Old story
hyunsuk ngồi trong quán coffee ở cuối con phố, đôi mắt lướt qua mấy trang báo đã sờn góc, cái mùi cũ kĩ của cái tiệm này thậm chí đã ngấm vào vị đắng đắng trong cái thứ nước uống cậu đang dùng. tiếng chuông cửa reo leng keng, dáng cậu thanh niên trẻ bước vào, cậu cầm theo trên tay mấy kiện hàng lỉnh kỉnh, thế nhưng khuôn mặt đó lại không có thể hiện ra chút nào mệt mỏi hay khó nhọc, vẫn rất là thoải mái. nhưng gương mặt ấy lại khiến cho nhịp tim hyunsuk rơi mất một nhịp, rồi vì đã dừng một chút mà sau đó nó tăng tốc đập nhanh hơn gấp nhiều lần.
"em người yêu cũ hơn hyunsuk nửa cái đầu đây mà"
jihoon nhận làm thêm ở quán cofee này sau giờ lên lớp, phần vì muốn kiếm thêm thu nhập, chứ cái nghề giáo viên lương chắc chỉ đủ để cầm cự qua ngày, còn phần hai là vì muốn được ở gần mashiho và junkyu xem hai người đấy yêu nhau, và một phần nho nhỏ hơn nữa là vì hôm nào anh người yêu cũ của jihoon cũng qua đây ngồi. vốn dĩ mọi ngày vào giờ này thì choi hyunsuk không đến nên jihoon rất tự nhiên mà làm việc, thế nhưng, hôm nay trời trở gió hyunsuk trốn làm và dành thời gian nhâm nhi bên ly coffee thay vì ngồi cặp kè với đống giấy tờ chán ngấy. anh buông tờ báo xuống, chăm chú nhìn em, bao lâu rồi mà hyunsuk không được thấy đôi mắt cười xinh đấy chứ, cũng tại jihoon trốn kĩ quá, anh không mò để xem hỏi thăm cuộc sống được.
Cảm nhận được có một ánh mắt luôn đặt lên mình, jihoon xoay người lại nhìn về góc tường, nơi có cậu con trai với mái tóc xanh lá đang dồn hết sự chú ý vào em.
"Ầu shit, sao hôm nay anh ta đíu đi làm mà trở gió đi uống coffee giờ này"
Nhận thấy jihoon đã phát hiện ra mình, hyunsuk cúi gầm mặt xuống bàn, không dám nhìn lên, vì chỉ cần hơi ngưởng đầu, là cái khuôn mặt đỏ như trái cà chua đó sẽ hiện ra. anh để lại một tấm danh thiếp, kẹp cả một chiếc thiệp cưới đặt trên bàn, rồi rời đi.
em thấy hyunsuk rời đi, trên bàn vẫn còn tờ giấy nào đó, nhẩm trong lòng chắc là dành cho mình, như lúc còn yêu nhau í, bất cứ vị trí nào cũng đều được hyunsuk take note, để cho hai đứa sống với nhau sẽ không tăng chi phí tiền điện nước, dù hyunsuk phải nói là giàu nứt vách. trên bàn có một tấm danh thiếp: choi hyunsuk, 27 tuổi, producer tại yg, số điện thoại 0*******. và còn cả một tấm thiệp cưới màu đỏ in nổi hình hoa hồng nữa, đó là mẫu thiệp cưới mà jihoon yêu thích nhất, vậy mà giờ đây nó lại là mẫu em ghét nhất, vì trên đó có tên anh choi hyunsuk, nhưng lại chẳng có tên em, park jihoon, mà thay vào đó lại là tên của một cô gái xa lắc xa lơ nào đó.
mashiho nhìn thấy jihoon bỗng nhiên đứng đơ như tượng, liền lại tới hỏi xem. dù có chiều cao khá là khiêm tốn, nhưng nó vẫn đủ để masiho nhìn được nội dung bên trong tấm thiệp cưới, gòi xong rồi pặc chi hun ơi.
"anh hyunsuk sắp cưới rồi à?"
mashiho cất lời hỏi, để phá vỡ cái bầu không khí tĩnh lặng này, dù bản thân đã biết chắc kết quả.
