[c.02] Đàn Anh Nhà Sư Tử

Chờ mãi cũng tới lúc lễ phân loại bắt đầu, cô Mc Gonnagall tiến lên giới thiệu về 4 nhà cho đám học sinh năm nhất. Giáo sư lấy cái nón phân loại ra, mở cái danh sách của học sinh năm nhất, từng đứa một bước lên chiếc bục để được chiếc nón gửi gắm vào từng nhà.

- Đầu tiên, Susan Bones.
-Hufflepuff
...
- Draco Malfoy! - Chỉ vừa chạm nhẹ cậu quý tử nhà Malfoy, chiếc nón đã hô:
- Slytherin

-Hermione Granger!
-Gryffindor!

-Ronald Weasley! - Khi vừa đặt xuống, chiếc nón gắt gỏng:

- Hah! Lại là 1 tên Weasley nữa, ta biết nên làm gì với ngươi rồi. Gryffindor!

-Harry Potter! - Phân vân 1 hồi lâu, cuối cùng chiếc nón quyết định:

- Gryffindor!

...
-Vertigo Diolan!
-Slytherin!

Cậu nhóc đang lo lắng đến toát cả mồ hôi vừa nghe xong đã mừng rỡ chạy về phía chị gái mình. Ligris vừa thấy cậu em mình chạy xuống liền mỉm cười thật tươi:

- Chúc mừng, vậy là chị em ta chung nhà rồi.

Tuy trong nhà, 2 chị em bị đối xử khác nhau, nhưng Vertigo lại rất yêu thương chị gái của mình. Khoảng cách tuổi tác cũng không quá xa nên 2 chị em khá hòa thuận với nhau. Sau buổi lễ phân loại chính là buổi tiệc chào mừng. Ligris ngồi cạnh Josiah, đối diện là Vertigo, cả ba cùng ăn uống nói chuyện vui vẻ với nhau.

- Nhà Slytherin đi theo tôi.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, huynh trưởng các nhà dẫn học sinh về phòng sinh hoạt chung. Vertigo vui vẻ nắm tay chị gái mình đi cùng, vừa đi vừa huýt sáo. Sau khi về tới giường, dọn dẹp vài ba đồ cá nhân, Ligris mệt mỏi lăn ra giường. Than thở với cô bạn thân ở giường bên cạnh:

- Chờ mãi cuối cùng cũng được nằm nghỉ ngơi rồi.

- Chẳng phải cậu đã ngủ suốt trên tàu sao, vậy mà vẫn còn mệt à? - Josiah cười nói.

- Còn bồ nữa, vừa này khi xuống tàu, bồ chạy đâu mà bỏ mình bơ vơ ở lại thế?

- Đi gặp 1 người quan trọng, tớ sẽ cho cậu biết sau - Josiah nháy mắt đầy ẩn ý với cô.

- Quan trọng hơn cả người bạn 3 năm này luôn sao?

- Tới lúc đó cậu sẽ hiểu cho tớ thôi.

________________

Sáng hôm sau, vừa xong bữa sáng, Ligris cùng Josiah đi tới lớp biến hình, lớp đầu tiên trong năm học mới. Vì vội vàng không muốn bị cô Mc Gonnagall trừ điểm, cả hai chạy vội chạy vàng, Ligris vô tình đâm sầm vào ai đó trên đường mà không kịp nhìn mặt, chỉ xin lỗi qua loa vài ba câu rồi phóng đi ngay. May mắn thay, cả hai vào lớp vừa đúng lúc giáo sư bước vào. Khi ổn định chỗ ngồi được một lúc, Josiah đột nhiên hỏi:

- Ơ, cái kẹp cà vạt hình cây ô-liu của cậu đâu Grissy?

- Hả, hồi sáng mình vừa kẹp lên cơ mà. - Vừa nói cô vừa cúi xuống kiểm tra lại, thế mà lại chỉ thấy chiếc cà vạt xanh trống vắng.

Vội vàng lục tung các túi áo, sách vở ở những nơi chiếc kẹp cà vạt ấy có thể xuất hiện, Ligris có vẻ hốt hoảng vì không thấy nó đâu:

- Thôi rồi, có khi nào hồi nãy chạy nhanh quá nên rớt đâu mất rồi không?

- Có khi là vậy rồi, hết tiết đi tìm lại thử xem sao.

