Chương 12: Trốn Thoát.
Trước khi vào chap, mình muốn nói là... đoạn cuối chap này nó hơi bệnh tí, nhưng chắc các bạn sẽ thấy nó bình thường thôi vì các bác chắc đều đã đọc nhiều cái kinh hơn, vậy nên mình chỉ muốn nhắn nhủ các bạn về sự tồn tại của nó thôi, chúc các bạn vui vẻ nhé
--------------------------------------
Nhờ sự trợ giúp của thiết bị truyền tin đặc biệt, những báo cáo cực kì chi tiết về những việc đang diễn ra tới tai Hoàng Gia còn nhanh hơn tới tai những người ở trong Dungeon. Theo những gì chúng được ghi chép, tình hình của Black Mountain đang trở nên đình trệ và hỗn loạn, và cũng như những gì những con người ở trong Dungeon nghĩ, những báo cáo này cũng cho rằng có một thế lực hắc ám nào đó đang đứng sau giật dây. Tất cả các bản báo cáo đều dẫn tới một kết luận rằng Hoàng Gia đang rơi vào cạm bẫy vô cùng tinh vi do kẻ gian đã sắp đặt, và khả năng rất cao là những hành động, chí ít là đơn giản nhất của họ đều đã được những kẻ kia tính trước và đã chuẩn bị biện pháp đối phó.
Vậy nên, trừ những thành viên cấp cao, bao gồm đức vua, hoàng hậu, các tướng lĩnh, quý tộc thân tín,... toàn bộ chuyện này được giữ kín, và Hoàng Gia đã yêu cầu bắn tin lại cho phía bên kia, yêu cầu án binh bất động, đảm bảo giữ vững số lượng và hạn chế thương vong ít nhất có thể. Tuy nhiên, họ vẫn cử đi thêm 500 binh lính nữa, đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Với họ, đây là một con số vô cùng ít ỏi, vậy nên có cử đi tận 5000 binh lính cũng không có vấn đề gì.
Tiếp đến, bản báo cáo cung cấp thông tin về những con người đang sống và làm việc ở ngay cửa Dungeon đều hóa điên, và liên tục xông tới cắn xé lẫn nhau. Những dự đoán đã được đưa ra, theo bản báo cáo thì nguyên nhân của việc này là do những người đó đã trở thành nạn nhân của một loại thuốc độc, hoặc một loại ma thuật nào đó, dẫn đến mất đi kiểm soát và trở nên điên loạn như hiện tại. Và người viết báo cáo này cũng nhấn mạnh rằng ngoài hai khả năng đó ra, đây cũng có thể do một dịch bệnh gây nên, đồng thời van xin các bậc lãnh đạo tiến hành dựng các trại quân sự dã chiến ngay ngoài cổng thành, tiến hành cách ly kiểm tra những con người đi về từ Black Mountain càng sớm càng tốt.
Đọc những bản báo cáo ấy, Augustus đập bàn mạnh đến mức nó nứt làm đôi.
"Khốn thật, có những người đã chết ngoài kia, và chúng ta thì lại chẳng thể làm gì để ngăn chặn điều đó!"
"Xin bệ hạ hãy bình tĩnh!" Một vị tướng ở gần nói. "Lúc này chúng ta cần một người sáng suốt để xử lý tình huống này."
"Đúng vậy thưa bệ hạ." Một quý tộc khác cũng lên tiếng. "Theo tôi những kẻ ngoài kia dù mục đích và lực lượng là gì, chúng ta cũng không thể không loại bỏ khả năng đây chỉ là những trò tâm lý, và thực chất chúng chẳng có cái thá gì cả. Theo tôi, chúng ta nên cử các sát thủ bí mật khám phá xung quanh, và triệt hạ toàn bộ những kẻ đáng ngờ."
Cứ thế, từng thành viên cấp cao trong hội đồng hoàng gia đều đề xuất ý kiến của mình, sau một khoảng thời gian tổng hợp và phân tích, Augustus quyết định đánh an toàn. Từng hành động của ông ta đều phải được đưa ra một cách tỉ mỉ, nếu phát động tổng lực, lòng dân sẽ náo động, họ sẽ bắt đầu tò mò về những gì đã xảy ra, và bằng cách này hay cách khác họ cũng biết đến sự tồn tại của những con người đã hóa điên, về thế lực đang đứng sâu giật dây những chuyện này, và cả tình trạng mà các anh hùng đang rơi vào. Niềm tin của họ vào Hoàng Gia sẽ bị lung lay, họ sẽ đổ lỗi cho Hoàng Gia đã chủ quan và để các anh hùng rơi vào nguy hiểm. Uy tín sẽ giảm sút, tạo ra thời điểm hoàn hảo để các thế lực chống phá, dị giáo, quý tộc căm ghét Hoàng Gia,... xuất đầu lộ diện. Chúng sẽ tận dụng lúc này để quấy nhiễu và lan truyền những thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng không nhỏ tới vương quốc.
