10
24:00 Hogwarts buổi đêm
Tại một căn phòng nào đó...!
Percy nghe thấy tiếng động bừng tỉnh vị huynh trưởng này đang thấy thằng bạn cùng phòng đang lục đục lấy chổi các kiểu đoán chắc rằng lại định đi đâu đó rồi nhưng bây giờ là giờ giới nghiêm thì được đi đâu cơ chứ, Percy ngồi dậy cố gắng mở to mắt hỏi Oliver
"Này, mấy giờ rồi mà cậu còn định đi đâu vậy?"
"Đi tìm tình yêu" - Oliver trả lời Percy một cách thẳng thắn không chút do dự
Percy nghe xong câu trả lời của thằng bạn thì bật cười thành tiếng: "Không lẽ cậu định đi tỏ tình (Y/N) á? Mình cá 10 galleons là cậu ấy sẽ không đồng ý đâu Oliver ạ"
Oliver chẳng thèm đái hoài gì đến những lời mà huynh trưởng Percy nói kèm theo những tiếng cười khúc khích kia, Oliver đứng dậy cầm cây chổi, đứng trước của sổ trước khi đi còn khẳng định với Percy một câu chắc nịch
"Sắp sửa mất 10 gallenons rồi đấy, còn được xem phim tình cảm miễn phí nữa nhất cậu rồi Percy, gặp sau nhé"
Cái chổi cùng người lao vút đi, Percy bực mình thở dài nhưng rồi vẫn nằm xuống ngủ tiếp, hôm nay nói chuyện như này là quá đủ cho huynh trưởng rồi mặc kệ cái tên kia
—-
Oliver không dám gõ cửa chỉ sợ rằng sẽ làm những người khác thức giấc kế hoạch này nhanh chóng bị anh loại ngay từ đầu, sau nhiều giờ đắn đo suy nghĩ của một thủ quân thì anh quyết định sẽ dùng chổi rồi bay đến cửa phòng em, rồi kéo em lên chổi sau đó cả hai sẽ có một đêm tuyệt vời
Kế hoạch trên cả tuyệt vời
Nhưng kế hoạch là một chuyện, khi Oliver lao đến phòng em lại là chuyện khác, thì không may thay em lại đóng cửa sổ mất luôn anh cá chắc là ngủ rồi, nhưng anh đã hẹn em rồi mà, em thì không bao giờ quên hẹn cả, hay em bị mệt, hay nhiều bài tập, tất cả câu hỏi đều hiện lên là anh lo cho em rất nhiều. Không chần chừ anh đưa tay lên gõ lên cửa sổ mong rằng em có thể nghe thấy
"Tiếng gì ngoài cửa vậy?" em lơ mơ nói
Em lấy gối áp lên tai nhưng tiếng gõ cửa vẫn không ngừng lại, không biết vị khách không mời nào mà lại gõ phòng người ta nửa đêm thế này thật đáng bị ăn phép mà
Bỏ gối ra khỏi đầu em vục dậy, xuống giường, dụi mắt đi ra cửa sổ xem vị khách không mời nào đây, em đẩy cánh cửa ra nhưng không Oliver đứng quá gần cửa sổ nên đã bị cánh cửa đập vào mặt, anh khẽ kêu lên
"Ouch, đau đấy Y/N"
Em giật mình khi nhận ra giọng nói ấy, vội vàng đi đến cửa sổ, Oliver ôm mặt mình cố lao chổi về phía em
"Oliver? Anh không sao chứ? Anh đang làm gì ở đấy" - em nhìn anh lo lắng hỏi
"Chúng ta có hẹn em có nhớ không?"
Em hơi ngừng lại một chút, nhíu mắt lại cố nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi em ngủ thiếp đi trên giường, em nhìn anh bật cười
"Yeah, em nhớ chứ, anh bảo em đợi của đúng không đội trưởng? Sao mà em quên được"
Oliver cũng bật cười với em, anh ấy đưa tay ra trước mặt em
"Vậy em đã sẵn sàng chưa?"
"Trên chiếc chổi này á" - em với khuôn mặt hơi sợ chỉ vào chổi
"Phải" - Oliver gật đầu, tay anh vẫn đưa ra
Em khá do dự vì em rất sợ ngồi trên chiếc chổi này vì còn nhớ hồi năm nhất em đã loi nhoi trèo lên chổi trước khi được hướng dẫn kết quả là em đã bị u đầu và nằm bệnh thất suốt 1 ngày liền, từ đó em không thích bộ môn này chút nào
Nhận ra được sự lo lắng của em, anh khẽ trấn an kèm theo một nụ cười ấm áp
"Đưa tay cho anh, anh sẽ không buông đâu"
"Anh hứa chứ?"
