Chương 4: Thứ tôi muốn bảo vệ
"Bắt đầu quá trình sao lưu...
Tiến hành phong ấn chỉ số...
Xác nhận tên thật **** Nguyễn...
Sao lưu hoàn tất...
Khởi động tiến trình tạo mới...
Creatur thêm vào xác nhận...
Bắt đầu chuyể....
Lỗi...Tái khởi động...Lỗi..Xác nhận...Đảo ngược tiến trình..Lỗ..Hoàn Tất...tiến trình
"
Chuyện gì đang sảy ra thế này ? Nó vừa báo lỗi sao lẽ ra tôi phải mất ý thức rồi chứ ? Hoảng loạn cũng không ích gì tôi quyết định chờ đợi những điều có thể sảy ra tiếp theo.
Thanh âm của thế giới kết thúc đã được vài phút nhưng chẳng có chuyện gì sảy ra cả, mọi thứ vẫn tiếp tục chìm trong không gian tối đen im lặng.
(Mình sẽ bị kẹt lại đây vĩnh viễn sao ?) tôi thầm nghĩ.
Bất chợt, không gian trước mắt tôi ngay tức khắc thay đổi thành một căn phòng được phủ đầy ánh sáng chói loà. Ở giữa nơi đó có một người phụ nữ đang trong tư thế seiza, cô mặc trên người một bộ váy trắng tinh khiết. Mặc dù không thể nhìn thấy rõ mặt mũi nhưng trực giác mách bảo tôi rằng đó là một người phụ nữ xinh đẹp.
Ngạc nhiên trước những điều đang xảy ra ngay trước mắt tôi lên tiếng.
"Ano...Làm phiền cô cho tôi biết đây là đâu ?"
Không nhận được câu trả lời, tôi nôn nóng tiến lại gần người phụ nữ và tiếp tục đặt câu hỏi.
"Xin hãy cho tôi biết.
Cô là ai ? Và đây là đâu ?"
Vẫn không hề có hồi đáp tôi tiếp tục tiến lại gần, bất chợt cô gái đứng lên và nhào lên người tôi. Từ khoảng cách gần như không có khoảng trống đôi môi xinh xắn tựa như cánh đào cô của khẽ mở.
"Có vẻ còn quá sớm...nhưng một người đàn ông...để người phụ nữ chờ đợi...là điều không tốt"
Dứt câu tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi cùng sự bối rối đang dâng trào trong lồng ngực.
"Hẹn...gặp...lại"
Đó là những từ cuối cùng mà tôi nghe được trước khi mất đi ý thức của mình. Có vẻ lần này tôi sẽ thực sự được mang đi tới một nơi khác, mong rằng những kí ức cũ sẽ tan theo những hình ảnh mơ hồ cuối cùng kia.
Từ từ mở mắt, tôi cảm nhận một hơi ấm cùng sức nặng trên ngực mình.
Hướng ánh mắt xuống nơi cảm giác kì lạ đang hiện diện, tôi bất ngờ khi thấy một mái tóc bạch kim huyền ảo đang xõa dài trên ngực mình, người sở hữu mái tóc ấy là một cô gái khỏa thân đang nằm đè lên tôi. Còn điều gì sốc hơn khi vừa mới chợt bừng tỉnh từ cơn mê cơ chứ. Mình đang ở thiên đường sao, tôi thầm nghĩ.
Bất chợt cô gái khẽ cử động và từ từ ngước mặt lên, ánh mắt chúng tôi ngay lập tức chạm nhau. Vì lí do vừa mới tỉnh lại nên ký ức tôi còn lộn xộn, thế nhưng gương mặt người đó dường như gợi lại một cảm giác rất đỗi quen thuộc.
Nếu như những ký ức này chính xác, chắc chắn tôi đã tự kết liễu cuộc đời mình khi tổ đội anh hùng tiến đến...và..cô gái này...cô ta là anh hùng ! Thế nhưng cô ấy làm gì ở đây cơ chứ ? không phải là mình đã chết và được chuyển sinh một lần nữa rồi sao ?
