Chương 5, Những câu chuyện đầu tiên.

8 năm sau...

Từ phía  chân trời ửng hồng, thấp thíang 3 chấm đen bé xíu, chậm rãi tiến về nơi đây. Dần dần, thân hình của 3 con rồng hiện ra rõ ràng dưới ánh bình minh. 3 con rồng đập cánh, đặt chân xuống cánh đồng cỏ cao tới bắp chân chúng.

Con rồng đứng giữa cao lớn hơn hẳn với bộ dạng uy nghiêm vương giả và đầy cao ngạo. Hắn mang đôi mắt rồng màu ngọc hồng lựu đặc quánh như máu với lớp vảy rồng cứng như thép màu đồng, hắt lên dưới ánh mặt trới thứ sắc màu khiến người khác lóa mắt. Hắn chính là Vua Rồng Kheldrogon- vị vua hùng mạnh của loài rồng, đặc biệt nổi tiếng với sự tàn ác đến rùng mình của mình.

Đứng bên phải hắn là 1 con rồng với cơ thể vạm vỡ không kém, đôi cánh màu bạc sải rộng. Y có đôi mắt vàng kim sắc lẻm nghiêm nghị và bộ giáp bạc ánh trăng. Cơ thể y độc 1 sắc bạc, chói sáng dưới ánh nắng. Thiên Kim Long Vương Kai là tên của y- 1 con rồng khó hiểu nhưng đặc biệt trung thành.

Cuối cùng là hắn. Hắn trông thấp bé hơn hẳn so với 2 người kia với lớp vảy màu đen ngọc và đôi mắt xanh đá tuyệt đẹp nhưng lạnh lẽo đến phát sợ. Hắn uể oải đứng đấy với vẻ lười biếng và lạnh nhạt muôn thuở, đờ đẫn nhìn trời nhìn mây với vẻ ngu ngơ khó hiểu.

8 nắm rồi đấy nhỉ?...hắn nghĩ thầm.

Hắn vẫn không khỏi day dứt về ngày hôm ấy. Hắn không thể quên được cô nhóc tinh linh tên Titania đó, cùng với mái tóc đỏ rực xinh đẹp đấy. Nhưng, lòng kiêu hãnh của loài rồng lại phản bác lại thứ cảm xúc đang dần nảy nở ấy, khiến hắn chỉ biết nhăn mặt thở dài.

"Từ bao giờ mà mình đã yếu đuối như thế này?"- hắn nghĩ thầm, nhếch mép cười nhạt nhẽo, " Hỏa Long Vương Isshin ta mà phải yếu lòng trước 1 con nhóc ư? Thật đáng cười mà."

Với cái suy nghĩ ấy, hắn một lần nữa ghìm cảm xúc ấy lại trong cơn mâu thuẫn của chính mình.

" Chuyện gì mà nhăn nhó mặt mày thế em trai?"- Vua Rồng Kheldrogon cất giọng, đôi mắt đỏ quạnh nhìn hắn với vẻ cười cợt, " Lại nhớ đến lão Jackless Bouker Móng Vuốt hở?"

Hắn nhìn anh trai mình, nhạt nhẽo chép miệng, " Cũng không hẳn."

Thiên Kim Long Vương Kai nhướn mày, lầm bầm mầy tiếng, " Có mà Jackless Bouker Móng Vàng ấy. Tên khốn lười chảy thây của nợ ấy đã khiến ta mất những 8 năm...Mợ nó, 8 năm ấy, lớn hơn 7 năm và bé hơn 9 năm!..."

Kheldrogon bật cười, nói: " Ấy, nhắc đến hắn làm gì cho bẩn miệng? Dù sao thì chả phải nhờ hắn mà em mới có được vị trí Thống soái miền Bắc sao, Isshin?"

Hỏa Long Vương Isshin cau mày lườm hắn, " Đừng có ngu, anh trai. Vị trí đó vốn ngay từ đầu đã là của em rồi.  Chẳng qua là em quá lười để quan tâm chỉ đạo loài rồng, nên Jackless Bouker mới thừa cơ tự tiện nhảy lên thôi."

