Giao đoạn - Quyển 1 (Phần 1)

Giao đoạn 1: Cô gái bí ẩn từ ngôi làng Carma

Thời tiết hôm nay dường như se lạnh hơn mọi ngày, không khí cũng cô đặc hơn. 

Trên bầu trời đầy rẫy những đám mây dù bây giờ đã là tám giờ sáng ban ngày, không hề có một chút dấu hiệu gì của mặt trời cả, một màu xám xịt khiến tôi phát chán thật sự khi nhìn vào nó.

"Thật là.."

Tôi thở dài một tiếng rõ to.

"Đừng như vậy cô bé à, mới sáng ra mà cháu đã thở dài như thế thì thật không tốt chút nào."

"Phụ nữ thì phải phấn chấn lên thì mới có người để ý chứ, phải không nào? Hahaha!"

Một giọng cười hồ hởi rõ to chợt vang lên.

Người vừa nói những lời đó cùng tiếng cười lớn kia không ai khác ngoài chú Dar Claymask, chủ của một quán ăn trong ngôi làng này.

Một người đàn ông người Tây Châu với thân hình lực lưỡng, với bộ râu quai nón cùng mái tóc khá dài màu vàng lợt, xen lẫn một ít màu bạc của tuổi ngũ tuần.

Chú Dar chính là người đã trông nom tôi tận mười tám năm qua tại ngôi làng có tên Carma này đây. Thế nên có thể nói rằng chú ấy tựa như một người cha ruột thịt của tôi vậy.

Tuy rất tốt tính và lạc quan, nhưng nhiều khi chú Dar thường hay chọc ghẹo tôi bằng những lời nói đùa "ngớ ngẩn" kiểu như vừa rồi đây.

Không hiểu sao nghe những lời đó khiến tôi khá bực bội.

"Bộ mình khó coi lắm sao? Cái ông chú này thật là!"

Với một thái độ khá hậm hực, tôi nhanh chóng chỉnh mái tóc ngắn màu nâu thẫm đang hơi bù xù của mình cho gọn gàng lại rồi ngước mặt lên nhìn chú Dar

Như mọi khi mặt của chú ấy lúc nào cũng phấn chấn và tươi cười, không hề lộ rõ một vẻ buồn chán hay tuyệt vọng trên gương mặt ấy.

Một người khá là lạc quan trong cuộc sống.

Chắc vì tính khí ấy của chú ấy nên quán "Nụ Cười Duyên" này lúc nào cũng có nhiều người tới, từ người trong làng cho đến thi thoảng có cả những người từ nơi khác đến.

Mà khoan đã, ai lại đi đặt tên cho quán của mình là "Duyên" chứ?

Đặc biệt lại là ở một ngôi làng khá hẻo lánh này, nơi mà không chỉ tách biệt với thành phố nhộn nhịp mà còn lại gần một khu rừng nguy hiểm như Terra nữa chứ!

Thật đúng là lạc quan hết sức tưởng tượng mà!

"Thì tại vì thời tiết này thì quá xấu đi, cháu e là hôm nay sẽ có chuyện không hay".

Không phải là tôi đang than thở gì đâu nhé! Chỉ tại tôi đang cảm thấy sao sao khi nhìn vào thời tiết kiểu này ấy, như là một thứ gọi là "trực giác phụ nữ chăng?"

"Nào nào Shira bé bỏng! Dù có chuyện xấu gì xảy ra trong cuộc sống này, chúng ta vẫn phải luôn bình tĩnh tiến lên và đối diện với nó, đúng không nào?"

"Lo lắng cũng chỉ khiến ta mệt thêm thôi, nên hãy cứ cười lên đi cháu, cứ tận hưởng cuộc sống thôi, dù có chuyện gì xảy ra. Ha ha ha..."

Vẫn cứ thế, chú Dar trả lời tôi với một tâm trạng cùng giọng điệu vô cùng lạc quan, yêu đời.

"Nếu chú đã nói vậy thì, được rồi! Cảm ơn chú đã cho lời khuyên, cháu thấy lạc quan hơn một chút rồi."

Những lời an ủi từ chú Dar khiến tôi an tâm hơn hẳn phần nào.

"Không có gì đâu, cô bé à! Nếu cháu còn điều gì bận tâm trong lòng cần giải bày, ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ cháu."

"Giờ thì ta quay lại quán đây, phải mở cửa sớm để chiêu đãi các khách hàng của ta nữa. Hahaha! Đừng cố quá sức đó cô bé!"

"Cháu biết rồi, không cần chú nói đâu! Thôi, chào chú, cháu cũng tiếp tục công việc của mình đây."

"Ừ! Chào cháu nhé"

Và cứ thế, chú Dar vẫy tay chào tôi rồi quay lại quán ăn của chú ấy.

Sau khi tạm biệt chú Dar, tôi cũng bắt đầu bắt tay vào làm công việc thường ngày của mình ở ngôi làng này.

À quên mất, ngày mai là sinh nhật của mình rồi thì phải, hy vọng là không phiền phức như năm ngoái. Đúng vậy, chỉ cần nghĩ đến sinh nhật năm ngoái thôi là tôi thấy không vui rồi, huh!

Phải, vào ngày mười sáu này năm ngoái, khi tôi vừa tròn mười tám tuổi. Lúc đó thì tôi cũng khá là háo hức đợi tới ngày đó vì tôi muốn cùng góp vui và chia sẻ những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời mình với những người dân ở ngôi làng này, cùng họ có một bữa tiệc thật trọn vẹn.

Nhưng rồi...

Những kẻ phá đám xuất hiện, những tên đê tiện đến từ Đế Quốc Kafia. Chỉ cần nghĩ tới những tên này thôi là khiến tôi thấy muốn giết ai đó rồi.

"Đúng là lũ chết dẫm mà!"

Đó là một cảm giác sôi máu cùng cực mỗi khi nhớ tới những chuyện bọn khốn đó đã làm.

Chả là khi chúng tôi đang quây quần trong quán của chú Dar để tổ chức tiệc sinh nhật cho tôi thì những tên đê tiện đó xuất hiện.

Không sai! Chính chúng đã phá hỏng bầu không khí vui vẻ ấy.

Tôi vẫn nhớ như in trong đầu những hành động của chúng. Chúng nói chuyện bằng giọng điệu rất khinh thường, hống hách. Chúng không chỉ đập phá bàn ghế xung quanh mà chúng còn làm phiền hay hăm dọa người dân trong quán nữa.