Mãi cũng chờ được tới lúc môn học kết thúc. Cả 2 vội vàng đi tìm lại trên con đường mà sáng đã đi qua. Thất vọng thay khi mà đã lục tung hết cả những chỗ ấy, thiếu điều chỉ muốn xới cả đất lên để kiếm, cả 2 vẫn chẳng thấy chiếc kẹp cà vạt ấy đâu.

- Thôi bỏ đi Grissy, có Merlin ở đây thì may ra còn tìm được thôi. - Josiah thở dài.

- Xui thật chứ, chưa mang được bao lâu mà đã làm mất rồi.

- Thôi không sao, để sau này tớ tặng cậu cái mới. Giờ đi cùng tớ ra sân Quidditch đi.

- Hả, giờ này á, để làm gì?

- Thì cứ đi đi mà, đi rồi sẽ biết.

Vừa dứt câu, Josiah vội lôi cô bạn vẫn còn ngơ ngẩn ở đấy ra sân tập. Vừa ra tới sân tập thì thấy đội Slytherin chuẩn bị vào sân, bên trong là Harry Potter và cậu trai với vóc dáng cao ráo và mái tóc ngắn. Josiah vội lao lên phía trước, tiến về phía của Lucian Bole, lôi ra bình nước chẳng biết chuẩn bị từ lúc nào cho cậu ta. Ligris lúc ấy cũng hiểu ra tại sao dạo này cô bạn thân của mình cứ thoắt ẩn thoắt hiện như vậy. Trong lúc còn đang chờ Josiah chim chuột với cái cậu tấn thủ kia, cô thấy cậu trai cao ráo nhà sư tử đi ra, cô theo thói quen hơi cúi nhẹ đầu như tỏ ra tôn trọng với đàn anh. Bỗng, cậu ta lên tiếng trước:

- Cậu là người hồi sáng đã đâm vào tôi nhỉ?

- Hả? - Ligris giật mình lên tiếng.

- Có vẻ cậu làm rơi thứ này. - Cậu trai lấy từ trong túi ra cái kẹp cà vạt nhỏ hình ô-liu, thứ mà sáng giờ cô đã cất công đi tìm.

- Lạy Merlin, hóa ra nó ở đây, thật sự cảm ơn cậu.

Ligris lộ rõ sự nhẹ nhõm, vội vàng nhận lại chiếc kẹp, loay hoay kẹp lại lên chiếc cà vạt xanh. Đột nhiên có đôi tay từ đâu tới, giúp cô cài lại chiếc kẹp.

- Đây, cài như này, có vẻ hồi sáng cậu cài ngược nên nó bị rơi ra đấy.

- Ồ ra vậy, cảm ơn nhé. - Vành tai cô nàng hơi ửng hồng, có lẽ đây là lần đầu tiên có người con trai đối xử nhẹ nhàng với cô như vậy.

- Không có gì.

Nói xong thì cậu ta bỏ đi. Josiah cũng đúng lúc quay lại:

- Grissy, cậu quen anh ta à?

- Mình không. Nhưng mà nhìn này, anh ta là người nhặt được chiếc kẹp cà vạt ấy, còn giúp mình đeo lại nữa.

- Thật à? Tìm lại được là tốt rồi. Cơ mà bồ thật sự không biết anh ta là ai sao?

- Hả? Thật mà, lần đầu tiên gặp đấy.

- Đúng là bồ nên bớt đọc sách lại và ra ngoài nhiều hơn đấy. Anh ta là Oliver Wood, học sinh năm thứ năm, đội trưởng đội Quidditch của Gryffindor đấy.

- Ra vậy. Vậy là lớn hơn một tuổi.

- Sao, cậu chú ý tới anh ta à? Lần đầu tiên Ligris Diolan dời sự chú ý từ sách sang người thật sao?

- Không có, mình chỉ thắc mắc về cách xưng hô thôi.

- Mặc dù anh ta là một Gryffindor, nhưng nếu như Grissy thích thì mình sẽ giúp cậu hết sức.

- Đã bảo là không có gì hết rồi mà. - Ligris đỏ hết cả hai vành tai, nhìn về phía bạn mình nói.

Oliver từ xa hình như cũng nghe được cuộc trò chuyện của hai cô nàng, gò má cũng có chút ửng.

- Có chuyện gì sao, anh Wood? - Harry nhìn Oliver.

- À không có gì, em không cần để ý đâu. - Oliver mỉm cười, trông có vẻ ngại ngùng mà đáp lại đàn em của mình.
_______________________________
Cảm ơn bồ vì đã đọc truyện của tớ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top