Chương 7, Những câu chuyện đầu tiên(3)

Có lẽ đây là lần đầu tiên Tiên Quốc rộn ràng cờ hoa quốc ngữ như thế này.

Người dân hò reo không ngừng, vẫy lên liên hồi lá cờ biểu tượng của vương quốc tiên, tung lên trời những bông hoa tươi thắm. Ông tiên già tằng hắng mấy hồi, chờ đến khi tất cả im lặng rồi mới tiếp lời,

" Hỡi mọi người , xin hãy cứ bình tĩnh! Chỉ ngay sau đây thôi, Cây Thần sẽ xướng lên tên của Tiên Vương chúng ta!" Lão quay lại, cung kính nói với Titania và Fleur, " Nào, hỡi những người được chọn, mời cả hai bước tới phía Cây Thần."

Titania lặng lẳng gật đầu, xoay người bước về phía bên phải Cây Thần, còn Fleur đứng bên trái. Ngay lập tức, những cái rễ to một cách khổng lồ ấy cựa mình, vòng quanh lấy cổ chân và cổ tay hai người. 

Nàng thấy Cây Thần hỏi mình trong tâm trí, " Ngươi là vua?"

Nàng khảng khái đáp, " Ta là vua."

" Ngươi có nguyện hi sinh thân mình, hi sinh tâm hồn mình để cống hiến cho Tiên Quốc?"

" Ta nguyện hi sinh bản thân mình để bảo vệ Tiên Quốc, để có thể đem lại cho Tiên Quốc sự thanh bình yên ổn."

" Vậy..." Cây Thần hỏi tiếp, giọng bỗng trở nên trầm lắng, " ngươi có dám chết vì vương quốc?"

Nàng nhếch môi cười, cúi sát vào thân cây thì thầm, " Cái chết của ta, chẳng phải đã được ngươi quyết định kể từ ngày này 11 năm về trước rồi sao? Trong giấc chiêm bao mà ngươi gửi tới cho cô giáo ta? Cây Thần à, ta sẵn sàng chết, nhưng ta có chết được hay không, thì hẳn ngưoi biết rõ nhất."

Nàng thấy tiếng cười khúc khích của Cây Thần vang lên bên tai mình, " Ngươi thật kiêu ngạo đấy, Titania."

Cùng 1 lúc, mấy cái rễ buông xuống. Nàng thấy hai mắt tím biếc của Fleur đang lạnh lùng nhìn mình, ý nghĩa của cái nhìn ấy thật quá rõ ràng. Titani bật cười nhạt nhẽo, cái tính hiếu thắng của con bé này, một chút thay đổi cũng không hề có.

" Và bây giờ, xin cả hai hãy cùng đứng cạnh nhau tại trung tâm của Cây Thần. Người sẽ chọn ra vị Tiên Vương đầu tiên của Tiên Quốc chỉ ngay sau đây thôi, hỡi bà con!"

Titania bước đến đứng cạnh em gái. Fleur lạnh lùng liếc cô với ánh nhìn sắc lẻm,

" Em sẽ trở thành vua, chứ không phải chị."

Nàng cười lạnh lẽo, " Chưa biết được đâu, em gái."

Xung quanh trở nên yên tĩnh. Không một tiếng động nào phát ra cả. Tất cả mọi người chắp tay trước ngực, hồi hộp đón chờ giây phút ấy. Fiona và Talhime đứng khuất phía sau, mỗi người một suy nghĩ. 

Đúng lúc ấy, trên quảng trưởng bỗng nở rộ hàng trăm những bông hoa Khlige trắng muốt tinh khiết. Loài hoa xuất xứ từ tộc Meera oai nghiêm ấy mọc lan ra khắp cả quảng trường, quấn lấy quanh rễ cây thần với tốc độ đáng kinh ngạc, mọc lan xuống cả mặt đất đang chen chúc đầy những người dân.

Hoa Khlige của tộc Meera, mang nghĩa là Vương.

Và hàng trăm bông hoa "Vương" ấy nở rộ rực rỡ, cuốn quanh lấy cô gái với mái tóc đỏ rực nổi bật thanh khiết.

Ông tiên già lập tức gầm lên, quỳ sụp xuống," Hỡi nhân dân Tiên Quốc, hãy nghiêng mình trước người, Tiên Vương Titania!" Fiona, Talhime và Fleur cũng đồng loạt quỳ xuống, mặt toát lên 1 vẻ tôn kính, " Tiên Vương Titania."

Người dân bốn bề cùng cúi rạp xuống, hô vang khắp bầu không gian bừng sáng thứ hào quang kì lạ, " Tiên Vương Titania! Tiên Vương Titania!Chúc mừng cho người, Băng Nguyệt Tiên Vương-Titania!" 