Chúng còn cả gan nảy sinh ý định gạ gẫm những cô gái trong làng về làm nô lệ cho chúng nữa chứ. Quả thật là thối nát đến tận xương tủy mà!

Và thế là khi không thể chịu được những hành động thối nát đó được nữa, tôi đã thay mặt mọi người trong làng trừng trị những tên cặn bã này.

Chúng ban đầu không đánh giá cao tôi lắm, xem tôi như một đứa con gái yếu đuối, đã vậy lại còn dám buông những lời dơ bẩn tán tỉnh tôi nữa chứ.

Nhưng lòng tự tôn của một người phụ nữ có gốc gác chiến binh như tôi sao lại có thể bị bọn khốn này giẫm đạp lên được kia chứ? Chính vì lẽ đó mà tôi đã buộc phải sử dụng sức mạnh của mình để tống khứ lũ khốn nạn ấy.

Tôi nhớ chúng có tầm khoảng năm tên thì phải, và trong đó có một tên là quý tộc trung lưu với thái độ phách lối vô cùng. Nếu tôi nhớ không lầm thì tên hắn chính là Falkin, kẻ lãnh đạo của đám cặn bã đó.

Hắn là một tên công tử bột tóc vàng ăn mặc vô cùng màu mè, với một chiếc áo khoác dài đỏ với lông vũ màu trắng tinh, cùng chiếc quần tây dài màu đen trông sặc sỡ không kém. Hắn đích thị quả thật là một gã thích khoe khoang.

Vào thời điểm đó, ban đầu thì tên khốn Falkin ấy tỏ ra tức giận khi bị tôi rủa vào tai hắn vài câu khó nghe nhưng có vẻ hắn vẫn chẳng để tâm mấy. Hẳn là lúc ấy hắn không hề xem tôi là mối đe dọa gì nguy hiểm cả, chắc vì hắn nghĩ tôi không đủ mạnh để có thể làm gì chúng.

Tuy nhiên, tên chết giẫm ấy quả thật đã phạm một sai lầm rất lớn khi đã đánh giá thấp tôi. Một người phụ nữ có gốc gác của một chiến binh!

Tôi nhớ rất rõ một tên trong số chúng theo lệnh của Falkin đã buông những lời gạ gẫm vô cùng đồi bại với tôi rằng "Thôi nào, vui vẻ cùng bọn anh chút đi, người đẹp!"

Không những thế, tên khốn đó còn dám đặt cái bàn tay bẩn thỉu của hắn lên khuôn mặt tôi khi nói những lời tởm lợm đó nữa chứ!

Đó quả là một sự xúc phạm cực lớn đối với tôi và đương nhiên tôi đã không tài nào để yên cho chúng khi đã dám động vào sự lòng tôn của tôi như thế.

Tiếp theo sau đó thì tôi đã không ngần ngại tặng cho gã khốn tởm lợm đó một cú đá tầm cao rất mạnh vào hàm của hắn.

Một cú đá mà tôi nhớ rất rõ đã phát ra một âm thanh cực lớn khi va chạm với hàm của tên chết giẫm ấy, và đó hẳn là tiếng xương hàm nứt vỡ của gã khốn đó rồi. Một cảm giác mới tuyệt vời làm sao!

Với một cái miệng đầy máu cùng vài chiếc răng gãy, tên khốn đó vẫn cố thét lên chửi rủa tôi.

Đại loại như là "GRỪ! Con khốn này! Tao sẽ giết mày!" hay những thứ tựa như vậy...

Phư phư! Tới giờ nhớ lại phản ứng điên tiết của gã đó sau khi ăn trọn cú đá đó mới sảng khoái làm sao! Đúng thật là một tên khốn yếu như sên mà.

"Đang đánh nhau thì đừng nói chuyện chứ, tên khốn ngu dốt kia!"

Phải, tôi nhớ mình đã thét lên tràn đầy tự tin như vậy khi đối diện với gã thuộc hạ chết tiệt đó của Falkin.

Dù cho ngoại hình của hắn khá to, cỡ gần gấp đôi tôi đi nữa, tuy nhiên chuyển động của hắn khá chậm và dễ đoán nên không quá khó khăn cho tôi để né đòn của hắn.

Và tất nhiên, những gì diễn ra sau đó chẳng khác nào một màn trình diễn thượng hạng của tôi cả.

Chẳng là sau khi né gần hết số đòn của hắn, tôi bắt đầu phản công bằng cách nhắm ngay phần bụng của hắn khi hắn lơ là phòng thủ.

Phư phư! Một cú đấm quyết đoán cùng một lực công phá mà tôi cho rằng vô cùng mạnh mẽ.

"Thiết Thủ Quyền: Xuyên Phá Chỉ!"

Đó là một kỹ năng từ ma thuật "Cường Hoá", bằng cách làm cứng bàn tay của mình và cắm thẳng những đầu ngón tay của mình vào phần bụng đối phương.

Một kỹ năng mà tôi đã rèn luyện được trong bao năm qua. Và người chỉ dạy chiêu thức đó không ai khác ngoài chú Dar thân thương của tôi, một người đàn ông đích thực.

Trúng phải một đòn hiểm như thế, tên khốn ấy liền khụy xuống trong đau đớn, trong khi miệng hắn càng rỉ máu nhiều thêm nữa.

Và lợi dụng sơ hở không thể tuyệt vời hơn như thế, tôi liền nhảy lên và tung một cước khá mạnh vào má bên phải của hắn.

"Ư GRỪ!"

Gã khốn ấy cứ thế thốt lên như vậy rồi trợn mắt liếc tôi đầy đau đớn trước khi ngã uỵ xuống và bất tỉnh trong nháy mắt sau khi ăn trọn cú đá vừa rồi.

Đó quả là một cảnh tượng vô cùng mãn nhãn mà.

Phư phư! Một kết cục xứng đáng dành cho những kẻ hung hăn, thô lỗ như thế.

Chứng kiến một cảnh tượng như vậy quả là một cú sốc lớn đối với tên khốn Falkin ấy. Nó như giáng một đòn mạnh vào sự kiêu ngạo tưởng chừng như không điểm dừng của hắn vậy.

Tôi nhớ khá rõ rằng tên Falkin ấy đã phải thét lên trong cuồng nộ cùng một vẻ mặt đầy bực tức không lẫn đi đâu được cả. Một vẻ mặt mà giờ nhớ lại mới hài hước làm sao!

Hắn không ngừng chửi rủa tôi bằng những lời độc địa cũng như liên tục ra lệnh cho đám còn lại xông lên.

"Mày, mày dám! Con điếm kia!"

