Chương 1: Xác Thịt và Bóng Tối
<Trái Đất, năm 2202, tại một cơ sở bí mật nằm sâu trong khu rừng vô danh>
"Tao!"
"Tao khác chúng mày!"
"Tao tìm ra chân lý của cơ thể phàm tục! Tao tìm ra cách để đưa chúng mày tiến đến đỉnh cao của xác thịt! Tao là thằng sẽ đem đến sức mạnh tối thượng cho chúng mày!"
"Và đây là cách chúng mày trả ơn cho tao ư?"
"Lũ chó chết!!!!!! Công trình này mang ý nghĩa lớn hơn cả cuộc đời tao, lớn hơn toàn bộ cuộc đời chúng mày gộp lại!!!!!"
"Câm đi thằng chó bệnh hoạn."
Một cú đá lao thẳng vào mặt, khiến cho hắn ngất lịm đi.
Ở bên trên mặt đất, khi nhìn vào thì người ta chỉ thấy một căn nhà gỗ bị bỏ hoang được xây ngay cạnh một đầm lầy bẩn thỉu ô nhiễm và hôi thối. Nhưng mấy ai biết được rằng, căn nhà gỗ đó lại có nhiều thứ để khám phá hơn là như thế.
Một khu nghiên cứu trái phép, sâu hàng trăm mét, một nơi rộng lớn với hàng chục tầng hầm ngầm dưới lòng đất, một nơi với cơ sở vật chất hiện đại nhất hành tinh, lúc này đang bị ô uế trầm trọng bởi một lượng sinh khối không xác định. Chúng lan tỏa và bao trùm toàn bộ khu nghiên cứu ấy, trở thành một hệ thống tổ khổng lồ cho những sinh vật không xác định cư trú.
Toàn bộ tường, vách, sàn nhà, cầu thang, phòng ốc,... tất cả đều bị xâm thực nặng nề bởi thứ vật chất sinh học kinh tởm không xác định ấy. Chúng tỏa ra một mùi hối thối khủng khiếp của xác động vật chết để lâu ngày, nhưng cái mùi ấy đậm đặc hơn, lan tỏa toàn bộ cơ sở, và trên hết là độc đến mức làm cho người thường tiếp xúc một lúc đủ lâu là sẽ chết ngay. Rồi sau đó, cơ thể của người đó sẽ thành tổ cho hàng trăm loại kí sinh trùng không xác định, chúng lao tới, xâu xé xác thịt ấy và đẻ trứng bên trong. Khi trứng nở, hàng ngàn con kí sinh trung mới sẽ đục thủng cái xác ấy để lao ra ngoài, phát triển nhanh chóng thành loài trưởng thành và đi tìm những con mồi khác.
Rồi sau đó, cái xác sẽ bị xâm thực bởi những vật chất sinh học trong tòa nhà này, dần dần, chúng sẽ tự đứng dậy, trở thành những con quái vật khát máu và sẽ ngấu nghiến xác thịt của bất cứ thứ gì trong tầm mắt.
Một nơi có thể nói là địa ngục của địa ngục.
"Tiêu diệt hắn đi."
Một loạt súng phun lửa được bắn thẳng vào hắn - kẻ đứng sau cái cơ sở kinh tởm này. Hắn gào thét trong đau đớn do ngọn lửa thiêu cháy da thịt mình, hắn khóc trong tiếc nuối khi những nghiên cứu của mình bị đốt sạch, hắn rực lên ngọn lửa căm hận khi những tạo tác sinh học của mình bị những kẻ ngu si kia đốt bỏ...
Không ai biết hắn đã làm gì mà có thể dựng lên một cơ sở khổng lồ dưới lòng đất như thế này mà không một người nào biết đến, càng không ai biết rằng hắn đã làm những thứ bệnh hoạn gì mà một khu tầng hầm rộng lớn và hiện đại lại có thể trở nên ô uế đến như vậy, nhưng những gì mà những con người ấy biết, là đủ để họ xông tới và thanh trừng hắn.
Đã có những báo cáo về việc có những người bị mất tích không rõ dấu vết khi đi lạc vào trong khu rừng vô danh ấy, một đội mật vụ của chính phủ - những kẻ sẵn sàng hi sinh mạng sống của dân thường để hoàn thành nhiệm vụ của mình đã được cử đi điều tra. Chúng bắt cóc một thường dân, cấy định vị vào trong não, và thả rông cô ta vào trong khu rừng. Tín hiệu định vị đột ngột bị mất khi cô ta tiến vào bán kính 2km xung quanh ngôi nhà gỗ kia.