Còn nếu để yên cho chuyện này diễn ra, ai mà biết được những nguy cơ tiếp theo sẽ là gì, Augustus dù ra lệnh án binh bất động, song ông cũng không thể thực sự để yên mọi chuyện. Giải pháp duy nhất mà ông có lúc này, cũng chính là giải pháp mà vị quý tộc kia đưa ra, đó là cử các sát thủ đi do thám và triệt hạ các mục tiêu khả nghi. Song việc này sẽ diễn ra rất lâu, vì họ còn chưa biết những kẻ nào chủ mưu và chúng đang ở đâu. Việc cử sát thủ đi sẽ như là mò kim đáy bể, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể hoàn thành, nhưng nó là cách duy nhất ông ta có thể làm lúc này.
Về phần những binh lính được cử đi tới Dungeon, ông ta tạm thời có thể nói dối rằng họ là những tân binh, và Hoàng Gia đang muốn thử nghiệm phương pháp huấn luyện mới, và việc ấy yêu cầu binh lính phải ra ngoài cung điện để luyện tập. Ít nhất thì với 1000 binh sĩ được đào tạo bài bản, thì họ cũng sẽ có thể đảm bảo an toàn cho các anh hùng ở đó, còn những thứ còn lại, e là ông không thể làm gì hơn ngoài trông chờ vào những con người ở ngay trong Dungeon.
Tình thế này khiến cho ông ta cảm thấy khó chịu, khó chịu vì không thể làm được bất cứ thứ gì.
Về phía Faceless, do Kha'rak đã kịp ra lệnh, vậy nên khi anh ta lên tới cửa Black Mountain, ngoài vài khung cảnh tan hoang như vừa diễn ra một trận hỗn chiến, tuyệt nhiên không có bất cứ một sinh vật nào. Xác người không có, những kẻ bị điên dại cũng không có, chỉ có những cửa hàng sụp đổ và cháy rụi, những tòa nhà bị tàn phá, dụng cụ, đồ ăn, thức uống hay vũ khí đều nằm lăn lộn và bừa bãi. Có những vết máu khô in trên nền đất, nhưng thay vì chỉ là mùi máu thông thường, Faceless còn ngửi được cả mùi xác thịt thối rữa hòa lẫn vào trong đó, khi anh ta tiến hành kiểm tra, thì những giọt máu này đều cho thấy chúng không phải là máu của con người.
Ngay lập tức, Faceless đã rút từ trong túi ra một cái chuông và một vài loại thảo dược chưa rõ tên, rải chúng xuống nền đất. Sau đó, anh ta tiếp tục lôi ra một lọ dung dịch đen ngòm cũng không xác định, đổ vào đống lá kia, miệng Faceless nhẩm nhẩm điều gì đó, xong rồi anh ta cắn vào đầu ngón tay, để những giọt máu tươi của mình chảy vào dung dịch đen ngòm kia, lúc này đang sôi sùng sục không rõ lý do. Cuối cùng, anh ta rung nhẹ cái chuông hai cái...
Từ thứ dung dịch đang sôi sùng sục, một sinh vật giống người bò ra. Nó giống ngươi, nhưng lưng còng xuống như bị gù, toàn thân thì đen ngòm, đen tới mức nếu nó xuất hiện ở trong bóng tối, thì chẳng ai có thể nào nhận ra sự tồn tại của nó. Sinh vật này có tay và chân gầy còm, nói là da bọc xương là còn không đủ, thế nhưng những tay chân ấy lại dài ngoằng và luôn bị nó kéo lê thê trên mặt đất khi di chuyển.
"Shadow, bám theo thứ này." Faceless dùng tay bốc một chút đất nơi máu đã khô lại, và đưa vào trong cơ thể sinh vật kia như thể nó chưa từng đứng ở đó. Nó rít lên một âm thanh đáng sợ rồi biến mất vào hư vô.
Faceless cũng không dừng ở đó, anh tiếp tục lặp lại nghi thức kia, chỉ có điều cách sắp xếp và loại thảo dược anh dùng cũng khác đi. Lần này, thứ xuất hiện là một con quạ, nó cắp lấy một tờ giấy mà Faceless đã nhanh chóng viết và bay đi mất. Trong tờ giấy là nội dung về những gì đã xảy ra, con quạ bay thẳng về phía mặt trời, sau đó tách ra làm hai và bay đi hai hướng khác nhau. Một con bay vào trong Black Mountain, con còn lại bay về phía hoàng cung.