"Bây đâu! Lên hấp con điếm kia nhanh lên, nhớ làm cho nó biết thế nào là tuyệt vọng!"

Quả là những lời lẽ thối tha từ một gã có địa vị cao như hắn. Ha! Chắc là đúng như câu truyền miệng mà tôi hay nghe rồi.

"Lũ có vị thế cao thì càng mục nát!" Đúng thật là không sai chút nào mà.

Và những gì diễn ra tiếp theo chính là sự đáp trả hoàn toàn thích đáng mà tôi dành cho lũ khốn bệnh hoạn này.

Tôi nhớ chúng có khoảng năm tên, và chúng đều trang bị những thanh kiếm trông khá sắc nhọn đấy.

Ha! Nhưng nếu có nhiêu đó thôi thì còn khuya mới đủ để đánh bại tôi đâu!

"Với sức các người á? Ha, đừng làm ta cười chứ!"

Tôi đã đáp trả một cách dõng dạc như thế với một sự tự tin tuyệt đối vào khả năng chiến đấu của mình.

"Mày chết chắc rồi, con điếm!"

Cứ thế rồi một tên lao lên từ phía sau và chuẩn bị vung thanh kiếm xuống đầu tôi, nhưng tôi đã dễ dàng đoán trước được ý định của hắn.

Tôi nhẹ nhàng né được đòn kiếm đó và sút mạnh vào chân hắn với ma thuật "Cường Hoá".

Không lầm thì tôi đã nghe một tiếng "Rốp" rõ to. Đó hình như là tiếng vỡ của vài cái xương, có lẽ tôi đã hơi quá đà rồi thì phải. Phư phư!

"A A A A A!"

Ăn trọn một cú đá như thế, gã khốn ấy đã la lên trong tuyệt vọng và rồi tôi liền nhẹ nhàng dùng bàn tay mình chặt vào phần gáy sau đầu hắn, khiến hắn bất tỉnh trong tích tắc.

Ha! Quả là một chiến thắng quá nhàn nhã làm sao.

Trông thấy tôi dễ dàng áp đảo tên thuộc hạ của mình hẳn đã khiến cho tên Falkin hoàn toàn chết lặng người. Tôi còn nhớ rõ khuôn mặt hắn biến sắc trầm trọng kia mà.

Có lẽ không tin điều vừa xảy ra là sự thật nên hắn đã phải thốt lên một cách hoảng hồn rằng. "Cái, cái mẹ gì đang diễn ra vậy?"

Trông thấy bộ dạng thảm bại đó của hắn mới tuyệt vời làm sao. Nghĩ lại mà tôi còn muốn cười một trận giòn giã đây này.

Mà cũng đúng thôi, vì đâu ai trong bọn khốn đó nghĩ một đứa con gái như tôi lại dễ dàng hạ gục chúng như vậy.

"Tụi bây, đang, đang làm cái, cái cứt khô gì vậy? Lên hành nó một trận ra bã cho tao!" –

Dường như không còn giữ được sự kiêu ngạo trước đó của mình nữa, nên tên khốn Falkin liền hoảng hốt ra lệnh cho bốn tên còn lại lao tới phía tôi.

Và để thêm dầu vào lửa cũng như nhằm kích động Falkin hơn nữa, tôi liền cười to rồi lớn tiếng khiêu khích hắn.

"Phư Phư! Cứ nhào hết lên một lượt cũng chẳng nhằm nhò gì đâu! Các người nghĩ mình là đối thủ của ta á? Tập luyện thêm tầm mười năm nữa nhá rồi hẵng nói chuyện với chị đây, lũ rơm rạ à!"

Một điệu bộ vô cùng thách thức nhắm thẳng vào sự kiêu ngạo của bọn khốn ấy.

Thành thật thì đối với chúng mà nói thì đó chả khác gì một sự sỉ nhục cả phải không nào?

Khi bị khinh thường bởi một đứa con gái như tôi đây, đã vậy với một thái độ vô cùng hống hách nữa chứ. Ha! Nghĩ lại thì lúc ấy tôi quả thật trông ngầu thiệt đó.

Tôi quả là phục mình quá mà. Phư Phư Phư!

"Địt bà nó! Là mày chọn cái chết nhé! Đừng có mà xem thường tụi tao, con nhãi ranh này!"

Đúng như tôi đã dự tính. Cả bốn tên thuộc hà cùng lao lên một lượt nhắm thẳng vào tôi, như thể là bọn quái vật săn mồi rơi vào đường cùng vậy.

Ha! Nghĩ lại thì bọn chúng quả là lũ ngu si đần độn mà. Chúng nghĩ rằng thực sự có thể áp đảo tôi bằng số lượng luôn kia chứ.

Thú vị! Thực sự vô cùng thú vị mà!

Có lẽ trông thấy tình thế căng thẳng và rủi ro cao như vậy nên những người dân xung quanh đều tỏ ra lo lắng cho tôi.

"Shira ơi! Cẩn thận!"

Cả chú Dar cùng mọi người ai nấy đều hét lên thật to. Trông họ đều bộc lộ một vẻ mặt đầy kinh hãi.

Dù cũng cảm thấy có chút áy náy khi đã làm họ lo lắng, nhưng thành thật mà nói thì chỉ với chừng này thôi thì không đủ sức làm khó tôi đâu.

"Mọi người yên tâm, cứ để cháu giải quyết lũ khốn này!"

Như thể để trấn an họ, tôi liền dõng dạc thốt lên như thế cùng một vẻ mặt tràn đầy niềm tin.

Tiếp đến thì tôi sử dụng một kỹ năng thuật đặc biệt mà mình đã khổ luyện trong nhiều năm qua.

"Thiết Thủ Quyền thức đặc biệt: Đại Kim Giáp!"

Bằng cách truyền ma thuật "Cường Hoá" lên toàn cơ thể mình, tôi đã đạt đến trạng thái cứng hơn cả sắt thép trong một lúc.

Có thể nói cơ thể tôi lúc đó tựa như là một lớp áo giáp không thể bị xuyên thủng vậy đó!

Và với một sự cứng cáp đến vậy, tôi chả ngại gì trong việc dùng hai cánh tay mình để đỡ hai nhát chém từ hai phía trái phải cả.

Sự va chạm mạnh từ những thanh kiếm đang vung xuống với hai bắp tay tôi đã phát ra một tiếng "Keng!" vô cùng lớn.

Ngay sau đó thì hai thanh kiếm ấy liền vỡ làm đôi.

