Chương 11: Neira Anper
Đứng một mình giữa khoảng tối đen ngòm lạnh ngắt, Selgary cảm thấy nghi ngờ về việc đang xảy ra.
Đây là địa ngục hay sao? Điều đó nghĩa là em đã chết rồi?
" Chưa đâu." Giọng nói lạnh ngắt như đá vang lên. Giật nảy mình một cái, em ngó ngang xung quanh, " Ai..."
" Đừng sợ, cô gái." Giọng nói ấy lại vang lên, phát ra từ cô gái đang đứng trước mắt em. Đó là một cô gái khổng lồ với làn da xanh đặc trưng và những bím tóc nâu bù xù như một cái nơm trên đầu. Cô ta có một đôi mắt vô cùng đẹp, đôi mắt màu ánh trăng tỏa sáng như 2 viên ngọc ẩn dưới lớp mi dài. Khuôn mặt cô ta vẽ vô số những hình ảnh khác nhau: ngọn núi, hòn đá, cung tên, và cả mặt trăng khuyết. Cô ta mặt trang phục của người khổng lồ với Neira Anper vắt ngang đầu-đieefu khiến Selgary vô cùng ngjac nhiên và y phục màu cỏ dại.
Tay trái cô ta cầm một cây cung, tay phải cầm một que gậy cao bằng nửa người cô, thứ đã trở nên vô cùng tàn tạ trước những con chữ được khắc chi chít trên đó.
" Con gái? Cô là ai?..." Selgary ngờ ngợ nhìn cô ta, bụng bỗng sôi lên một cách kì lạ.
" Ta là Mẹ của tất cả người khổng lồ." Cô ta mỉm cười nhẹ, " Bụng con khó chịu, đúng chứ? Đừng quá lo lắng, không sao đâu. Con vẫn đang hôn mê, và ta đã mượn một chút sức mạnh ở con để có thể hiện hình như thế này trong tiềm thức con. Vì thế nên con mới cảm thấy khó chịu như vậy."
" Hôn mê...vậy là tôi vẫn sống? Còn tên Oguuke..."
" Con đã giết hắn." Cô ta cười, một nụ cười khiến Selgary cảm thấy rất không thoải mái, " Cú vặn cổ của con thực sự rất đẹp đấy, Selgary. Con quả thực rất tiềm năng. Ta thật không sai khi chọn con và Kage làm vật chủ cho mình."
" Vật chủ? Khoan đã, nghĩa là sao? Tôi chả hiểu gì cả."
" Rồi một ngày ngươi sẽ hiểu thôi." Cô ta tiến lại gần Selgary, đặt tay lên vai em, " Thời gian không còn nhiều. Ta có lời khuyên dành cho con: đừng bao giờ tiếp cận Vanga Somuheii, hay làng San Immuhakan. Hãy luôn ở bên Kage, không nên rời khỏi nó. Và, giữ khoảng cách với cha con, Kouga."
" Cái quái...."
" Ta biết con muốn hỏi ta nhiều điều, nhưng hãy cố gắng chờ đợi. Khi đến lúc, ta sẽ nói với con mọi thứ, kể cả chuyện của mẹ con, về lý do những điều ta vừa nói, và về thế gới này. Và Selgary này, nhiều khi, thế giới này không đơn giản như con nghĩ đâu."
Ánh sáng chói lóa bao lấy cô ta.
" Khoa đã! Rốt cuộc cô là-."
" Ta là Yue Sangora, Tộc trưởng đầu tiên của người khổng lồ và cũng chính là người đã dựng nên tộc khổng lồ, một trong những người con của Mẹ Selena."
Ánh sáng tỏa ra gắt hơn. Cô gái ấy biến mất.
----
Selgary mở bừng mắt, bật dậy trên giường. Mồ hôi lạnh mướt ra trên vần trán em, và cả người Selgary run lênnhư lên cơn co giật.
" Selgary!" Kage nhào đến bên giường. Em siết chặt lấy Selgary, thở phài nhẹ nhõm," May quá, chị tỉnh rồi!"
Selgary nhăn mặt, bụng sôi lên một cái, " Chị không-" Em bỗng tái mặt, ngã uỵch xuống đất, lóp ngóp bò đến bên cái thùng gô gần đó, và nôn thốc nôn tháo vào đó.
