Chương 2, Khởi đầu(2)

Sau ngày hôm ấy, cả vương quốc tiên đã chộn rộn lên với cái tin mới nhất trong suốt mấy trăm năm nay, không phải là tin Talhime bị đau răng hay ghế của Hội Đồng Tiên bị chuột gặm mất vàng, mà là 1 thông tin hoàn toàn mới mẻ. Vị vua mới đã được chọn!

Ngôi làng nơi Titania và Fleur sinh ra trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Những người dân từ các thành phố lớn nhỏ khác nhau kéo về ngôi nhà của bác Philip như dự hội, hỏi đủ mọi loại các câu hỏi về hai cô con gái của ông- 2 cô bé đã được Cây Thần Shrillgahmi lựa chọn để trở thành Tiên Vương. Bác Philip rạng rỡ mặt mày, kể đủ chuyện trên trời dưới đất về cô con gái vàng của ông, và kể cả Titania mà ông thường hay ghê tởm.

Riêng Thalie, cô không vui. Cô khóc ròng rã mấy ngày liền, vì sao ư? Vì cô thương con, Fleur và Titania của cô.

Còn về hai em, cả hai đã được chào đón một cách nồng hậu nhất tại thủ đô Garcias. Fleur bước đi cạnh Talhime, lóa mắt trước cảnh đẹp tráng lệ và phồn hoa nơi đây. Người dân rất yêu mến em, yêu mái mái tóc vàng nắng xinh đẹp của em, yêu đôi màu tím biếc của em. Em cảm thấy rất hạnh phúc và sung sướng, bởi mỗi ngày, em sẽ được thức dậy trong 1 căn phòng lộng lẫy với rèm trắng và những vật dụng dát vàng, được khoác trên mình những bộ váy xinh đẹp và đắt tiền. Và điều tuyệt hơn cả với tâm trí ngây thơ của em, đó là việc được những người hầu cung kính gọi, " Thưa cô..." Những món trang sức và quần áo xúng xính đã khiến em ghê tởm chiếc váy nụ hoa mà mẹ đã tặng của mình và con búp bê mà em vẫn thường hay ôm đi ngủ. Và em cũng đã vứt chúng đi.

Mỗi ngày, em được cô Talhime, em gọi nàng như thế, dạy về các thứ gọi là chính trị, văn hóa và truyền thống, dạy cho em về ma pháp và Cây Thần Shrillgahmi. Fleur học khá chăm và nhanh hiểu, điều đó khiến Talhime rất hài lòng. 

Nhưng Fleur có học giỏi đến đâu thì em vẫn mãi không thể theo kịp chị em, Titania.

Titania thực sự là 1 tài năng bẩm sinh, Fiona đã nói như vậy với Talhime. Em học rất nhanh các thứ về chính trị và kinh tế, văn hóa và truyền thống, kể cả những điều về ma pháp em đều thuộc và hiểu làu làu. Dù em có mái tóc đỏ rực như máu và đôi mắt xanh lục bảo sẫm đặc như đá, nhưng em không bao giờ thấy ghét chúng hay cảm thấy tự ti, em thấy rất rất tự hào về mái tóc của mình. Fiona đã dạy Titania 1 cách rất nghiêm khắc và cứng rắn, chứ không kiên trì và nhẫn nại như Talhime dạy Fleur. 

Titania sống tại tháp Friisen cùng Fiona, trong 1 căn gác xép bên đỉnh tháp, còn Fleur sống trong một căn phòng rộng lớn tại tháp Trimplania cùng Talhime. Mỗi khi 2 chị em gặp nhau, Titania thực chỉ muốn nhào vào ôm và hôn em gái, nhưng em cảm thấy hụt hẫng và ngạc nhiên tột độ trước thái độ dưng dửng của  Fleur.

" Chị lôi thôi và hôi hám quá đấy. Đừng lại gần em."- Con bé nói như thế trong một lần hai chị em gặp nhau tại vườn Chrosny của cung Đông. Em liếc chị, hừ mũi rồi đi thẳng một mạch khỏi đấy, tay nâng cao chiếc váy trắng lên như sợ bàn tay của chị sẽ làm bẩn nó. Titania đứng sững như chôn chân xuống đất với bộ đồ lót lấm lem bùn đất, hai tay hai chân trầy xước và tím bầm. Em buồn bã nhìn theo bóng lưng của em gái, tay siết chặt thanh kiếm gỗ. Em nuốt lại những giọt nước mắt giận dữ, và lạ thay, thanh kiếm gỗ em trên tay đóng băng.