"Anh hứa"
Lời hứa của anh đã khiến em bớt sợ hơn, em từ từ đưa tay ra cho Oliver anh nắm trọn lấy tay em rồi kéo em lên trước cán chổi bây giờ thì em đã bớt sợ hơn rồi vì đã ngồi an toàn trên cán chổi đằng sau còn có vòng tay của Oliver khiến em càng thêm thích thú hơn cái vụ trốn học buổi đêm này
"Em đã sẵn sàng chưa?" - anh phấn khích hỏi
"Em sẵn, aaaaaa"
Chưa kịp nói hết câu Oliver đã phóng nhanh như chớp rồi, em không ngừng la hét vì tốc độ quá nhanh của anh ấy, tiếng hét xen lẫn tiếng cười thích thú của em, lâu lắm rồi em mới có cảm giấc sảng khoái đến vậy gió phả vào mặt em thật dễ chịu làm sao, một lần nữa Oliver tăng tốc khiến em không bắt kịp tay phải bám chặt cán chổi
"Xin lỗi Y/N đã làm em sợ"
Em khúc khích cười "Không sao, lâu lắm rồi em mới vui như vậy"
Nhưng chưa hết hoảng em nhanh chóng nhận ra cả hai sắp lao đến một chiếc cây cổ thụ rất lớn, em vội vàng kéo tay áo Oliver
"Oliver coi chừng phía trước"
Trong một phút xao nhãng, Oliver không kịp trở tay anh và em hét lên khi chiếc chổi đâm thẳng vào chiếc cây ấy, em có thể cảm thấy tay của Oliver ôm chặt em
"Đừng sợ, anh bắt được em rồi"
Em sợ im bặt, mặt em úp vào ngực anh chưa bao giờ em được gần Oliver nhiều đến như vậy, em bám chặt áo anh có vài gai cây khiến tay em có cảm giác như bị xước em dám chắc Oliver sẽ chịu nhiều tổn thương hơn vì anh ấy lấy cả thân mình che cho em
Một vào phút sau, cả hai ngã bụp xuống trước một chiếc hồ em thì nằm trên người anh, còn tay anh vẫn ôm chặt em. Em mở mặt nhận ra mình đang nằm trên Oliver còn anh thì vẫn chưa tỉnh , em gỡ tay anh chồm người lên ôm má anh kiểm tra
"Oliver, tỉnh dậy anh có sao không?" - em gọi anh có chút lo sợ khi thấy anh không mở mắt
Lúc này em mới để ý Oliver có khá nhiều vết xước ở má em ra khỏi người anh tay em chạm nhẹ vào vết xước cảm giác đau đớn khiến Oliver mở mắt kêu lên một tiếng
"Ouch"
"Anh tỉnh rồi" em vui mừng đỡ anh dậy
Oliver để ý thấy tay em có một vài vết xước đang rỉ máu, anh lo lắng sốt sắng cầm tay em lên gặng hỏi
"Tay em bị sao vậy? Có đau không?" - giọng anh đầy lo lắng
Em cười rụt tay lại lắc đầu "Tay em không bị sao cả, anh mới là người đáng lo đấy" - em nói
"Anh thực sự rất xin lỗi em, anh chỉ muốn làm cho em vui thôi"
Khuôn mặt trầy xước của Oliver nhìn em đầy tội lỗi, em thì khúc khích cười tiếng cười của em khiến Oliver có chút bất ngờ anh cũng dần cười theo
"Sao em lại cười" Oliver cười hỏi em
Em vẫn cười nhưng lần này cười lớn hơn, Oliver kéo tay em khiến em sà vào vòng tay anh
"Nếu em không nói anh sẽ hôn em"
Oliver đe doạ một cách ngọt ngào, hai mắt nhìn nhau "Buông e ra đi mà" em cười đẩy Oliver nhưng anh càng ôm chặt hơn "Anh sẽ hôn em"
Oliver đưa mặt vào gần em hơn em thì lùi mặt lại ngửa cổ xuống còn Oliver càng ngày càng gần em hơn khiến em đẩy mặt anh ra "Được rồi em chịu thua"
Tay anh lối lỏng nhìn em một cách dịu dàng đợi câu trả lời của em, em mỉm cười nhẹ nói
"Anh không có lỗi Oliver hôm nay em rất vui cảm ơn anh"
"Thật chứ?" - mặt Oliver hoài nghi nhìn em
"Thật mà" - em khẳng định
"Anh có thể nhảy với em được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top