Chương 12. Những ngày hạnh phúc.

-Tại vương quốc tiên-

Màn đêm bao phủ lấy nơi đây đã lâu. Bầu không gian chìm đắm trong sự tĩnh mịch. Tại cung điện Hoàng Gia, những hành lang lát đá dài ngút tầm mắt trống trơn, những cánh cửa gỗ với nắm cửa bằng  vàng đứng im trơ trọi, chìm sâu trong bóng tối.

Hẵng tưởng tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ, nhưng không. Tại tháp Friisen, nơi được bao quanh bởi một vườn hoa băng luôn tỏa khí lạnh lẽo, trong căn phòng ngủ rộng thênh thang với đồ trang trí dát vàng và nhưng tấm rèm cửa trắng tinh khôi luôn bay nhẹ trong gió, 1 người đã ngồi dậy trên giường. Lặng lẽ bước xuống đất, người đó vội vàng choàng lên mình một chiếc khăn, đôi cánh khẽ rung rung nhè nhẹ theo từng chuyển động vội vã của người đó.

Tò mò, mặt trăng lướt lại nhìn, ánh trăng rọi xuống căn phòng, hắt qua ổ cửa số mà chiếu lên tấm thân mảnh mai của người đó, lộ ra một mái đầu đỏ rực.

Ánh sáng tỏa ra trong căn phòng, và thoát cái, người đó đã biến mất.

-------------------------

Tại khoảnh rừng thưa vắng đứng lẻ loi giữa đồng cỏ, một người với đôi cánh được giấu đi một cávh vội vã đã xuất hiện. Nàng đưa mắt ra nơi bìa rừng tìm kiếm, và sung sướng nở nụ cười hạnh phúc khi thấy đã có 1 người khác đứng đợi ở đó.

" Isshin." Titania gọi khẽ, chạy về phía người đó. Ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt hắn, với đôi mắt xanh đá tuyệt đẹp.

Hắn ôm chầm lấy nàng, thiếu điều nhấc bổng Titania lên, dụi mặt vào hõm cổ nàng, " Titania. Ta nhớ em."

Cười nhẹ, nàng nhìn hắn, " Em cũng nhớ chàng nhiều lắm, Isshin."

Hắn luồn tay qua tóc nàng, hôn lên môi Titania.

Mặt hồ phẳng lặng in bóng hai người


" Mọi việc  vẫn ổn chứ?" Vong tay lên trước, hắn ôm lấy eo nàng, hỏi nhẹ.

Nàng nói, " Mọi việc đều ổn, ngoại trừ bây giờ em chỉ còn có thể ngủ 3 tiếng 1 ngày. Một đống thứ sổ sách ụp vào mặt em, và mỗi ngày em đều phải họp. Thật quá đỗi phiền phức, mấy lão già tiên ấy, lúc nào cũng làm quá mọi việc lên," 

Hắn nhìn nàng, " Em nói 3 tiếng 1 ngày? Điều đó thật không tốt 1 tí nào.Hãy tranh thủ ngủ 1 chút đi, đêm không còn dài nữa đâu."

Titania lắc đầu, " Không bao giờ. Sau 2 tuần em mới có thể gặp được chàng, vậy mà em lại đi ngủ? Em sẽ ổn thôi, cái lịch trình này em cũng đã dần quen rồi, nên sẽ không sao đâu."

" Không sao đâu?" Hắn quay mặt nàng lại, chạm vào hai vết quầng thâm dưới đôi mắt xanh lờ đờ của nàng, đôi mắt từ bao giờ đã đục lại một màu vì mệt mỏi và kiệt sức sau 1 khoảng thời gian dài kafm việc cực nhọc và thiếu ngủ liên miên, " Nghe ta đi, Titania, em cần phải ngủ, ngay bây giờ." Hắn nhấn mạnh vào 3 chữ cuối, giọng kiên quyết.

" Nhưng...."

" Ngủ đi nào," Hắn lấy tay che đi mắt nàng, tay còn lại ôm lấy nàng, để Titania dựa vào ngực mình, " Có ta ở đây rồi, đừng lo lắng gì nữa."

