Chương 7: Hoàn thành hầm ngục




"Lần này xin hãy để anh vào đó một mình, Al"

"Em biết là anh đã mạnh lên nhưng không cần phải liều lĩnh như vậy. Em sẽ tấn công nó anh chỉ cần an toàn dứt..."

"NGHE ANH NÓI ĐÂY, anh không làm gì liều lĩnh cả.

Chắc chắn được việc mình làm nên anh mới quyết định như vậy. Chưa kể, anh phải làm được điều đó em mới có thể an tâm được đúng không?

Vậy nhé, hẹn gặp lại em một lát nữa."

"Khoan..."

Không để cô ấy nói thêm lời nào, tôi nhanh chóng lao vào nơi được xem là điểm cuối cùng của hầm ngục. Ngay khi vừa đặt chân vào bên trong, cánh cửa đá to lớn đóng sập lại chặn mất đường lui của tôi. Tại chính giữa căn phòng một vòng tròn ma pháp bắt đầu xuất hiện và tỏa sáng rực rỡ, sau khi ánh sáng vụt tắt thì ngay tại nơi đó một sinh vật to lớn với lớp da thô xám sần sùi xuất hiện. Cơ thể khổng lồ được trang bị thêm những mảnh giáp nặng cho thấy nó mang một sức mạnh kinh người. Nhưng nếu xét theo tổng thể giữa các chi của nó có một sự không cân đối, hai cánh tay to lớn và dài trong khi phần chân trụ lại ngắn hơn hẳn, dựa theo các đặc điểm bên ngoài đây là một con Troll.

Có vẻ như nó là con trùm của hầm ngục này.

Lườm tôi bằng một đôi mắt tràn ngập tràn sát ý, con Troll nắm chặt cây dùi cui trong tay mà rống lên một tiếng đáng sợ. Sau khoảng khắc đó nó liền lao đến giáng một đòn cực mạnh vào nơi tôi đang đứng.

Không để con Troll đạt được mục đích, tôi nhanh chóng tránh khỏi vị trí nguy hiểm. Ngay tại nơi chiếc dùi cui của con quái vật giáng xuống đã hình thành một vết lún sâu với những mảnh đất đá vụn vỡ. Dựa theo uy lực từ cú đánh, tôi có thể sẽ mất mạng ngay lập tức nếu lãnh phải một đòn trực diện.

"Có vẻ như mình phải nghiêm túc rồi nhỉ"

Hít một hơi thật sâu, tôi rút khẩu súng lục đã được nạp sẵn 8 viên đạn từ chiếc bao da được đeo bên hông. Uy lực của những viên đạn magnum khá lớn và số lượng còn lại không quá ít, nhưng nếu không thể nhắm tất chúng vào một điểm thì chắc chắn nó không đủ để xuyên qua lớp da dày của con quái vật với chỉ từng phát bắn đơn lẻ.

Cơ hội không có nhiều, chưa kể cơ thể này không ở trong trạng thái đỉnh phong như trước. Đây có thể là một trận chiến khó khăn, thế nhưng nếu từ bỏ nó tôi không biết liệu bản thân sẽ phải đối mặt với Al thế nào mặc dù đây chỉ là quyết định ích kỉ của bản thân.

Rút cây dùi ra khỏi mặt đất, con Troll tiếp tục tấn công như vũ bão. Mặc dù vũ khí của nó khá lớn nhưng nhờ có cánh tay chắc khỏe với cơ bắp cuồn cuộn, việc vung vẩy một thứ với trọng lượng lớn như vậy chỉ như một trò trẻ con.

Những đòn đánh được tung ra bởi con quái vật khiến cho địa hình xung quanh vốn đã gồ ghề nay thêm phần lởm chởm hơn. Liên tục né tránh và giữ khoảng cách, tôi cố gắng bồi thêm những phát đạn vào chính giữa trán và mắt của nó sau mỗi lần né đòn. Bởi xét về tổng quan, cơ thể con Troll được bao phủ bằng một lớp da dày và cơ bắp chắc khỏe. Nếu tôi nhắm vào những nơi khác, mặc dù có thể xuyên qua được lớp da nhưng nhiêu đó chưa đủ để gây ra vết thương chí mạng.

