Chương 3: Tôi là...
Uhhm...
Tỉnh dây, tôi nhận ra mình đang ở một nơi bị bao phủ bởi màn đêm cùng cảm giác bồng bềnh trôi nổi.
Đây chắc hẳn là cái chết nhỉ ? dù sao cũng đã trải qua một lần rồi nên cũng không còn mấy bỡ ngỡ mấy.
Tại sao tôi lại biết về nó ư ? Vì đơn giản tôi là một người được chuyển sinh.
Cuộc sống bình thường trước đây của tôi đã kết thúc bất ngờ, khi chuyến xe bus tham quan do một trường đại học tài trợ lao ra khỏi con đường chính và rơi xuống vực.
Khi tỉnh lại tôi đã nằm trong vòng tay của 2 người xa lạ, họ nói những thứ tiếng khó hiểu. Người bế tôi ngay lúc lúc đó là một phụ nữ đẹp đến lạ kì, cô có làn da trắng mịn, mũi cao cùng khuôn miệng xinh xắn, trên hết thứ khiến tôi bất ngờ đó là đôi mắt với con ngươi xanh lá và đôi tai dài, mái tóc cũng đặc biệt không kém nó có màu trùng với con ngươi.
Nếu đúng như những thứ tôi đã từng đọc trong các tác phẩm văn học, cô ấy là một Elves hay còn gọi là Elf. Bối rối tôi cố gắng nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Ông có vẻ ngoài to lớn với bộ râu được tỉa tót kỹ lưỡng, mái tóc bạc cùng đôi mắt nâu kiên định, gương mặt ông ánh lên một nét ngay thẳng và dũng cảm. Mặc dù theo đánh giá của tôi, đó là một người đàn ông đẹp mã nhưng ông không có các đặc tính của loài Elf nên có thể cho là con người.
Nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, cô gái Elf hát một bài nhẹ nhàng gì đó và tôi chìm vào giấc ngủ.
Một khoảng thời gian sau tôi xác định.
Mình đã được tái sinh tại một thế giới khác.
Thế giới này có kiếm và ma thuật nhưng khoa học cũng khá phát triển, kết hợp với nhau chúng tạo nên khoa ma kĩ.
Hầu hết các sáng chế ứng dụng khoa học, ma thuật và giả kim đến từ tộc người lùn và các học giả, chúng tôi có bếp lửa sử dụng ma thạch làm nguyên liệu và nó còn dùng trong cả hệ thống chiếu sáng.
Cuộc sống mới trôi đi êm đềm, tôi được nuôi dạy bởi cả hai người và sớm trở nên mạnh mẽ.
Có vẻ do tôi là con lai nên đã được thừa hưởng những tố chất ưu tú nhất từ cả cha mẹ.
Việc luyện tập cũng gặt hái được những thành công. Sớm thuần thục các võ kĩ và kiếm thuật, vì thế nên tôi được huấn luyện thiên về thực chiến cùng nâng cao thể lực nhất là sức bền.
Khi kết thúc việc rèn luyện võ thuật với cha, mẹ tôi bắt đầu truyền đạt những kiến thức về phép thuật và giả kim thuật của bà.
Không như võ thuật, ma thuật của tôi khá tệ mặc dù bản thân sở hữu một bể mana lớn đến dị thường.
Ma thuât chúng tốn nhiều thời gian và công sức để thực hiện hơn bình thường, mặc dù mẫu thân đã thử hàng trăm cách để cải thiện giúp tôi. Dù tài năng kém cỏi trong ma thuật nhưng mẫu thân chưa bao giờ thất vọng về con mình, bà luôn động viên tôi bằng ánh mắt trìu mến.
Sau một thời gian dài tìm hiểu ma thuật cùng giả kim thuật, tôi đã tìm ra cách khắc phục nhược điểm của mình bằng việc luyện tập sử dụng thành thạo vòng tròn ma pháp.
Hiểu đơn giản vòng tròn ma pháp giúp miêu tả hiện tượng ma thuật, cách thực hiện nó cũng khá đơn giản chỉ cần hiểu cấu trúc và vẽ ra bằng mực dẫn hay khắc lên bề mặt nào đó, tiếp theo truyền mana của bản thân vào là ma thuật được thực hiện.
Nếu luyện tập điều khiển dòng chảy mana đến mức điêu luyện, thì người sủ dụng có thể vẽ nên vòng phép từ mana chỉ bằng suy nghĩ mà không cần đến mực dẫn hay bề mặt nào. Kỹ thuật này giảm mạnh thời gian thực thi hay nói thẳng ra nó có thể ngang hàng với vô niệm.
Một ngày nọ sau khi trờ về từ chuyến đi săn, tôi phát hiện một nhóm người gồm cả nam lẫn nữ đang bao vây căn nhà của chúng tôi. Họ mặc những bộ trang phục và áo giáp trông có vẻ làm từ chất liệu cao cấp. Đám người đó chia làm hai nhóm riêng biệt, một là nhân tộc còn lại là elf.
Mang một biểu hiện nghiêm trọng trên mặt, họ như muốn san phẳng căn nhà trước mắt ngay lập tức. Ngay lúc chuẩn bị lao tới thì cảnh cửa được mở ra, cha mẹ tôi nắm tay nhau xuất hiện cùng lúc trước mắt họ.
Một trong số những kẻ có mặt ở đó hét lên.
"TÊN PHẢN BỘI ! tại sao nguoi lại ở cùng với một kẻ từ phe địch ?
Ả phù thủy đó đã cho ngươi uống bùa mê thuốc lú gì ? tại sao chiến binh kiêu hãnh nhất thánh kiếm của Britavia lại trốn chui trốn nhủi cùng con đàn bà đó ?"