Thiên Kim Long Vươnh lắc đầu nhìn hắn, " Chú cũng thật là, một cước đá bay não hắn ra khỏi sọ với cái vẻ mặt dưng dửng ấy thật khiến người khác nổi da gà mà. Nếu chú có tên là Hỏa Long Sọ Thần cũng chả sai tí nào đâu."

Hắn nổi sát khí bừng bừng, làu bàu trong họng với vẻ mặt hung thần, " Thẳng nào dám đặt ra cái tên ấy, em sẽ 1 phát táng vỡ hàm hắn và tự tay bẻ gãy cơ hàm của tên khốn đó."

Vua Rồng Kheldrogon bật cười ha hả trong khi y chỉ biết toát mồ hôi lạnh, thở dài não nề trước tính khí hung ác chả kém gì anh trai mình của hắn.

Hỏa Long Vương Isshin lờ phứt 2 người họ, lơ đãng nhìn lên trời.

Bầu trờ hôm ấy ta gặp em...cũng trong xanh như hôm nay vậy.

Hắn bất giác đạp đất, đập cánh bay lên cao. Từ phía dưới, Thiên Kim Long Vương Kai nghếch cổ lên nhìn hắn, gọi với theo, " Này! Chú bỏ đi đâu đấy? Quên rằng chiều này còn có-"

Hắn liếc y, nhếch môi cười đểu: " Anh già rồi đấy, Kai."

Rồi, hắn giả câm giả điếc, đập cánh bay vút về phía Bắc với tâm trạng hỗn loạn.

8 năm đã trôi qua nhưng lãnh địa của loài rồng vẫn chả có chút gì thay đổi cả. Nắng ấm vẫn bao trùm nơi đây và cánh đồng cỏ vẫn cứ rì rào bất tận, khiến hắn đôi lúc cảm thấy thật ngứa mắt và chỉ muốn thiêu trụi cả cái đống cỏ này, như hồi hắn còn bé vậy. Nhưng đương nhiên Isshin không phải thằng ngu, hắn biết làm thế sẽ khiến Kheldrogon nổi trận lôi đình và....mọi việc sẽ rất rắc rối, vì thằng anh gàn dở của hắn là 1 tên hâm.

Hắn cứ bay mãi như thế, mơ mơ màng màng trong làn gió thoảng. Hai mắt lười biếng liếc xuống xem có nơi nào vừa mắt không để hắn có thể đánh 1 giấc đến tận ngày mai. Aaaaa...lòng hắn kêu than, hắn muốn ngủ.

Chợt, mắt hắn dừng lại tại khoảnh rừng ấy, cơ thể sững lại đột ngột theo bản năng. Khoảnh rừng ấy thay đổi khá nhiều. Đứng từ đây, hắn có thể thấy cây cối đã nhiều hơn, tỏa rậm hơn theo năm tháng, nhưng ánh nắng đã có thể chiếu vào được nhiều hơn, chứ không chỉ còn là vài tia sáng heo hắt như 8 năm trước nữa.

Hắn đang lo gì?

Hỏa Long Vương Isshin thật muốn phát điên với chính mình mà. Tại sao hắn lại phải chần chừ kia chứ? 8 năm rồi...cô nhóc ấy hẳn đã bỏ cuộc từ lâu, trong đấy chẳng có ai cả. Mẹ kiếp, hắn chửi rủa trong lòng, đập cánh bay xuống khoảnh rừng ấy.

Hắn đáp xuống mặt đất, chậm rãi bước vào trong, cố lờ đi cảm giác sôi sục khó hiểu trong lòng. Bước được chưa đầy 3 bước, cơ thể hắn chợt dừng lại, 2 mắt mở to ngạc nhiên trước cảnh trước mặt.

