Chương 6: Khởi hành, biên giới Elfen và hầm ngục đầu tiên


Sau khi đã có đủ tất cả những trang bị cần thiết cho chuyến đi, tôi bắt đầu lên kế hoạch cho những địa điểm cần phải tới.

Ngay lúc này có lẽ điểm đến đầu tiên của chúng tôi sẽ là thành phố Halverl. Nếu không có gì nhầm lẫn, đây một thành phố không nằm trong liên minh các quốc gia tham chiến chống lại quỷ quốc, vì thế cho nên nó là một nơi an toàn để thu thập tin tức và đăng ký với guild mạo hiểm giả. Chưa kể Halverl còn nằm kế Đại học viện - một nơi quy tụ hầu hết những nhân tài, con cái của các gia đình quý tộc và cả những học giả uyên bác nhất của toàn cõi lục địa, từ đó ta có thể suy ra được mức độ phát triển và thịnh vượng mà Halverl có được nhờ lợi thế địa lý của mình.

Nhưng trước khi đến được đó, chúng tôi phải vượt qua biên giới của đại lâm Elfen và quỷ quốc. Từ sau cuộc chiến, tình hình biên giới hai bên có phần ít căng thẳng hơn trước nhưng cũng không thể hành động một cách khinh xuất, bởi nếu bị bắt gặp chúng tôi có thể mắc vào những rắc rối không cần thiết.

Mặc dù là từng là quỷ vương, nhưng vẻ ngoài của tôi đã thay đổi đáng kể do tác dụng phụ của ma thuật, nên khó ai có thể nhận ra được. Thế nhưng rắc rối chính lại đến từ Al, do bản thân từng là anh hùng chắc hẳn rất nhiều người đã từng nhìn thấy gương mặt cô.

"Này Al, anh thì ổn rồi nhưng còn em thì sao ? Có thể khả năng bị lộ thận phận của em rất cao đấy"

"À nếu là nó thì anh không cần phải lo đâu, em có thể tự thay đổi dung mạo của mình, anh nhìn đây"

Sau một cú bung tay, gương mặt của anh hùng Alete dần thay đổi. Vẫn giữ lại hầu hết vẻ tuyệt mỹ trên gương mặt, nhưng nếu nhìn lướt qua ta khó có thể nhận ra điểm chung giữa họ, đôi mắt bạc đã được thay bằng một màu huyết dụ cuốn hút, gương mặt trái xoan thanh tú lúc này đã trở nên tròn trĩnh hơn một chút nhưng không vì thế mà mất đi nét quý phái. Nếu nói đúng hơn đây chính là gương mặt của Miyuki-senpai ở kiếp trước, thế nhưng đôi tai dài đặc trưng ấy vẫn còn hiện diện, có lẽ đây là đặc điểm cố hữu của chủng loài elf.

"Vậy là đã xong vẻ bề ngoài, vậy chúng ta xuất phát được chưa ? "

Mặc dù còn nhiều khúc mắc, nhưng tôi không muốn quá phung phí thời gian tại hang động này.

"Khoan đã nào, em nghĩ bây giờ rất có thể họ đang chuẩn bị nguyên liệu cho bữa tiệc mừng, cho nên trong rừng hẳn sẽ có rất nhiều người đang săn bắt hái lượm.

Cho nên để tránh bị phát hiện và cũng là để chờ thời điểm canh phòng biên giới được thả lỏng nhất, chúng ta sẽ xuất phát vào giữa đêm nay khi mật độ canh gác giảm xuống. Thưa chủ nhân"

Lời nói của Al hoàn toàn hợp lý trong thời điểm hiện tại, chưa kể cô ấy từng sống ở đại lâm Elfen nên chắc hẳn phải thông tạo địa hình nơi đây hơn tôi. Nhưng chủ nhân sao ? Thật sự nó khá là xấu hổ khi được gọi như vậy.

"Ưhm em nói có lý...nhưng có thể không gọi anh là chủ nhân được không...nó khá là xấu hổ...em biết đấy..."