Một kẻ trong đám người nhân loại hét lên những từ khiếm nhã và chĩa kiếm vào mẹ tôi.
Không nhận được câu trả lời sự kiên nhẫn của gã đàn ông biến mất, hắn nắm chặt thanh kiếm và lao đến hòng đoạt mạng của mẹ tôi mặc cho cha tôi đang đứng ngay bên cạnh bà. Không để yên cho kẻ đó đạt được mục đích, ông nắm chặt thanh kiếm gỗ thường hay dùng để huấn luyện tôi nhắm thẳng vào ngực kẻ đang lao tới mà giáng một đòn với uy lực kinh hồn. Không khí sau đòn đánh lúc này trở nên yên ắng lạ thường, rút lại tư thế tấn công ông lên tiếng.
"Tước vị, danh vọng, tiền tài
Ta không còn cần những thứ đó nữa, ta đã có một mái ấm một nơi luôn chờ đợi lo lắng cho ta. Đây là báu vật quý giá nhất trong đời mà ta đã tìm được.
Bất cứ kẻ nào muốn động đến nó hãy bước qua xác của Thánh Kiếm này."
Mẹ tôi với cùng một biểu cảm kiên định nắm lấy tay cha.
"Vậy đó cũng chính là câu trả lời của người đúng không ? thưa công nương.
Vậy chúng thần không còn cách nào khác ngoài xác nhận ngài đã chết."
Kẻ đứng đầu nhóm người elf lên tiếng ra hiệu cho tất cả rút vũ khí chuẩn bị để chiến đấu, khẽ nuốt khan tôi nắm chặt cán kiếm chờ hiệu lệnh của bọn chúng để lao tới giải vây ngay tức khắc.
""Lênnnn"" (chỉ huy của cả hai phe)
Ngay lúc hiệu lệnh vang lên tôi lập tức lao khỏi bụi rậm, thế nhưng cơ thể tôi không nghe lời cứ như có thứ gì đó đang ghìm chặt nó xuống đất. Không gian như dừng lại nó khiến tôi bối rối không hiểu chuyện gì đang sảy ra.
"Đừng hoảng sợ đây là phép thuật của ta, nó đẩy nhanh tộc độ suy nghĩ của hai người được liên kết đến mức thời gian như tạm dừng, nhưng thời hạn của nó không được lâu đâu nên nghe ta nói cho kỹ đây.
Như con đã thấy tình hình hiện tại, những kẻ đến đây hoàn toàn không hề có thiện chí chút nào. Chắc chắn cuộc giao tranh nổ ra sẽ rất khốc liệt và chỉ kết thúc cho đến khi có một bên gục ngã"
"Vâng con hiểu, con sẽ cố gắng hết sức mình vận dụng những gì đã được dạy"
"Không con sai rồi, con phải đi ngay.
Chúng không biết đến sự tồn tại của con, nên dù có chuyện gì đi nữa chắc chắn con không thể bị phát hiện. Con rất giống cha trừ mắt và tóc có màu đen...nên hãy chạy ngay đi...
Quên đi tên họ và sống một cuộc sống khác...
Mẹ yêu con..."
"Không...."
Thời gian trở lại, ngay lập tức dưới chân tôi xuất hiện ma pháp dịch chuyển, nó đưa tôi đến một bìa rừng nơi gần với thành phố của nhân tộc. Sau vài ngày tôi biết đây là ngoại ô của vương đô cùng lúc đó tin giữ được lan truyền tới, cha mẹ tôi đã bị sát hại.
Gục ngã trong đau đớn, tôi khóc suốt hai ngày liền cho đến khi không còn nước mắt. Quyết định đứng lên, tôi thay đổi tên họ và bắt đầu cuộc sống mới như một mạo hiểm giả. Cuộc sống nay đây mai đó giúp tôi mở mang tầm mắt về nhiều vấn đề, trong đó nạn phân biệt đối xử giữa các chủng tộc là nổi cộm và căng thẳng nhất.
Bản thân vốn dĩ đến từ thời hiện đại, tôi không chấp nhận được tình hình hiện tại của thế giới này. Lao đầu vào công việc mạo hiểm cũng như tăng cường sức mạnh, tôi nhanh chóng tập hợp được số lượng lớn những người mạnh mẽ cùng chí hướng, những người bị áp bức trong đó hầu hết là quỷ tộc.
Một khoảng thời gian sau, tôi thành lập một quốc gia riêng để cưu mang những người bị ruồng bỏ giúp họ ổn định cuộc sống. Thế nhưng những quốc gia khác bắt đầu lên án và gọi chúng tôi là dị giáo, chùng còn gán cho tôi cái danh quỷ vương và phát động chiến tranh. Kết quả của cuộc chiến chính là tình hình hiện tại của tôi - một kẻ đã chết.
Tôi chưa từng nghĩ con đường mình đã chọn là sai lầm, phải chăng sự bình đẳng cho các chủng tộc là một điều quá xa xỉ đến mức những cố gắng của riêng mình vẫn không đủ để có được. Dù đúng hay sai, điều khiến tôi áy náy nhất vẫn là những người đồng đội từng sát cánh, tôi đã phản bội lại niềm tin của họ mà chọn cho mình cái chết để giải thoát bản thân.
Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi còn thấy được những kí ức này, dù sao chăng nữa tất cả những người tôi yêu quý đều đã ra đi hết rồi nên cũng chẳng còn gì vương vấn nữa.
Bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên, phải chính là chất giọng tôi đã được nghe khi mới được chuyển sinh lần đầu.
"Bắt đầu tiến trình xóa và khởi tạo dữ liệu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top