Ha! Quả là ma thuật "Cường Hoá" có khác. Đến mấy thanh kiếm sắc bén kia cũng chẳng khác nào là thuỷ tinh vụn vỡ hết.

Cho bọn chúng thấy sự lợi hại từ "Đại Kim Giáp" là như thế nào, khi mà đối đầu với một cơ thể cứng hơn thép của tôi thì bọn khốn ấy tuổi gì mà đòi đả thương được chị đại đây cơ chứ!

"A A A! Cái, cái mẹ gì thế này?"

Có vẻ như còn chưa kịp hoàng hồn khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, bọn chúng ai nấy đều hét lên trong hoảng hốt.

Và không để chúng có thời gian định hình, tôi liền lao tới rồi nhanh chóng tung một cước cực mạnh vào bụng một tên vừa bị gãy kiếm trước khi xoay người đá vào xương sườn tên còn lại bằng một lực tương tự.

Chỉ trong chớp mắt cả hai gã đó đều đổ gục xuống như những cái cây vừa bị chặt vậy. Mà cũng đúng thôi, ăn phải những đòn vừa cứng vừa hiểm như vậy thì không gục mới là lạ đó phải không nào?

Ha! Nhìn chung thì đó quả là một trận đánh mới dễ dàng làm sao! Tôi còn chả cần phải dùng toàn lực nữa cơ chứ!

Và sau đó thì nhân lực của chúng chỉ còn khoảng ba, nếu tôi nhớ không lầm thì hình như là còn lại hai gã thuộc hạ cùng tên đầu sỏ Falkin ấy thì phải.

Tôi liền quay sang chúng với một ánh nhìn đầy tự tin cùng sự phẫn nộ không hề nhẹ.

"Đây là cái giá phải trả cho việc dám phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của ta đấy!"

Tôi đã thét lên đầy căm phẫn như thế.

Tại, tại sao lũ khốn ấy lại dám nhân ngày quan trọng nhất trong đời tôi mà phá đám chứ hả? Ngày mà tôi được quây quần, ăn uống vui vẻ trong tình yêu thương của chú Dar cùng mọi người. Sao chúng dám chứ?

Ha! Nghĩ tới thôi đã khiến tôi lại muốn bốc hoả rồi.

Và dường như đã biết mình chọc nhầm người, hai tên còn lại đều toát lên vẻ mặt sợ hãi tột cùng.

"ÉC! Đừng, đừng qua đây!"

Bọn chúng ai nấy đều run lẩy bẩy khi chứng kiến tôi chậm rãi tiến về phía chúng.

"Thưa, thưa ngài Falkin, bọn em nên làm gì đây ạ?"

Có lẽ đã bắt đầu nhận ra sự khác biệt về đẳng cấp giữa chúng và tôi, bọn chúng đều hoảng hốt bắt đầu cầu cứu Falkin.

Ha! Quả thật là bọn thỏ đế mà! Bọn này thực sự chả xứng làm đàn ông chứ đừng nói là quý tộc. Đặc biệt là gã khốn Falkin đó, kẻ mà theo tôi chứng kiến thì còn run rẩy hơn cả bọn kia nữa, đến mức phải trốn sau lưng hai tên đần kia nữa chứ.

Giờ nhớ lại thì cái bản mặt tên tái mét của tên Falkin đó trông mới hả hê làm sao. Phư Phư!

"Địt mợ nó! Lũ đần này! Có gì phải sợ kia chứ!"

"Cứ, cứ xông lên hết một lượt rồi vả nó đi chứ! NHANH LÊN MẤY THẰNG NGU NÀY!"

Chắc là do quá sốc khi chứng kiến sức mạnh áp đảo của tôi, Falkin đã mất hết bình tĩnh rồi hoảng loạn ra lệnh cho hai tên còn lại xông lên.

Trông hắn như một con thú sắp bị giết đến nơi vậy á! Trông mới buồn cười làm sao.

Tên này mà là quý tộc thượng đẳng ư? Ha! Cho tôi xin đi.

Hắn còn chẳng bằng những con quái vật mà tôi thường săn trong rừng Terra nữa là!

"ÉC! VÂNG! Thưa, thưa Falkin đại nhân!"

"CHẾT ĐI, CON KHỐN!"

Hai tên đó cứ như bị mất lý trí vậy, chúng gào to lên rồi lao về phía tôi.

Xem ra chúng cũng chả còn đường nào lui nữa rồi. Ha, thật là thảm bại và ngu dốt khi phải mù quáng nghe theo lệnh của một tên nhát cáy như Falkin.

Cơ mà chí ít chúng cũng nên ngậm mồm lại chứ, thật là!

Đúng là khi bị dồn vào chân tường thì trông bọn chúng chả khác nào một lũ quái vật cắn càng cả.

Cứ thế tôi nhẹ nhàng chộp lấy hai thanh kiếm chuẩn bị vung xuống đầu mình rồi dồn lực bóp mạnh vào chúng.

Chỉ trong chốc lát, tôi đã dễ dàng bẻ nát vũ khí của chúng. Ha! So với "Đại Kim Giáp" thì những thanh kiếm này như những cành cây khô vậy.

Bọn này đúng là không bao giờ chịu khôn ra được mà. Trông chúng mới đần làm sao!

Khi hai gã đó còn chưa kịp hoàn hồn sau cảnh tượng vừa rồi thì tôi đã nhanh chóng tóm lấy cổ họng của chúng và nhấc cả hai lên một cách nhẹ tuênh.

Ha! Chán thật đấy. Phải mau kết thúc sớm thôi nhỉ?

"Giờ thì nhận hậu quả mà bọn ngươi gây ra đi!"

Một nụ cười tràn đầy sự tự tin hiện rõ trên khuôn mặt tôi. Đó là bằng chứng cho sức mạnh áp đảo này đây. Phư Phư Phư!

Tiếp đó thì tôi còn nhớ rõ khuôn mặt trắng bệch vì kinh hãi của hai gã đó khi thấy chiếc mặt nạ của tôi từ từ rơi xuống.

Chắc là lúc chiến đấu nó đã bị lỏng không chừng. Mà lúc đó tôi cũng chả để tâm gì mấy đến chuyện cỏn con đó cả.

Thứ tôi quan tâm lúc đó là để chúng hứng chịu sự khiếp đảm tới tột cùng sau khi chứng kiến hình dáng thực sự của tôi. Có như vậy thì chúng mới không dám bén mảng đến đây một lần nào nữa!

"A A A! MÀY LÀ..."