Người Titania bất giác run lên. Phản ứng sững sờ của Fleur, khuôn mặt tĩnh lặng của Talhime, nụ cười hài lòng hiền hậu đến ngạc nhiên của Fiona, tất cả đều trôi trôi tuột khỏi tâm trí nàng. Trước mắt nàng chỉ có những khuôn mặt hạnh phúc của người dân Tiên Quốc, là nụ cười hạnh phúc của họ, và là 1 vương quốc tiên tràn ngập ánh nắng.

Cảm xúc khó tả cứ thê tuôn ào ào trong cơ thể nàng, nàng nở nụ cười nhẹ, nhìn dân chúng.

Đó là ngày 20 tháng 5 năm X23, ngày không chỉ đánh dấu lịch sử vàng chói trong tâm hồn Titania hay trong lòng Tiên Quốc mà còn ảnh hưởng không ngờ đến toàn bộ Elverselegarten.

---

Tại lãnh địa của loài rồng,

Một luồng khí kì lạ bất ngờ ập thẳng vào tâm trí của muôn vạn con rồng đang tập trung lại En Eishuu- vùng đất tối cao của Vua Rồng khiến tất cả cùng đồng loạt hướng mắt kên trời.

" Thứ vừa nãy là gì vậy,hỡi Vua Rồng Kheldrogon?"

Vua Rồng Khelrogon đứng trên bệ cao nhất, hai bên là Hỏa Long Vương Isshin và Thống soái miền Đông- Thiên Kim Long Vương Kai. Hắn lãnh đạm nói,

" Tiên Vương đã được chọn," Hắn hít hít bầu không khí 1 lúc, rồi nói tiếp, " Là Băng Nguyệt Tiên Vương- Titania."

Lẫn trong tiếng xôn xao bàn tán của hàng vạn con rồng là một nụ cười nhẹ hiếm thấy, khuất sâu trong bóng tối.

Hắn nghĩ thầm, " Mừng cho em, Titania,"

" Gì kia, Tiên Vương đã được chọn? Lần cuối cùng Cây Thần chọn Vương đã là 300 năm về trước, gây ra Đại Thảm Sát Oai Tộc Meera. Lần này lại tại diễn, lẽ nào là điểm gở?!"

" Lẽ nào là như thế thật?!"

" Trật tự!" Thiên Kim Long Vương cau có lên tiếng, " Lũ rồng chết tiệt các ngươi, từ bao giờ trở thành các bà tám rồi hả? Các ngươi quên mục đích của ngày hôm nay rồi sao? Còn không mau chỉnh đốn lại hàng ngũ để buổi lễ được bắt đầu!"

Tất cả im thít, dán mắt xuống mặt đất như thể mặt đất là thứ duy nhất trên đời chúng muốn nhìn.

Vua Rồng nói lớn, âm giọng uy hùng vang mãi khắp cả 1 vùng đất rộng lớn như 1 cái loa phóng thanh, " NGHE CHO KĨ ĐÂY, HỠI NHỮNG CHIẾN BINH CỦA TA! HÔM NAY, TẠI THÁNH ĐỊA EN EISHUU NÀY, TA- VUA RỒNG KHELDROGON, PHONG TƯỚC CHO EM TRAI MÌNH LÀ HỎA LONG VƯƠNG ISSHIN CHỨC THỐNG SOÁI MIỀN BẮC, TƯỠNG LÃNH XỨ HANKOUMEII!"

" Mừng cho ngài, Hỏa Long Vương! Muôn vạn mừng chúc cho ngài, hỡi Hỏa Long Vương Isshin!!!"- Tất cả đồng loạt gào lên, mặt đất như muốn toác ra trước chuỗi âm thanh vang dội không lồ. 

Vua Rồng tiếp tục gầm lên với âm giọng sắt đá của 1 vị vua nổi tiếng đáng sợ, " CÁC NGƯƠI CÓ THỀ SẼ MÃI TRUNG THÀNH THEO NGÀI, CÓ THỀ SẼ MÃI CHIẾN ĐẤU BÊN NGÀI NHƯ CÁNH TAY PHẢI CỦA NGÀI!?"

Trong một khắc, Hỏa Long Vương Isshin buột miệng nhăn nhó, " Ngài? Cái khỉ gì..." nhưng lập tức bị nhấn chìm trong tiếng hét vang dội của hàng vạn con rồng, " Chúng thần xin thề! Xin thề trước dòng màu liêng thiêng đang chảy cuồn cuộn trong cơ thể chúng thần!"

" NẾU VẬY, HÃY MAU CÚI MÌNH TRƯỚC NGÀI, LONG VƯƠNG THỐNG SOÁI KOUMEI BẮC XỨ- ISSHIN!"

" Long Vương Thống soái Koumei Bắc xứ- Isshin đại nhân!...!!!"