Sau khi thành công chọc mù một bên mắt của nó, con quái vật trở nên giận dữ hơn trước và bắt đầu tung ra những đòn đánh một cách loạn xạ. Với một mắt đã hoàn toàn mất đi khả năng nhận biết, tầm nhìn của con Troll hẹp đi đáng kể, nhờ đó tôi có thể dễ dàng hơn trong việc giữ khoảng cách và chăm chút cho từng phát bắn.

Sau một hồi chơi trò mèo vờn chuột, cơn mệt mỏi bắt đầu xâm chiếm lấy từng bộ phận trên cơ thể tôi. Dù thế về phần con Troll, ngoài vết thương ở mắt nó đã phải nhận thêm một cái lỗ nữa ở giữa trán mặc dù chưa đủ sâu để xuyên qua hộp sọ. Dù con quái vật đã chậm lại do thấm mệt nhưng nếu so với tôi nó còn khá trâu bò.

"Mình đã yếu đi nhiều rồi"

Nở một nụ cười tự giễu chính bản thân, tôi kiểm tra lại số đạn còn lại. Kế hoạch đã định từ đầu diễn ra một cách suôn sẻ, đây chính là giai đoạn quyết định.

Lúc này lần đầu tiên, người từ đầu luôn ở trong thế phòng thủ sẽ chuyển sang chủ động tấn công, đây chính là canh bạc cuối cùng của trận chiến này. Nắm chắc vũ khí cùng lúc xốc lại tinh thần, tôi lao thẳng tới con Troll với tốc độ cao nhất.

Trong ổ đạn lúc này chỉ còn đúng 2 viên, bởi cấu trúc xương của con Troll cứng hơn bình thường nên việc bắn ở tầm xa nó sẽ cần nhiều hơn 2 phát để có thể xuyên qua hộp sọ. Vì thế để chắc chắn phần thắng, tôi cần rút ngắn khoảng cách nhiều nhất có thể.

Dường như nhận ra ý định của tôi, con troll đưa cánh tay không cầm vũ khí lên để che đi điểm yếu chí mạng của mình. Nó khá thông minh đấy chứ, thế nhưng chỉ với một tay khả năng chiến đấu của nó giảm mạnh.

Vậy thì tạm thời, tôi sẽ chuyển mục tiêu đến cánh tay đang phòng thủ của nó. Bởi nếu cứ để như vậy, sớm muộn bản thân tôi cũng sẽ kiệt sức và lúc đó cái chết sẽ thứ duy nhất được định sẵn.

Tiếp tục né và trả đòn bằng con dao trên tay, tôi khéo léo luồn ra sau nó rồi nhanh chóng nhảy lên lưng con quái vật. Tại vị một vị trí hoàn hảo tôi dùng toàn bộ sức mình đâm con dao vào phần vai của cánh tay đang phòng thủ yếu điểm.

"GRAOO..."

Con Troll thét lên đau đớn và trong giây phút mất cảnh giác, tôi đã lãnh trọn một cú vung cực mạnh từ cây dùi của nó.

Văng đến góc căn phòng, cơ thể tôi như gào thét trong đau đớn. Có vẻ như vài chiếc xương sườn đã gãy, tôi hô hấp một cách khó khăn và dường như không thể gượng dậy nữa. Con quái vật nhận ra tình trạng của đối thủ, nó từ tốn tiến đến nơi kẻ đó đang nằm hòng kết thúc cuộc chiến.

"Mình sẽ chết ở đây sao ?..."