Do dự 1 lúc, nhưng cuối cùng, Titania cũng không thể chống lại được con buồn ngủ của chính mình. Nàng dựa đầu ngực hắn, và rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ.

Hắn nhìn nàng, không phải bằng đôi mắt xanh đá lãnh lẽo mà hắn luôn dành cho những tên hầu cận phiền nhiễu, mà là 1 đôi mắt xanh như vầng sao trên trời với sự ân cần và yêu thương hiếm thấy ở một tên khô khan và lạnh nhạt như hắn, Hỏa Long Vương.

Ánh mắt ấy, tất cả chỉ có thể dành cho nàng, người con gái mà hắn yêu thương nhất.

Hắn hôn lên trán Titania, nhẹ giọng thì thầm, " Em, thật đúng là đồ ngốc."

**********

Đã được 2 tuần kể từ ngày Tiên Vương Titania lên ngôi. Nhịp sống của người dân nơi đây đã ổn định trở lại, sau những ngày dài ăn mừng, và đã dần trở nên quen thuộc và đỡ lạ lẫm hơn với sự biến mất không dấu vết của 2 vị Tiên Nguyên Thủy- Fiona và Talhime.

Về Cung điện Hoàng Gia, 2 căn phòng khang trang và vô cùng lộng lẫy đã được dọn ra để chào đón Tân Tiên Vương, Titania và Tân Quân sư, Fleur. Tháp Friisen được đổi tên thành Khligeha Yanmi, nghĩa là Vương Hoa Ngự Uyển. Sau tòa tháp còn trồng một vườn hoa băng luôn tỏa ra hơi lạnh tột độ, là nơi mà Tiên Vương hay ra ngồi uống trà và đọc sách trong khoảng thời rảnh rỗi hiếm hoi của người. Có lẽ,cái tên "Khligeha Yanmi "cũng đụoec băt snguoonf từ khu vườn đặc biệt này

Sảnh Vương là nơi Tiên Vương Titania sẽ ngồi trên ngài vàng được đúc kết từ băng, với Quân sư Fleur và Đội trưởng đội kị binh Darius Eltermaner đứng hai bên, và những thành viên của Hội Đồng Tiên đứng xung quanh. Mỗi tuần, Tiên Vương sẽ cho chầu một lần, để nguoief dân có thể nói những nỗi uất ức của mình cho người.

" Tiên Vương phân xử thật vô cùng công minh, nhưng quả thực vẫn có một chút tàn ác trong việc xử tội kẻ phạm lỗi"

Quả thật đúng là như vậy. Những kê phạm pháp, chỉ cần bắt gặp các nhìn lạnh lẽo từ đôi mắt ấy của nàng thôi cũng đủ chết khiếp rồi. Những hình phạt nàng đưa ra thường vô cùng hà khắc, khiến những buổi chầu được mở ra ngày càng ít hơn, bởi người dân không còn điều gì để kêu than cả. Bởi vậy, uy thế của Tiên Vương Titania ngày càng được nâng cao và đẩy mạnh trong Tiên Quốc.

Ngay sau khi lên ngôi, không hiểu vì sao, nhưng điều đầu tiên Tiên Vương làm đó là dẹp bỏ quận Zouenna( chap 11.5). Dù cho Quân sư Fleur có khuyên giải mọi cách đi chăng nữa, nhưng người vẫn nói với khuôn mặt lạnh tột độ.

" Đó là lệnh vua, hãy dẹp bỏ quận Zouenna, ngay lập tức."

Tuân theo lời ngài, ngay hôm sau, binh lính hoàng gia đã có mặt tại quận Zoenna, và thẳng tay đốt trụi " vương quốc lầu xanh" này. Điều này khiến những kĩ nữ làm việc tại nơi đây trở nên 'thất nghiệp'.

" Sinh ra là để sống, chứ không phải để bán cuộc sống chính mình cho người khác," Tiên Vương đã nói như vặy, trước mặt toàn bộ những kĩ nữ có mặt tại nơi đấy, " Nếu thiếu việc làm, hãy cứ đến cung điện Hoàng Gia. Nhà của ta, cũng chính là nhà của các ngươi."