Ha! Có vẻ đúng như tôi đã dự đoán. Bọn chúng sợ tới nỗi trợn cả hai mắt lên rồi run cầm cập như sắp chết tới nơi vậy.

Điều tương tự cũng xuất hiện rõ trên khuôn mặt của tên Falkin kia khi hắn như đang vùng vẫy trong tuyệt vọng vậy.

"ĐỘC NHÃN...!"

Và không để chúng nói hết câu, tôi nhanh chóng vung mạnh đầu hai tên đó xuống sàn nhà gỗ. Một lực mạnh tới nỗi tạo ra vài vết nứt trên sàn.

Coi như với cú vừa rồi, tôi đã dễ dàng thổi bay nhận thức của chúng. Có lẽ bọn chúng cũng sẽ bị chấn động não không chừng nhỉ?

Dù gì lúc đó tôi có hơi quá tay thì phải. Phư phư!

Vậy là coi như đã giải quyết xong năm tên tuỳ tùng, tất cả chỉ còn lại gã khốn đầu sỏ này đây. Chính là tên Falkin màu mè kia.

"KHỐN KHIẾP! Một, một con Dị Nhân thuộc chủng Độc Nhãn Yêu bẩn thỉu như mày mà dám động tay động chân với bổn đại gia Falkin đây hả?"

"Mày, mày.. có biết rằng tao là ai cũng như mục đích tao tới đây là gì không hả?"

Tên khốn Falkin ấy run rẩy thét lớn lên rồi buông những lời đe doạ nhắm vào tôi. Trông hắn mới thật thảm hại làm sao.

Bộ hắn ngu đến nỗi không ý thức được hoàn cảnh hiện tại hay sao?

Ha! Tên khốn này quả là hết thuốc chữa rồi.

"Ta cốc cần biết và cũng chả thèm đếm xỉa tới! Giờ thì cút ngay khỏi đây trước khi số phận ngươi trở nên giống với những tên cặn bã đang nằm dưới kia!"

Đây là lời cảnh báo cuối cùng từ tôi đối với thứ thảm bại như tên Falkin này. Bởi vì dù tôi có một mắt thôi nhưng cũng chẳng muốn nhìn thấy bản mặt thối tha của tên này thêm một giây nào nữa!

"ÉC! MÀY! Quái... đồ quái vật dơ bẩn! Đừng lại gần đây! MÀY, Mày được lắm!"

Vẻ mặt sợ hãi tột độ của tên Falkin ấy tới giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Điều đó chứng minh rằng hắn đã bị tôi áp đảo đến mất hết lý trí luôn rồi.

Ha! Đáng đời lắm! Đó là những gì mà hắn đáng phải nhận khi dám gây sự với tôi cũng như mọi người ở ngôi làng này!

Tính ra thì tôi còn chưa tẩn hắn một trận ra hồn như bọn thuộc hạ kia là còn may chán đấy.

"MÀY! Mày hãy nhớ đấy! Chuyện này chưa xong đâu, đồ Dị Nhân bẩn thỉu!"

"Cả bọn, bọn mày nữa! Dám làm hỏng chuyện của tao! Tụi bây chết chắc rồi! Hehehehe, tao sẽ báo cáo chuyện con khốn Dị Nhân này vừa làm cho cả Đế Quốc Kafia, cũng như cả giới quý tộc ở các nước láng giềng khác biết nữa!"

"Rồi mày và cả cái nơi bần tiện này sẽ bị sang phẳng thành bình địa hết! Không chừa một đứa nào cả. Hehehe!"

Tên khốn Falkin cứ rống lên những lời hăm dọa tôi cùng người ở đây như một con thú điên mất lý trí vậy.

Bộ hắn nghĩ địa vị của hắn đủ tầm để có thể ảnh hưởng tới cả một quốc gia như Đế Quốc Kafia hay những nước lân cận khác ư?

Quả là một tên điên ngạo mạn, ngông cuồng. Chậc, cho đến cuối cùng thì gã khốn đó vẫn không biết hoàn cảnh ngặt nghèo mà hắn đang mắc phải là như thế nào mà.

Mà cho dù những gì hắn đe doạ có là thật đi nữa thì tôi vẫn không ngán bất cứ ai đâu. Bởi vì tôi tự tin vào khả năng chiến đấu của mình, cũng như cả mọi người ở đây nữa.

Làng Carma là một nơi không dễ bị ức hiếp đến vậy đâu, nhất là khi đối mặt với những tên cặn bã như gã Falkin kia!

Chú Dar, anh Keyla, trưởng làng, và tất cả những người nơi đây đều thông thạo chiến đấu cả. Bởi chính họ đã chỉ dạy cho tôi cách tự vệ và dùng ma thuật kia mà!

"Cứ làm những gì ngươi thích đi, đồ rác rưởi!"

"Nói trước luôn là ta chẳng hề sợ lũ sâu bọ các ngươi một chút nào đâu, càng tới nhiều thì chị đây càng hả hê nữa đấy. Phư Phư Phư!"

Tôi đã tự tin cười lớn rồi quay sang thách thức gã Falkin như thể muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.

"MÀY ĐƯỢC LẮM! Rồi mày cùng lũ người ở đây sẽ biết cơn ác mộng bị chà đạp không lối thoát là như thế nào. Đừng có mà hối hận đấy, con nhãi Dị Nhân thấp kém kia!"

"Hehehe, cả bọn tụi bây sẽ thấy thế nào là địa ngục sống không bằng chết sớm thôi!"

Mặc dù đã đe doạ hắn như vậy, nhưng tên khốn Falkin ấy vẫn cứ lải nhải như một con bọ đáng ghét vậy.

Thế nhưng chắc hẳn hắn cũng biết càng nán lại lâu sẽ càng bất lợi nên gã khốn đó mau chóng cố gắng đánh thức những tên thuộc hạ đang nằm lê lết dưới sàn kia.

Lúc đó trong đầu tôi chỉ muốn tống cố bọn rác rưởi đó đi khỏi càng nhanh càng tốt. Nhưng thú thật thì nhìn bọn chúng ghê chết đi được!

Tôi chẳng muốn phải tự tiếp tục làm bẩn tay mình cả! Chi bằng để lũ khốn đó tự nhấc mông ra khỏi đây vậy.

Và một hồi thì những tên cặn bã khác cũng tỉnh lại, tôi nhớ rất rõ vẻ mặt sợ hãi như vừa thấy tử thần của chúng khi nhìn thấy con mắt của tôi vậy.

"Hãy đợi tới ngày địa ngục đó đi, con nhãi hèn mọn kia! Cả bọn người ở đây nữa! Chắc chắn tụi tao sẽ quay lại đây san phẳng mày cùng ngôi làng hèn mọn này!

