Chapter 7: Edel
Tại con đường nối đến cột sáng đen trong khu rừng xám, một cậu nhóc với mái tóc đen và một chỏm trắng đang sải bước trên nó.
"Hai người kia chắc sắp xong đến nơi rồi, mà sao con đường này dài thế không biết?"
Haru sau khi chia tay với những người bạn mới gặp cũng đã bắt đầu cuộc hành trình của mình. Tuy vậy, đã khá lâu trôi qua nhưng cậu hầu như chẳng tiến lại gần cột sáng là bao.
"Hử?"
Trong khi cậu đang mãi nhìn xung quanh, cột sáng màu xanh tan thành những giọt nước rồi biến mất, nối tiếp đó là cột sáng màu đỏ cũng "tan chảy" như dung nham và cũng mất dạng.
"Haizzz... chỉ còn mỗi mình thôi à?"
*RẦM*
Trong lúc Haru đang than vãn về việc bản thân quá chậm chạp, bầu trời trên đầu cậu bỗng xuất hiện một khe nứt. Khe nứt đen dần dần mở rộng, hút hết ánh sáng vào trong. Giữa không gian tối tăm chỗ mà hồi này đã từng là khe nứt đang phát ra thứ ánh sáng gì đó.
"Dây xích à? Khoan đã...Ai kia??"
Một đứa bé, một bé gái khoác lên mình một hào quang tối tăm người đầy vết thương và tứ chi đang bị cố định bởi những sợi dây xích vàng chói loá.
"Này! Em có sao không?"
Haru hốt hoảng chạy đến chỗ đứa bé đang bị thương. Cậu vỗ nhẹ lên má đứa trẻ.
"Này, tỉnh dậy đi, em còn sống chứ?"
*ưm..*
Việc làm của cậu đã có tiến triển, cô bé mở đôi hàng mi để lộ đôi mắt đỏ thẫm tựa như máu nhìn về phía cậu.
"Tốt quá, em tỉnh rồi! Tại sao em lại ở đây?"
*...*
Không gian chìm hoàn toàn vào sự tĩnh lặng, giờ đây mọi hoạt động duy nhất dồn vào đôi mắt có màu đỏ như máu của cô bé đang nhìn chằm chằm vào Haru.
"Em...sao vậy?"
*anh...không phải...*
"Hả?"
Bất ngờ trước câu trả lời của cô bé, Haru ngơ ngác không nói thành lời.
*bộp*
Chỉ trong một cái chớp mắt, một cảm giác đau đớn tột độ sượt qua vai Haru, cậu dáo dác nhìn quanh để tìm lý do gây ra cơn đau đó. Không mất nhiều thời gian để cậu nhận ra điều bất thường, hai tay cậu đã bị đứt lìa khỏi cơ thể, chúng nằm trên vũng máu của cậu dưới mặt đất.
*bộp*
Lần này là chân, cơ thể cậu như không còn được nâng đỡ rơi xuống đất, nằm cạnh hai cánh tay đã đứt của cậu.
"AA....Hử?Cơn đau... đã biến mất?"
Cơn đau chỉ xảy ra thoáng qua và tách rời tứ chi của cậu nhưng bây giờ hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn ấy nữa.
Cậu cảm nhận được một sự trống rỗng, đôi mắt cậu mờ dần và phần còn lại của cơ thể bắt đầu cảm thấy lạnh buốt, máu vẫn đang chảy từ chỗ hồi nãy còn là tay và chân cậu.
"Aa... chắc vậy là hết rồi nhỉ? Mình đã phải chết rồi à? Chưa kịp làm gì hết mà..."
Nói lời tiếc nuối cuối cùng, Haru nhắm mắt, sẵn sàng để đón nhận cái chết.
Bỗng, Haru có một cảm giác rất bất thường, cả cuộc đời cậu chưa một lần trải qua cảm giác ấy, một nỗi uất ức kèm theo đó là giận dữ và thù hận, cậu bắt đầu cảm nhận được cơ thể của mình, cậu cảm nhận được mình đang đứng trên mặt đất một lần nữa.
"Cái... chuyện gì đang xảy ra vậy??!"
Haru mở mắt chỉ để nhận ra cơ thể cậu đã lành lại như cũ và không gian xung quanh chỉ còn lại một màu đen tối, cô bé với đôi mắt đỏ đã biến mất cùng với những sợi dây xích.