*****

Tiên Quốc bao gồm 5 hòn đảo nổi, mỗi hòn đảo được cai trị bởi một người gọi là Lãnh Chúa.

Theo tục lệ, sau khi tìm được vị Tiên Vương của vương quốc tiên, 5 vị  Lãnh Chúa sẽ cùng gặp mặt nhau tại Sảnh Vương, cung điện Hoàng Gia, để cùng bàn về các vấn đề hiện tại cũng như là tương lai của  Tiên Quốc.

Có thể nói, đây là 1 buổi họp vô cùng quan trọng.

*************

" Ngươi và ngươi, nhanh tay lên. Sắp đến giờ rồi," Fleur đi vong vòng quanh Sảnh Vương, sai bảo những người hầu với khuôn mặt căng thẳng, " Tấm rèm đó phải được thay thế, ngươi không thấy cái vết ố kinh khủng đó ư? Hãy trải tấm thảm đỏ ấy ra, và mau chóng kiểm tra lại 4 ghế ngồi của các Lãnh Chúa cho ta. Hãy đảm bảo rằng không một cái ghế nào dính bụi."

Đoạn, nàng lại quay sang những thành viên của Hội Đồng Tiên, "Ngài  Hou Amshuihe, làm ơn hãy chỉnh lại vạt áo, trông nóbthaajt lôi thôi. Ngài Ammya, làm ơn bỏ cái cây gớm ghiếc ấy xuống cho tôi, nó không cần phải xuất hiện trong buổi lễ ngày hôm nay. Và ngài Darius Eltermaner! Hãy mau sửa lại mái tóc của ngài mau, bởi chúng thật chả khác gì một cái tổ quạ cả!"

Những người của Hội Đồng Tiên, thường ngày khó bảo là thế, nhưng giờ thì im thin thít, lặng lé làm theo lời của Fleur. Kể cả Đội trưởng đội kị binh, Darius Eltermaner, cũng phải vội vã xin người hầu gái gần đó cái gương để chỉnh lại quả đầu xnah dương bù xù của mình.

" Tiên Vương chuẩn bị thế nào rồi? Sao giờ vẫn chưa xuất hiện?" Nàng tóm lấy một người hầu gái đứng cạnh mình, hỏi với nét mặt căng thẳng tột cùng.

" Thưa, ngài ấy..." người hâuff gái lúng túng nói.

" Ta đây." Tiên Vương Titania bước qua cánh cửa bằng vàng nạm ngọc, khuôn mặt ngược lại vô cùng bình tĩnh. Hôm nay, nàng trông lộng lẫy hơn bình thường với suối tóc đỏ rực xõa dài, xiêm y màu hồng với vạt váy trải dài trên nền đất, và chiếc ào choàng nhung đỏ khoác ngoài nhwu tô điểm thêm cho sự vương giả của nàng. Nàng đội trên đầu chiếc vương miện bằng vàng, biểu tượng cao quý của một vị vua, thú mà Fiona đã trao cho nàng vào ngày đăng quang.

Fleur thở phào nhẹ nhõm. Nàng mặc xiêm y màu vàng kem với dải lụa hồng quàng qua người. Mái tóc vàng nắng của ngàng được búi gọn lên cao, được gài lại bởi 1 cây trâm bằng vằng được chạm trổ cầu kì. Nàng cầm trên tay cây quyền trượng của  cô Talhime, thứ mà nàng đã không rời nửa bước suốt từ buổi lễ đăng quang.

Một tinh linh nam với trang phục của lính gác vội vã chạy vào, mồ hôi đầm đìa trên mặt,

" Thưa, các Lãnh Chúa đã đến!"

Fleur như nín thở, nhìn quanh, " Tất cả hãy mau về vị trí của mình. Tiên Vương, xin hãy nhanh chóng bước lên ngai vàng."

Mọi người loạt soạt về chỗ: Hội Đồng Tiên đứng dàn hàng hai bên, Tiên Vương ngồi trên ngai vàng với Darius Eltermaner đứng cạnh. Fleur cũng vội vã về với chỗ đứng của mình, bên cạnh ngai vàng lfm từ băng.