-------

Cùng lúc đấy, tại nơi tận cùng của thế giới- Cung điện của Vua Biển CảGarion,

" Gì kia, hôm nay là ngày gì mà rồng lại tự nguyện đến nhà tôm thế này?" Giọng nói cao ngạo lãnh băng vang kên nơi bóng tối, " Xin  hỏi ngọn gió nàođã đưa bà đến đây, Quý Bà Valersa  của tôi?"

Ánh sáng lờ mờ soi sáng hai kẻ với khí chất uy phàm đang ngự trong đại sảnh rộng ngút tầm mắt kia. Chính giữa căn sảnh chính là người đàn ông đã xuất hiện ở Đầm Lầy Cú 8 năm bề trước- Vua Biển Cả Garion.

Hắn ngồi vắt chân trên ngai vàng được đúc kết từ bộ xương khổng lồ của kẻ tử thù của mình- Aalkas Thảm Họa, hai mắt lạnh lẽo liếc xuống. 8 năm đã trôi qua, nhưng trông hắn chẳng có vẻ gì là thay đổi cả. Vẫn là đôi mắt hổ phách sẫm đặc như thể bị ai đó nhúng vào nước đá đấy, vẫn là cái nhếch môi khỉnh bỉ ngạo nghễ thường ngày ấy, vẫn là mái đầu xanh rêu bù xù luôn nhễu nước biển mặn chát ấy.  

Hắn không hề có chút gì thay đổi về mặt ngoại hình. Chả lẽ 8 năm với hắn đơn giản cũng chỉ là 8 phút?

Quay trở lại với kẻ đang đứng trước mặt hắn. Thật hiếm có kẻ có thể làm được điều đấy mà không bị chém bay đầu. Đó là một người phụ nữ trung niên, nhưng khuôn mặt nàng ta vẫn toát lên cái gì đấy khác biệt, phải chăng đó là cái khí chất vương giả ngùn ngụt trong đôi mắt đỏ thẫm sâu thẳm ấy, hay là điệu cười kiêu ngạo đang nở trên môi nàng?

Quý Bà Valersa- như lời Vua Biển Cả vừa nói, lặng lẽ bước tới gần phía hắn, điệu bộ vô cùng thoải mái, không chút e dè trước con mắt của những kẻ đang rình rập trong bóng tối mịt mù đằng kia. Cũng phải thôi, bởi nàng cũng là một vị " vua" mà. Vua của chủng loài Muông thú.

Đó chính là Mãng Xà Valersa, kẻ được coi là sinh vật thông minh nhất trên thế gian này, kẻ mà đến cả 2 vị Tiên Nguyên thủy cao quý khắp cả ElverseleGarten cũng phải dè chừng cảnh giác trước sự mưu mô xảo quyệt đến đáng sợ của nàng.

" Hưm?"- Nàng nhếch môi, hai mắt lấp lánh sắc đỏ, chuyển hưỡng về phía người hầu của hắn-  kẻ đang núp trong bóng tối đen ngầu đằng kia," Có vẻ như kẻ hầu hạ của người thật không biết điều, hay là ngươi đã quá nuông chiều chúng rồi?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, thở dài. " Lui đi, Au Madarma."

Au Madarma bước ra phía ánh sáng. Mụ ta là một con quái vật vô cùng gớm ghiếc với làn da xanh non, phủ đầy vẩy như da cá sâu và khuôn mặt to bè kinh tởm. 6 con mắt của mụ nằm sát nhau ngay chính giữa khuôn mặt, hệt như 1 cái tổ ong biến dạng.

Mụ mấp máy khuôn miệng kéo dài từ vành tai bên này sang đến vành tai bên kia, " Nhưng thưa Đức Vua..." nhưng mụ lập tức nín bặt trước cái lườm đáng sợ của hắn, " Còn không mau cút?...?"

"V...Vâng!"- Au Madarma sợ hãi nói, lập tức lui ra ngoài.

Vua Biển Cả quay lại với vị khách của mình, " Vừa lòng bà chưa, Valersa?"

Varlesa khúc khích cười, " Ta đây đâu dám. Mà công nhận ngươi cũng có sở thích đặc biệt thật đấy nha."

Hắn liếc bà, lạnh nhạt nói, " Đừng có nói thừa. Bà đến đây làm gì?"

Nàng nhún vai, đáp, " Chuyện cũng ngắn gọn thôi. Nghe đâu một tinh linh đang trú tại lãnh địa của ngươi?"

Garion trưng ra bộ mặt vô cảm của mình, giọng lạnh đi, " Bà muốn gì?"

Valersa vứt bộ mặt đùa giỡn của mình sang một bên, thay vào đó là khuôn mặt lãnh lẽo khôn cùng với đôi mắt ánh lên sự tà độc, " Đưa ta con bé đó."