Về bản thân Faceless, anh ta cũng nhảy vào thứ dung dịch vừa dùng để triệu hồi Shadow, và bằng cách nào đó anh ta biến mất trong dung dịch đó như thể một người nhảy xuống sông xuống biển, mặc cho sự thật rằng đó chỉ là một thứ dung dịch được đổ vào mặt đất bằng phẳng.
Cùng lúc, Kha'rak lúc này đây đang bị buộc chặt vào một chiếc ghế, trước mặt hắn là một gã đàn ông không rõ danh tính, hắn mặc giáp đen che kín toàn thân, thậm chí đôi mắt của gã cũng không thể được nhìn thấy thông qua khe mũ. Kha'rak lúc này không biết tên kia đang nhìn đi đâu, và cũng không rõ hắn ở đây để làm gì, nhưng khi thấy trước mặt là một đống dao kéo cùng một mớ thuộc hồi phục cao cấp, hắn biết rõ lý do mình ở đây.
Hắn tiếp tục nhìn xung quanh, cố gắng định vị xem mình đang ở nơi nào.
"Đừng tốn sức nhìn ngó, những gì xảy ra trong đây chỉ có mày và tao biết thôi."
Kha'rak không biết tên này là ai, và bằng cách nào mà một nơi như thế này được tạo ra ở ngay trong một Dungeon, vậy nên hắn hỏi luôn. Cốt là để câu giờ để hắn thực hiện vài kế hoạch mà mình nghĩ ra trong đầu.
"Cho tao hỏi là bằng cách thần kì nào mà chúng mày có thể dựng lên được cái nơi thế này trong thời gian ngắn được không?"
"Mày thấy đấy, tao là một đội trưởng, chỉ đạo những người lính đến đây để cứu các vị anh hùng khỏi mấy thằng cặn bã như mày. Và từ mấy bản báo cáo, những con người sáng suốt của Hoàng Gia đã gửi tao đến đây. Và tạo ra mấy cái thứ thế này là chuyên môn của tao."
"Chà, nơi này mà dùng vào hoạt động mại dâm là hơi bị nhiều tiền đấy, mày nghĩ sao về việc nghỉ hưu và kinh doanh nhỉ?"
Nắm đấm của tên lính lao thẳng vào mặt Kha'rak.
"Thứ cặn bã như mày nên chọn lời nói cho cẩn thận. Tao sẽ vào vấn đề luôn, mày đã làm gì anh hùng Arthur?"
Mũi Kha'rak chảy máu đầm đìa, và hắn cũng có cảm giác có cái xương đã gãy, nhưng hắn vẫn nở nụ cười.
"Tao biết trở lời sao đây? Tao còn chẳng biết đang làm gì với chính mình mà?"
Một cú đấm khác mạnh hơn lao vào mồm Kha'rak, lần này thì có những cái răng đã rơi.
"Mày biết đấy, tao còn chưa dùng tới dụng cụ đâu."
Kha'rak tự hỏi Liana và Braun giờ đang như thế nào, tình huống truyện và Liana suy diễn lên đã khiến cả đội của hắn bị tra khảo, mà hai người kia thì chắc chắn là trong sạch rồi nên chắc là chúng sẽ vượt qua thôi, còn mỗi Kha'rak là kẻ khả nghi nhất. Hắn đã bị bắt gặp khi chia sẻ tầm nhìn và nói mấy thứ linh tinh, không rõ cách nào mà Liana lại ngồi ở đó, nhưng vì cô ta mà giờ hắn ở trong cái cảnh này.
"Mày chưa dùng hay là không biết dùng thế?"
"Đừng có thách tao."
"Thế mày có biết dùng hay không?"
*Phập* con dao của tên thẩm vấn viên cắm thẳng vào ngón tay út của Kha'rak, nhưng hắn vẫn không biểu cảm gì.
"Cúng đúng cách rồi đó. Nhưng tao nghĩ mày nên cố gắng hơn."
Dù không thể nhìn thấy mặt, nhưng Kha'rak biết thừa kẻ đứng trước mặt mình lúc này đã bực mình, hắn nhấc liền một lúc 9 cái dao găm, và đâm liên tù tì vào 9 ngón tay còn lại của hắn.
"Aaaaaaaa." Kha'rak kêu lên âm thanh đau đớn, nhưng âm thanh đó là của một kẻ không cảm thấy gì đang cố mỉa mai hơn là của một kẻ đang bị tra tấn. "Tao đau quá chọc nữa đi thằng thiểu năng."