Ngay sau đó, cánh cửa ằng vàng nạm ngọc được đẩy sang một bên, 3 đoàn người bước vào, mỗi đoàn có khoảng 3 người. 

Đoàn thứ nhất được dẫn đầu bởi một người đàn ông.Ông ta có mái tóc xanh dương cắt sát đầu, đôi mắt đen láy và sâu hun hút, dễ dàng cuốn lấy bất kì ai dám nhìn thẳng vào nó. Ông khoác ngoài mình một chiếc áo choàng màu xanh thẳm của biển. Bên hông ông còn dắt một thanh đại kiếm, to vô cùng với chuôi kiếm nạm ngọc đỏ. Hai người đi sau ông cũng đều mang y phục màu xanh dương, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị.

Đó là đoàn người đến từ đảo Seall Aerona, trị vì bởi Lãnh Chúa Urgan

Đi đầu đoàn thứ hai là một người phụ nữ với mái tóc đen mượt được cài lại bằng một cây trâm hình cây tầm gửi và đôi mắt đen tuyền. Bà ta mặc xiêm y màu xanh tươi của cây cối, với áo choàng bằng lụa kháoc ngoài màu cỏ non. Hai cô gái đi sau bà cũng mang trang phục như vậy, với hai cây quyền trượng trên tay.

Người phụ nữ ấy chính là Lãnh Chúa Oreyna, người trị vì đảo Florah Neiva

Đoàn đi chốt là đoàn người kì quái hơn cả, bởi cả 3 người đều lùn tịt. Người đàn ông đi đầu cao nửa mét với đôi chân nhỏ bé lẫm chẫm bước trên sàn, và hai tay ngược lại cuồn cuộn cơ bắp được bó lại trong lớp áo màu nâu. Gã có một khuôbn mặt thô với hàm râu nâu đất lỉa chỉa quan miệng, mái tóc nâu bù xù và và đôi mắt cũng nâu nốt, liếc quanh nhìn dọc với vẻ cáu kỉnh trên mặt. gã khoác ngoài mình chiếc áo choàng màu nâu, dài vượt quá cơ thể gã khiến 2 kẻ đằng sau phải lúi cúi kéo phần áo choàng ấy lên. 2 kẻ đi theo gã cũng lùn tịt, cao bằng đúng một nửa ông chủ của chúng, với đôi tai dài và nhọn, cái cằm nhọn hoắt và đôi mắt vàng sắc nhọn. 

Không ai khác, gã chính là người trị vì đảo Svataerhilm, Lãnh Chúa Tyrion.

Cả 3 đoàn cùng quỳ xuống trước mặt Tiên Vương Titania, cung kính nói, " Kính chào, Băng Nguyệt Tiên Vương Titania."

" Hãy đứng lên đi, các Lãnh Chúa của ta, và ngồi vào ghế của mình" Nàng nói, mắt nhìn xuống họ, 3 vị Lãnh Chúa đàn quỳ trước mặt mình. Cả 3 cùng đứng lên, lui về phía 4 cái ghế ngồi. 3 người và 4 cái ghế, như 1 lẽ dĩ nhiên, một chiếc ghế bị bỏ trống.

Đó là ghế dành cho Lãnh Chúa của đảo nổi, Meera, nói cách khác là Tộc trưởng của Oai Tộc Meera. Cái ghế đó bỏ trống như một lẽ đương nhiên, bởi đã chẳng còn ai sống sót sau Đại Thảm Sát Oai Tộc Meera.

Lãnh Chúa Urgan nói, âm giọng vang và uy nghiêm, " Thưa Tiên Vương, xin thật thứ lỗi cho chậm trễ của chúng thần. Buổi lễ đăng quang đã diễn ra cách đây 2 tuần, vậy mà hôm nay mới có thể tổ chức cuộc họp này. Xin Tiên Vương xá tội"

" Đừng lo lắng về điều đó, Lãnh Chúa Urgan." Nàng mỉm cười nhẹ, nói với ông.

" Xin cảm ơn Tiên Vương."