Từ trước đến giờ, Fleur vẫn rất yêu chị. Em vẫn thường hay giấu ba cho chị chơi chung búp bê, và còn hay cho chị ăn cùng những món bánh kẹo mà ba chỉ mua cho riêng em. Em quý chị bởi chị luôn luôn bảo vệ em và rất nuông chiều Fleur, chị không nổi giận em vì bất vứ điều gì cả, kể cả khi em chê bai chị. Nhưng khi biết được rằng Cây Thần Shrillgahmi không chỉ chọn mình em, mà còn chọn cả chị gái em, một thứ cảm xúc mởi hình thành trong tâm hồn của Fleur như một khối ác đáng ghét. Em bắt đầu coi chị là kẻ thù và ghê tởm thay những bộ đồ mà chị thường hay mặc, kể cả khi sống trong cung điện Hoàng Gia. Nhưng mỗi khi nhìn thấy những vết xước thâm tím trên cổ, trên vai chị, em lại thấy thứ tình cảm ngày xưa trở lại, nhưng Fleur không tin mình vẫn yêu Titania, em tự an ủi mình rằng đó đơn thuần chỉ là sự thương hại mà thôi.

Những tình cảm ấy dần trở nên mâu thuẫn hơn qua ngày đó.

Hôm ấy, Talhime và Fiona quyết định cho cả hai tập luyện kiếm pháp với nhau để người nọ kiểm tra người kia. Ngoài vốn hiểu biết ra thì sức mạnh là điều rất quan trọng của 1 vị Tiên Vương. Và họ quyết định để 2 chị em đấu với nhau. Fleur mặc chiếc váy trắng giản dị nhất của mình còn  Titania mặc bộ váy quần đã hơi cũ. Mái tóc đỏ của em bay phấp phới sau lưng như chiếc áo choàng của người hiệp sĩ. Hai năm đã trôi qua và 2 em đã thay đổi khá nhiều, Fleur vẫn lộng lẫy như một bản sao hoàn hảo của Mẹ Selena, còn Titania cao hơn, xinh xắn hơn hồi còn ở nhà và đượng nhiên, mạnh mẽ và lạnh lùng hơn.

Đây là lần đầu tiên hai chị em giáp mặt trực tiếp như thế này trong suốt 2 năm qua. 

Talhime và Fiona ngồi trên ghế đá, theo dõi từng nét mặt 2 chị em.

" Hai ngươi định dùng kiếm gỗ ư?"- Fiona nhướn mày khi thấy cả hai cầm lấy hai thanh kiếm gỗ đã mòn vẹt. Talhime cười khẩy, " Những thanh kiếm mà chúng ta đã trao cho 2 ngươi, hãy sử dụng chúng."

Titania cau mày phản đối, " Ý ngài bảo tôi phải dùng kiếm thật để đánh nhau với em gái mình sao?"

Fleur lập tức gắt lên, " Chị thôi đi! Bỏ ngay cái thứ tình cảm sến súa ấy đi. Tôi không cần!"

Mắt Talhime sáng quắc, " Nổi giận là 1 điều không nên, Fleur. Từ nay, con không được phép có thái độ ấy nữa." Mắt nàng hướng sang phía Titania, " Còn ngươi, đức tính quan trọng của 1 vị vua là sự không khoan nhượng. Khi đã cầm kiếm trên tay, thì mọi người xung quanh ngươi đều là kẻ thù, kể cả gia đình ngươi. "

Đôi mắt của Titania xoáy lại trong phút chốc. Em lặng lẽ liếc sang phía Fiona đang ngồi cạnh Talhime, im lặng nhìn em. Titania lại quang sang nhìn Fleur, em hất cằm nhìn chị với vẻ xấc xược và bướng bỉnh.

Cuối cùng, em thở dài, nói nhanh:" Em trước đi, Fleur."

Fleur khịt mũi. Em dậm nhẹ chân xuống đất, tay giơ ra bên phải. Một cột sáng hiện ra ngay bên phải em, tỏa ra hương nắng ấm dịu nhẹ. Khi cột sáng ấy biến mất, một thanh kiếm nằm chắc trong lòng bàn tay em. Đó là 1 thanh kiếm với chuôi vàng, lưỡi kiếm sắc lẻm với dòng chữ thanh mảnh được khắc ở giữa lưỡi kiếm: Trissiella.

Dịch từ ngôn ngữ cổ của tiên ra là Thiên Mệnh Kiếm.