Trưng ra một biểu hiện vui sướng cùng đôi mắt ngấn lệ, anh hùng ôm tôi chặt hơn và bắt đầu khóc nức nở.
Điều này khiến cho sự bối rối trong tôi trở thành hoảng loạn, làm một cô gái xinh đẹp khóc ngay lúc vừa mới tỉnh dậy từ cõi chết ? mình rốt cuộc là loại người gì vậy.
Sau khi đã bình tâm lại cô bắt đầu lên tiếng.
"Chào mừng ngài trở lại...quỷ vương của em"
Nở một nụ cười tỏa nắng anh hùng Alete chào đón tôi.
"Chuyện này là sao ? Tôi nghĩ mình đã chết rồi cơ mà ? Sao cô ở đây và làm ơn mặc quần áo vào cho tôi nhờ"
"Vâng nếu đó là mệnh lệnh của ngài, em xin thực hiện ngay ạ"
Nói đoạn cô đứng dậy lấy quần áo mặc lên người, tôi bí mật liếc qua cơ thể tuyệt mỹ ấy một lần rồi nhanh chóng quay mặt sang nơi khác, dù sao tôi cũng là đàn ông mà.
"Xong rồi mời ngài quay lại, em sẽ giải thích hết toàn bộ thắc mắc của ngài dựa theo những gì trong tầm hiểu biết"
Tại sao cổ lại mặc trang phục hầu gái chứ ? mà thôi kệ, tôi ngồi nghiêm trang chuẩn bị lắng nghe câu trả lời của Alete.
"Đầu tiên, ngài chưa chết đó là điều chắc chắn. Quả thực vào ngày hôm đó, mọi việc đã sảy ra hoàn toàn là sự thật.
Ngay khi ngài vừa tự làm mình bị thương em đã niệm một ma thuật khiến thời gian của ngài dừng lại.
Tiếp đó em dịch chuyển khỏi lâu đài đến đây để thực hiện việc chữa trị vết thương cũng như hồi sinh cho ngài, vì ma thuật này chưa hoàn hảo nên em cần dùng thêm sinh mạng mình làm cầu nối nhằm đưa linh hồn ngài trở về với thể xác.
Kết nối này dựa trên khế ước nô lệ, ngài có thể kiểm tra dấu ấn ở mu bàn tay"
Chưa hết bàng hoàng vì những sự thật, tôi tiếp tục nhận thêm một cú khác từ cái ấn trên tay mình, nó là ấn chủ nhân chưa kể còn là tầng cao nhất - Tam ấn. Với cái này nếu tôi ra lệnh bằng nó, Alete buộc phải thực hiện điều đó dù có phải đánh đổi cả tính mạng.
"Thứ này...Xứng đáng sao ?"
Alete trả lời ngay lập tức.
"Xứng đáng chứ, để có thể hồi sinh ngài thì cái giá này quá rẻ"
"Tại sao cô lại làm đến như vậy, không phải hai ta là kẻ địch sao ?"
Nói đoạn Alete lấy ra một chiếc kẹp tóc.
"Cái này..."
"Không phải ý của ngài là muốn em trở thành con người này sao ? Có thể nói rằng, nhan sắc của em cũng không hề thua kém cô ấy chỉ khác ở chỗ em mạnh mẽ hơn nhiều lần.
Dù sao thì giờ em cũng đã là người của ngài và ufufu...Nếu là vì ngài em cũng không ngại quay lưng lại với những kẻ đã từng sát cánh đâu, dù sao với những hành động đã thực hiện, chúng cũng đáng bị như vậy."
Biểu cảm say đắm đến đáng sợ này...đây là anh hùng - niềm hy vọng và công lý của nhân loại đây sao ?
"Nếu ngài còn đang nghi ngờ thì em đành phải sử dụng cách cuối cùng này thôi.
ehem...ehem...Đã lâu rồi nhỉ Nguyễn-san chị rất nhớ em đấy..."
