#1 Bất ngờ gặp nhau
“ting ting”- âm thanh của chuông reo báo hiệu cho sự bắt đầu của một cuộc chiến giữa hai chiến binh tay không trên sàn đấu địa phương. Đó chính là trận đánh giữa Mile và Pom, họ đều là những võ sĩ nghiệp dư lên sàn đấu đấm nhau để kiếm tiền. Pom đã đánh được khoảng 2 năm nên cậu có kinh nghiệm nhiều hơn hẳn Mile, một người chân ướt chân ráo bước sàn đấu khốc liệt này. Nên vì vậy khi trận đấu mới bắt đầu Mile đã bị Pom giáng xuống mặt một cú đau điếng, còn đang ôm mặt đau lẫn bất ngờ thì Pom đã lao tới đánh liên tiếp vào Mile. Mile cứ ôm mặt mà không phản kháng gì được.
Sau khi trận đấu kết thúc, Mile ngồi dưới ghế khán đài nhìn Pom đang ăn mừng với những người bạn, tuy có phần cay cú nhưng đó cũng là một trải nghiệm để cậu biết bản thân đang mắc lỗi ở đâu. Mạch suy nghĩ của Mile chỉ dừng lại khi người đàn ông ngồi bên cạnh cất tiếng nói.
“Đáng tiếc nhỉ. Mặt đẹp như cậu mà chỉ để người khác đánh thì phí phạm quá đó”.
Mile giật mình quay sang nhìn người đàn ông đấy, đó là một cậu thanh niên khá trẻ tầm 25-28 tuổi nhưng gương mặt của người ấy khiến cậu phải giật mình, một gương mặt thanh thoát với đôi mắt phượng đang chăm chú nhìn lên khán đài. Khuôn mặt ấy đẹp đến nỗi Mile tưởng đó là tượng đá được khắc bởi nghệ nhân khéo tay nhất. Đang đứng hình vì vẻ ngoài quá hoàn hảo thì người đàn ông đó quay qua nhìn cậu và nghiêng đầu hỏi.
“Cậu thấy sao nếu tôi mời cậu về nơi tôi đang làm việc, một nơi tôi nghĩ phù hợp hơn với người có khuôn mặt đẹp như cậu, hửm?”- nói vậy rồi người đàn ông lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp rồi đưa cho Mile-“Suy nghĩ kĩ rồi quyết định đi nhé. Tôi đoán cậu sẽ thích việc này đấy.” sau đó thì người đàn ông đấy bỏ đi, để lại Mile ngơ ngác nhìn tấm danh thiếp
[ Phó Giám Đốc công ty NNN Tong Thanayut Thakoonauttaya
Địa chỉ:1234/095 Liên lạc: 1722070928]
Đang thẫn thờ nhìn tấm danh thiếp thì điện thoại của Mile bỗng reo lên, là số điện thoại của anh Mile. Cậu bắt máy vội. “Alo, anh hai hả. Có chuyện gì thế ạ?”. Giọng nói bên kia gấp gáp trả lời “Mile à qua bên này phụ anh với, đám bên này đông quá, tụi nó muốn lấy địa bàn của tụi mình”. Rồi đầu bên kia tắt hẳn làm Mile sốt ruột. Cậu phi ra ngoài rồi lái con xe cùi đến địa bàn của anh cậu. Luồn lách qua từng con ngõ hẹp với những con đường gồ ghề dẫn đến những khu ổ chuột của mấy tên xã hội đen.
Cậu còn đang thở gấp vì chưa biết có chuyện gì thì một kẻ lạ mặt cầm chai bia bằng sành đập thẳng vào lưng của Mile. Cậu bất ngờ quay lưng lại thì đã có kẻ khác cầm gậy đập vào người cậu, lúc này cậu mới nhận ra bản thân đã bị bao vây bởi những tên côn đồ, bọn họ dùng gậy đánh liên tiếp vào người cậu, trúng vào vết thương ban nãy khiến cậu đau thêm gấp bội. Nhưng may thay người anh của cậu đã lao vào giải vây cho cậu. Anh Ken đã giúp cậu đánh trả được mấy tên nhưg cậu biết sức anh chẳng nhiều nên cậu cũng lao vào mà đấm mấy tên kia. Sau một hồi vật lộn thì mấy tên kia đã bỏ của chạy lấy người. Lúc này hai anh em mới được nghỉ ngơi, chỉ là nằm dài ra đất mà thở hồng hộc. Anh Ken cất tiếng hỏi
“Thi đấu sao rồi hả nhóc? Có thắng không đấy?” Mile nghe vậy chỉ biết phì cười “Thua rồi anh, em còn nhiều thiếu sót mà dễ gì thắng được thằng đấy.”
“Vậy để hôm nay anh trai bao em một bữa ngon nào.” Anh Ken đứng bật dậy rồi kéo tay Mile “đi ăn nào trai đẹp vô cùng tận”
Nói là bao một bữa ngon nhưng cũng chỉ là vài món nhậu lèo tèo để uống cùng bia thôi. Một quán vỉa hè khá đông đúc với những cô gái bán hoa đứng xung quanh. Hai anh em ngồi nhâm nhi ly bia rồi tán dóc với nhau vài câu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top