"Cho bọn mày biết dám phá hỏng đến mục đích của tao là như thế nào. Đồ Dị Nhân rác rưởi!"

Ha! Dù cho đã răn đe đến vậy mà tên khốn Falkin này vẫn cố tỏ ra ngông cuồng nhỉ?

Công nhận tên này lằng nhằng thật đấy! Khiến tôi lúc đó cáu tới mức đã đấm thật mạnh vào vách tường bên cạnh rồi quát thật lớn vào mặt tên khốn ấy.

Thái độ lãi nhãi của tên Falkin đã khiến cho sự kiên nhẫn của tôi vượt quá giới hạn. Nên là lực đấm của tôi vào tường đã khiến cho cả cái quán của chú Dar phải lung lay.

"CÚT!"

Đó là từ mà tôi muốn dành tặng tên khốn đó cùng những thuộc hạ của hắn vào lúc đó. Tôi chỉ muốn chúng xéo đi mau chóng khỏi nơi này càng nhanh càng tốt thôi.

Quả thật là lũ cặn bã! Thật chướng tai gai mắt mà!

"ÉC! Tụi, tụi mày cứ chờ đi!"

Kết quả là tên Falkin rác rưởi đó cùng đám thuộc hạ sợ hãi bỏ chạy một cách tập tễnh.

Bọn chúng như những con thú điên cong đuôi bỏ chạy nhưng vẫn cố sủa càng trong rừng Terra vậy á!

Ha! Đánh đuổi được bọn khốn ấy đi quả là một cảm giác sảng khoái làm sao!

Tụ lại thì đó là sự cố vào ngày sinh nhật tôi một năm trước. Mới đây mà đã gần một năm trôi qua kể từ ngày đó rồi.

Thời gian trôi qua nhanh thật đấy nhỉ?

Cơ mà tới giờ tôi thắc mắc là vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì cho thấy là chúng sẽ quay lại cả.

Phư Phư! Quả nhiên, chỉ có võ mồm là giỏi, rặt một lũ tép riu!

Suy nghĩ tới bọn khốn đó khiến tôi phải thở dài trong thất vọng rồi lắc đầu ngao ngán.

Ha! Quả là phí thời gian không đâu mà.

Giờ tôi chỉ hy vọng rằng sẽ không có sự cố gì xảy ra trong tiệc sinh nhật sắp tới của mình.

"RỒI! Làm việc tiếp thôi nào."

Tôi tát vào má mình để lấy lại sự tập trung rồi cứ thế hăng hái tiếp tục công việc đang dở dang trước mặt.

Việc của tôi tại ngôi làng này là đi kiếm củi, hái thực vật, hay săn các con quái thú trong khu rừng Terra rồi đem bán những vật liệu đó cho những ai cần.

Người mua có thể là các chủ quán trong làng như của chú Dar hoặc các thương gia từ nơi khác đến.

Nhìn chung thì cũng là một việc khác cực đối với một người phụ nữ nhỉ?

Có người từng hỏi rằng vì sao tôi lại phải làm những công việc nặng nhọc, sặc mùi dành cho đàn ông này ư?

Thật ra cũng chẳng có gì to tát cả. Lý do chính là bởi vì tôi là một Dị Nhân, thuộc chủng tộc mạnh mẽ Độc Nhãn Yêu thiên về sức mạnh thể chất.

Thế nên sức mạnh tôi có thể nó là vượt trội so với những người dân ở làng này, kể cả nếu đọ với những đàn ông trưởng thành của Nhân Tộc thì chưa chắc họ khoẻ bằng tôi đâu.

Vậy nên sẽ thật uổng phí nếu không tận dụng sức mạnh trời phú này của mình để làm những công việc nặng nhọc cũng như hiểm nguy hơn.

Trái với đại đa số những cô gái khác trong làng khi chỉ thường đảm đương những việc nội trợ nhẹ nhàng, tôi lại thấy thích thú hơn với những gì cực nhọc, tốn sức hay chứa đựng nguy hiểm tiềm tàng hơn nhiều.

Bởi tôi tin rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ cũng như vượt trội hơn nữa về cả năng lực lẫn ma thuật bằng cách rèn luyện cũng như vượt qua những công việc thử thách đó.

Luôn cố gắng thử thách bản thân cơ à? Ha! Đây đích thị là tính cách không thể nào chối bỏ được của dòng máu Dị Nhân đang sục sôi trong mình mà!

À, thêm một lý do mà càng thúc đẩy tôi gồng gánh những việc tốn sức ấy nhiều hơn nữa chính là vì những người dân thân thiện ở ngôi làng này đây.

Có thể nói họ chính là những người đã cưu mang một đứa ngoại lai không thân thích như tôi đây kể từ lúc tôi chào đời.

Và nếu không có những con người thiện lành này, có lẽ tôi đã trở thành bữa ăn cho đám quái thú trong khu rừng Terra kia rồi. Vậy nên, chút hy sinh hay hiểm nguy nhỏ nhoi mà tôi đang làm cho họ cũng như cả ngôi làng này có nề gì chứ!

Vì cả ngôi làng Carma và người dân nơi đây, tôi sẵn sàng xả thân bảo vệ họ cũng như chiến đấu với bất kỳ kẻ địch nào cho tới một giọt máu cuối cùng!

Đúng vậy, dù cho có phải bỏ mạng, tôi cũng sẽ cố hết sức để họ có thể được an toàn rời khỏi đây. Không sót một ai cả!

Mà đôi khi tôi cũng cảm thấy chút thắc mắc về thân thế của mình, khi mà vì sao một Dị Nhân như mình lại xuất hiện ở ngôi làng Carma, đặc biệt là ở lục địa Nhân Tộc Sandiazon này đây.

Dù cho tôi đã được chú Dar nói rằng mình đã được chú ấy tình cờ cứu về trong khu rừng Terra rồi mang về đây nuôi nấng bởi người dân nơi này. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thầm mong ít nhất một lần trong đời được biết tới bố mẹ ruột của mình.

Đại loại như là họ là ai, từ đâu tới chẳng hạn á.

Người ta vẫn thường hay nói rằng Dị Nhân xuất thân từ lục địa Pacaficazon, một vùng đất xa xôi nằm cách Sandiazon một đại dương vô cùng rộng lớn về phía đông. Đó là một nơi đa dạng với vô số các chủng loài Dị Nhân khác nhau.