" Bình tình nào," Kage một tay cầm cốc nước, tay còn lại vỗ vỗ lên lưng em, " Ổn rồi. Uống một ngụm nước đi nào."
Selgary đón lấy cốc nước từ tay em trai, uống sạch. Sau khi đã bình tĩnh lại, em hỏi, " Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Chị ngủ bao lâu rồi? Còn buổi lửa trại thì sao?"
" Chị ngủ được khoảng 3 tiếng. Yvette nói rằng chị gần như đã chết, bởi chị đã lấy toàn bộ năng lượng trong người cho trận đấu với Oguuke, vậy nên cơ thể chị đang phản ứng hơi mạnh tí, nhưng rồi sẽ ổn thôi. Còn về buổi lửa trại," Kage cười, " Yên tâm đi, chị chưa bỏ lỡ nó đâu."
" Vậy ư?..." Selgary thở phào. Em đưa mắt nhìn quanh, và nhận thấy mình đang ngồi trong một túp lều của làng San Oriellno. Bên ngoài trời đã ngả tối, tiếng ồn ào nhộn nhịp bủa vây lấy túp lều: tiếng hát, tiếng cười, tiếng trẻ con cười, tiếng nói chuyện rôm rả. Quả đúng bầu không khí của lễ Trưởng Thành.
" Đi ra ngoài thôi. Cha và mọi người đang chờ." Kage kéo em đứng dậy. Cả hai bước ra khỏi túp kều.
Bên ngoài, những người khổng lồ đang ngồi vây lại với nhau quanh đống lửa trại đỏ rực. Họ truyền tay nhau những đĩa thức ăn, cười đùa vui vẻ. Đám trẻ con ngồi một góc, tranh giành nhau từng miếng đồ ăn. Kể cả những người tham gia lễ Trưởng Thành cũng có mặt ở đấy: Hina với khuôn mặt xanh lè mệt mỏi, Junichi với cái cổ quấn băng trắng xóa, hay Fuyu với khuôn mạt bầm dập tả tơi.
Em tìm thấy Cha và anh Shuun đang ngồi một góc gần đấy, cạnh Làng trưởng Ingora. Shuun nắm lấy tay em,
" Em thế nào rồi Selgary? Trông em xanh xao lắm đấy?"
" Em ổn. Anh không cần lo lắng quá đâu, Shuun." Em cười yếu ớt, ngồi xuống.Nhìn anh trai, Selgary bỗng thấy thương thay cho anh, khi phải mất đi một con mắt một cách đau đớn như vậy. Vậy mà em đã bao nhiêu lần đòi xem mắt anh, còn chọc ghẹo về mái tóc dài quá cỡ của Shuun nữa...
Thật sự xin lỗi anh, Shuun.
Làng trưởng Ingora đứng dậy, tay cầm cốc rượu" Nào mọi người! Hãy cùng chúc mừng cho hai chiến binh mới của chúng ta! Kage và Selgary của làng San Mantamia!"
Mọi người cùng giơ cao những chiếc cốc to bằng đầu Selgary lên, hô lớn, " Chúc mừng!"
Những người phụ nữ của làng San Oriellno bước tới, choàng lên người hai đứa tấm áo choàng trắng tinh, còn thơm mùi cỏ dại. Mấy đứa trẻ con chạy đến, đeo lên cổ cả hai những chiếc vòng sặc sỡ đủ màu sắc như một lời chúc mừng. Cô gái y tá của làng San Oriellno, Yvette, tiến đến bên Kage, gài lên tóc em một chiếc lông chim đen mượt,
" Tương lai nhóc rất triển vọng đấy. Hãy tiếp tục phát huy thế mạnh của mình. Nếu có hứng thú với thuật chữa thương, cứ tìm đến ta, Yvette của làng San Oriellno." Cô quay sang Selgary, cài nhẹ lên bím tóc em một chiếc lông chim khác, nói, " Cả nhóc cũng vậy, Selgary. Nhóc sẽ còn mạnh hơn nữa đấy."
" Cảm ơn cô, Yvette." Cả hai đồng thanh nói.