"Đừng từ bỏ, anh còn chưa sử dụng "

Hả ai đó ? và nó là gì cơ chứ ? cơn đau khiến cho sự minh mẫn của tôi giảm đi rõ rệt. Bỏ qua giọng nói đó đến từ đâu, vậy phần còn lại là gì ? thứ chưa sử dụng...chưa sử dung...không lẽ nào là các kỹ năng..

Nhanh chóng mở bảng trạng thái và nó có ở đó, kỹ năng của tôi - phá bỏ giới hạn[tạm thời]. Không cần biết tác dụng là gì, đây có thể là tia hy vọng cuối cùng mà bản thân có được.

Không chần chừ tôi kích hoạt kỹ năng, ngay lập tức mặc dù không hoàn toàn nhưng cơn đau đã giảm đi đáng kể. Nhờ đó, cơ thể tàn tạ này có thể đứng lên một lần nữa. Nhìn vào bảng trạng thái lúc này, mặc dù các chỉ số vẫn như cũ nhưng phần kỹ năng đã được lấp đầy bằng những dòng chữ quen thuộc. Vậy có thể suy ra phá bỏ giới hạn[tạm thời]:lv1 có khả năng mở khóa những kỹ năng của bảng trạng thái cũ, có vẻ tình trạng tôi khá lên cũng nhờ một nội tại có sẵn.

Mặc dù tuyệt vời là thế, nhưng hầu hết tôi không thể sử dụng được chúng do mức yêu cầu mana quá cao chưa kể, phá bỏ giới hạn[tạm thời]:lv1 chắc chắn chỉ hoạt động trong khoảng thời gian nhất định.

Như không để đối thủ có thời gian nghỉ ngơi, con Troll tấn công không ngừng. Tiếp tục né tránh trong khi vạch ra một kế hoạch mới, tôi đánh giá lại tình hình rồi quyết định đặt cược mọi thứ vào cơ hội cuối cùng này.

Với cơ thể chỉ vừa mới được hồi phục một chút, tôi cất khẩu súng vào túi và lấy lại con dao đang cắm trên vai con Troll một cách khó nhọc. Tiếp tục lùi lại trong khi né từng đòn đánh, con quái vật dần ép tôi vào chân tường nhưng không ngờ nó mới là kẻ đang từ từ đi vào chỗ chết.

Khi nhận thấy đối phương đã hết đường, con Troll nâng vũ khí của nó qua đâu nhằm dồn toàn bộ sức lực vào đòn đánh cuối. Ngay giây phút chiếc dùi được vung xuống, tôi kích hoạt hóa cứng - một kỹ năng cho phép biến một phần trên cơ thể trở nên cứng chắc trong một khoảng thời gian ngắn, và đó là tay trái thứ đã chặn lại đòn đánh của con quái vật.

Mặc dù đã được cường hóa nhưng cánh tay tôi hoàn toàn tê dại sau khi lãnh trọn đòn đánh. Về phía con Troll, nó đang bất động tại chỗ trong giây lát vì bất ngờ bị đối phương cản đòn chỉ bằng tay không.

Không để cơ hội bay mất, tôi dồn toàn bộ sức mình vào cánh tay còn lại đâm mạnh con dao vào điểm yếu trên trán - thứ vô tình lộ ra giữa kẽ ngón tay của con Troll khi nó đang bất ngờ. Con dao đâm sâu vào hộp sọ nhưng vẫn chưa đủ để kết liễu nó ngay, không chần chừ tôi rút khẩu súng ra khỏi bao và nã hai viên đạn còn lại vào cán dao nhằm tạo lực đẩy giúp nó đi sâu hơn, tiếng súng cuối cùng đó cũng là tiếng chuông báo tử cho con trùm.

Sau khi đánh bại con con Troll cánh cửa đá từ từ mở ra, ngay lập tức Al lao vào trong và ôm lấy tôi. Giữ tôi vào lòng nhưng không quá chặt, có lẽ cô ấy sợ những vết thương sẽ nặng thêm.

Nhìn vào người trước mặt với đôi mắt rưng rưng, có lẽ tôi đã làm Al nổi giận mất rồi.