Sau nhiều lần thử nghiệm, những đặc vụ vô nhân đạo của chính phủ kia đã xác định được trung tâm của những vụ mất tích, chính là ngôi nhà gỗ cạnh đầm lầy.
Chúng triệu tập một lượng lớn nhân sự và khí tài, lên kế hoạch chặt chẽ để chuẩn bị khám phá ngôi nhà ấy. Thoạt đầu chúng tưởng rằng chỉ có một kẻ tâm thần nào đó thích bắt cóc và hãm hại những kẻ xấu số lạc vào trong rưng, nhưng sự thật không phải như vậy.
Trong căn nhà gỗ đó, tồn tại những sinh vật dạng người không xác định, chúng mang một vẻ ngoài kinh tởm, không có da, chỉ có những bó gân, cơ bắp trần đỏ ửng lộ ra ngoài, và ở lưng, tay chân chúng thì chi chít nhưng cục mủ xanh lè, cũng là một loại vật chất không xác định, nhưng cực kì động hại nếu tiếp xúc gần.
Vậy nên, đám đặc vụ đã phải thay đổi chiến thuật, chúng cho máy bay dội bom ngôi nhà, sau khi trải phẳng khu rừng bằng bom mìn, chúng cử người tiến vào đó với những khẩu súng phun lửa, và phát hiện ra khu nghiên cứu bí mật của hắn nằm sâu phía dươi tòa nhà. Và thế là, chúng đột kích, tiêu diệt, phá hủy toàn bộ nghiên cứu của hắn, và giờ là kết liễu cái mạng của hắn.
Trong giờ phút đó, hẵn đã nghĩ về nhiều thứ, hắn nghĩ về mục đích cao cả của mình, hắn nghĩ về viễn cảnh tương lai đẹp đẽ khi loài người tiến hóa thành những sinh vật hùng mạnh, hắn nghĩ về sự ngu xuẩn có đám đó khi nghĩ rằng mình là người bình thường còn hắn là một tên bệnh hoạn. Chúng cho rằng hắn là kẻ vô nhân tính khi đã thí nghiệm lên cơ thể người, nhưng lại bình thản khi hi sinh những mạng sống khác vì mục đích của mình, rồi gọi đó là "hi sinh vì mục đích cao cả hơn".
Một lũ đạo đức giả, hắn đã nghĩ như vậy.
Hắn thật ngu ngốc khi đã quá chủ quan vào hệ thống bảo mật của mình, hắn thật ngu si khi quá tin tưởng vào các tạo vật sinh học của mình, và hắn thật hèn nhát khi không dám thử nghiệm chính những nghiên cứu sinh học mà hắn dành cả đời nghiên cứu lên chính bản thân mình.
Và thế là hắn đã chết.
"Tao thật yếu đuối."
"Tao thật ngu ngốc."
"Tao thật dốt nát."
"Tao đã sợ hãi."
"Đúng, Ngươi đã sợ hãi."
Một giọng nói sâu thẳm từ hư vô vang lên trong đầu hắn. Nó bóp nghẹt tâm can và linh hồn hắn, nó khiến cho tay chân hắn như thể đômg cứng lại, cổ họng hắn nghẹn ứ, không thể thốt ra một lời nào. Lúc này hắn đã nhận ra, tim hắn đã ngừng đập, da thịt hắn đã cháy rụi, và hắn đã ngừng thở. Cảm giác mà giọng nói mang lại khiến cho hắn cảm thấy mình như đang đứng trước một quyền năng thống trị tuyệt đối, nó đè nặng tâm hồn hắn, nó như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng lại khiến hắn muốn tôn thờ chính cái giọng nói ấy.
Nhưng ý thức hắn vẫn tồn tại. Và trước khi nhận ra, hắn đã có thể thều thào mấy tiếng yếu ớt:
"Ngươi... là... ai?"
"Ta là thứ mà ngươi tìm kiếm..."
Một lần nữa, giọng nói đó vang lên, lần khiến hắn cảm thấy như bị nuốt chửng. Nó liên tục vọng lại trong đầu hắn, gây ra một cảm giác khó chịu tột cùng, song cũng khiến hắn cảm nhận được một hiện diện tối thượng đang ở gần.
"Thứ... ta... tìm kiếm?"
Giọng nói đó lại vang lên.
"Xác Thịt..."
Hắn cảm thấy từng thớ thịt đang gào thét, cuộn xoắn lại như cơn lốc cuồng loạn, hắn cảm thấy đau, nhưng tiếng hét của hắn lúc này không thể phát ra tiếng.
"Xương Cốt..."