"ừ, anh ấy sắp cưới rồi"
"cuối cùng thì người cùng anh ấy đi suốt một đời còn lại, sẽ không bao giờ là anh nữa"
khi lời nói kết thúc, jihoon đã rơm rớm nước mắt, nhưng vì không muốn để thằng em nhìn thấy bộ mặt yếu đuối này của bản thân, em chạy vội vào nhà vệ sinh và khóa chặt cửa lại. jihoon ngồi bệt xuống sàn, nước mắt đã không tự chủ được mà rơi xuống lã chã, hai tay của jihoon ôm lấy đầu, trông hết sức thảm hại. jihoon đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình cho choi hyunsuk, cùng anh ta gặp gỡ rồi phát triển, nhìn anh ấy thành công và bước lên những vị trí cao mới, làm cho em nhiều lần lo sợ, rằng một ngày nào đó, sẽ có hàng tá thứ để ngăn cách anh và em. lo lắng của jihoon không hề thừa, vì vào một ngày nắng nọ, trên mạng xuất hiện và lan truyền rumor rằng nhạc sĩ nổi tiếng choi hyunsuk thế mà lại đi yêu con trai, hơn nữa còn là một kẻ tầm thường. nếu choi hyunsuk đơn giản là một producer đã khác, nhưng vào thời điểm đó, anh mới được bổ nhiệm lên chức ceo, và chỉ cần một thông tin như vậy thôi, mọi chuyện đã đủ đảo lộn rồi.
park jihoon nhắn tin xin phép junkyu cho nghỉ hôm nay, thằng bạn thân cũng không có sự thắc mắc nào về lý do xin nghỉ phép giữa chừng này. em đóng cửa nhà lại, lôi từ trong túi ra mấy chai rượu mà vừa nãy đã ghé vào cửa hàng tiện lợi mua, cái dòng nước lấp lánh trong chai bỗng nhiên trở nên thật hấp dẫn. phải nói là jihoon sống rất lành mạnh, em tránh xa bia rượu và thuốc lá, thậm chí khi chia tay choi hyunsuk cũng không tìm đến một giọt rượu nào, vậy mà, khi cầm trên tay tấm thiệp cưới, em liền lập tức muốn uống thứ nước hơi cay cay này. em nốc rất nhanh, thoáng cái đã hết một chai, rượu nhanh chóng xâm chiếm tâm trí em, nhưng cớ gì nó lại gợi nhớ về kí ức của những ngày tháng tươi đẹp mà em với hyunsuk vẫn còn yêu nhau. những cái ôm ấm áp giữa đêm đông lạnh cóng, những lần siết chặt tay nhau đi dạo quanh bờ sông hàn đông đúc, những nụ hôn say đắm ngập tràn hạnh phúc, những câu chúc ngủ ngon kèm nụ hôn lên trán mỗi tối, tất cả, quay lại và xuất hiện bao quanh jihoon ngay lúc này. càng nhìn bản thân hạnh phúc lúc đó bao nhiêu, lúc này jihoon lại càng đau bấy nhiêu, trái tim như bị những kỉ niệm bóp nát ra thành từng mảnh vậy. bỗng nhiên, những quá khứ tươi đẹp đấy đi qua nhanh hơn hẳn, rồi tua đến ngày mà cậu ghét nhất, hơn tất cả những ngày đen đủi em đã trải qua.
hyunsuk mở cửa, thấy jihoon đang ngồi trên sô pha, tay lướt đi lướt lại bảng tin trên điện thoại, đoán chắc là em đã đọc được rồi.
"anh về rồi à. mau thay quần áo rồi ăn cơm thôi"
nói rồi em đứng lên, đi vào trong bếp hâm nóng thức ăn, rồi xới cơm ra bát, ánh mắt vẫn thất thần như cái lúc anh bước vào nhà. hyunsuk cầm lấy bát cơm, cố gắng nuốt lấy đống thức ăn đang mắc nghẹn trong họng mình. vốn dĩ choi hyunsuk định tí nữa mới nói, thế nhưng, cái cảm giác tội lỗi đã đứng ra và bắt cậu khai tất cả.