Dứt lời Alete lại nhảy vào lòng tôi một lần nữa.
"Những lời này, tai sao cô lại nhắc đến cái tên đó ? Tại sao cô lại biết đến cái tên đó ? không lẽ nào...
Miyuki-senpai...là chị sao? có thật là chị không ? không phải là nói đối đấy chứ"
Điều này là thật sao ? người trước mắt tôi lúc này có thể chính là người mà tôi đã yêu thầm từ kiếp trước, những ký ức ùa về khiến cho những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên mặt.
Đưa tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt của tôi Alete à không Miyuki-senpai lên tiếng.
"Gớm...lớn rồi còn mít ướt, có vẻ như em vẫn là đàn em đáng yêu của chị thôi nhỉ. Chị cứ tưởng rằng mình sẽ không gặp lại được em nữa chứ, chị đã tìm kiếm em mãi"
Lấy lại bình tĩnh tôi bắt đầu đặt câu hỏi về quá khứ của senpai.
"Chị có thể kể lại được không ? em rất muốn nghe câu chuyện của chị."
"Được rồi để xem nào.
Bắt đầu từ khi chị thức tỉnh ký ức của kiếp trước cách đây 100 năm. Như em thấy đấy, tai chị hơi dài đúng không mặc dù nó không bằng elf hay high-elf, bởi vì chị là ancient-elf chủng loài cao cấp và quyền lực nhất của tộc elves.
Nhờ khả năng của chủng loài chị sớm mạnh mẽ và quyết định ngao du khắp nơi hòng tìm kiếm tung tích của em, bởi chị tin rằng em chắc chắn cũng được chuyển sinh và đang chờ đợi ở đâu đó.
Chị cứ phiêu du trong vô vọng suốt 100 năm, tại thời điểm này cách đây 5 năm trước chị đã bắt đầu từ bỏ những hy vọng cuối cùng"
Bất chợt Miyuki-senpai trưng ra một biểu hiện buồn bã.
"Cũng vào thời điểm đó, mọi người truyền tai nhau về quỷ vương và một huyền thoại. Nếu ai có thể đánh bại quỷ vương thì người đó sẽ được công nhận là anh hùng và được trao một điều ước từ thần linh. Chị ngay lập tức nhận ra đây là cơ hội cuối cùng để có thể biết được thông tin về em.
Câu chuyện sau đó em cũng đã biết rồi đấy, ngay khi vào tới cung điện chị đã nhận ra em ngay nhưng còn em thì...thật độc ác quá đấy."
Miyuki-senpai khoanh tay lại phồng má và liên tục dụi đầu vào ngực tôi, nói sao nhỉ hành động này đáng yêu đến chết người, nhất là nó đến từ một tuyệt sắc giai nhân như senpai nữa.
"Em xin lỗi tại chị trông khác quá..."
"Hump! đừng có bao biện dù em có thay đổi đến thế nào chị vẫn có thể nhận ra cơ, lí do cho việc chậm trễ này là tại em đã có người con gái khác rồi chứ gì...Hump!"
"Em nói thật mà, chị đã xinh đẹp sẵn rồi nên khi chuyển sinh còn đẹp hơn nữa nên em khó có thể nhận ra ngay được mà..."
"Chị xinh đẹp sao"
Với gương mặt đỏ lên vì ngại ngùng, senpai đưa hai tay lên ôm mặt nũng nịu.
"Mà... mặc dù chị đã được thấy qua cái kẹp tóc rồi, nhưng rốt cuộc chuyện của em là thế nào vậy"
"À..."
Tôi kể lại mọi chuyện của mình, từ lúc đến thế giới này, chuyện của cha mẹ cùng quá trình khiến tôi được xưng tụng là quỷ vương cho đến lý do tôi tự tử. Xuyên suốt câu chuyện, miyuki-senpai chỉ im lặng lắng nghe không bình phẩm hay ý kiến gì.