"Hả ? Không phải anh từng là quỷ vương sao ? Vậy tạo sao anh lại cảm thấy xấu hổ vậy ?"

"Hồi đó họ toàn gọi anh là quỷ vương thôi, mặc dù lúc đầu còn khá là ngượng nhưng đó cũng chỉ là danh xưng nhưng giờ..."

Thật vậy, mặc dù tôi nhận được danh xưng quỷ vương từ rất lâu cùng sự kính cẩn từ mọi người. Nhưng nó không phải ngày một ngày hai là quen được, nó khiến tôi khó chịu đến mức phải đưa ra sắc lệnh buộc mọi người chỉ được gọi tôi là quỷ vương chứ không được gọi bằng một cách nào khác.

"Thế nhưng mai này, trước mặt mọi người em không thể gọi anh một cách trống không được, dù sao em cũng đang là nô lệ kiêm hầu gái của anh mà"

"Dù thê thì anh cũng không thể chịu đựng được đâu"

"Vậy em sẽ gọi anh là Kou-sama nhé, thế này là hết giá rồi em sẽ không đổi đâu"

Trước ánh mắt kiên định của Al, tôi buộc lòng phải chấp nhận chuyện đó. Sau khi thống nhất hết các vấn đề còn lại, từ chuyện cày điểm kinh nghiệm cho tôi cũng như lộ trình, chúng tôi tiếp tục nói chuyện phiếm cho đến nửa đêm.

(POV 3)

Ngay sau thời điểm nữ hoàng tộc Elf kết thúc lời khai tiệc, đồng hồ cũng đã điểm đúng 12 giờ đêm.

Từ trong đêm tối, cựu quỷ vương cùng cô hầu nữ của mình bắt đầu cuộc hành trình. Như để giúp đỡ cho họ, mặt trăng tỏa sáng một màu trắng bạc êm dịu. Cánh rừng già của đại lâm Elfen được soi sáng hơn mọi khi, cảnh vật hiện lên một vẻ yên bình tĩnh lặng.

Đi sâu hơn vào bên trong cánh rừng, những cây đại thụ có niên đại hàng trăm năm tuổi lần lượt xuất hiện. Ở phía trên cao, các tầng lá như dày hơn khiến cho ánh trăng khó có thể len qua làm cho không gian xung quanh tối hơn hẳn. Cố gắng định hướng bằng ánh sáng nhạt nhoà toả ra từ các tinh linh chốn rừng sâu, Alete tập trung tinh thần của nàng vào việc tìm đường.

Giống như một ngọn hải đăng, Alete sử dụng một ma thuật giúp nàng toả ra ánh sáng nhè nhẹ từ cơ thể mình, nhằm giúp đỡ người bạn đồng hành của mình hiện tại không bị mất phương hướng. Tập trung tư tưởng ở mức tối đa, hai người di chuyển cẩn thận đến mức ta chỉ nghe thấy được tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng thú vật và côn trùng, chúng đôi khi cất lên một cách vô thưởng vô phạt.

Mặc cho không gian xung quanh có như thế nào, trong lòng chàng trai đang nổi lên một xúc cảm lạ kì. Vẻ đẹp của người con gái mạnh mẽ trước mắt anh đang toả ra ánh sáng mờ ảo, nó khiến nàng ta nổi bật giữa muôn ngàn tạo vật trong rừng. Có thể nói rằng, ngay lúc này nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất trong mắt chàng trai đang bước theo sau mình.

Sau một khoảng thời gian di chuyển, không khí xung quanh họ bắt đầu thay đổi. Độ ẩm trong không khí bắt đầu tăng dần mặc dù không rõ ràng như dấu hiệu trước một cơn mưa, nhưng có thể chắc chắn rằng phía trước họ chính là nơi họ cần phải đến.

Một lúc sau, hai người dừng lại bên bờ sông Reiner-con sông chảy song song giữa biên giới Elfen và quỷ quốc. Kế hoạch của họ là sử dụng một chiếc thuyền nhỏ rồi xuôi theo dòng mà vượt qua biên giới. Cầm trong tay chiếc đồng hồ quả quít, cô đếm từng giây từng phút sao cho kế hoạch vượt qua 12 trạm gác một cách trôi chảy và hoàn hảo nhất.