"Mày cũng biết cách chọc tức người khác đấy nhỉ, hay là tao bắt mày van xin tao cắt ngón chân của chính mày nhé?"
"Ơ anh ơi cắt ngón chân em đi, em van xin anh đấy." Kha'rak tiếp tục giọng điệu mỉa mai.
Nhưng lần này sức chịu đựng đã lên đến đỉnh điểm, tên mặc giáp thay vì cắt ngón chân, hắn đã không giữ được bình tĩnh mà chặt luôn một chân của Kha'rak.
Với Kha'rak, trải nghiệm này chả là gì so với lúc hắn bị thiêu sống bởi gần chục khẩu súng phun lửa cùng bắn vào người, càng không bằng một hạt cát so với những đau đớn hắn phải chịu khi được Cha tái tạo lại cơ thể. Vậy nên, hắn vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra:
"Này anh bạn, tao thấy hình như ngoài tao với mày còn có một thứ khác đang quan sát đấy."
"Mày nói nhảm gì thế?"
"Tao có nhảm đâu, dưới chân mày đấy!"
Trong lúc tên tra tấn không để ý, Kha'rak đã tạo ra một con sâu Flesh Change, và cho nó bò xung quanh cái bàn dụng cụ ở những chỗ bị khuất mà hắn không thể nhìn thấy. Nhìn thấy con vật, tên mặc giáp nhấc nó lên và nhìn ngắm.
"Trò khỉ này do mày đúng không?"
"Mày bị thiểu năng thật đấy à?"
Đối phương không đáp lại mà tập trung quan sát con sâu, nhìn con vật dãy dụa khi bị hắn cầm trên tay, Kha'rak biết thời cơ của mình sắp tới.
"Này, mày có đói không thằng cặn bã?" Tên tra tấn hỏi Kha'rak. Tay hắn vẫn cầm chặt con sâu, và đang để nó trước mặt để quan sát kĩ.
"Nghe nói con này làm sinh tố thì ngon lắm đấy." Hắn nói tiếp.
"Đúng, làm sinh tố thì rất ngon, <Corpse Explosion>."
Con sâu nổ tung, và dù cơ thể bé, nhưng do ở tầm gần cho nên vụ nổ vẫn đủ làm cho tên mặc giáp choáng váng và ảnh hưởng nặng nề tới tầm nhìn của hắn. Gã lăn lộn trên mặt đất, hai tay ôm lấy mắt mình và gào thét.
"Thằng chó chết, mày đã làm gì tao?"
"Biến mày thành thức ăn cho con tao thôi."
"Cái quái gì?"
Một bầy sâu khác, đã được Kha'rak tạo ra và cầm chặt trên tay khi kẻ vừa nãy liên tục tra tấn hắn đang mải mân mê với con sâu kia, và giờ khi hắn choáng váng và mờ mắt bởi vụ nổ, 5 con sâu khác nhanh chóng bò tới phần giữa hai chân của hắn, và...
"<Corpse Explosion>.
Hắn gào lên trong đau đớn khi nơi từng là bộ phận sinh dục của hắn giờ đây chỉ còn là một cái lỗ và máu đang chảy ra từ đó.
"Cảm giác mất trinh như thế nào hả thằng thiểu năng?"
Tất nhiên không có câu trả lời, chỉ có tiếng hét đang yếu dần của một kẻ sắp chết vang vọng trong căn phòng.
"Đáng lẽ là mày lên làm trò này công khai, chuyện này đã không xảy ra."
Con sâu cuối cùng bò vào bên trong cái lỗ vừa được tạo ra trên cơ thể của tên tra tấn xấu số.
Cũng may là bộ giáp của hắn không bị tổn hại gì, chỉ có duy nhất phần bao bọc hạ bộ bị "tổn thương" một tí, nhưng cũng không sao cả, bộ phận đó cũng không bị lộ ra ngoài. Kha'rak sau khi tạo ra thêm sâu và ra lệnh cho chúng cắn đứt sợi dây trói đã nhanh chóng mặc lấy bộ giáp, khá may mắn do tên kia có cơ thể khá giống mình, vậy nên bộ giáp của hắn cũng khá vừa với Kha'rak.
"E hèm... e hèm." Kha'rak gằn giọng, lên giọng, rồi hạ giọng một lúc.
"Lâu lắm rồi mới dùng đến trò đổi giọng này." Giọng nói của Kha'rak lúc này đã giống y hệt tên đã chết kia.
Hắn bước ra ngoài, bỏ mặc cái xác đang trở thành "mái nhà" cho con sâu nằm lại bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top