" Ngươi thật cứng nhắc đấy Urgan, cái mặt chai lì ấy sẽ khiến Tiên Vương của chúng ta lăn ra ốm mất," Lãnh Chúa Tyrion bật cười chế giễu, lập tức nhận lại 1 cái lườm sắc nhưu dao từ ông. Gã tỉnh bơ lờ nó, thản nhiên huýt sáo.

" Ngươi thì vẫn luôn trẻ con như thế, Tyrion." Lãnh Chúa Oreyna thở dài.

" Hah! Còn bà thì vẫn luôn bốc mùi như trước, Oreyna. Mùi thuốc Kijou tởm không thể tởm hơn được."

Mặt bà tối sầm lại, hai mắt đen tuyền bỗng trở nên thật đáng sợ

" Lãnh Chúa Tyrion, xin hãy dừng lại để cuộc họp được bắt đầu." Fleur nghiêm khắc nói. Hai mày nàng cau lại vẻ khó chịu, ghim thẳng ánh mắt mình vào mặt Tyrion.

Lãnh Chúa của Svataerhilm chu mỏ, ngồi trở lại ghế của mình " Nghe theo lời ngài, Quân sư."

" Trước hết, về Đảo Biển Seall Aerona," Titania nói, " Lãnh Chúa Urgan, hãy đứng dậy và báo cáo cho ta."

" Thưa Tiên Vương, hòn đảo của tôi hiện tại vẫn rất yên ổn. Những năm trước đều không có việc gì đáng báo động xảy ra cả. Nhân dân sinh sống bình thường. Và Thác Suiran vẫn trong sạch, đuojwc bảo vệ nghiêm ngặt bởi những người lính của tôi."

( Thác Suiran là con thác đổ thẳng từ đảo Seall Aerona xuống, nhập vào con sông Gyannye, là nguồn nước tưới Cây Thần Shrillgahmi 

" Theo như ta thấy, Shrillgahmi đang phàn nàn với ta về việc nước suối có vị lợ," Nàng nhìn thẳng vào mắt ông, khiên Lãnh Chúa Urgan rùng mình, " Liệu rằng việc đó có liên quan đến sự "yên ổn" của đảo Seall Aerona?"

Lãnh Chúa Urgan liếm môi mồ hôi vã ra trên trán ông, " Chà, thưa ngài. Quả thực là tại đảo của tôi đang có...rắc rối. Furlan, một vị tướng dưới thời Lãnh Chúa đời trước, Dymiat, đang lên kế hoạch đảo chính. Hắn vẫn tin rnagwf tôi đã giết ngài ấy để cướp lấy chức vị Lãnh Chúa. Hắn đang kêu gọi những kẻ khác về phe mình, khiến đời sống nhân dân ở quận Aegoh bị đảo lộn."

Titania cau mày, " Ý ngươi là Furlan Vourus, kẻ đã đánh sập Tháp Chuông trong cơn say của mình vào  2 năm trước? Ta nhớ không thì Tiên Nguyên Thủy Talhime đã nổi giận và cho hắn đi đày lại Ngục Địa Sverauf của Lãnh Chúa Tyrion rồi kia mà?"

Mắt nàng hướng xuống Người Lùn. Hắn nhún vai, đáp, " Thưa, hạn đi đày đã hết từ 4 tháng và 22 ngày trước rồi ạ."

" Nếu vậy thì, Lãnh Chúa Urgan, hãy mau chóng bắt hắn lại. Nếu hắn chịu đầu hàng sớm, ngươi hãy đưa ra hình phạt hợp lý. Còn nếu không, " Giọng nàng lạnh đi, " Ta sẽ tự tay túm hắn về và giam trong Ngục Fhuuei, để hắn chết mòn xác trong đấy. Hiểu chưa, Lãnh Chúa Urgan?"

Ông cúi đầu, " Thưa, thần đã hiểu. Thần xin lui."

Sau khi Lãnh Chúa Urgan đã về vị trí của mình, nàng gọi tiếp, " Lãnh Chúa Oreyna. Mời ngài."