Hắn cảm thấy từng khớp xương gãy đôi, rồi liền lại thành một, hắn cảm thấy xương cốt mình vỡ vụn, rồi gom lại như ban đầu.
"Sức Mạnh..."
Từng bộ phận bên trong cơ thể hắn như đang co giật và sôi sùng sục. Chúng như đang bị hòa lẫn bởi máu, rồi sau đó cấu tạo lại thành những bộ phận mới hoàn toàn.
Đó không phải là một trải nghiệm thú vị. Hay đúng hơn là một trải nghiệm tàn bạo nhất mà loài người sẽ chẳng thể nào nghĩ ra. Hắn đã không còn cảm thấy gì nữa...
Chỉ có tiếng thều thào, lúc này còn yếu hơn phát ra.
"Đây... là đâu? Ngươi... là... thứ gì?"
"Chào mừng..."
Cơ thể hắn đập xuống một nền đá lạnh lẽo. Một thứ ánh sáng đỏ rực mờ ảo xuất hiện, nhưng không đủ để hắn thấy được xung quang. Tay chân hắn lúc này tê liệt hoàn toàn, hắn không thể cử động, và cũng chẳng muốn làm vậy.
"... Ngươi đã đặt chân tới vương quốc của ta. Ta là một ký ức bị lãng quên bởi vũ trụ, ta là thứ mà các ngươi có thể gọi là Chân Thần, ta là vị thần thực sự và duy nhất của đa vũ trụ..."
"Và vì thế, một lần nữa, chào mừng ngươi... tới Bóng Tối Vực Thẳm."
Hắn đã nghe về nơi này, hắn đã đọc về nó qua những tài liệu được viết về Scarlet King, hay Harak, hắn đã nghĩ đó chỉ là một nơi sinh ra từ trí tưởng tượng của con người, hắn đã nghĩ rằng Harak chỉ là một nhân vật cực kì thú vị mà loài người đã có thể nghĩ ra. Dưới văn phong của các cây bút viết về Scp, những thực thể, hiện tượng, sinh vật, hay bất kì thứ dị thường gì đi nữa, chúng đều hiện lên một cách thật chân thực, bí ẩn và đầy mê hoặc. Những cậu chuyện, tài liệu về chúng được tạo nên một cách thật tỉ mỉ và nghiêm túc, nhiều khi khiến cho hắn tự hỏi về tính xác thực của chúng, rằng biết đâu có những thứ như thế thực sự đang tồn tại?
Đến ngay cả thứ hắn dành cả cuộc đời ra để nghiên cứu, tìm tòi, cũng có điểm khá giống những tài liệu ấy, đặc biệt là những tài liệu về Yaldabaoth - Vị thần của Xác Thịt và Bản Năng hay SCP-610 - Xác Thịt Căm Phẫn. Hẵn đã bị ảnh hưởng mạnh bởi những tài liệu ấy, và cả bởi những suy nghĩ bệnh hoạn của bản thân, và đã có thể tạo ra những thứ mang sức mạnh bằng một phần rất rất nhỏ của chúng.
Nhưng giờ đây, đứng trước thực thể quyền năng kia, hắn cảm thấy như mình đang đứng trước The Scarlet King và Yaldabaoth cùng một lúc, dẫu theo như những tài liệu hắn đọc được, Yaldabaoth chẳng là gì so với The Scarlet King, song cảm giác về vị thần xác thịt đang ở gần vẫn tồn tại ở nơi đây, cùng với đó là sự tồn tại của một bậc đế vương của bóng tối sâu thẳm, của một vị Cổ Thần thực thụ của toàn bộ vũ trụ. Cảm giác ấy khiến hắn hân hoan, khiến hắn muốn được quỳ xuống và phụng sự vị thần tối thượng này.
"Ta không phải harak, cũng chẳng phải yaldabaoth mà ngươi đang nghĩ tới, nhưng đúng... sức mạnh của ta có thể khá giống với chúng, nơi này, trùng tên với vương quốc của harak, nhưng hắn còn lâu mới đủ sức để đặt chân tới đây. Nhưng ta khác với chúng, ta không có tên, vì không một cái tên nào xứng đáng để đồng hành cùng ta..."
Không rõ như thế nào, không rõ hắn nghĩ gì, hắn chỉ biết những suy nghĩ của mình đều đã bị nắm thóp. Nhưng chẳng quan trọng, vì giờ đây, cách xung hô của hắn đã khác hẳn.
