Chap 3

Vài phút trôi qua cùng sự bối rối khiến Percy cảm giác vài thế kỷ trôi qua là còn ít. Anh lúng túng đứng dậy.

- Không phải lúc nào có cơ hội rảnh rỗi tới làng Hogmeade, chúng ta đâu thể ngồi mãi trong một cửa hàng được.

Oliver gật đầu, kể ra Percy nói cũng đúng. Đến làng Hogsmeade mà chỉ ngồi không như vậy thì quả thực lãng phí, hôm nay còn là một ngày đẹp trời. Hai người đi ra khỏi cửa hàng và rảo bước theo con đường lát đá dẫn ra chốn nhộn nhịp. Tiếng bàn tán của đám học sinh dồn lại trước cửa tiệm chổi. Cây Nimbus 2000 vẫn luôn thu hút được sự yêu thích của đám học sinh, những ánh mắt khao khát dán chặt vào sản phẩm sau tấm kính. Oliver cũng không ngoại lệ, anh nhìn cây chổi đua không rời mắt.

- Chà, ước gì tớ cũng có một cái giống Harry. Cậu nghĩ mà xem, nếu được luyện tập trên một cây chổi tuyệt vời như thế thì thật sự quá đã. Sau này khi tham gia đấu cho đội Quidditch chuyên nghiệp, tớ nhất định phải sắm một cái mới cho bản thân.

- Vậy đó là định hướng tương lai của cậu luôn à

Percy đẩy cặp mắt kiếng. Anh âm thầm ghi nhớ những gì Oliver nói, giả bộ gật gù.

- Còn sau này tớ sẽ vào làm ở Bộ Pháp thuật. Tớ cảm thấy bản thân tớ quá ư phù hợp với vị trí ở đó.

Oliver đồng tình với Percy, làm việc ở Bộ thực sự phù hợp với một con người nghiêm túc như anh ấy. Rời chỗ túm năm tụm ba trước cửa hàng chổi, hai người lại tiếp tục rảo bước giữa dòng người xuôi ngược, cuối cùng dừng chân ở tiệm Công tước mật. Cánh cửa bị đẩy vào rồi kẽo kẹt lười biếng trở lại vị trí ban đầu sau khi hai tấm áo chùng lách qua. Percy dừng chân trước kệ bày kẹo, không phải là thứ kẹo gây thủng lưỡi lỗ chỗ hay khiến người dùng phải nhổ ra sau khi nếm, anh đang muốn tìm loại kẹo có thể tặng cho cậu bạn Scotland. Mặc dù Percy cũng không hiểu sao bản thân lại có ý định đó nhưng anh vẫn đứng phân vân chọn kẹo. Ánh mắt anh liếc qua kẹo Nougat bọc kem rồi lại liếc sang Kẹo bơ cứng nhân mật ong, bàn tay ngập ngừng lựa chọn.

- Cái nào phù hợp cho việc bổ sung năng lượng sau khi luyện tập hơn...

Percy lẩm bẩm, rồi vẫn trút cả hai cái vào túi cùng hai phong chocolate vừa xinh với túi tiền cuối tháng của anh. Anh vừa giấu nó trong túi để tránh cho Oliver nhìn thấy, vừa suy nghĩ làm sao để đưa tặng cậu nam sinh đang thử loại kẹo Bertie Boot's đủ hương vị. Bỗng nhiên Oliver quay sang nhét vào tay cậu một viên kẹo nhỏ màu xanh, gật đầu bảo cậu ăn thử. Percy ngờ ngợ vị của nó cũng chẳng ngon lành gì, nhưng vẫn thả nó vào mồm. Một vị chua chát xít lan tỏa ra khắp lưỡi Percy và khiến cậu buốt đến tận óc, cả người co rúm lại như quả nho khô. Lúc này hai anh em sinh đôi Fred và George cũng đi vào tiệm, Percy vô thức lủi khỏi cửa tiệm khiến Oliver lấy làm lạ. Nhưng Percy chỉ đáp cụt lủn:

- Tránh rắc rối

Rồi hai người lủi ra khỏi cửa tiệm Công Tước Mật trước khi bị nhìn thấy. Percy cũng thắc mắc với chính mình lí do vì sao không muốn để cho ai biết anh ở đây giống như Oliver thắc mắc. Nhưng không ai có thể giải đáp nỗi lòng này cho anh được. Hai người rong ruổi với nhau la cà thêm vài ba quán xá, trước khi trở về lâu đài.

Tuần tới trường Hogwarts có kỳ thi cuối kì nên học sinh ai cũng bận rộn. Percy mải chúi mũi vào sách vở ôn tập đến mức cũng không nhớ gì về lịch hẹn đến xem buổi tập Quidditch. Anh ở lại thư viện học một mạch đến bữa tối, khi về đến Đại sảnh đường nhìn thấy Oliver Wood, anh mới chợt nhớ ra sự lỡ hẹn của mình. Percy biết tội, lựa một chỗ ngồi cách xa Oliver vài ghế và lẳng lặng dùng bữa. Khi đang ăn gà nướng, anh nghe loáng thoáng lời phàn nàn của những thành viên Quidditch. Họ chúi mũi vào thầm thì.

- Này...cậu có thấy anh Oliver hôm nay hơi lạ không?

- Chẳng hiểu ai đả động ảnh, mặt anh Oliver cứ sao sao ấy. Sau khi mọi người về hết ảnh vẫn ở lại tập luyện đấy

- Chắc ảnh căng thẳng do ngày mai thi đấu?

- Đã thế Fred với George còn chọc điên ảnh chứ

Fred nhái lại cái điệu bộ và gương mặt méo xệch của Oliver, lén lút cười với George và Lee.

Percy ngồi bên này bàn càng ngày càng thấy tội lỗi, anh đã quên mất lịch hẹn và cho Oliver leo cây. Giờ kẹo anh mua cũng thành một món quà xin lỗi.

Lén lút, Percy trở về phòng ngủ giả đò đắp chăn kín mít đầu. Anh nằm trong chăn chỉ biết cầu cho ngày mai đến thật mau, anh sẽ tới xem Oliver thi đấu, sẽ xin lỗi cậu một cách rõ ràng. Càng nghĩ, mặt Percy càng đỏ lên vì nghĩ bản thân giống như một tên ngốc xít, làm mọi thứ rối tung rối mù lên. Chìm trong suy nghĩ, Percy ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cũng chẳng hề biết bạn cùng phòng đã bước vào sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top