Yvette cười một cái rồi rời khỏi đấy
Những đĩa thức ăn nóng hổi từ bao giờ đã được đặt trước mặt cả hai. Mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi em khiến bao tử Selgary một lần nữa lại sôi lên. Nuốt ực một cái, Selgary lập tức lao vào ăn.
Em thấy Kage hỏi bên tai mình, " Chị thấy ông ta như thế nào? Tộc trưởng Vanga Somuheii ấy?"
Em ngước đầu nhìn lên. Tộc trưởng Vanga Somuheii hồi cách đấy một quãng, vây quanh ông là những người hầu cận của mình: một cô gái với bím tóc nâu đỏ và đôi mắt vàng sáng quắc như diều hâu, một chàng trai với khuôn mặt hiền lành, mái tóc nâu đất được tết thành những bím tóc nhỏ rủ xuống hai bên tai và đôi mắt vàng hiền hậu, và một người đàn ông với khuôn mặt nghiêm nghị sắt đá đến lạnh lùng và đôi mắt luôn ánh lên vẻ đe dọa. Tất cả đều là người làng San Immuhakan.
Cùng lúc ấy, ông ta ngước đầu nhìn lên. Mắt hai người chạm nhau.
" Chị không ưa ông ta." Selgary nói khẽ sau một hồi suy nghĩ.
" Em cũng vậy." Kage gật đầu đồng tình, mặt nhăn nhó, " Ông ta trơ mắt nhìn Seimir giết Vemea, Jianna, và nhiều người khác nữa. Lễ Trưởng Thành gì chứ, ác mộng đúng hơn."
Đúng lúc ấy, như một sự tình cờ, tộc trưởng Vanga Somuheii đứng lên. Ông ta bước tới chỗ đám đông. Tiếng cười đùa vụt tắt, mọi người cùng đưa mắt lên nhìn ông ta.
" Nào, Kage và Selgary của làng San Mantamia," ông ta nhìn hai đứa bằng đôi mắt vàng đục sâu hoắm ấy, cất giọng trầm mà nghiêm, " đã đến lúc cho phần chính của lễ Trưởng Thành rồi."
Hai đứa nhìn nhau, rồi cùng đứng dậy, bước ra khỏi chỗ mình và tiến đến đứng trước mặt ông ta.
Bầu không khí trùng xuống một vẻ trang nghiêm.
Cô gái khổng lồ với đôi mắt sáng như mắt diều hâu ấy bước đến chỗ họ, trên tay là một cái khay gỗ đựng một hộp bột, một lọ màu, và hai cái khăn Neira Anper với họa tiết mũi tên màu đồng- biểu tượng của làng San Mantamia.
Tộc trưởng Vanga Somuheii quỳ xuống, ngâm khẽ,
" Seiho, Makajira (
Anko, Hounnae
Saen, Jitshisuna
Koou, Vemahiko
Kaii, Fuhami
Osana, Yuekoira"
Tất cả cùng nói theo ông, " Seiho, Makajira; Anko, Hounnae....."
Tộc trưởng lấy từ cái khay gỗ hộp bột màu trắng, rắc rắc lên đầu cả hai, tiếp tục ngâm những câu nói bằng thứ tiếng cổ xưa ấy như đang đọc thần chú.
Kế đến, ông ta lấy cái lọ màu ra khỏi khay, vẽ lên mặt hai đứa một cây cung và mũi tên ở má phải, vẽ một hòn đá ở má trái.
Ông ta nhìn cả hai, " Chúc mừng vì đã chính trở thành 1 người khổng lồ', Selgary và Kage."
Ông ta lấy từ trên khay hai cái khăn Neira Anper, cẩn thận thắt vào thắt lưng cả hai.
Tiếng vỗ tay vang lên.
Tộc trưởng Vanga Somuheii đứng dậy, đặt tay lên vai cả hai như muốn nói điều gì đấy, nhưng lại thôi. Ông ta lặng lẽ quay lưng bước về chỗ mình. Bữa tiệc được tiếp tục. Mọi người tiếp tục ăn và trò chuyện.
Chạm tay và Neira Anper, Selgary bỗng nhận ra một điều.
Một thứ gì đó đang hình thành trong linh hồn em, thứ khiến em bắt đầu nhìn nhận thế giới với một con mắt và suy nghĩ khác.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top