"Thưa Chúa Tể của tôi, Ngài... Ngài chính là điều mà tôi đã tìm kiếm cả đời mình, Ngài chính là điều tôi mong ước đạt tới dù chỉ là một phần siêu nhỏ của sự vĩ đại của Ngài. Xin Ngài, hãy ban phước lành của Ngài đến một kẻ thất bại như tôi, tôi sẽ trở thành một Tông Đồ trung thành, một con dân chân chính của Bóng Tối Vực Thẳm."
"Nhưng ngươi lại quá yếu để trở thành một thần dân trong vương quốc vô tận của ta..."
Câu nói đó xé nát tâm can của hắn, câu nói đó như thổi tung linh hồn hắn. Hắn sốc, nhưng hắn làm được gì, sự thật là hắn quá yếu, sự thật là hắn đã thất bại trước lũ người ngu si, hắn lấy đâu ra cơ sở để trở thành một tông đồ của vị Cổ Thần đang đứng trước mặt hắn?
"Ngươi có cái gì khác để chứng tỏ sự xứng đáng của bản thân?"
Hắn nín lặng, vì hắn nhận ra lúc này mình không có gì cả. Nhưng rồi, hắn nhận ra mình vẫn còn rất nhiều thứ.
"Lòng trung thành tuyệt đối, thưa Chúa Tể."
"Không đủ..."
Mỗi một lần "Chúa Tể" cất tiếng nói, cổ họng hắn nghẹn ứ lại, và rất khó khăn để hắn có thể mở miệng ra.
"Mạng sống của tôi... nếu như tôi vẫn còn giữ nó lúc này... thưa Chúa Tể."
"Ngươi nên nghĩ đến những thứ quý giá hơn đi..."
Một lần nữa, áp lực từ vị Cổ Thần khiến cho linh hồn hắn như thét gào.
"Linh Hồn của tôi, thưa Chúa Tể."
"Tốt lắm hỡi đứa con của ta..."
Một hình bóng khổng lồ cao hàng trăm mét xuất hiện trước mặt hắn, thứ ánh sáng đỏ mờ mờ ảo ảo lúc trước xuất hiện ngày một nhiều, đủ để soi sáng cơ thể to lớn ấy.
Hắn gục ngã trước cơ thể ấy, hắn gục ngã trước xác thịt và bóng tối chân chính, một sức mạnh và uy áp tuyệt đối mà hắn hằng ao ước. Một hào quang đỏ đen tỏa ra khắp không gian xung quanh, làm trỗi dậy sự hân hoan và ham muốn được phục vụ bên trong hắn.
"Nói ta nghe, tên ngươi là gì?"
Trong thoáng chốc, hắn đã định nói tên thật của mình...
Nhưng hắn nhận ra, đó là tên của một kẻ đã thất bại...
Buông bỏ cái tên ấy, buông bỏ cái quá khứ ấy, là điều cần thiết.
"Tên của tôi sẽ là tên mà Ngài ban tặng, thưa Chúa Tể."
"Vậy hãy để nó là... Kha'rak. Nó có nghĩa là Xác Thịt Vô Tận trong ngôn ngữ của ta."
"Như ý Ngài, thưa Chúa Tể của tôi."
Hắn đã có cái tên mới, và cái tên ấy thật quá phù hợp với hắn. Kha'rak, một cái tên nói thẳng lên mục đích của hắn, một cái tên nhắc nhở hắn về giấc mơ thực sự của bản thân hắn, và một cái tên đại diện cho Chúa Tể vĩ đại mà hắn mới tôn thờ.
"Từ giờ phút này, Ngươi sẽ không phải là Tông Đồ của ta, Ngươi sẽ không phải là Con Dân của ta, Ngươi... Kha'rak, Ngươi sẽ là đứa con của Bóng Tối Vực Thẳm!"
Hắn một lần nữa sốc toàn tập... Hắn tự hỏi bản thân, hắn tự hỏi rằng mình có điểm gì tốt đẹp mà có thể trở thành một người con của một thực thể hùng mạnh đến vậy. Trong từng giờ phút của cái cuộc đời điên loạn khốn khổ của hắn, chưa bao giờ có giây phút hắn hạnh phúc như thế này, chưa bao giờ có giây phút hắn nghĩ mình may mắn như thế này, chưa bao giờ có giây phút hắn nghĩ rằng mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để phục vụ Đấng Tối Cao như lúc này.
Kha'rak nghi ngờ vào sự thật đang diễn ra trước mắt mình. Liệu hắn có đang mơ? Liệu hắn sẽ tỉnh giấc? Hắn sợ điều đó xảy ra, sợ hơn tất cả mọi thứ.
"Thưa Chúa Tể, t-tôi, sao có thể... có một vinh dự... n-như vậy?"