"jihoon, em đọc rumor rồi đúng không?"
"cái nào?"
"cái có anh, và có cả em"
"à"
"công ty anh định tính như nào?"
"em muốn công khai, hay phủ nhận?"
jihoon không phải ngốc, trong tình huống như vậy, rõ ràng là phía công ty sẽ chọn cách phủ nhận, để tránh làm ảnh hưởng đến hình ảnh nghệ sĩ. chỉ là, nếu đã phủ nhận và tiếp tục yêu nhau, jihoon nghĩ rằng bản thân mình sẽ không tiếp tục nổi mất. nhưng, em đã ở bên anh 6 năm rồi, jihoon biết công việc này quan trọng với hyunsuk như nào, nên em thật lòng không nỡ để anh chịu lời ra tiếng vào khi công khai.
"theo ý công ty anh đi, phủ nhận"
choi hyunsuk không giấu khỏi bất ngờ, vì jihoon là một người khá thẳng thắn, thế nhưng lần này lại chọn một cách nói dối, mà nói dối một điều khá là to lớn.
"đừng nhìn em như vậy, sự nghiệp của anh rất quan trọng, em không thể gánh nổi đâu. em vẫn ổn mà, không mất đi gì cả, và vẫn yêu anh, đúng không?"
"cảm ơn em, vì đã chịu đựng tất cả"
choi hyunsuk rời khỏi vị trí ngồi, nhấc em lên ôm chặt, người không ngừng run lên, có lẽ là anh khóc rồi.
jihoon cao hơn anh nửa cái đầu, nên cúi thấp xuống một tí, cho anh dựa vào vai mình, anh đã vất vả lắm rồi.
hai người ôm nhau ngủ, hyunsuk ôm lấy cậu vào trong lòng, hôn nhẹ lên mái tóc xám, rồi nhắm mắt để đi ngủ. Chỉ còn mình jihoon là thức, cậu bắt lấy đôi tay của hyunsuk, rồi lại nhìn vào chàng trai đã ngủ say này, không tự chủ mà hôn nhẹ lên môi một cái
"sau này không có em, hãy sống thật tốt"
jihoon kéo chiếc vali to đùng của mình, khẽ đóng cửa sao cho không phát ra tiếng động làm hyunsuk tỉnh dậy. em nhắn một cái tin cho hyunsuk, sau đó chặn và xóa cuộc trò chuyện, cũng chuyển chỗ làm sang một nơi khác.
"ta chia tay anh nhé?"
jihoon nhớ lại ngày hôm đấy, khi tất cả mọi thứ trên mạng gần như đã bị dẹp đi để tập trung cho mình chuyện tình cảm của hai người. đương nhiên cộng đồng mạng đã tìm ra danh tính của cậu, hàng tá những lời chửi bới được gửi cho em, không ai biết jihoon đã tổn thương như nào, kể cả hyunsuk, nhưng sau đó, em lấy lại tinh thần, vì còn Hyunsuk nữa, em vẫn phải ở bên anh để động viên nữa. quyết định rời khỏi có lẽ là quyết định mà Jihoon quyết nhanh nhất, nhưng giờ nó cũng là quyết định mà em hối hận nhất. thêm một ngụm rượu nữa, tâm trí của em đã không còn giữ lại một chút tỉnh táo nào cả, nước mắt đã chảy đầm đìa, bản thân không còn chút nào gọi là hạnh phúc cả. em cần hyunsuk lắm, không muốn anh thuộc về ai, nhưng giờ thì, anh sắp của một người khác rồi, của một người mãi mãi không là Jihoon.
"giá mà ngày đó em không rời đi anh nhỉ"
-
sáng hôm sau, jihoon sốt một trận to, người nóng rực, nhưng chả có ai biết cả, em cũng đã quen với việc một mình suốt ngày. lấy mấy viên thuốc hạ sốt, tự đắp cho mình một chiếc khăn lạnh, nằm im trên giường ngủ một giấc thật say. nếu có hyunsuk, có lẽ anh sẽ ở bên và chăm sóc cho Jihoon, nửa bước cũng không rời, nhưng giờ em chỉ một mình thôi.
