Chapter 5: Khu rừng xám- thần khí của sự đố kị
"Này! Haru! Minoru! Dậy mau lên!"
Tiếng gọi của Hideyoshi vang lên trong khu rừng mà hôm qua cả ba người bị bỏ lại.
"Ưm.. sao vậy?"-Haru lơ mơ hỏi
"C-có chuyện gì xảy ra à?"
Dù bỗng bị gọi dậy giữa giấc ngủ ngon nhưng điều đó không thể làm cản trở hai cậu bé chú ý đến sự kì lạ của cảnh vật xung quanh.
Khu rừng này không có màu, những tán cây không phải đang chuyển thành màu xanh hay vàng mà là đang ngả màu xám, những khúc gỗ cũng mang lên mình một màu trắng bệch, mọi thứ từ những bông hoa, những con chim và bầu trời cũng đều mang những sắc xám khác nhau.
"C-C-chuyện gì vậy? Tại sao mọi thứ đều màu xám thế này??"-Minoru có lẽ vẫn bị sốc về chuyện tối qua nên chưa thể bình tĩnh, cậu liền bám lấy vai Haru.
"Quả nhiên là vậy, từ hôm qua tớ đã có một cảm giác kì lạ về khu rừng này rồi."- Haru nhớ lại cảm giác tối qua và nói.
"Ừm..."-Hideyoshi dường như đang trầm ngâm.
"H-Hideyoshi, có chuyện gì với cậu à?"-Minoru đang núp phía sau lưng Haru lo lắng hỏi.
"À không, tớ đang nghĩ cách để ra khỏi đây."
"Cậu nói đúng, chúng ta nên hoàn thành thử thách càng nhanh càng tốt."-Haru trả lời
Bây giờ cả bọn đang đứng ở một khu đất trống được bao quanh bởi khu rừng xám, phía xa, bốn góc nhô lên ba cột sáng tháp xanh, đỏ và đen. Có ba con đường khác nhau dẫn về phía chúng.
"Vậy thì chúng ta phải tách ra à?"-Hideyoshi đưa ra giả thuyết.
"H-h-h-h-h-hả?????? T-t-tách ra á!?!?!"-Minoru khi nghe xong bị sốc toàn tập, cậu không còn chỉ đơn giản là bám lấy áo Haru nữa mà giờ hai cánh tay của Minoru đã quàng qua hông, ôm chặt lấy Haru.
Haru đỏ mặt, cậu lấy tay mình để lên đầu Minoru. Tưởng chừng thằng tác giả phải cho thêm tag "đam mỹ" nhưng không! Tác giả là trai thẳng nên méo!
Haru xoa đầu của Minoru như cách mà ông cậu từng làm khi còn sống để trấn an cậu lúc bắt đầu ngủ một mình.
"Không sao đâu, ông tớ từng nói "Cuộc đời mỗi người là một hành trình và người vượt qua cuộc hành trình đó là người không ngại vượt qua giới hạn bản thân" tớ tin cậu có thể làm được!"
Minoru sướt mướt đưa khuôn mặt mình lên nhìn Haru, khuôn mặt con trai nhưng lại mang vẻ đẹp con gái đó của Minoru làm hai má cậu lại đỏ lên lần nữa. Thằng bé định bắt buộc ông tác giả phải thêm tag "đam mỹ" à? Đâu có dễ vậy!
Lần này, đến lượt Hideyoshi đến cứu nguy.
"Haru nói đúng, cậu cũng nên thử ngừng dựa dẫm vào người khác một lần xem nào."-thấy tình cảnh bắt buộc và cũng một phần thấy tội thằng tác giả, Hideyoshi lên tiếng.
"C-các cậu nói đúng. T-tớ sẽ thử."-Minoru lấy được niềm tin và lộ rõ vẻ cố gắng, lần đầu tiên từ khi gặp mặt, cậu không nấp đằng sau người khác.