Khi thời gian đã điểm, Alete huỷ ma thuật phát sáng của mình sau đó nàng ra hiệu đẩy chiếc thuyền đã chuẩn bị sẵn xuống nước. Như đã dự liệu trước, họ lần lượt vượt qua từng trạm gác vào đúng thời điểm lính gác đổi phiên trực đêm. Thuận lợi vượt qua 2 phần 3 chặng đường, bất chợt một cơn gió mang hơi lạnh thôi lên, chỉ vài phút sau cơn mưa ập tới mà không hề báo trước.

"Tắp vào bờ thôi nếu không sẽ rất nguy hiểm"

Quỷ vương lo lắng lên tiếng.

"Gần với đích đến lắm rồi..em nghĩ sẽ ổn thôi sẽ không sao đâu"

Vẫn giữ một thái độ bình tĩnh Alete quả quyết khẳng định. Cơn mưa nặng hạt khiến dòng sông bắt đầu chảy siết, vì vậy tốc độ di chuyển của chiếc thuyền cũng bị đẩy đi nhanh hơn. Rất may do tầm nhìn bị giảm xuống nên họ vẫn không bị phát hiện, thế nhưng nguy hiểm chỉ mới vừa bắt đầu.

Ở đoạn cuối, lần lượt từng gềnh đá xuất hiện. Con tàu gỗ nhỏ bắt đầu xuất hiện những mảng hư hại do va chạm. Ít phút sau đó, nước sông từ tốn tràn vào qua các lỗ hổng như xác nhận tình trạng báo động nó. Chắc chỉ một khoảng thời gian ngắn nữa, con thuyền sẽ chìm vào làn nước đen huyền hung bạo.

"Giữ chặt lấy...chúng ta sắp tới đích rồi...chỉ một đoạn ngắn nữa thôi..."

Vừa dứt lời, con thuyền lao thẳng vào một tảng đá khổng lồ và cỡ thành trăm mảnh. Vật lộn giữa dòng nước, Alete kịp chỉ kịp nắm lấy tay của quỷ vương nhằm giúp cả hai không bị trôi cách nhau quá xa. Sau cùng, hình bóng của hai người biến mất vào đêm tối cùng giòng nước đang cuồn cuộn tuôn chảy.
—————————-
.....Sáng sớm hôm sau.

Khi tôi tỉnh dậy, đã thấy bản thân được đặt trong một túp lều dựng đơn sơ bằng gỗ, có lẽ đây là lều tạm của những thợ săn trong vùng. Sau khi đã định thần lại và nhớ về tất cả những biến cố đã sảy ra, tôi chợt nghe một giọng nói quen thuộc.

"Ngài tỉnh rồi sao, Kou-sama"

Quay người về nơi giọng nói phát ra, tôi nhìn thấy một nàng tiên trong trang phục hầu gái, cô ấy đang mỉn cười cầm trên tay một nồi súp nghi ngút khói.

"Là em mang anh đến đây sao ? Và làm ơn đừng gọi anh một cách trịnh trọng như vậy "

"Phải em đã rất lo khi mọi chuyện hơi lệch khỏi tính toán một chút, nhưng rất may vì chúng ta đã tìm được nơi này. Chúng ta sẽ bị cảm lạnh nếu ở ngoài đó quá lâu mất, đồ ăn cũng sẽ nguội mất"

Đặt nồi thức ăn xuống, Al múc hỗn hợp súp gồm cá và rau củ ra hai cái chén rồi đưa một cái ra trước mặt tôi. Hương thơm của món ăn lan toả tràn ngập cả túp lều nhỏ, mùi vị nhẹ nhàng nó khiến cho cả cơ thể ấm lên.