Bà rời khỏi ghế, bước tới trước mặt Titania, " Thưa Tiên Vương, đảo Florah Neiva vẫn đang rất yên ổn. Những tinh linh sống tại đảo không có bất kì rắc rối gì. Rừng Thiêng Flohra được chính tay thần coi sóc, nên vẫn tươi tốt. Nhưng, một loại bệnh dịch đang hoành hành tại quận Noura. Mọi loại thuốc chúng thần hiện đang có không tài nào có thể chữa trị được. Thần e rằng, nếu căn bệnh này lây lan ra rộng hơn, hậu quả sẽ khó lường được."

" Vậy thì, Ammya, phiền bà sau cuộc họp hôm nay tới đảo Flohra Neiva coi xét, được chứ? Tôi tin rằng bà có thể chấm dứt được thứu bệnh dịch đang tàn phá những tinh linh ở Đảo Cây."

Ammya, một bà lão của Hội Đồng Tiên, người có mái tóc muối tiêu và đôi mắt xanh, cúi đầu, " Xin vâng lời Tiên Vương. Dù sao, thần cũng là Đại Thái Y của vương quốc mà."

" Xin cảm ơn ngài, thưa Tiên Vương."

Lãnh Chúa Oreyna lùi xuống, và Lãnh Chúa Tyrion đứng dậy, lạch bạch bước tới, miệng nhe ra cười.

" Xin chào Tiên Vương. Trước khi báo cáo, thần muốn tặng ngài một món quà, để mừng chúc co ngài." Hắn vỗ tay, " Ynu, Ynetta, mang quà lại đây nào."

Hai tay sai của hắn, những tên yêu tinh, lóc cóc chạy tới với một chiếc hộp vàng nạm ngọc sang trọng trên lưng. Chúng đưa cho Tyrion, và hắn thích thú mở nó ra.

" Thưa Tiên Vương, đây là những món quà thành kính từ thần và nhân dân vùng Svataerhilm." Bên trong chiếc họp đựng một cây trâm gài đầu được làm vô cùng tinh xảo với những viên ngọc hồng lựu đỏ thẫm và ngọc lục bảo trong veo. " Rất mong Tiên Vương sẽ nhận nó,"

" Cảm ơn món quà của ngươi, Lãnh Chúa Tyrion," Nàng vỗ tay. Một người hầu bưosc đến và cầm món quf ấy đi, " Giờ thì, ta sẽ vui hơn nữa nếu ngươi báo cáo cho ta về Svataerhilm ngay bây giờ,"

" Ồ, đương nhiên rồi, thưa Tiên Vương!" Hắn nói, " Như hai đảo trước, hòn đảo của chúng tôi hiện tại vẫn đang rất ổn đinh. Các quận mỏ được những công nhân của tôi chăm soc chú đáo lắm, nên ngài đừng lo. Lượng ngọc và đá quý vẫn đang được khai thác đều đều, theo y như những chính sách mà Tiên Nguyên Thủy Fiona đã đề ra 1 năm trước đây. Bởi vậy, xin ngài đừng lo lắng. Về các rắc rối, hiện tại, đảo của tôi vẫn vô cùng bình thường. Không bệnh dịch, không kẻ làm loạn, vân vân."

" Nếu thật vậy thfi tốt. Ta cho ngươi lui, Lãnh Chúa Tyrion."

Khi Người Lùn đã trở về với ghế của mình, nàng đứng dậy, nói, " Qua bản báo cáo của các ngươi, ta rrats lấy làm vui khi biết rằng dù có một chút rắc rối, nhưng các đảo vẫn duy trì được sự ổn định. Nhưng các ngươi hãy nhớ rằng, đừng bao giờ cố gắng nói dối ta hay che giấu ta bất cứ thứ gì." Mắt nàng lia xuống phía họ, cả 3 cùng sợ hãi cúi xuống, " Nếu cố ý làm vậy, những hình phạt ta đưa ra sẽ không nhẹ nhàng đâu."

" Chúng thần đã hiểu, thưa Tiên Vương"

" Các ngươi đi đường xa chắc đều đã mệt. Những người hầu của ta sẽ dẫn các ngươi về phòng của mình. hãy nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho bữa tiệc đem nay."

" XIn đa tạ Tiên Vương." Cả 3 người cùng dậy, cúi đầu chào.

Nàng nói, " Cuộc họp kết thúc."

--------------





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cp080912006