Ha. Không biết chừng nào tôi mới có thể đặt chân tới đó nhỉ? Không biết chừng tôi có thể biết về bố mẹ mình không chừng? Liệu họ còn sống không chứ?

Trời ạ! Càng nghĩ càng khiến đầu tôi nổ tung lên mà!

Phù! Rồi cứ thế tôi dần dần chấn tỉnh lại tinh thần khỏi mớ suy nghĩ bồng bông kia.

Nghĩ tích cực lên nào tôi ơi! Bởi hiện tại không phải tôi đã có được một cuộc sống quá tốt lành mà mình từng mong ước bên cạnh những người thân yêu rồi hay sao?

Ha! Tôi còn mong ước gì hơn nữa chứ? Một đứa ngoại lai như tôi đây đơn giản chỉ cần có vậy thôi là quá hạnh phúc rồi...

Cũng nhờ có họ đã trao cho tôi chiếc mặt nạ may mắn này để che đi đôi mắt dị biệt kia của mình. Một đôi mắt to với tròng tím huyền bí như màu của những chòm sao.

Nó được tạo ra từ loại khoáng pháp thuật trong rừng Terra mang tên Ảo Thạch, một thứ mà có khả năng tạo ảo ảnh khiến cho người ngoài nhìn vào bị lừa bởi hình ảnh mà tuỳ thuộc vào người dùng tạo ra.

Trong trường hợp này thì ảo ảnh được cái mặt nạ kia tạo ra chính là một đôi mắt bình thường như bao người trên khuôn mặt tôi.

Căn bản mà nói thì nó chỉ đủ để đánh lừa thị giác của những người thường thôi, và nếu họ chạm vào đôi mắt giả đó thì công dụng của chiếc mặt nạ này cũng vô tác dụng.

Nó sẽ để lộ ra việc tôi đang phải đeo một chiếc mặt nạ để che đi mắt của mình, một việc mà nếu người khác biết thì đúng là cũng có phần đáng ngờ.

Và lý do mà những người dân làng Carma tạo ra thứ này chỉ để giữ an toàn cho tôi. Tuy nhiên giờ thì nó cũng khó mà cần thiết nhiều nữa, khi mà gã khốn Falkin cùng thuộc hạ đã biết thân thế thật của tôi rồi.

Dù tôi cũng muốn tháo thứ này xuống và sống với diện mạo thật của mình lắm chứ, khi mà giờ đây mọi chuyện đã bại lộ.

Tuy nhiên, dù sao đây cũng là công sức của mọi người đã dành cho mình và hiện tại thì mọi chuyện vẫn ổn, nên chắc là đeo nó tiếp sẽ tốt hơn mà nhỉ?

Trời ạ! Thật là nhức đầu quá đi mà!

Căn bản thì tiếp tục phiền muộn về chuyện này cũng vô ích thôi!

Bởi vì chẳng phải tôi đã tự dặn lòng mình rằng sẽ đối đầu với bất kỳ kẻ nào dám bén mảng gây sự rồi phải không? Nên là nếu có thêm vài đứa nữa há có là gì cơ chứ!

Chìm đắm trong một chút suy tư một hồi, cứ thế chẳng mấy chốc thì tôi đã ra khỏi làng.

Trước mắt tôi đã là khu rừng Terra bạt ngàng rộng lớn hùng vĩ.

Ha! Cuối cùng cũng tới rồi, địa phận của bọn quái thú.

"Phư Phư! Hy vọng bữa nay kiếm được nhiều món đồ tốt."

Nãy giờ đi một hồi mà mải mê suy nghĩ những việc không đâu nên tôi giờ mới để ý đến khung cảnh huyền bí hôm nay của khu rừng này đấy.

Có vẻ đã sắp mùa đông rồi nhỉ, khi mà tôi có thể cảm nhận được những làn gió se lạnh vút qua.

Thế nên chắc phải cố săn thật nhiều đồ tốt mới được, bởi khi vào đông thì việc vào rừng khá khó khăn bởi thời tiết sẽ trở nên khắc nhiệt hơn, cũng như nhiều khả năng bọn quái thú sẽ ẩn mình kỹ hơn để tránh cái rét.

Để xem nào, trước tiên thì chắc hái một vài loại thực vật trước nhỉ?

Cũng may là tôi có mang theo chiếc túi đủ lớn cho lần đi săn này, bởi sẽ thật xấu hổ làm sao nếu mà mình đi tay không như một vài lần trong quá khứ.

Cái giá là tôi chỉ có thể vác vài cái xác quái vật nhỏ hay một ít thực vật về thôi. Chẳng những vậy còn bị chú Dar chọc lên chọc xuống nữa chứ!

Đợi đấy ông chú kia! Lần này cháu sẽ đem thật nhiều đồ tốt về cho mà xem.

Sau một hồi rà xét xung quanh, tôi cuối cùng cũng thấy được một vài loại cỏ tên là Phước Lành Thảo. Một thứ thảo dược màu xanh lam và khá dễ tìm có thể dùng làm vật liệu để chế tạo thuốc thang giúp tăng thời gian hồi phục vết thương.

Chính vì chúng không khó kiếm mấy nên giá cũng chả cao mấy. Bởi dù sao tôi cũng cần hái chúng bởi việc chế tạo thuốc ở làng luôn là cần thiết mà.

Tôi nhanh chóng tiến tới rồi cố hái một lượng vừa đủ rồi ngăn nắp bỏ chúng vào chiếc túi to mà mình đang đeo trên vai.

Tiếp đến thì chắc nên đi sâu vào thêm tí để săn một vài con quái cấp thấp thôi nhỉ?

Và nếu mà hên thì biết đâu mình sẽ gặp được những con quái tầm trung hiếm gặp như Linh Hươu không chừng? Phư phư.

Cứ thế tôi hăng hái tăng tốc một mạch tiến sâu hơn vào khu rừng Terra kia.

Càng vào sâu thì đúng là những tán cây kia càng to hơn thì phải, tới nỗi mà chúng đủ để che gần hết ánh mặt trời luôn đấy!

Dù đã vào đây bao nhiêu lần rồi nhưng quả thật thì tôi vẫn không khỏi trầm trồ về sự huyền ảo của khu rừng này mà.

Đang phấn khích với những điều bí ẩn chờ đợi ở trước mắt mình, tôi bỗng chợt nghe thấy những tiếng bước chân chậm rãi.

Từng bước một và có vẻ đang tiến về phía mình thì phải?

Ha! Thật hiếm à nha! Khi mà tôi lại có thể ai đó cũng đi săn vào giờ này nhỉ? Dù gì mới là sáng sớm thôi mà.

