[c.04]

Những ngày cuối năm khi tuyết bắt đầu rơi, cả Hogwarts được bao phủ bởi một màu trắng xóa, Đại sảnh đường cũng được trang trí bắt mắt bằng những cây kẹo lửng lơ trên trần nhà và cả một cây thông lớn ở trung tâm sảnh. Ngay lúc này, các học sinh đang tất bật soạn đồ để trở về nhà trong mùa lễ.

- Grissy có tính về nhà vào giáng sinh này không?

Josiah vừa lôi chiếc vali ở dưới gầm giường ra vừa hỏi. Ligris ngồi một bên, nhìn cô bạn của mình sắp xếp vài bộ quần áo và vài thứ đồ linh tinh vào trong, thở dài đáp:

- Vertigo vừa vào học là bố mẹ tớ dẫn nhau đi du lịch rồi, tớ chẳng muốn về nhà nếu như không có họ đâu.

- Cũng đúng nhỉ. Mình mà là bồ, mình bỏ nhà đi từ lâu rồi, nhà gì mà nghiêm khắc thấy sợ.

Nghĩ cũng thấy đúng. Nhà cô là một dòng tộc thuần chủng, từ nhỏ, cô đã được dạy hàng tá những lễ nghi mà một người phụ nữ phải thành thục. Josiah là một Slytherin nhưng lại có mẹ là một á phù thủy nên nhà họ có phần thoải mái,
từ đó tạo ra một Josiah cởi mở như bây giờ.

- Nhưng mà bồ xin chữ kí vào giấy xin phép cho học sinh năm 3 rồi mà nhỉ? Dành trọn một mùa giáng sinh tại làng Hogsmeade cũng không tệ đâu.

Josiah khóa chiếc vali, kéo nó rời khỏi phòng, Ligris cũng đi theo, cả hai cứ vừa đi vừa nói chuyện cho tới khi ra tới sân ngoài. Josiah vẫy tay chào tạm biệt cô bạn của mình rồi rời khỏi Hogwards. Tuyết bắt đầu rơi, sau khi chào tạm biệt
bạn mình, Ligris thong thả đi bộ vào lại trong sảnh đường. Những bông tuyết nhẹ nhàng vương trên mái tóc, cô kéo cao chiếc khăn quàng cổ, ngăn cho làn gió lạnh giá ngoài kia len lỏi vào trong cơ thể. Ligris thích mùa đông lắm, có vẻ
vì đây là mùa mà cô nàng được sinh ra, vì cảm giác lạnh buốt mà nó mang lại nữa. Trong lúc thả trôi bản thân vào những suy nghĩ mông lung, đột nhiên cô cảm thấy tuyết trên đầu mình ngừng rơi. Vừa ngẩng đầu lên, cô thấy đó là một chiếc dù màu nâu đỏ đang ở đấy, bên cạnh là Wood.

-Lang thang dưới tuyết mà không giữ đủ ấm sẽ bị cảm đấy.

Wood cúi xuống nhìn cô, cậu ta mặc chiếc áo chùng dài có hình sư tử trước ngực, mang khăn quàng và đội một chiếc nón len. Trong thoáng chốc, Wood nghía ra phía cổng trong giây lát rồi quay lại nhìn cô, có vẻ dễ dàng nhận ra rằng cậu ta có cùng một lí do giống cô khi đi ra ngoài dưới nền tuyết trắng xóa như này.

-Cảm ơn anh đã lo lắng, tôi không nghĩ tôi dễ bị cảm đến thế đâu. - Vươn tay phủi đi lớp tuyết còn đọng lại trên tóc mình, tôi đáp

- Em không về nhà vào dịp lễ này sao? - Wood hỏi.

- Anh thì sao? Khi không lại thắc mắc về một người không quen không biết như thế? Nhà Gryffindor có vẻ thân thiện quá mức rồi.

- Tôi sẽ dành kì nghỉ lần này tại Hogwarts. Chúng ta cũng không đến mức là không quen không biết đâu, Diolan.

- Anh biết tôi sao? Thật vinh hạnh đấy.

Nói rồi Ligris và Oliver đi cùng nhau quay lại bên trong tòa lâu đài, chẳng ai nói gì, chỉ ngắm những bông tuyết cứ rơi mãi trong cái gió lạnh của mùa đông. Cả hai giữ cùng một khoảng cách cả quãng đường, nhìn vào màu áo chùng cũng thấy rằng việc họ đi cùng với nhau dưới một tán ô đã là một chuyện lạ hiếm thấy rồi. Giữ khoảng cách như vậy khiến cho chiếc dù không thể che đủ cả hai con người, Oliver cũng tinh ý nhận ra, nghiêng dù che cho đàn em của mình. Ngay khi gần tới phía trong, Ligris cảm ơn đàn anh rồi tăng tốc đi vào bỏ Oliver phía sau. Cô không muốn bản thân bị bắt gặp trong trường hợp này rồi lại vướng vào những chuyện không cần thiết, dù gì Oliver Wood cũng là người nổi tiếng mà.
__________________________
Sáng ngày giáng sinh, Ligris rời khỏi giường và xuống Đại sảnh đường. Không khí hôm nay vẫn nhộn nhịp nhưng không bon chen ồn ào như thường ngày.