-
mấy ngày sau, dù bản thân vẫn còn ốm, nhưng vì đã nhẹ đi rất nhiều, nên jihoon đã đi làm, nghỉ làm là nhịn đói, cuộc sống không cho kẻ ốm đồ ăn miễn phí mà. quán coffee hôm nay khá vắng, có lẽ là vào tầm hơn một hai giờ trưa này vẫn là giờ làm, thành ra Jihoon có thể chợp mắt được một chút. người em đã ngây ngấy sốt rồi, hyunsuk vừa phát hiện ra điều đấy khi vô tình động vào khuôn mặt của jihoon. từ hôm gặp lại em, hôm nào anh cũng đến quán giờ này, tuy nhiên đến tận hôm nay mới có dịp gặp lại em, nhưng em lại ngủ quên mất rồi.
"masiho, em trông quán hộ jihoon nhé, nó nghỉ trước"
anh ngó vào trong tiệm, thấy thằng nhóc người yêu bạn thân jihoon, liền nhờ vả. hyunsuk đỡ jihoon dậy, vì anh nhỏ con hơn em, nên không thể bế, còn cõng thì hơi khó thực hiện. thế nhưng, jihoon tỉnh rồi.
"anh làm cái gì đấy choi hyunsuk"
"đưa em đi khám, ốm thế này còn đi làm"
anh cũng xót em chứ, cái đồ người yêu cũ ngu ngốc này.
"ai mượn anh, tôi còn phải làm việc nữa"
em gạt thẳng đôi tay của hyunsuk đang động trên người mình, chán ghét quay sang đi ra chỗ khác. Anh cầm lấy tay em, kéo ra khỏi quán, kệ cho cái con người nhất quyết phản kháng.
"một là em theo tôi đi khám, hai là tí nữa tôi công khai ảnh em ôm tôi ngủ"
"điên à choi hyunsuk, đấm cho đấy"
"ngoan ngoãn lên xe đi khám thôi"
"tôi không thích bệnh viện, không đến"
jihoon không thích bệnh viện là thật, em sợ máu và đặc biệt rất ghét cái mùi thuốc sát trùng, nó làm em như chết đi vậy.
"vậy tôi đưa em về nhà nghỉ ngơi"
"khỏi, tôi tự bắt xe về nhà tôi được rồi, anh cũng có biết đường đâu. tôi ở chung, bạn tôi không muốn có người lạ vào"
"về nhà anh, không sợ bạn nào"
"vợ anh thì sao"
"chưa cưới chính thức, chưa ở chung"
bỏ cuộc, jihoon hết lời rồi, kệ xác cho anh ta muốn làm gì thì làm, dù sao đầu em cũng đã bắt đầu oang oang, người cũng không còn khỏe nữa. đã rất lâu rồi jihoon chưa đi con đường này, em sợ nếu mình đi đường này, rồi vô tình gặp lại hyunsuk, chả phải công sức trốn chạy sẽ vô ích sao.
lúc hyunsuk lái xe về đến cửa nhà, thì jihoon đã ngủ say rồi, anh đã phải đưa em lên lưng, cõng lên nhà. Ban đầu anh tưởng em ngất, nhưng khi gọi tên vẫn mở mắt, mới biết em mệt quá nên ngủ thiếp đi.
anh đỡ em xuống giường, lấy khăn lạnh chườm cho em, rồi ra ngoài nấu bát cháo trắng cho jihoon. xong xuôi mọi việc, anh mới ngồi xuống thành giường, xoa xoa mái tóc hồng của em, đôi mắt không rời khỏi em. đã bao lâu rồi anh không được ngắm nhìn người này gần như vậy, chắc là từ khi có rumor trên mạng, ngày hôm đó jihoon hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cậu, chỉ để lại một lời chia tay nhắn vội. hyunsuk đã khóc rất nhiều vào sáng hôm đó, sau đó đồng ý lời nhắc đi xem mắt của mẹ, cưới vội lấy một cô vợ. dù sao không là jihoon, thì lấy ai mà chả như nhau.
