng lực của Wendy để đấu với Merlin vì như vậy sẽ là hai chọi một, thật là không công bằng cho con bé nhưng mà tôi không muốn thua con bé tẹo nào. Một điều cuối cùng nữa là tôi không hề có năng lực đặc biệt gì cả, kể cả nguyên tố, thứ bẩm sinh ai sinh ra cũng có còn tôi thì không. Không những vậy tất cả các loại ma thuật cơ bản nhất tôi đều không thể sử dụng, tôi chỉ có thể sử dụng được mana để cường hóa vũ khí và bản thân mình. Tôi thật sự quá yếu mà. Nhưng việc mượn sức mạnh của Wendy là không sai, tôi không có quyền lựa chọn, tôi cần cậu ấy.

Trong lúc tôi suy nghĩ lung tung thì bây giờ đám sương đen xung quanh tôi vẫn còn đó, tôi phải xử lý chúng trước tiên. Ây nhưng như biết trước ý định của tôi, một lưỡi kiếm đâm xuyên màn sương đen lao thẳng vào tôi.

"Né đi!"

Wendy ra lệnh, điều đó chứng tỏ đòn đánh ấy là thật. Wendy phân biệt được đâu là thật được vì các ảo ảnh vốn chỉ là các ảo ảnh, thân là một tinh linh gió wendy thao túng được gió và nhớ nó những làn gió có thể xuyên qua cả ảo ảnh nên điều ấy là cơ sở để wendy phán đoán.

"Xua tan màn sương này nữa nhé wendy."

"Được rồi!"

Tôi né nó rồi đánh trả lại, tôi hướng lưỡi kiếm của mình xuyên qua làn sương hướng vào con bé.

Nhát chém của tôi đã trúng đích, không những vậy nó còn là một đường kiếm ngọt lịm chém đôi thứ phía trước mình, thứ tôi chém không thể nào là con bé được, nó là một thứ gì đó khác. Wendy sử dụng gió xua tan màn sương đi.

"Quả nhiên."

Thứ mà tôi đã chém trúng chỉ là một mớ dây leo cuộn thành hình người và thậm chí thanh kiếm khi nãy còn chẳng được gọi là kiếm nữa, đúng hơn mà nói nó chỉ là một cái chông nhọn.

"Cẩn thận!"

Wendy hét lên và ngay lập tức tôi né đi, nhưng chuyển động của tôi cũng sớm phải ngưng đọng lại. Tôi đang bị bao vây bởi rất nhiều Merlin và không chỉ vậy chúng đều đang đồng loạt tấn công. Thật khó chịu, tôi không biết ai là thật cả, một phán đoán sai lầm cũng sẽ khiến tôi rơi vào bẫy của Merlin.

"Giờ thì ai mới là thật Merlin?"

Tôi chỉ có thể nhờ vào cậu ấy bây giờ. Nhưng... Wendy quay qua nhìn tôi rồi lắc đầu.

"Tớ không phân biệt được chúng nữa. Gió không thể xuyên qua bất cứ ai cả."

Thật là quá bất ngờ, Merlin em đã làm gì?

Khoan đã! Những thứ mà tôi chém lúc nãy, chúng không phải con bé, chúng là những dây leo đan vào nhau vậy nên gió của wendy không phân biệt được chúng. Phải rồi, tôi có thể dùng phong đao của wendy để xử sạch các thế thân của con bé. Mà... Nếu trúng thì đổ máu lại không hay nhỉ. Khó chịu thế nhờ.

Chỉ trong thoáng chốc nữa thôi lưỡi kiếm của tất cả thế thân sẽ chạm được tôi, xung quanh tôi hoàn toàn bị bao vây. Nhưng vẫn còn một chỗ để tôi chạy, bên trên!

"Đâu có dễ thế, chị của em!"

Giọng nói con bé vang vọng trên khoảng không ngay phía trên tôi.

Tôi ngước lên nhìn hướng về phía giọng nói ấy.

"Chết tiệt!"

Ngay bây giờ ngay trước mắt tôi là một cảnh cây cực bự đang rơi thẳng xuống đầu tôi. Đúng nó rất rất to, đường kính của cành cây ấy có thể lên đến một mét rưỡi, không chỉ vậy chúng vẫn còn nguyên các cành nhỏ và lá còn xanh. Nó chính xác hơn nữa là cành của cái cây trên đầu tôi. Dù gì tôi cũng đang đứng giữa rừng cây mà, hơn nữa nhà của cả hai cũng ngay dưới một cây đại thụ. Để đánh bại tôi, con bé thật sự chơi đến mức này thì tôi sẽ chơi tới bến.

"Wendy, giúp tớ nào. Tớ sẽ chém nó."

Bằng quyền năng của mình, Wendy triệu tập hàng chục phong đao quét sạch các thế thân của Merlin đang bao vây lấy tôi không những vậy con bé còn cường hóa thanh kiếm gỗ của tôi bằng ma thuật gió. Đặc tính của ma thuật gió chính là tính xuyên thấu, cũng có thể hiểu khi nó cường hóa thứ gì đó thì chúng sẽ có khả năng xuyên phá mạnh hơn. Ma thuật của Wendy rất mạnh mẽ một khi đã cường hóa thì dù là thanh kiếm gỗ cũng có thể chém đứt cả sắt thép.