Hắn im lặng, mặt vô cảm đến không ngờ. Hắn biết mụ già đáng ghét kia đang nói về ai, nhưng cũng thật không ngờ được rằng bà ta có thể đánh hơi được vị trí của nàng ấy mà một thân một mình mò đến đây như vậy.

" Ta cần một con chuột bạch cho thí nghiệm của mình, và dòng máu tinh linh thuần chủng tinh khiết trong người nó là thứ ta cần nhất," nàng nói, " Chắc ngươi không từ chối đâu nhỉ, Vua Biển Cả?"

" Sao ngươi biết cô ấy đang ở đây?"

" Chui lủi dưới này suốt bao lâu nay, ngươi không biết cũng phải. Nhưng chắc ngươi cũng biết mụ Tiên Quỷ bí ẩn canh gác Địa Ngục kia đang lồng lộn khắp nơi tìm con gái đầu lòng của mình?"

Hắn nhướn mày, " Chuyện đó thì có liên quan gì?"

 Valersa nở nụ cười, giọng nhẹ bẫng nói, " Ồ, có liên quan chứ. Bởi cô gái tinh linh đang ngự tại lãnh địa của ngươi kia chính là con gái của mụ, Huyết Ngục Công chúa- Ranyuu Akuhoohime."

Hắn lộ vẻ ngạc nhiên tột độ, " Cái...?!" Valersa lại cười, miệng nói tiếp, " Không ngờ được phải không? Ta đây cũng phải đến năm ngóai mới phát hiện ra được nó. Phải công nhận rằng công chúa điện hạ kia cũng giỏi che dấu thân phận,"

Hắn lờ phứt sự hiện diện của người phụ nữ kia, trong đầu vẫn không thôi ngạc nhiên về thận phận của nàng. Trong phút chốc, Garion cảm thấy giận dữ,

Sao em lại không nói với ta, Ran?

" Giờ thì, câu trả lời của ngươi là gì đây, Vua Biển Cả?"

Hắn bình tĩnh lại, chán ghét nhìn Valersa. Mụ già này cũng thật quá đỗi xảo quyệt. Nếu hắn mà từ chối, dám chắc bà ta sẽ thông báo ngay cho Chúa tể Địa Ngục đến đón con về, và sẽ nói với mụ ta rằng hắn giam giữ con gái mụ. Tiên Quỷ còn là họ hàng với 2 vị Tiên Nguyên thủy đang ngự trên vương quốc tiên kia. 

Nói ngắn gọn lại, cuộc chiến ngu xuẩn giữa Tiên và Quái vật chắc chắn sẽ xảy ra.

Còn nều hắn mà đồng ý thì...ồ, đương nhiên là không bao giờ rồi. Cô gái đó là của hắn.

" Tiếc cho bà rồi Valersa. Câu trả lời là không," hắn lạnh nhạt nói, " Đã hết giờ tiếp khách. Yêu cầu bà về cho."

Valersa nhếch môi cười nhạt, khuôn mặt không biểu lộ chút gì gọi là ngạc nhiên, bởi bà ta cũng đoán trước được câu trả lời của hắn, " Ngươi chắc không đấy, Thủy Quái Garion? Ta tin rằng Tiên Quỷ sẽ không vừa lòng đâu."

Hắn băng lãnh nói, " Ta là Vua Biển Cả Garion, lời của ta không bao giờ rút lại. Mau cút về nơi rừng rậm hoang dã của bà đi, Valersa."

Nàng lạnh lẽo nhìn hắn, " Chiến tranh sẽ xảy ra."

" Đừng có phát ngôn bừa bãi, và đừng quên rằng, ngươi đang ở trong Cung điện của ta đấy."

Lời hắn vừa dứt, hàng chục những con quái vật xuất hiện trong Đại sảnh. Đủ các kiểu quái vật đều bất thình lình xuất hiện, nhìn chằm chằm vào Vua của Muông thú với đôi mắt khát máu.

Nàng cười lạnh, " Vậy ngươi cũng đừng quên rằng, ta đây chưa chắc đã là Valersa."

Cơ thể nàng lập tức bừng sáng, dần dần biến mất khỏi đấy. Bọn quái vật giật mình lùi lại

" Hừ" hắn chán ghét nói, " Lại là thứ trò ảo thuật bắt chước từ loài tiên....Hửm?"

Đúng lúc ấy, một luồng sáng kì lạ ập thẳng vào Đại sảnh. Lũ quái vật chột dạ, kinh ngạc trước ánh sáng. Valersa nhếch môi, giọng nàng vang vọng khắp cả Đại sảnh trước khi biến mất, 

" Tiên Vương đã lên ngôi. Và Garion này, ngươi nên mở tiệc tối nay đi, bởi hôm nay là ngày 2 vị Tiên Nguyên thủy phải chết,"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cp080912006