Fleur xoay nó cách thuần thục, hếch mắt nhìn chị nhưng rồi lặng lẽ cúi mặt trước cái lườm của Talhime. Titania không để ý đến chi tiết ấy, đến cả thanh kiếm của Fleur, em còn không liếc mắt nhìn qua. Em đứng rộng chân, đan hai tay lại với nhau trước ngực. Hành động của em như thể một thiên thần với đôi cánh đen đang cầu nguyện vậy. Em đứng yên như thế khoảng 2 giây rồi bỗng nhiên, những tia sáng lạnh lẽo hắt ra từ kẽ tay Titania. Em xoay nhẹ những ngón tay, ánh sáng ấy tỏa ra nhiều hơn, lạnh đến nỗi Fleur đứng gần đấy và có cảm giác lông tay em đang đóng băng. Khi tia sáng ấy biến mất cũng là lúc Titania cầm trên tay thanh kiếm của mình. Đó là 1 thanh kiếm nhẹ và mảnh, trong xanh một màu trời và tỏa ra hơi lanh tột đỉnh như được làm từ băng. Cán kiếm nhỏ nhắn khắc dong chữ màu đỏ, Yueno Fayaki.

Dich từ ngôn ngữ của người Meera ra nghĩa là Băng Hà Nguyệt Kiếm.

Titania xoay lại tay cầm kiếm, chuyển sang tay trái, chăm chú quan sát Fleur. Fleur đừng cách ra, cảnh giác nhìn chị. Fiona lặng lẽ ra lệnh, " Bắt đầu đi."

Ngay lập tức, một lớp kết giới hình cầu dựng lên trong vòng bán kính 50m quanh hai chị em. Từ trên các hành lang, qua các cửa sổ, những tinh linh giúp việc trong cung điện tò mò nhìn ra. Đây cũng là lần đầu họ được tận mắt nhìn 2 " cô lớn" cầm kiếm và trực tiếp đấu với nhau.

Ngay khi nghe lời ra hiệu của Fiona, Titania và Fleur lập tức lao vào nhau. Fleur tấn công chị trước. Em vung kiếm chém lên trên rồi bất ngờ khụy gối xuống, xoay người và chém một nhát vào vai trái chị và rồi lại vong thêm một lần nữa cắt vào khủy tay Titania với tốc độ khá nhanh khiến các người hầu phải thán phục. Em hẵng tưởng rằng hai vết thương sẽ khiến chị em yếu thế hơn và giúp em dành chiến thắng đầu tiên, nhưng không hề, một tí cũng không.

Ngay sau vết chém vào vai trái của Fleur, Titania đã nhanh chóng gạt được em ra. Fleur loạng choạng lùi lại 2 , 3 bước và choáng mắt trước những cú tấn công của chị gái. Titania di chuyển rất rất nhanh. Em để một tay ra sau, lia kiếm bằng tốc độ cực nhanh. Đường kiếm em đi qua làn da trắng nõn của Fleur dừng lại chưa tới 1 giây. Khuôn mặt em bình thản và lạnh lùng đến đáng ngờ.

Fleur nổi khùng khi thấy biểu cảm đó, em tin rằng chị đang coi thường em. Em cúi thụp xuống và gạt chân chị nhưng không thành. Titania nhảy lên cao né cú gạt, tiện chân tung một cước vào má Fleur rồi  lộn một vòng, đứng vững trên mặt đất, chĩa kiếm về phía em gái. Fleur đau đớn ôm bên má đỏ au, nhưng không dám kêu than vì Talhime đang nhìn em. Fleur siết chặt lấy Thiên  Mệnh Kiếm, lao vào chị lần hai. Nhưng dù em có sử dụng bất cứ đòn lừa hay kĩ thuật gì thì Titania chỉ mất một giây để nắm lấy nó  và phản công lại chúng bằng tốc độ đáng nể của mình.

Cuối cùng, Titania vật ngã Fleur xuống chỉ bằng một cú thúc chuôi vào ngực. Em nhìn xuống cô em gái ho sặc sụa với những vết tím bầm và vết cắt trên mặt, trên tay bằng ánh mắt lạnh lẽo.         " Đủ rồi đấy."- Giọng Talhime vang lên đánh thức Titania khỏi thứ mà sau nàu, Fiona nói với em rằng đó là sát tâm, thứ cảm giác mà ai cũng có kể cả Mẹ Selena. Đến lúc này, Titania mới nhận ra mình đang chĩa kiếm vào cổ em gái. Mũi kiếm sắc và lạnh cứa một vết xước mỏng trên cổ Fleur, một giọt máu đỏ khẽ lăn xuống.

Fleur đang đau và đang chảy máu, bởi em.

Em run rẩy nhìn xuống tay mình, cố nói, " Fleur...Chị..." Em rụt kiếm lại, chìa tay ra cố kéo Fleur dậy nhưng em gái em giận dữ gạt tay Titania ra.

Fleur trừng mắt nhìn chị, nước mắt đọng lại bên khóe mắt, " Tôi không cần chị thương hại! Cút đi!"

Em đứng bật dậy và chạy vùng đi trước đôi mắt lặng thinh của Talhime và Fiona. Khi 2 nàng quay lại nhìn, Titania đã không còn đấy nữa.

Em biến mất khỏi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cp080912006