"Để xem cái cây đó có chịu được kiếm của chị không đã!"

Tôi nhảy lên đưa kiếm chém thẳng vào cành cây khổng lồ ấy. Nhưng kết quả thật khiến tôi phát sốc. Nhát chém ấy chỉ có thể gây ra được một vết xước nhỏ trên cành cây.

"Không thể nào!"

Tôi thốt lên đầy kinh ngạc và tôi lại thêm vài nhát nữa nhưng nó chẳng khá hơn lần đầu hơn là bao. Chết tiệt cứ thế này tôi sẽ bị nó đè chết mất. Tôi lại phải nhờ wendy lần nữa rồi.

Ngoái nhìn Wendy với đôi mắt long lánh nhất mà tôi có thể.

Tớ sai rồi! Cíu tớ!

Nhìn tôi đầy chán nản, cậu ấy thở dài ngoắt nhẹ tay, thế rồi tôi bay ra khỏi vị trí cành cây rơi.

May thay tôi đã đáp đất được bằng cả hai chân, kì diệu quá.

Yêu cậu nhiều Wendy.

Mà pha lúc nãy thật là quá nguy hiểm. Nhưng bằng cách nào nó có thể cứng đến thế.

Tôi chỉa kiếm về phái cành cây ấy, đúng hơn là về con bé, cái người đang đứng trên cành cây. Mà cái cây ấy còn chẳng hề tiếp đất, nó hoàn toàn bị chặn đứng bở bốn cọc nhọn đường kính cũng khổng lồ không kém, khoảng ba mươi cen. Khoảng giữa của cành cây so với mặt đát là vô cùng rộng, ước chừng cao quá đầu tôi. Vậy là con bé cũng biết đây là đấu tập. Con bé làm vậy để ngăn nó rơi vào tôi cơ mà chắc con bé không ngờ wendy kịp cứu tôi. Lập tức chỉ trong thoáng chốc định hình lại tình hình thì con bé liền lao đến tôi. Lúc này ma thuật yểm trên kiếm của tôi cũng bắt đầu mất tác dụng, rồi biến mất. Nhưng bây giờ thì đến lúc kết thúc trò chơi này rồi.

"Hây!"

"Ya!"

Tôi đón lấy đường kiếm của con bé, một đòn vô cùng mạnh mẽ và... Rắc. Thanh kiếm của tôi đã đến giới hạn, nó gãy mất rồi.

"Chiếu tướng chị rồi nhé."

Thật là hết nói nỗi. Con bé đã đưa trận đâu này đi xa đến mức này để thắng tôi.

"Chị thua."

Tôi giơ hai tay đầu hàng.

Ngay khi tôi chịu thua con bé thì nó bắt đầu cười đầy hạnh phúc. Cái gì thế này, bộ thắng tôi con bé vui đến thế sao? Đúng là...

"Yay em thắng rồi nhé. Từ nay chị đừng có lúc nào cũng trưng cái bản mặt "Chị chắc chắn sẽ bảo vệ em" ấy nữa, giờ đến lượt em bảo vệ chị."

Khoan thế từ nãy đến giờ, cái lúc nhìn tôi rồi cư xử quạu vu vơ ấy, rồi đánh một trận đi xa đến vậy chỉ vì muốn dằn mặt tôi sao? Ôi thật là...

Mà tôi có vậy hay vậy thế sao... hửm?

"Chúc mừng em, Merlin."

Nhẹ nhàng đáp lên vai tôi, wendy đáp.

"Hì hì, chỉ là chị có nương tay với em nhỉ, wendy?"

"Không có gì, chị cũng muốn thấy Sena ngốc nghếch này thua một lần."

Thế rồi cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, chỉ có con bé và wendy, tất nhiên chủ đề là cà khịa tôi. Tôi chỉ con biết cười khổ cho qua chuyện.

Ngó quanh một lần nữa chiến trường chúng tôi tạo nên. Mặt sân loan lỗ lởm chởm nhưng cành cây, lá cây, dây leo và loang lỗ đầy lổ. May mắn thay căn nhà của cả hai vẫn còn nguyên vẹn vì cành cây đã không rơi trúng. Không những vậy nó còn tạo với căn nhà thành một góc vuông. Lại lần nữa kì diệu thật, trông những cái trụ siêu bự kia đi, chúng đở cành cây rồi tạo nên một không gian nhỏ khá rộng rải phía dưới. Chẳng biết là con bé tính trước rồi hay chỉ là may mắn thôi nữa.

Tôi chen vào cuộc nói chuyện của cả hai nay còn đang ngày càng cà khịa tôi mạnh hơn. Tôi ngưng nó lại rồi nhờ cả hai người họ cùng dọn dẹp bải chiến trường, thế là mất cả buổi sáng cho việc dọn dẹp. Đến chiều chúng tôi đến ghe thăm nhà của mẹ Merlin, Ina.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top