Chương 6
Sau khi ăn xong, cô lại bỏ đi mà để Eleanor một mình đi về. Cô bây giờ chỉ muốn khóc thêm một trận nữa cho nó khuây khoả.
Trùng hợp là Oliver cũng đang đi đến sân tập, anh không muốn phải thua Slytherin ngay đầu năm tí nào.
Nhưng anh lại chẳng có tâm trí luyện tập tí nào cả, tâm trí anh để hết ở chỗ cô mất rồi.
Đột nhiên anh nhớ ra gì đó, anh luôn đem theo cuốn sổ của cô bên mình. Thế là anh lấy ra đọc, vì nghỉ hè anh chẳng có thời gian đọc nó. Anh bận phụ giúp cha anh bán hàng, cho nên đa số thời gian đều ở cửa hàng, thời gian rảnh thì phải làm việc lặt vặt đến 1h sáng anh mới được ngủ.
Khi anh vừa bước đến khán đài chỗ cô thì anh nghe có tiếng khóc thút thít, anh tò mò liền đi lại xem, thì thấy cô đang cuộn tròn mình trong cái áo trùng to.
Còn cô khi nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên xem, cô bắt gặp ánh mắt của anh. Cô liền đứng hình mất vài giây sau đó cô lại hoàn hồn và đứng lên định bỏ chạy thì bị anh giữ lại.
Trên đường đi anh đã đọc hết cuốn nhật kí của cô. Anh không thể ngờ rằng một cô gái như cô lại thích một người xa lạ như anh nhiều đến vậy. Chưa kể gia đình anh chẳng giàu có gù cả, anh lại chẳng có gì nổi bật để cô đem lòng say đắm. Từ ngoại hình đến tính cách đều chẳng có gì, chỉ gọi là cũng tạm được.
Sức mạnh của tình yêu đúng thật là kì diệu.
" Em là Esther đúng không? Anh đã nhặt được cuốn nhật kí này của em. Anh đã đọc nó và anh...không biết vì sao em lại thích anh nhiều đến vậy.
Anh định tìm gặp em nói chuyện, nhưng my quá gặp được em ở đây rồi", anh nhìn cô rồi nói.
" Anh muốn biết tại sao em lại anh như vậy?".
" Anh... Đã đọc nó rồi ạ?", cô ngẩng đầu nhìn anh hỏi.
" Ừ, anh đọc rồi".
" Tình yêu đâu cần lí do đâu anh, nếu việc em yêu anh khiến anh cảm thấy khó chịu thì em sẽ không yêu gì anh nữa. Em xin lỗi vì đã làm phiền đến cuộc sống của anh ạ", nói rồi cô dựt cuốn sổ và chạy đi. Hình như cô hiểu làm í anh rồi thì phải.
Anh cũng không đuổi theo, vì ưu tiên lớn nhất của anh bây giờ là cuộc thi đấu Quidditch với nhà Slytherin. Nhưng sao anh lại không thể tập trung vào luyện tập được, vì mải suy nghĩ về cô.
Thật khó chịu. Khi anh thấy cô khóc trái tim anh cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng anh lại không biết điều đó. Khó chịu quá anh liền cầm cây chổi đi về.
Anh mang tâm trạng phức tạp đi về tháp Gryffindor. Về phòng nằm gục xuống suy nghĩ, có lẽ cô bé này hiểu lầm ý của anh rồi.
Anh định tìm cô để nói chuyện vào ngày mai, nhưng sợ cô lại bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top