*papa!*
Một giọng nói phát ra từ đằng sau, cậu quay người lại, một cô bé tầm 4 tuổi với đôi mắt đỏ đang chạy lại bên một người đàn ông trung niên với cơ thể cường tráng ẩn sau bộ giáo xích cũ kĩ, hông mang theo một thanh kiếm. Người đó chắc là cha của cô bé,ông bế cô lên vai và bắt đầu bước đi, không gian xung quanh cũng dần mở rộng ra theo bước chân của hai người.
Con đường dần mở rộng ra, một khung cảnh hiện lên trước mặt Haru, hình ảnh hai cha con đang vui vẻ cười đùa với nhau. Khu hội chợ tấp nập người và các gian hàng trò chơi nối tiếp nhau. Họ dừng lại ở một gian hàng trang sức, cô bé nhìn xung quanh, ngắm nghía những chiếc vòng cổ lấp lánh, đôi mắt bé nhỏ dừng lại ở một chiếc vòng cổ nằm ẩn sau những cái khác.
*Con muốn nó à?*-Người đàn ông có vẻ là cha cô bé để ý hỏi.
*ưm!*-cô bé gật đầu trong khi vẫn còn dán mắt vào chiếc vòng cổ.
*Ông chủ, tôi mua cái này.*
*Vâng thưa ngài! Đó sẽ là 5 đồng bạc ạ!*-người chủ tiệm nói
Người đàn ông cắn răng tỏ vẻ tiếc nuối nhưng vẫn mua cho cô con gái nhỏ.
*này, đó có phải là...*
*ừm, cô bé đó có ... đấy*
*cẩn thận, kẻo chết với nó bây giờ...*- những tiếng thì thầm của người qua đường nói với nhau khi họ nhìn thấy cô gái nhỏ.
Mặc dù có thể thấy khẩu hình miệng họ đi chuyển nhưng âm thanh mà Haru nghe được không phát ra từ những người mà cậu thấy, nó như vọng ra từ một góc sâu thẳm nào đó, dù câu nói có sôi động đến thế nào thì vẫn làm cho cậu sởn cả gai ốc, riêng chỉ mỗi cô bé ấy là không có gì bất thường.
Haru vẫn im lặng đi theo hai người như bị điều khiển, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào họ nhưng không nói được lời nào, cổ họng cậu như bị thứ gì đó chặn đứng lại.
Một hồi sau, Haru đi theo sau hai người họ đến một ngôi nhà cũ xập xệ nằm sâu trong rừng.
*mama!*-cô bé nói khi rời khỏi vòng tay cha và chạy vào nhà.
Trong ngôi nhà có một người phụ nữ đang nằm thoi thóp tại một góc tường, đầu bà trụi lửng và thân hình toàn da bọc xương. Rải rác khắp người bà là những chấm đỏ một số đã đóng thành vảy, phần còn lại thì ung mủ do nhiễm trùng.Dấu hiệu thường thấy của căn bệnh đậu mùa đang hoành hành.
*Edel, con không nên làm vậy...*-người cha khoé mắt hơi cay dừng cô bé lại khi cô đang định ôm lấy mẹ mình. Lý do rất đơn giản, căn bệnh của mẹ cô lây qua đường tiếp xúc và nước bọt, với sự phát triển của Vương Quốc lúc bấy giờ thì chẳng có cơ may nào cứu chữa được, cũng vì lý do này mà gia đình cô bị tẩy chạy và bị dồn ép đến phía bìa khu rừng.
Chỉ bằng việc nhìn những tấm hình kỉ niệm được lưu giữ lại sau khi đồ nội thất và có lẽ cả căn nhà cũ cũng đã bán đi để tìm thuốc chữa cho mẹ cô, Haru cũng có thể khẳng định đây đã từng là một gia đình quyền quý.
Tuy khung ảnh đã không còn nhưng những tấm giấy đã ngả màu vì ẩm ướt được đóng đinh trên bức tường kia vẫn còn lưu rất rõ những khoảnh khắc đã từng rất vui vẻ của gia đình quý tộc, trên gương mặt người phụ nữ bây giờ mặc dù đã tàn tạ quá nhiều so với hình ảnh thấy được, Haru vẫn nhận ra một số dáng vẻ uy nghiêm và xen cả hiền dịu-một phẩm chất biểu lộ mà tiểu thư quý tộc nào cũng phải thuần thục khi còn nhỏ như để thể hiện nét đẹp của bản thân.