"Xin lỗi anh, nguyên liệu có phần hơi nghèo nàn nên em chỉ có thể làm được thế này thôi"

"Không sao nó rất tuyệt, ở một nơi thế này mà được thưởng thức món ngon như vậy, anh phải cảm ơn em mới phải"

Sau khi dùng xong bữa sáng, chúng tôi tiếp tục chuyện trò về những điều cần làm kế tiếp.

"Hiện giờ chúng ta đang ở đâu vậy Al"

"Còn cách khá xa nơi chúng ta muốn đến nhưng em đã tìm được một thứ khá hay, đó là một hầm ngục chưa có người phát hiện.

Nó nằm khá gần đây, như vậy ta có thể đạt được mục đích giúp anh tăng cấp độ một cách nhanh chóng mà không cần phải đi săn. Cách này tiết kiệm thời gian của chúng ta hơn rất nhiều"

"Được rồi vậy hãy kiểm tra trang bị lại một lần cuối và chúng ta lên đường"

Lấy từng món trang bin rồi đặt chúng lên mặt đất, tôi kiểm tra kỹ lưỡng từng thứ một. Con dao găm vẫn sắc bén như thường lệ quả không hổ danh mithril. Còn lại là khẩu súng revolver r8 tôi chế tạo trong thời gian rảnh nhờ những kiến thức từ kiếp trước và đạn dược, may mắn thay hầu hết các bộ phận đều còn tốt ngoại trừ lượng đạn còn lại khiến bản thân không khỏi lo lắng.

"Giá mà mình có thêm nguyên liệu và dụng cụ" tôi thầm nghĩ.

Trang bị của Al gồm giáp tay, giáp ngực và 2 thanh ưakizashi. chúng được làm bằng hợp kim mithril nên rất bền chưa kể dẫn xuất ma thuật cũng thuộc hàng tốt nhất, chỉ cần chăm chỉ bảo dưỡng chúng có thể sử dụng rất lâu. Mặc dù đều là những trang bị cao cấp nhưng không thể lơ là cảnh giác, bởi nếu chúng hỏng hóc và không thể sử dụng nó sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng, vì chúng tôi hiện tại không có khả năng thay thế.

Khi đã chuẩn bị đầy đủ, Al dẫn tôi đến một hang động khá lớn. Quy mô nhỏ hơn hẳn so với những hầm ngục nổi tiếng khác, nhưng thế này có lẽ vừa đủ với khả năng của tôi hiện tại. Mặc dù Al rất mạnh, nhưng nếu cứ dựa dẫm vào cô ấy thì có lẽ sớm muộn tôi cũng trở thành kẻ vô dụng mất, chưa kể danh dự của một thằng đàn ông không cho phép tôi được như vậy.

Hít một hơi thật sâu tôi bắt đầu đi vào hầm ngục. Mặc dù không hề có đèn hay bất kỳ ngọn đuốc nào, nhưng trong đó vẫn được cung cấp ánh sáng một cách đầy đủ. Phần lớn nguồn sáng đến từ những tinh thể và một vài loại rêu phong mọc trên tường.

Đi một đoạn chúng tôi gặp phải con quái vật đầu tiên, một con goblin. Trận chiến đầu tiên diễn ra suôn sẻ, tôi nắm chặt con dao và lao tới chỗ con goblin đang đứng. Né cú đánh của nó, tôi nhanh chóng trả lại một nhát chém nhắm vào gáy con quái vật.

Con quái vật ngã quỵ và nằm trên vũng máu của chính nó, một trận chiến dể dàng. Nó còn có thể nhanh hơn nếu dùng súng, nhưng sử dụng một viên đạn quý giá cho một trận chiến thế này thì tôi xin kiếu vậy.

Tiếp tục chuyến thám hiểm, mặc dù đụng độ thêm vài đợt goblin nữa nhưng chúng cũng bị xử lý nhanh chóng, thứ duy nhất tạo nên sự nguy hiểm của chúng đến từ bầy đàn. Sau một hồi chiến đấu ở các tầng trên và thu lượm nguyện liệu cũng như bằng chứng thu phục, tôi đã đến một nơi có vẻ như là phòng boss.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top