"Đó là tất cả những gì em đã trải qua..."
Thở nhẹ một tiếng, Miyuki-senpai cất lời.
"Chị biết chúng ta nên đến đâu rồi, Đại Lâm Elfen ."
"Tại sao lại đến đó ạ ?" tôi thắc mắc.
"À chị chỉ chợt nghĩ, đã đến lúc mình trở thành người elf cuối cùng rồi"
Này chị vừa nói một điều rất nguy hiểm đấy và cái sát khí gì thế kia ? chị nghiêm túc sao senpai.
"Thôi chị bình tĩnh lại cho em nhờ. Em chưa muốn mới tỉnh dậy đã gián tiếp gây ra một đại hoạ khác đâu"
"Nếu em đã muốn thì chị thôi vậy dù sao chị cũng là nô lệ của em mà...ufufu"
Cái biểu hiện đó là sao chứ ? Alo bác sĩ đâu rồi có người bệnh nặng ở đây nè, không lẽ nào việc chuyển sinh khiến chị ấy trở thành thế này sao ?
"Em nhìn chị chị kiểu gì vậy ? chị hoàn toàn bình thường mà. Và...
...Uhm, có chuyện chị muốn hỏi...Liệu em có còn thích chị ở hiện tại không ?"
Thấp thoáng nỗi buồn trên gương mặt, senpai đặt cho tôi một câu hỏi khiến tôi không khỏi bất ngờ. Có vẻ như chị ấy lo lắng về cách tôi nhìn nhận bản thân chị ấy hiện tại.
"Chị bây giờ có lẽ sẽ khác với những gì em từng biết đấy. Trong cơ thể này không chỉ có chị, nó còn có cô gái elf mang danh anh hùng-kẻ đã giúp những người mang đến bất hạnh cho em. Rồi còn có cả tâm trí của người con gái kiếp này em yêu thương...chị không biết mình phải là ai nữa...nhưng chị yêu em và nó càng khiến chị mất phương hướng hơn nữa...
Hãy nói cho chị biết, chị nên là ai đây..."
Đôi mắt senpai bắt đầu long lanh ngấn lệ, ngay lập tức tôi giang rộng cánh tay ôm lấy người con gái đang run rẩy ngay trước mắt. Ngay lúc này, dường như senpai mong manh đến mức tôi nghĩ chỉ cần một cơn gió thoảng cũng có thể làm chị ấy tan biến mất.
"Không sao đâu, senpai vẫn là senpai thôi. Đối với em, nàng anh hùng kia là một người chính trực và ngay thẳng em không ghét người đó đâu, còn cô ấy - người mà em từng thương cũng đã ra đi rồi, giờ đây trước mặt em chỉ còn chị thôi Miyuki-senpai.
Nếu nói em hết yêu cô ấy chắc chắn là nói dối, nhưng em yêu chị cũng là sự thật senpai"
"T..Thật chứ...Em không thấy ghê tởm chị chứ..."
"Thật mà, chị không tin em sao ?"
"Không...Nếu là em dù bất cứ lời nào từ miệng em đối với chị đều là sự thật, chị muốn ở cạnh em mãi mãi...chị vui lắm"
Không kìm được những giọt nước đang trào ra, Miyuki-senpai gục mặt vào ngực tôi khóc nức nở. Nhẹ nhàng ôm lấy và xoa đầu senpai, tôi để cho chị ấy khóc cho đến khi bình tĩnh trở lại.
"Lúc nãy còn gọi em là mít ướt, nhưng rõ ràng người yếu đuối là chị đây rồi. Cảm ơn em đã chấp nhận chị.
Và chị muốn nói điều này, điều đã ấp ủ trong lòng chị bấy lâu.
Em yêu anh kouhai"
Kết thúc lời tỏ tình bất ngờ Miyuki nở một nụ cười tỏa nắng, ngay lúc đó một lần nữa tôi đã nhận ra thứ tôi cần phải bảo vệ dù cho có phải đánh đổi mạng sống mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top