- A, chị Ligris! Giáng sinh vui vẻ. - Nhóc Vertigo chạy xồng xộc tới trước mặt
Ligris.

- Giáng sinh vui vẻ, Vertigo. - Cô mỉm cười đáp.

Hai chị em cười cười nói nói đi vào trong bàn ăn. Trong lúc họ đang ăn, một bầy cú bay từ ngoài vào, có hai con trong số đó bay về phía cô và cậu em trai. Mỗi con mang theo một hộp quà nhỏ dưới chân, thả xuống ngay bên cạnh hai người, trên cái nơ bằng ruy băng đỏ kẹp thêm một lá thư. Cô mở lá thư ra, là một bức ảnh của bố mẹ cô đang đi du lịch ở Paris. Bên trong hộp quà là một chiếc vòng cổ hình lavender bằng bạc với một chút ánh tím. Vertigo được một cái đồng hồ bỏ túi, cái đồng hồ có thể nhắc cậu nhóc mỗi lần tới tiết học.

- Ông bà lại gửi thư trách em không về nhà vào giáng sinh sao? - Ligris nhìn Vertigo, thằng nhóc đọc thư xong trông đìu hiu hẳn đi.

-Vâng, ở nhà chán lắm, ít nhất ở đây em có thể đi lòng vòng với Draco.

-Là quý tử của bà Nacrissa sao? Cũng không tệ.

Ngay lúc ấy, Draco Malfoy xuất hiện, lại gần bàn rủ Vertigo đi ra ngoài, nó cũng chẳng quên phép tắc mà chào Ligris một câu. Vertigo nghe vậy liền lật đật tạm biệt chị gái mình, thu gom hết quà vào thư nhét vào túi áo chùng rồi nhanh nhảu đi theo cậu bạn mình. Cũng chẳng bao lâu, Ligris cũng rời bàn. Cô đi lanh quanh trong trường một chút rồi quyết định đi vào thư viện. Tới nơi, Ligris bước thẳng vào khu sách về lịch sử, chẳng mấy chốc cô tìm thấy thứ mà mình cần - cuốn sách tổng hợp cả ngàn câu chuyện thần thoại thế giới. Ấy vậy, cuốn sách lại ở trên phần kệ cao vút phía trên cô, thử với tay để lấy cuốn sách nhưng không thành. Cô rút đũa phép, tính sử dụng một chút phép để lấy xuống thì bỗng, có một bàn tay từ phía sau lấy cuốn sách xuống rồi đưa qua cho cô. Vừa quay qua liền thấy Oliver Wood, cô chỉ cảm ơn rồi liền rời đi. Chọn một chiếc bàn trống ngồi vào, Ligris lật từng trang sách, đắm chìm vào nó.

/Cạch/

Cô ngầng đầu lên, phía đối diện là Wood. Anh ta ôm một chồng sách cùng với hai tách ca cao nóng ngồi xuống đối diện Ligris.

- Cho em, coi như đáp lễ em hôm em giúp tôi ở trận quidditch. - Wood đẩy ly ca cao qua chỗ cô.

- Cảm ơn, nhưng có nhất thiết là chúng ta phải ngồi chung một bàn như thế này không? - Ligris nhận ly ca cao từ tay Wood.

- Chỉ là quanh đây chẳng còn bàn nữa thôi. Có một vài bàn có người ngồi một mình nhưng tôi không thích ngồi cạnh người tôi chưa nói chuyện bao giờ lắm thôi. - Wood nhấp nhẹ một chút ca cao nóng - Liệu như vậy có phiền em không?

- Không quan trọng lắm, người trong thư viện có vẻ không quá nhiều chuyện đâu.

Ligris nhìn quanh, có vẻ thư viện đã đông hơn lúc cô mới vào. Phần lớn là các học sinh năm thứ năm và thứ bảy, tập trung cho những kì thi quan trọng sắp tới. Cả hai sau đó cũng im lặng, tập trung vào công việc của mình. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi, nhâm nhi một ly ca cao nóng trong khi đọc cuốn sách yêu thích, một mùa giáng sinh tuyệt làm sao.
___________________________
Cảm ơn bồ đã đọc truyện của tớ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top