*nhưng...*-cô bé tiếc nuối nhìn cha mình
*C-cha con... nói đ...úng...đấy*- người phụ nữ nãy giờ nằm im quan sát hai cha con bây giờ mới lên tiếng, giọng của bà cũng giống như người cha và những người khác mà Haru nghe thấy ở lễ hội, một giọng nói như của người chết thuật lại.
*RẦM RẦM RẦM*
*NÀY! MỞ CỬA RA!*
Tiếng đập cửa mạnh đến mức làm rung chuyển cả căn nhà gỗ ọp ẹp, những giọng nói giận dữ vang lên phía bên ngoài khu rừng.
*Chuyện gì vậy nhỉ...?"-người đàn ông cầm thanh kiếm của mình lên và thận trọng tiến lại gần phía cửa.
*két...*
*HẮN KÌA!LÀ HẮN ĐẤY!*
Ông mở cửa ra, hơn 1 tá người đang đứng trước mặt mình, người thì dao, người thì cuốc, một số người còn có cả cung tên đang nhắm về phía ông.
*CÓ CHUYỆN GÌ ĐÂY?! CÁC NGƯỜI CÒN MUỐN GÌ NỮA?!*
*CHUYỆN GÌ?! NGƯƠI BIẾT RÕ BỌN TA ĐẾN ĐÂY VÌ ĐIỀU GÌ MÀ, MAU GIAO CON QUỶ ĐÓ RA ĐÂY!!*
Haru hãy giờ vẫn hồi hộp quan sát đã biết trước rằng người đàn ông đang đứng trước mặt mình bây giờ biết rõ đám người này sẽ đến, tất cả những gì ông làm là kéo dài thời gian để Edel có thể chạy thoát phía sau rừng.
*CÁC NGƯƠI MUỐN THÌ BƯỚC QUA XÁC TA ĐÃ!*
*ĐƯỢC! XÔNG LÊNNN!*-một tên cầm trên tay chiếc gậy phép quát lớn, kéo theo hiệu lệnh của ông ta là hàng loạt thanh niên mặt mày bặm trợn tiến tới tấn công.
*AAAAAA! CHẾT ĐI*
*hừm...*
Chẳng thèm liếc nhìn bọn chúng lấy một cái, ông rút thanh kiếm từ trong vỏ ra một cách nhanh chóng, chém bay đầu năm tên cố áp sát ông.
*CHƯA XONG ĐÂU!*
Lần này, tên cầm đầu và cung thủ bắt đầu triển khai đòn tấn công trong khi những tên cầm gậy và cuốc còn sót lại cố gắn câu thời gian.
*quá nhiều sơ hở, ngươi biết ta dù gì cũng là quý tộc mà đúng chứ?*
Ông một lần nữa định tung đòn giết chết những tên còn lại, áp sát đám cung thủ kia. Bỗng...
*KHÔNG ĐƯỢC CỬ ĐỘNG, THẢ KIẾM XUỐNG NẾU KHÔNG TA SẼ GIẾT CHẾT CON MỤ NÀY!*
Phía sau, một tên dường như đã lẻn được vào nhà và chỉa dao vào cổ vợ ông nhằm uy hiếp.
*Keng...*
Thanh gươm ông đang cầm trên tay bị ném phăng đi một góc.
*Hahahaha... được lắm, mầm bệnh đây rồi vậy còn con quỷ đâu?*
*Con quỷ thì... không thấy đâu cả.*
Khi nghe vậy, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của đôi vợ chồng, trong khi ông cầm chân chúng, người vợ đã dẫn con gái mình chạy về phía bìa rừng, riêng bà phải quay lại vì sức khỏe không cho phép và hơn hết là vì bệnh đậu mùa sẽ lây lan, họ đã lên kế hoạch này từ trước.
*ĐỒ NGU! ĐI TÌM NÓ, TA SẼ GIẾT BỌN NÀY! MÀY CŨNG NÊN COI CHỪNG CÁI MẠNG MÌNH NẾU KHÔNG TÌM RA NÓ ĐI!*-Tên cầm đầu giận dữ quát lớn
Đôi vợ chồng nhìn nhau mỉm cười thỏa mãn, họ nắm tay nhau cùng đón lấy những đòn tấn công, dù đau đớn họ vẫn mỉm cười. Trước khi chết, họ nhìn nhau lần cuối, khẩu hình miệng hai người vẽ lên tiếng.
*Edel...*
Haru đã chứng kiến tất cả, một người có hoàn cảnh giống mình, không còn nơi nương tựa, cậu phải cứu lấy cô bé!
*Edel*-Điều duy nhất mà cậu nghĩ đến lúc này.
———————————————————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top