"anh hyunsuk, đừng đi như vậy mà, không có anh em biết phải làm như thế nào"
jihoon run rẩy nói, những lời nói xuất phát từ trong lòng, nơi đang bị sự mệt mỏi bắt nạt. hyunsuk run run, nước mắt đã không kìm được mà rơi lệ, anh phải làm như nào với em đây jihoon?
"anh không đi mà, anh ở ngay đây, ngủ đi được không?"
"anh... ôm em được không?"
hyunsuk chui vào trong chăn, ôm chặt lấy cậu con trai, nước mắt vẫn tiếp tục rơi không ngừng.
"đúng là anh hyunsuk rồi này. thời gian qua em nhớ anh đến mức phát điên lên"
"em biết là anh sắp của người khác, nên lần cuối thôi anh nhé, hãy yêu em lần cuối này thôi, được không?"
"em sẽ không đòi hỏi nữa đâu"
nói rồi, jihoon vòng tay qua ôm chặt hyunsuk, chui vào trong lòng của anh, cựa cuậy một tí rồi ngủ ngon lành trong đó. hyunsuk liên tục xoa lưng em, nước mắt không ngừng được mà liên tục rơi xuống, có giọt đã làm tóc của cậu ướt đi.
"jihoon, em độc ác thật đó, người bỏ đi là em cơ mà, sao em lại trách anh chứ. giá mà ngày đó, anh đủ tinh tế nhận ra cảm xúc của em nhỉ, nhận ra sự khổ sở của em khi bị dân mạng chửi. ngủ đi em của anh, anh sẽ ở bên em như thế này, yêu em lần cuối, như là em mong muốn"
-
tối đó, jihoon có vẻ đã khỏe hơn, thức dậy thấy bản thân mình đang trong vòng tay anh, nhất thời không biết phải làm thế nào. em xoa xoa hai má của anh, rồi lại chọc mấy nhát vào da, gầy hơn rồi. cuối cùng cậu không tự chủ, thơm một cái vào môi hyunsuk, thế nhưng sau đó lại lập tức bị anh giữ lại, hai người cứ như vậy hôn nhau, mãi không chịu rời. đây chính là thứ mà jihoon và hyunsuk đã thiếu vắng bao lâu, là thứ khiến cậu mỗi ngày đều buồn bực vì không có, là điều mà anh vất vả đi tìm kiếm dù biết không có kết quả.
"đừng đi nữa mà, anh xin em đấy"
"anh có vợ rồi hyunsuk, tỉnh táo lại đi"
"anh sẽ hủy hôn"
"tin đồn sẽ lại lần nữa đến sao. rằng producer choi hyunsuk hẹn hò với một chàng trai bình thường, anh phải lo cho tương lai và nghề nghiệp của mình chứ. dân mạng sẽ mắng chửi anh đấy, đừng như vậy, được không anh"
"em lại rời đi nữa sao"
"hôm nay em rất hạnh phúc rồi, nên em phải đi thôi, anh nhớ lời em. phải quan tâm cho sự nghiệp của mình, đừng có làm liều"
"em rất yêu anh, nên em sẽ tạm thời đi xa một chút, để đến khi hết yêu anh, sẽ quay lại đây. lúc đó em hi vọng sẽ thấy anh hạnh phúc với một sự nghiệp thành công và một gia đình có bà mẹ tài giỏi và xinh đẹp. choi hyunsuk, tạm biệt nhé"
em ôm anh một cái thật lâu, vì đây là lần cuối cùng mà cậu có thể ôm, sau đó thơm một cái vào má, rồi rời đi, để lại mình hyunsuk trong căn nhà lạnh lẽo.
"mẹ ơi, con không cưới nữa đâu. con thật sự xin lỗi, con đã để mất em ấy một lần rồi, không thể để có lần thứ hai"
miss có hai nghĩa, một là nhớ, và hai là bỏ lỡ. khi bạn nhớ một người nhất, cũng là thời khắc mà bạn bỏ lỡ người đó mất rồi.
Chúc mừng một năm Treasure debut!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top