Vậy là cả ba chào nhau lần cuối trước khi mỗi người chọn một con đường riêng. Hideyoshi và Minoru lần lượt chọn con đường dẫn đến cột sáng xanh và đỏ, màu đen là của Haru. Cả ba chọn những con đường khác nhau không phải ngẫu nhiên mà là do có một lực hút vô hình kéo tâm trí họ về hướng nó.
—————————————–—————————————————————
*dưới góc nhìn của Hideyoshi*
Tôi bắt đầu hành trình của mình ngay khi chào tạm biệt hai người kia, con đường xám xịt này dường như là lối đi an toàn nhất dẫn đến cái thứ ánh sáng xanh kia.
"Hả, kia là..?"
Trước mặt cậu là một căn biệt thự, căn biệt thự rất quen thuộc vì nó là nơi mà cậu từng ở với gia đình trước khi bị bắt cóc. Hay đúng hơn là nơi mà người anh của cậu và ba mẹ sống chung với nhau.
"Haizz... lại gặp mày rồi."
Căn biệt thự toát ra một bầu không khí nhẹ nhàng và yên tĩnh, Hideyoshi bước vào trong. Ngênh đón cậu là hai người hầu cận của "gia đình" cũ, họ dẫn cậu đi dọc khu vườn hồng (tất nhiên, nó xám xịt) và tiến đến cổng chính. Họ mở cửa và dừng lại để Hideyoshi tự mình bước vào trong.
*SẦM*
Cánh cửa phía sau cậu đóng lại, để một mình cậu ở trong một tiền sảnh lớn được trang trí bằng những thứ đồ gốm và tranh vẽ đắt tiền. Cậu ngó nghiêng xung quanh nơi mà hầu như cả cuộc đời mình chẳng bao giờ được bén mảng tới, mặc dù nó chỉ toàn màu xám nhưng như vậy cũng đủ làm cậu nhớ lại những ký ức ngày xưa.
~Gia đình quý tộc Kenji đã được mệnh danh như nơi sản sinh các chiến lược gia tài giỏi nhất Vương Quốc qua nhiều thế hệ. Vì vậy, để duy trì truyền thống của gia đình, chỉ những người con thực sự bộc lộ tài năng về chiến thuật từ sớm mới được đến trường. Anh của Hideyoshi được coi là thần đồng nghìn năm có một, từ lứa nhỏ đã biết tính toán các nước đi của đối thủ, 6 tuổi đã được coi như người giỏi nhất gia tộc khi được đề cử hẳn một vị trí đặc biệt trong Học Viện Hoàng Gia và trở thành người trẻ nhất từng nhập học trong lịch sử 300 năm của học viện. Chắc vì vậy nên sự tồn tại của Hideyoshi hầu như được coi là bằng 0, dù cậu có thể tính toán nhưng lúc nào cũng bị so sánh với người anh thiên tài nên chẳng thể thay đổi được gì. Xấu hổ vì có một đứa con thất bại, cha mẹ đã tống cậu ra sống ở chuồng ngựa.~
"Bọn khốn..."-cậu lẩm bẩm
Sau khi bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi, Hideyoshi đã phải tự kiếm ăn bằng cách tự học cách trồng khoai và rửa chúng bằng nước tắm ngựa rồi nướng lên ăn qua ngày. Chính điều này đã làm dấy lên mối hận thù trong lòng cậu nhóc, bất kể thời tiết hay điều kiện thế nào, cậu cũng ra thư viện ở trung tâm thành phố để học, ngày qua ngày, Hideyoshi càng trở nên tinh thông về chiến lược trong khi người anh thiên tài chỉ biết vùi đầu vào chơi bời. Hôm ấy, Hideyoshi dự định thách đấu thằng anh khốn khiếp nhưng lại bị bắt cóc trên đường từ thư viện về.
