Chương 1: Kết Thúc Của Quỷ Vương Kokuren




"Đây là kết thúc của ngươi..."

Ngay lúc đó tại nơi được gọi là chính điện, quỷ vương Kokuren uy nghiêm đang an tọa trên đó. Hướng đôi mắt đen láy mang chút âu sầu đang nhìn về một nơi xa xăm xuống.

"Tổ đội anh hùng à ?"

"Chúc mừng các ngươi vì đã đến được đây hay ta phải nói một câu gì đó khác nhỉ..."

Với chất giọng ấm và điềm tĩnh, quỷ vương chào đón những kẻ xâm nhập đang hừng hực chiến khí, thế nhưng những lời đó rõ ràng chẳng hề mang bất kì một chút cảm xúc nào. Giống như, những điều vừa nãy chỉ là một bản thu sẵn hay đơn giản hơn là một câu thoại trong cuốn sách nào đó. Nhẹ nhàng lấy ra một vật phẩm, chàng hất nó về nơi nữ anh hùng vĩ đại nhất của nhân loại Alette đang đứng.

Nói vè Alete, ấn tượng đầu tiên khi ta nhìn vào chỉ có thể diễn tả bằng hai từ diễm lệ. Với gương mặt hoàn hảo tựa búp bê, vẻ đẹp của cô ánh lên nét gì đó thoát tục, đôi mắt màu bạc kiên định cùng làn da trắng gần như trong suốt khiến cô trông như một thụ tạo khác biệt hơn là con người.

Mái tóc bạch kim bồng bềnh xõa dài trên nền xanh đậm của chiếc áo choàng mang lại cảm giác cao quý. Dù cho có là một kẻ ngu ngốc thì bất kì ai nhìn vào diện mạo của cô đều chỉ có thể thốt lên hai từ "Dũng giả".

Bắt lấy vật phẩm mà quỷ vương đưa cho mình, Alete nhận ra nó là một chiếc kẹp tóc xinh xắn hình con bướm được trang trí bằng đá saphia. Cô tự hỏi nó có ý nghĩ gì.

"Đừng hiểu nhầm, nó chỉ là một vật phẩm phép thuật cho phép lưu lại kí ức hay kinh nghiệm về những điều đã trải qua của chủ nhân thôi, có thứ ta muốn cô thấy"

"Ngươi tính lừa bọn ta sao ? khốn kiếp ! mau vứt nó ngay đi Alete-sama" gã đàn ông có vẻ là hiệp sĩ lên tiếng.

"Như ta đã nói tính năng của món đồ đó chỉ có vậy"

"Ta đây mà cần phải dùng một cách như vậy để đối phó với bọn ngươi sao" với tông giọng không đổi quỷ vương Kokuren lên tiếng.

"Ngươi nghĩ ta sẽ tin những lời từ miệng tên quỷ tộc như ngươi nói sao"(HS)

"Loài người các ngươi luôn nghĩ rằng bản thân là kẻ được chọn, rằng giống loài của mình là chúa tể duy nhất thống trị mặt đất là chính nghĩa tối cao. Chính vì vậy, các ngươi tự cho mình quyền bách hại đàn áp những giống loài khác có khả năng chống đối lại ước muốn của bản thân mình. Và điều buồn cười nhất là khi đã có được điều mình muốn, các ngươi cũng không ngại ngần mà phản bội, bán đứng tàn sát lẫn nhau. phải những Kẻ Được Chọn đó"

Nói hết lời của mình, quỷ vương khẽ cười nhẹ và trong thoáng chốc đại điện bi bao phủ bằng một luồng sát khí khổng lồ có thể bóp nghẹt những kẻ thiếu ý chí.

Khác với những đồng đội bên cạnh, Alete chăm chú nghe từng lời của quỷ vương với một biểu hiện vô cảm. Dù giữa luồng sát khí dày đặc đó anh hùng vẫn đứng vững mà không hề có chút nao núng nào.

Cô nhẹ nhàng đeo chiếc kẹp do quỷ vương đưa cho lên mái tóc giữa những lời ngăn cản đến từ đồng đội. Ngay lúc nó được đeo lên, Alete lập tức bị bao phủ trong một luồng aura xanh biếc hình cầu.