"Vì Ta không như những kẻ tự xưng mình là Thần, ta không khinh thường những sinh linh quỳ gối trước ta, ta dang tay đón nhận những sinh linh ấy như những đứa con của mình, ta ban cho chúng sức mạnh tối thượng của Xác Thịt và Bóng Tối, và ta nhận lại sự tôn sùng của chúng..."
Đôi mắt vị Cổ Thần sáng rực lên, và Ngài giơ hai tay lên cao, từng ngón tay của ngài nắm chặt lại, và kèm theo đó là sự rung chấn dữ dội của không gian xung quanh. Kha'rak lại gục ngã trước cảnh tượng ấy, nhưng lạ thay, tâm hồn hắn đang trải qua một sự sung sướng tột cùng.
"Ta không trao đi sức mạnh của mình một cách miễn phí, nhưng ta không tước đi bất cứ thứ gì từ những đứa con của mình mà không trao trả lại một cách công bằng, ta mưu mô với tất cả sinh linh, nhưng đến một lúc nào đó ta phải tước đi sinh mạng của chúng, ta sẽ đến và giết ở ngay trước mặt chúng. Đó là cách ta khắc ghi sự tồn tại của mình vào tận sâu tâm hồn chúng."
Từ ấy chân lý bừng lên trong hắn, nhưng chân lý ấy không chói sáng như nắng hạ, nó tăm tối vô tận cùng, và nó thực sự quá phù hợp với hắn.
"Nhớ lấy điều này Kha'rak, vì giờ Ta là Cha của Con, ta đã từng là Cha của nhiều Đứa Trẻ khác, nhưng chúng đã phản bội Ta, phong ấn Ta trong những xiềng xích này, suy yếu sức mạnh của Ta đến mức cùng cực. Ta, lúc này đây, chỉ là một hạt cát rất rất nhỏ nếu so sánh với sa mạc mênh mông tận cùng của không gian, thời gian, sức mạnh của Ta lúc sơ khai vượt lên trên cả cái sa mạc ấy."
Sự căm phẫn bừng lên ở trong Kha'rak, vì hắn biết ngoài hắn ra, người Cha vĩ đại của hắn cũng đã từng thất bại, dù có hơi khác nhau, nhưng giữa Hắn và Ngài đều có một điểm chung, và vì thế, Hắn quyết định sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ Cha mình theo tất cả mọi cách có thể.
"Không lâu nữa, chút sức tàn này sẽ tan biến, và sự hiện thân của Ta sẽ vĩnh viễn biến mất vào dòng chảy vô tận của vũ trụ. Dù cho Con là đứa trẻ đầu tiên Ta nhận vào sau hàng tỉ năm, song cũng là đứa trẻ mà Ta phải chia tay nhanh nhất."
"Ta không mong chờ Con hồi sinh cho Ta, vì điều đó là không thể, Ta không mong chờ Con tiếp tục tôn thờ Ta, vì ta sẽ thực sự trở thành một ký ức bị quên lãng. Ta chỉ mong một điều duy nhất, Trả Thù cho Ta, và cái giá của ta chính là, Sức Mạnh của Xác Thịt và Bóng Tối Vực Thẳm này, sẽ dành cho Con."
Dù rằng chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng hắn cảm thấy gắn bó với vị Cổ Thần trước mặt còn hơn cả cha mẹ đẻ của mình. Và trước dòng cảm xúc cuộn trào mà hắn chưa từng trải qua, hắn không thể nói thành tiếng.
"Ta đã cải tạo lại cơ thể của Con, Ta đã gây chút ảnh hưởng đến dòng chảy của không gian và thế giới Con sắp tới, bước qua cánh cổng đó đi, và làm những gì cần phải làm. Sức Mạnh sẽ đến với con theo thời gian, còn bây giờ, đi đi."
Một cánh cổng bất ngờ xuất hiện sau lưng hắn, và một áp lực khổng lồ đẩy hắn bay qua cánh cổng ấy.
Vì Cha, ta sẽ trở thành Tân Vương của Bóng Tối Vực Thẳm. Đó là lời thề của ta, Kha'rak tới toàn bộ sinh vật của vũ trụ này.
-------------Lời Bạt------------
Ấu dề, dù vẫn còn tác phẩm khác chưa viết xong, nhưng mà... bộ kia đang bế tắc nên mình viết tạm những gì mình có trong đầu trước, không nó trôi đi mất thì tiếc lắm =))
Bộ này mình có lấy vài cái tên từ vũ trụ SCP nhé, rất xin lỗi vì kiến thức hạn hẹp không nghĩ ra được tên gì hay ho cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top