Thường thì ít ai lại vào rừng sớm thế này lắm, bởi vào trưa hoặc chiều thì bọn quái thú mới xuất hiện nhiều hơn.

Còn trong trường hợp của tôi là vì buổi sáng là thời điểm thích hợp để vào đây nhất, bởi trưa chiều là lúc tôi phải chẻ củi, rồi phụ giúp chú Dar hay những người còn lại bán nguyên liệu cho những vị thương gia từ xa tới, cũng như giúp đỡ người dân trong làng những việc nhọc nhằn.

Tới tối thì tôi phải tập luyện rồi phần nào là phục vụ đồ ăn giúp chú Dar ở quán "Nụ Cười Duyên".

Nên là buổi sáng là thời điểm duy nhất tôi có thể vào khu rừng này. Và thường thì tôi cũng ít gặp người lạ vào thời gian này.

Cũng khá là khả nghi đấy chứ? Để tôi xem thử coi người này là ai và mục đích tại sao lại xuất hiện ở đây vào giờ này như thế.

"Cho hỏi ai ở đằng đó thế?"

Không một chút ngại ngùng, tôi lớn tiếng hỏi người bí ẩn đang chậm rãi tiến về phía mình.

Dựa theo từng tiếng bước chân mà nói thì có vẻ người này không có ác ý nhỉ? 

Bởi tôi thấy dường như người này đang rất thong dong tận hưởng bầu không khí êm ả của khu rừng này vậy.

Nhưng để chắc ăn thì tốt nhất mình nên nắp gần một tán cây gần đây để quan sát thì tốt hơn.

Dần dần thì tôi cũng có thể chứng kiến được diện mạo của người bí ẩn kia.

Trước mắt tôi giờ đây là một cậu thanh niên mảnh khảnh.

Tôi chỉ có thể há hốc mồm trước diện mạo của cậu thanh niên kia.

"Cái quái gì thế kia?"

Như trong vô thức, tôi bất chợt thốt lên một cách khá kinh ngạc.

Nghe được tiếng thét của tôi, người thanh niên kia từ từ quay đầu sang hướng tán cây nơi mà tôi đang cố ẩn mình.

Chậc! Bị phát hiện rồi!

Phải làm gì đây ta? Có nên nhảy ra chất vấn cậu ta không nhỉ? Hay là tiếp tục trốn ở đây rồi đợi cậu ta đi khỏi?

Và nếu trong trường hợp xấu nhất thì phải chiến đấu thì sao đây?

Trời ạ! Nhức đầu quá đi!

Phù! Bình tĩnh lại nào.

Cứ thế tôi tự trấn an mình bằng cách tát hai tay vào má mình.

Rồi. Có vẻ đã khá hơn một chút rồi nhỉ?

Để xem cậu ta có hành động gì không nào?

Gì thế này? Cậu ta vẫn cứ bất động và nhìn chằm chằm về phía này, như thể đang thách thức sự kiên nhẫn mình vậy!

Chết tiệt! Là cậu chọn đấy nhé.

Có vẻ cậu ta quả nhiên là đang chờ tôi ra mặt. Quả là một tên vô vị mà!

Vậy thì tôi sẽ cho cậu thấy tôi cũng không dễ ăn đâu nhá!

Và rồi tôi từ từ đứng bật người dậy rồi di chuyển khỏi tán cây kia.

Tôi cẩn thận từng bước tiến tới chỗ cậu thanh niên bí ẩn kia, và tới một khoảng cách đủ xa để trò chuyện thì dừng lại.

Giờ đây tôi đang giáp mặt với một người thanh niên bí ẩn tại khu rừng Terra này. Một tình huống quái quỷ gì thế này?

Bây giờ nhìn kỹ thì đúng là diện mạo của cậu ta quả là sốc thật. Chẳng vì thế mà đã khiến tôi phải thốt lên kinh ngạc khi nãy.

Để xem nào, cậu ta người thì khá gầy. Cậu ta sở hữu một mái tóc úa bạc trông khá luộm thuộm. Trang phục thì cũng chả khá hơn là bao khi chiếc áo khoác kia có vẻ sắp rách đến nơi vậy, còn quần thì đầy những vết vá cẩu thả.

Và trên hết thì...

Một chiếc khăn che mắt màu đỏ tựa như máu trên khuôn mặt gần như chẳng có tí cảm xúc nào cả!

Tại sao cậu ta lại phải che đi đôi mắt của mình chứ? Không lẽ, cậu ta cũng như tôi đây ư?

Có quá nhiều câu hỏi hiện hữu trong đầu tôi lúc này.

Chết tiệt! Nếu chỉ đứng đực ra thế này thì cũng không phải cách hay.

Đành liều mà tra hỏi cậu ta vậy!

"E hèm!"

Trời ạ tôi ơi! Sao lại "e hèm" lớn tiếng đến vậy cơ chứ?

Thật ngượng làm sao khi phát ra một tiếng to đến thế trước một người mà mình mới gặp kia chứ!

Và thế là đi tong ấn tượng đầu tiên cũng như còn đâu sự ngầu lòi của tôi nữa.

Ha! Thật là. Mà thôi đã phóng lao rồi thì theo nó đến cùng vậy.

"Trước tiên thì, cho tôi hỏi cậu là ai thế? Và tại sao cậu lại ở đây hả?"

Tôi bình tĩnh hạ giọng mình xuống rồi chậm rãi đặt ra vài câu hỏi với người thanh niên bí ẩn kia.

Và trước sự ngỡ ngàng của tôi, khuôn mặt tưởng chừng như vô cảm kia đã bắt đầu nở một nụ cười nhẹ, cứ như thể là cậu ta đang mong đợi những câu hỏi đó từ tôi vậy.

Quả thật là một con người vô cùng bí ẩn mà!

"À, tôi ấy à? Cô có thể gọi tôi là..."

Một giọng trầm ấm cứ thế vang lên, nó như một luồng gió lạ từ phương khác thổi đến chỗ tôi vậy.

Và ngay tại khu rừng Terra này đây, một cuộc gặp gỡ cứ không ngờ tới giữa tôi và cậu thanh niên kia đã xảy ra.

Đó có lẽ sẽ đánh giấu một chương mới sẽ xảy đến trong cuộc đời tôi không chừng? Hoặc cũng có thể sẽ là một ác mộng tiềm tàng thì sao?

Cứ thế tôi như chết lặng khi đối diện với người thanh niên bí ẩn ấy.

-Hết Giao Đoạn-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top