"Đồ khốn kiếp ! ta biết ngay mà...Đó là một cái bẫy" gã hiệp sĩ rút gươm toan lao đến ngai vàng.

"Chờ đã Leon-san !" cô tu nữ chỉ im lặng từ đâu đến giờ bất ngờ lên tiếng

"Tại sao phải chờ ? hắn đã lừa chúng ta, điều tốt nhất lúc này là tấn công để giải vây cho anh hùng-sama ngay lập tức"

"Ngài bình tĩnh, tôi đã sử dụng kiểm định và luồng aura đó không hề mang chút hiệu ứng xấu nào. chưa kể nếu đây đúng là kế hoạch thì quỷ vương đã tấn công ngay rồi, đối với quỷ vương chúng ta không là gì cả"

Tên hiệp sĩ trưng ra một biểu hiện cay đắng. Rõ ràng ngay từ đầu hắn đã cảm nhận rõ ràng khoảng cách sức mạnh giữa bản thân và quỷ vương, vẻ tự tin lúc đầu chỉ đến từ ảnh hưởng bởi sự hiện diện của Alete.

"Cảm ơn cô, nhưng rõ ràng điều đó là không cần thiết" quỷ vương gật đầu cảm tạ với vị nữ tu sĩ

Sau gần một giờ đồng hồ, lớp aura bao phủ Alete biến mất.

"Những thứ đó ngươi đã thấy rồi đúng không. Chắc ngươi cũng đã hiểu ý của ta khi ta đưa nó cho ngươi rồi chứ...phải nó là thất bại của ta..."

"Bây giờ còn nói vớ vẩn. Tính cầu xin lòng thương hại của bon ta sao" tên hiệp sĩ bắt đầu lên tiếng.

"Phiền anh câm miệng giúp tôi Leon" với gương mặt vô cảm nữ anh hùng tiếp lời.

lần đầu tiên nhận được sự lạnh lẽo và sát khí đến từ người con gái anh hằng ngưỡng mộ Alete, trong lòng Leon nổi lên một sự sợ hãi, ghen tức cùng giận dữ đến điên cuồng mặc dù trước đây cô cũng luôn lạnh nhạt với anh.

Hướng ánh nhìn có phần ẩn ý đến người con trai trên ngai vàng, Alete chậm rãi tiến về phía trước. Không cầm vũ khí cũng không thủ thế, cô chỉ đơn giản là tiến lên từng bước một không sợ hãi hay nao núng, giống như một người vừa xác nhận được mục đích của mình.

Chứng kiến vị anh hùng của nhân loại đang từ tốn tiếp cận, quỷ vương Kokuren đứng dậy khỏi ngai vàng . Lập tức các thành viên trong tổ đội anh hùng đông loạt rút vũ khí và nâng sự cảnh giác của bản thân lên mức cao nhất theo từng hành động của quỷ vương.

"Vậy là ngươi đã có quyết định của mình. Ta tôn trọng nó"

"Có lẽ ta nên tặng ngươi một món quà sau cùng nhỉ"

Lời nói không còn chút gì lưu luyến, quỷ vương rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ và kề lên cổ.

"Món quà dành cho các ngươi, chiến thắng này là thứ các ngươi đã theo đuổi"

Mặc kệ mọi thứ xung quanh, anh hùng Alete vẫn không ngừng tiến về phía quỷ vương đang đứng.

"À chắc ngươi vẫn cần một chút vinh quang và kịch tính nhỉ? nhưng rất tiếc ta không thể cho ngươi được...bởi một người đang phải chờ đợi khá lâu rồi"

Nói đoạn quỷ vương vận sức, luồng mana lan tỏa và bùng nổ trong không khí chiếu sáng cả một vùng trời. Ảnh hưởng của nó có thể được nhìn thấy từ những vùng xa xôi nhất của lục địa.

"Tạm biệt...anh hùng"

"Vâng...hẹn gặp lại ngài Kokuren-sama"

Lời đáp của Alete nhỏ đến mức như chỉ mình cô có thể nghe được, trưng ra một nụ cười quyến rũ Alete tiếp tục tiến về phía quỷ vương.

Nhắm đôi mắt lại rồi hít một hơi cuối cùng, quỷ vương Kokuren tự tay kết liễu mạng sống của chính mình.