Tại trung tâm khoảnh rừng, ánh nắng rọi xuống mặt hồ trong vắt. Bên hồ, 1 cô gái đang ngồi ngủ. Khuôn mặt nàng ép vào đầu gối, hai mắt nhắm lại dưới hàng mi dài, trông thanh thản đến lạ kì. Nàng ta đã khoảng 18, 19 tuổi, tà váy trắng bay khe khẽ trong làn gió thoảng. Đặc biệt hơn cả, suối tóc rực trải dài bên lưng nàng, vài lọn tóc rủ xuống mặt nàng, đỏ rực.

Titania.

Cái tên mà hắn đã chôn vùi trong tim suốt 8 năm qua ngay lập tức bật lên trong tâm trí hắn khiến Isshin phải bủn rủn trong giây lát. Hắn nhất thời không biết phải hành xử cho ra sao, chỉ lặng lẳng đứng đấy ngắm nhìn nàng ngủ.

Em đã lớn hơn rồi, hắn nghĩ.

Lòng hắn đang đấu tranh 1 cách sôi sục. Hắn đang nghĩ gì, bản thân hắn cũng chả biết nữa.

Suy cho cùng, cứ như vậy là được rồi. 1 con rồng sặc mùi máu tanh như hắn không nên vấy bẩn cô gái này.

Nên, hắn sẽ chỉ ngắm thêm 1 lúc nữa thôi...Và cuộc gặp gỡ này sẽ không bao giờ được biết đến.

Đang nghĩ ngợi mông lung, 1 giọng nói quen thuộc lạ thường vang lên , dứt hắn khỏi dòng suy nghĩ, " Này, Ngài Rồng. Ngài định đứng đấy đến bao giờ nữa đây?"

Hắn nhìn Titania, chỉ thấy từ bao giờ, hai hòn ngọc lục bảo ấy đang nhìn vào mắt hắn, sẫm đặc như rêu phong nhưng lại bưng lên thứ ánh sáng kì lạ. 

Giọng nói vừa ấm vừa lạnh ấy lại vang lên, " Cuối cùng ngài cũng đến rồi, Ngài Rồng."

Nàng nở nụ cười, nhìn hắn.

Vào lúc ấy, mọi muộn phiền, mâu thuẫn trong lòng hắn lập tức tiêu tan. Tất cả trong mắt hắn bây giờ chỉ còn bóng hình của nàng.

" Khiến em phải chờ lâu rồi, Titania."

■□■□■□■□■□

 Titania dựa vào sườn chú rồng bên cạnh, lòng ấm áp hơn bao giờ hết.

Rốt cuộc, sau 8 năm đằng đẵng đợi chờ, nàng cũng được gặp lại hắn.

Nàng ngồi đấy, bên lòng hồ, ngả người vào Ngài Rồng, mắt nhăm nghiền như đang ngủ. Nàng muốn hỏi hắn rất nhiều điều, nhưng vào lúc này đây lại chẳng thể mở lời, chỉ biết dựa vào người hắn như vậy, để cho nỗi buồn lặng lẽ trôi đi trong gió.

Đối với nàng, thế này là quá đủ rồi

" Tại sao em  vẫn đến đây chờ ta?"- Nàng thấy giọng hắn vang lên, vẻ ân cần lạ thường.

Nàng khẽ cười mỉm, đáp, " Bởi em tin rằng, ngài sẽ giữ lời hứa."

" Em không muốn hỏi gì sao? Về sự vắng mặt của ta?"- Hắn tiếp tục hỏi.

Titania chỉ lắc nhẹ đầu, " Hỏi thêm về điều đó có làm được gì đâu? Dù sao, Ngài Rồng cũng đã ở dây rồi, đối với em thế là đủ."

Nghe câu trả lời của nàng, lòng hắn lại dâng lên thứ cảm xúc kì lạ đó. Hỏa Long Vương Isshin cố giữ bình tĩnh,đưa mắt liếc xuống mái đầu đỏ rực kề sát sườn mình.

Hắn thấy cái dáng vẻ nhỏ nhắn của nàng có chút gì đó hiu quạnh, cô đơn.