"Như vậy cũng là một chuyện tốt, khi mình có được thần khí của địa ngục, không ai có thể cản bước mình và mình có thể một tay giết gọn hết bọn đó."-cậu nói khi đi lên cầu thang tiến đến thư viện của dinh thự.
Một thư viện khổng lồ chứng tỏ sự thông thái của gia tộc được đặt tại nơi dễ thấy nhất, Hideyoshi mở cánh cửa lớn bước vào trong.
"Hử? Căn phòng này... có màu sắc?"
Đúng vậy, những quyển sách dày cộp không phải màu xám mà có đủ màu sắc khác nhau, tất cả đều về mô hình chiến lược và lịch sử Vương Quốc.
Hideyoshi lấy một quyển sách dày xuống và bắt đầu đọc.
*ngươi không cần xem thứ rác rưởi đó*
Trước khi kịp giở trang đầu tiên, một giọng nói khe khẽ phát lên, vang vọng khắp không gian ra lệnh cho cậu ngừng lại.
"Là ai?"
*đi thẳng*
Phớt lờ lời nói của cậu, giọng nói bí ẩn ra lệnh cho Hideyoshi.
Như có một lực hút vô hình, Hideyoshi đi theo những chỉ dẫn, cậu đi qua những kệ sách cao và cũ kĩ của những người đời trước để lại, đi hết kệ này đến kệ khác, Hideyoshi dừng lại ở trước một cuốn sách đang bay lơ lửng trên một chiếc bục làm bằng đá có tựa đề là "ĐỐ KỊ" Xung quanh quyển sách chất hàng đống xác người đang nằm chồng chất lên nhau, những cánh tay xương xẩu đều đang cố với đến quyển sách ma thuật.
*mở nó ra*
Giọng nói phát ra từ quyển sách ra lệnh cho cậu mở nó.
Hideyoshi một lần nữa làm theo, cậu bước qua những cái xác đang bốc mùi kinh tởm, cậu nhìn vào những hốc mắt vô hồn và bộ đồ của chúng chỉ để sớm nhận ra rằng đó là những cái xác của cha, mẹ, anh trai và những người đã từng bỏ lơ cậu khi còn nhỏ.
Hideyoshi nở một nụ cười thỏa mãn rồi mở quyển sách ra, một cảm giác mạnh mẽ trỗi dậy trong cậu, như có thứ gì đó đang lục lọi từng ngóc ngách một trong tâm trí mình, cậu không quan tâm và tiếp tục đọc sách. Quyển sách nói về những thần khí của địa ngục, nó miêu tả chi tiết đến sởn gai ốc của một cuộc chiến cổ xưa của những kẻ có âm mưu chiếm lấy thần khí, nó nói về việc chúng hình thành như thế nào, được sử dụng làm sao và cách chúng thao túng những "vật chủ" không xứng đáng và khiến họ chết ra sao đó là câu truyện kinh khủng nhất cậu từng và sẽ bao giờ được nghe.
*được lắm, ta thấy ngươi phù hợp đấy hihihi*
Tiếng một cô gái trẻ phát ra không phải từ quyển sách mà là trong đầu cậu, một cô gái với mái tóc bạc trắng mặc trên người một chiếc đầm đen hiện ra trước mặt cậu.
"Vậy cô là Đố Kị à?"
*Thông minh đấy hihihi, ngươi nên nhớ điều này, ta không hề tồn tại nên chỉ ngươi và những "vật chủ" khác có thể thấy ta, không có ngoại lệ, giờ thì nhắm mắt lại trong 3 tiếng đếm*
Giọng nói lại phát lên trong đầu cậu.
"Ừm 1,2,3"
Khi mở mắt ra, Hideyoshi thấy mình trở lại bãi đất trống được bao quanh bởi khu rừng xám, cột sáng màu xanh đã biến mất, tay cậu đang nắm chặt quyển sách đã ngả vàng với tựa đề được viết bằng máu "ĐỐ KỊ".
—————————————————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top