—————————-

Dừng bước trước thi thể của người từng là chúa tể oai nghiêm. Alete hạ mình xuống trong tư thế seiza từ từ dùng tay trái đỡ phần gáy rồi ôm thân xác cậu trai người từng được gọi là quỷ vương vào lòng.

Hành động đó gấy ra cú sốc lớn cho những người đồng đội của cô, không một kẻ nào lên tiếng nhưng trong lòng họ có thứ gì đó tựa như sự tin tưởng đang xụp đổ dần dần.

Về phần Alete, nàng không một chút mảy may quan tâm đến những ánh nhìn đang đổ về mình. Lúc này, trong mắt nàng chỉ hiện lên duy nhất gương mặt của người con trai say ngủ tựa như đang chìm sâu vào giấc mộng mị. Dù cho có đang quỳ trên vũng máu nàng cũng không quan tâm, tất cả mọi thứ ngay hiện tại chỉ là chi tiết ngoại cảnh không hơn không kém.

Cởi bỏ phần giáp tay với sự trợ giúp của khuôn miệng xinh xắn, nàng vuốt ve gương mặt của người con trai đang nằm trong vòng tay mình.

Mái tóc đen óng tựa trời đêm, gương mặt điển trai ngay thẳng nhưng phảng phất chút nỗi buồn. Dưới mi mắt đang nhắm kia là một ánh nhìn như muốn thấu tâm can bất cứ ai. Có thể nói, cho dù có là nam nhân tộc elves cũng khó có thể đạt được dung mạo như vậy. Nếu bỏ các chi tiết trang phục và ngoại cảnh, bất cứ ai nhìn vào đều sẽ nhận định ngay đây chỉ đơn giản là một mỹ nam chứ không phải kẻ đứng đầu quỷ quốc.

Sau vài phút ngắn ngủi, Alete nhẹ nhàng đặt quỷ vương xuống rồi đeo lại mảnh giáp tay . Quay lưng lại, nàng nhìn tổ đội của mình với biểu cảm không đổi.

"Chúng ta đã đi cùng nhau một chặng đường dài và đây là điểm kết thúc"(Alete)

"Ngài nói vậy là có ý gì ? không phải chúng ta còn phải mang cái xác kia về nguyền rủa và phong ấn hắn vĩnh viễn hay sao"(Leon)

"....Alete-sama"(nữ tu sĩ)

Mặc dù không hề nói một lời nào, các thành viên còn lại của tổ đội cũng tỏ ra đồng quan điểm.

Dường như không muốn phải giải thích lòng vòng, Alete gỡ thanh thánh kiếm trên hông và nhặt lấy quỷ kiếm của Kokuren rồi ném chúng đến trước tổ đội.

"Trong trận chiến cuối cùng. anh hùng và quỷ vương đều đã thiệt mạng và thân xác của cả hai đã tan thành tro bụi bởi đòn đánh cuối cùng của đối phương. Quỷ quốc sụp đổ, toàn thắng dành cho liên hiệp ánh sáng" (Alete)

"Đó là tất cả mọi chuyện"(Alete)

"Người đang nói xằng bậy gì vậy..."(Leon)

"LEON"(Alete)

"ALETE-SAMA !! Ngài mất trí rồi sao ? hay thứ mà hắn đưa cho ngài có ma thuật trù ếm ? TẠI SAO NGÀI LẠI MUỐN RŨ BỎ TRÁCH NHIỆM NHƯ VẬY ?"(Alete)

"Leon-san, tôi đã sử dụng kiểm định rất kỹ. Ngài ấy không bị hiệu ứng xấu nào cả, đây có thể là quyết định của riêng ngài ấy"(nữ tu sĩ)

"Đúng như cô ấy nói, đây là quyết định của ta. Suốt hằng năm trời ta chiến đấu vì liên minh, nếu có thể các ngươi hãy xem sự ích kỉ này là phần thưởng cuối cùng mà ta mong muốn cũng được" (Alete)

Dứt lời Alete quay đầu lại, hướng về người con trai đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Nàng từ tốn nhấc thân xác ấy lên bằng hai tay rồi một lần cuối nhìn về phía những người đồng đội.

"Cảm ơn mọi người và vĩnh biệt"

Một luồng sáng chói lòa bao phủ lên tất cả, khi nó biến mất thì hình bóng của Alete và quỷ vương cũng tan biến theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top