"Chuyện gì đã xảy ra?"-Hắn hỏi.

Titania ngẩnh cổ lên, ngạc nhiên nhìn hắn, " Hả?..."

Hắn nhìn vào đôi mắt ngọc bích sẫm màu của nàng, " Em đến đây mỗi ngày, đâu chỉ để chờ ta, phải không?"

Mắt nàng mở to, nhìn hắn. Hai viên ngọc xanh màu ngọc bích ấy như vỡ ra trong khỉanh khắc, ttong dòng cảm xúc đột ngột dâng trào. Hắn sững sờ khi thấy một giọt nước mắt trong veo đọng bên mắt nàng, chậm rái lăn xuống gò má.

Nàng nhắm mắt lại, gục đầu xuống như muốn che đi mặt mình.

"Đúng vậy," giọng nàng mong manh tựa như làn gió, " Em thấy... cô đơn."

Cảm xúc của hắn lúc này, vô cùng hỗn loạn.

Tội lỗi ư? Hối hận ư? Hắn cũng không biết nữa.

Hắn đang run rẩy. Kẻ như hắn, 1 con rồng sặc mùi máu tanh âm khí, đang run rẩy trước 1 cô gái tinh linh.

Giọng nàng như găm sâu vào tim hắn, từng chữ một như khắc ấn vào tim hắn.

"...cô đơn..."

Hỏa Long Vương Isshin nhận ra rằng, hắn muốn bảo vệ cô gái này.

Hăn không muốn nàng phải khóc, không muốn nàng phải nhìn hắn với đôi mắt vỡ ra nghìn mảnh như vậy nữa. Hắn muốn nhìn thấy nụ cười của nàng, 1 lần nữa...

Titania cố ghìm cảm xúc trong mình lại, lặng lẽ cắn răng nuốt từng giọt nước mặt.

Nàng ngước đầu lên, lập tức sững lại vì ngỡ ngàng.

Không biết từ bao giờ, thân hình ấm áp bên cạnh đã biến mất. Thay vào đó là 1 chàng thanh niên với gương mặt quen thuộc. Hắn ôm lấy nàng từ phía sau, mặt cúi xuống gần đến nỗi chỉ một li nữa thôi là môi 2 người sẽ chạm nhau. Hơi thở của hắn phả vào mặt nàng, mang mùi đồng cỏ.

Bên gò má hắn lấm tấm chút vẩy rồng màu đen ngọc, trông quen thuộc lạ thường.

Mái tóc đen rồi xù bay trong gió, thoang thoảng mùi hương của nắng. Đôi mắt xanh đá lạnh băng nhưng tuyệt đẹp lạ kì nhìn vào mắt nàng.

Titania có thể thấy hình ảnh của chính mình hiện rõ trong mắt hắn. Nàng thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, mặt bất giác ửng lên.

Tay hắn nhẹ nhàng luồn qua tóc nàng, khẽ cúi xuống.

"Chàng là...."

Một nụ hôn cắt ngang câu nói của nàng.

Một hồi sau, môi hai người lặng lẽ tách ra. Nàng đỏ mặt, dựa vào vai hắn.

" Xin lỗi em, Titania."- Hắn nói.

Nàng chỉ lắc đầu, tay siết chặ lấy tay hắn như không muốn rời.

Hỏa Long Vương Isshin nhìn xuống nàng. Đến tận lúc này, hắn mới nhận ra rằng mình đã yêu Titania.

**************************

Một hình dạng khác của Hỏa Long Vương Isshin.

Thiên Kim Long Vương Kai- Thống soái miền Đông, là quân sư cũng như là 1 hầu cận trung thành tuyệt đối với Vua Rồng Kheldrogon. Y khô khan nhưng chân thành, nhạt nhẽo nhưng luôn biết quan tâm người khác. Một lòng tận tụy với Vua Rồng và luôn lo lắng cho em trai hắn- Hỏa Long Vương Isshin.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cp080912006