Chap 4
Oliver bước vào phòng thấy Percy trùm mền ngủ, cái giận dỗi cũng tạm nguôi đi để đóng cửa nhẹ nhàng tránh ảnh hưởng giấc ngủ của cậu bạn. Oliver đứng dừng lại ở thảm cửa, mắt dán chặt vào giường Percy, vào gương mặt say ngủ. Oliver thầm nghĩ:
- Gì mà ngốc thế... Ngủ mà cũng không bỏ kính ra.
Oliver thở dài, đến gần Percy vươn tay ra chạm vào cặp kiếng gọng sừng. Anh lẩm bẩm:
- Tớ giúp cậu lần này. Nhớ cảm ơn đấy.
Nói rồi, Oliver nhấc kiếng ra và đặt nó trên tủ đầu giường. Không biết điều gì xúi nhưng anh nhẹ nghiêng người, thì thầm vào tai Percy:
- Tớ thích cậu.
Tai Oliver phớt vài vệt đỏ, anh đứng thẳng dậy, giả bộ ho ậm ừ và im lặng trở về giường. Đèn tắt, Oliver chìm vào giấc ngủ mà nào đâu hay, Percy đã tỉnh từ lúc nghe tiếng chân bước vào phòng. Lời thì thầm ấy đã khiến Percy dù đã một giờ đồng hồ trôi qua, trái tim cậu vẫn đập loạn xạ và trong tâm trí tràn ngập vô vàn tranh cãi. Percy lén nhìn qua giường Oliver, ao ước có thể chửi anh một trận ra trò vì khiến cậu mất ngủ. Percy trằn trọc, xoay sở trong tấm mền bông.
Sáng hôm sau, Percy nôn nao, xốc lại áo chùng khi soi gương sửa soạn, tay cầm hộp kẹo căng thẳng đến độ chỉ cần có ai bất thình lình chạm vào người anh, anh sẽ nhảy dựng lên tức thì. Percy rảo bước đến Đại sảnh đường, cố giấu nhẹm đi ánh mắt đang liếc nhìn xung quanh tìm kiếm Oliver. Sáng nay khi Percy dậy thì đã thấy giường đối diện trống trơn nên anh đã vuột mất một cơ hội tốt để đưa quà làm lành. Percy bước đến bên dãy bàn Gryffindor, nhận ra Oliver không có ở đây. Anh hỏi người ngồi cạnh đó thì biết được rằng Oliver đã không hề tới Đại sảnh đường. Percy chẳng ăn uống gì, cứ thế rời đi khỏi bốn dãy bàn ăn đầy nhóc phù thủy sinh và đi tìm Oliver.
- Ở đâu được nhỉ?
Percy lẩm bẩm, vạt áo chùng lượn sóng sau lưng anh khi chân bước ngày càng vội vã. Anh theo cảm tính mà chạy thẳng một mạch đến phòng Quidditch và đúng như dự đoán, Oliver đang ngồi đó lẩm bẩm một mình. Có vẻ Oliver khá căng thẳng cho trận đấu sắp tới. Percy đứng bên ngoài cửa, tính âm thầm nhìn ngắm Oliver thêm chút nữa nhưng không ngờ lại bị phát hiện.
- Sao cậu còn ở ngoài đó?
Oliver nghiêng người về phía Percy, khẽ nhếch môi cười. Phút giây ấy, Percy cảm tưởng ruột gan cậu nhảy loạn xạ. Cậu chậm rãi đi từng bước vào phòng như chim cánh cụt, luống cuống đưa hộp kẹo ra trước mặt Oliver.
- Ờ..ờ..cái này..
Percy căng thẳng đến mức phải hắng giọng hai ba lần, chân cậu xoắn quẩy vào với nhau, luống cuống đẩy lại gọng kiếng.
- Cái này.. Là quà xin lỗi.. Tớ đã thất hứa khi không đến xem Quidditch như đã nói.
Oliver nhìn Percy đang luống cuống trước mặt, từ sớm anh đã chẳng còn giận cậu nữa. Anh cũng biết cậu đã phải học cả ngày hôm đó. Nhưng anh vẫn chưa nói gì, vì thích xem dáng vẻ lo lắng và bối rối của Percy, dáng vẻ mà bình thường anh sẽ chẳng bao giờ được thấy. Oliver bỗng cảm thấy mình có chút xấu xa.
Percy thấy Oliver không trả lời, cậu càng bối rối hơn, mồ hôi đã toát ra sau gáy.
- Tớ..xin lỗi. Cậu có thể tha thứ cho tớ không?
Percy rón rén lại gần Oliver, dúi hộp kẹo vào tay anh làm anh bật cười.
- Ừ, được rồi. Không giận nữa
Percy thở phào nhẹ nhõm, còn Oliver nhìn chằm chằm anh như đang say mê ngắm nhìn bức tranh nghệ thuật rực rỡ, ánh nắng buổi sớm làm rực mái tóc đỏ của Percy và đôi má ửng hồng. Oliver cười thầm trong lòng, anh thích Percy nhiều lắm.
Vài ngày sau đó, Gryffindor đã chiến thắng trong trận giao hữu. Mọi người hò reo vang trời như sấm dậy. Trong tiếng ca vang ấy, Oliver nghiêng cây chổi của mình sát xuống một góc khán đài, nơi có một cậu trai tóc đỏ nhà Weasley đang ngồi. Oliver đắc ý:
- Thế nào? Tớ đã làm tốt chứ?
- Ừ tất nhiên rồi. Cậu là đội trưởng giỏi nhất mà_ Percy cười toe toét.
Oliver cười khúc khích, ngượng đỏ cả tai, nghiêng người và thì thầm nhỏ vào tai Percy:
- Này, Percy.
- Cái gì?
- Tuy giáo sư không cho lấy trái Quidditch nhưng liệu cậu nhận trái Quidditch này chứ?
Oliver giơ ra một chiếc móc khóa nhỏ hình trái Quidditch vàng. Percy ngạc nhiên, nhận lấy món quà.
- Tặng cậu đấy_ Oliver cười, ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ và hình bóng Percy_ Đừng cho ai khác nhé.
"Vì chỉ của mình cậu thôi."
_hết_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top