"Em giận anh phải không"

Nhẹ nhàng mỉn cười tôi hỏi.

"Ai thèm chứ..Hứ"

"Anh xin lỗi mà...Anh hứa sẽ không liều lĩnh thế này nữa"

"Anh hứa đấy, nào đưa tay đây em sẽ hồi phục nó giúp cho"

"Đây...Ui..có lẽ anh hơi quá đà thật"

Nhìn cánh tay trái tím bầm sau khi lãnh đòn, tôi cười nhạt nhưng nếu không liều lĩnh thực hiện nó, liệu tôi có thắng được hay không ?

Còn về kỹ năng đó nữa, có lẽ tôi nên nghiên cứu nó ngay sau khi khoẻ lại.

"Chúng ta quay về thôi nhỉ ? Dù sao anh cũng đã hạ được con trùm và nhận một lượng lớn kinh nghiệm rồi"

Sau khi đã hồi sức tôi đề nghị.

"Chờ đã, còn cái xác đằng kia thì sao ? Nó rất giá trị đấy"

"À nhưng chúng ta không thể mang nó về được, ngày xưa anh chỉ toàn hạ gục chúng rồi bán nguyên cả cái xác cho thương hội thôi nên cũng không biết xử lý làm sao"

"Nếu là về chuyện đó em có thì em có thể làm được. Dù sao em cũng đã là một mạo hiểm giả một thời gian rồi, nên việc xử lý quái vật sau khi hạ gục là chuyện khá đơn giản"

"Vậy nhờ em"

Đưa con dao của tôi cho Al, cô ấy nhanh chóng di chuyển về phía con Troll và bắt đầu phân giải. Chỉ chưa đầy 5 phút cô ấy quay lại với một chiếc bao tải.

"Trong đây gồm có da, tai, răng và lưỡi của nó. Với da có thể bán với giá cao thì tai và răng là bằng chứng thu phục"

"Vậy thứ còn lại là gì"

"Nó là bữa tối của anh đó"

Al nói điều đó trong khi nở một nụ cười tinh nghịch.

"Thiệt đó hả ? Em không đùa với anh đó chứ"

"Thật mà, nếu anh không biết nó là một trong những món cao lương mỹ vị đấy. Anh hoàn toàn có thể mong chờ vào bữa tối nay"

"Được rồi anh sẽ chờ nó"

Sau khi chúng tôi về tới căn lều ghỗ, mặt trời cũng đã khuất bóng. Al ngay lập tức bắt tay vào việc chế biến món ăn từ lưỡi của con Troll và một số loại rau củ chúng tôi tìm được trên đường về.

Chỉ vài phút sau một món hầm thơm phức nghi ngút khói được dọn ra. Lưỡi Troll kết cấu của nó khá giống lưỡi bò nhưng hương vị phong phú hơn hẳn, kết hợp với rau củ tạo nên một sự hài hoà cho món ăn. Đúng như Al nói, nó quả là món cao lương chưa kể tài năng bếp núc của cô ấy còn ở mức thượng thừa. Nhìn thấy biểu hiện của tôi, cô ấy mỉm cười nói.

"Đúng như em nói phải không"

"Phải, nó rất tuyệt, tay nghề của em cao thiệt đó"

"Em còn nhiều tài hơn anh tưởng đấy. Như vậy đủ làm hầu gái trưởng của anh chưa ?"

"Hầu gái trưởng sao..."

"Em nói gì không phải sao...em xin lỗi"

"Không sao.. mà thôi chúng ta mau ăn thôi không nó sẽ nguội mất"

Sau bữa ăn, chúng tôi thảo luận với nhau về những chuyện sảy ra trong ngày hôm nay. Về phần kỹ năng, cô ấy khuyên tôi nên nghiên cứu kỹ về nó. Còn một thông tin khác quan trọng không kém, Al đã tìm được đường đến thành phố biên giới Grozaria.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top