Chương 11.5, Hình ảnh cuối cùng của bác Philip

Đây là cuộc trò chuyện cuối cùng của Titania với Cha mình sau đêm đăng quang của nàng.

----------------------------------------------

Tại cung điện Hoàng Gia, mọi thứ đã rơi vào tĩnh lặng. Bóng đêm bao phủ lấy cả tòa cung điện rộng lớn và nguy nga, sự yên tĩnh bao trùm lấy nơi đây.

Phá vỡ sự yên tĩnh ấy là tiếng bước chân  đang vang lên nhè nhẹ tại tháp Friisen. Một bóng đen in trên hành lang dát vàng, chầm chậm tiến về cánh cửa trước mặt.

Người ấy vươn tay ra, khẽ mở cửa. Bên trong căn phòng, ngồi trên chiếc giường trắng tinh là một người đàn ông với đôi vai gù khục xuống và mái đầu bù xù điểm vài sợi tóc bạc. Ông ta ngồi hướng về phía cửa sổ, lặng yên ngắm nhìn màn đêm bên ngoài,

Người kia đóng cửa lại, bước tới gần người đàn ông đó, cất giọng khẽ khàng, 

" Cha."

Bác Philip đáp lại bằng âm giọng khản đặc, " Mày, đến đây làm gì?"

Titania nhìn ông, "Tôi tới đây để nói chuyện với ông."

" Tao không cần mày, cút đi." Vẫn không quay đầu lại, bác Philip lạnh tanh nói.

" Nếu ông cần Fleur, thì con bé đi ngủ rồi."

Nàng tiến lại gần , đưa tay ra định đặt lên vai ông thì sự cộc cằn từ ông khiến Titania phải khựng lại , " Đừng động vào tao, đồ ghê tởm."

Titania cười lạnh, " Nghe tổn thương thật đấy. Sao ông lại có thể nói con gái mình, người đã trở thành Nữ hoàng của vương quốc này như thế kia chứ?"

Bác Philip gằn giọng, " Mày, chưa từng là con gái tao. Đừng khiến tao phát mửa bởi giọng nói của mày nữa, tránh xa tao ra."

"  Dù ông có ghẻ lạnh hay ghê tởm tôi thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn là con gái của ông thôi." Nàng bình thản nhún vai.

" Không hề."

" Có mà."

" Tao nói là : KHÔNG."

" Tôi nói là, có."-Nàng vẫn bướng bỉnh nói, mặc cho sự giận dữ đã ập lên não bác Philip khiến ông phải run lên để kiềm chế cơn tức giận của mình.

Cuối cùng, ông thở dài, người trùng xuống vẻ mệt mỏi, " Tao không quan tâm. Muốn nói gì thì nói nhanh lên, rồi cút xa khỏi mắt tao."

" Ái chà, dù rằng cung điện này giờ đã là của tôi?" Titania nhướn mày, tay khoanh lại.

Lần này, bác Philip im lặng không nói gì.

" Ông lên đây làm gì? Lại còn cư xử với Fleur trước mặt hàng ngàn người như thế? Ông nên biết rằng con bé đã vô cùng xấu hổ và giận đấy."

Bác Philip thẳng thừng nói, " Tao lên đây bởi tao cần tiền, thế thôi."

" Thế thôi? Vậy suốt 10 năm qua ông đã làm những gì mà ra nông nỗi này?"

" Mày có thấy cánh của tao không?"

"Hả?..." Titani liếc xuống đôi cánh của ông, giật mình trước hình dạng thê thảm của nó. Đôi cánh của bác Philip không biết từ bao giờ đã trở nên vô cùng yêu ớt và tàn tạ, xụi lơ không chút sức sống và đang dần mất đi màu sắc vốn có của nó mà dần biến thành một màu xám trống rỗng vô hồn. Khi ông cố  đập cánh, thì đôi cánh chỉ có thể rung lên vài cái, rồi lại cụp xuống như ban đầu.

" Cánh của ông...chuyện gì đã-"

" Xảy ra? Tao cũng không biết. Có thể nó là một lọai bệnh, hoặc một cái gì đấy. Tao chỉ biêt rằng tao không thể bay, càng không thể sử dụng phép thuật. Thật nhục nhã, khi mà một tinh linh không thể sử dụng phép thuật!" Ông rít lên, " Kể từ khi đôi cánh này yếu đi, mọi rắc rối cứ kéo đến tao. Tao đã nợ nần quá nhiều, nhiều đến nỗi ngôi làng chết tiệt ấy còn không thèm chu cấp khẩu phần ăn cho tao! Bọn chủ nợ ngày ngày tìm đến tao, khiến tao phải bỏ nhà, chạy trốn khỏi cái nơi kinh khủng ấy! Tao lang thang vờ vật, làm đủ mọi thứ để có thể sống suốt bao năm nay. Và cuối cùng, tao nhớ ra rằng mình vẫn còn cô con gái cưng đang ở thủ đô Garcias! Tao đã chắc mầm rằng Fleur bé bỏng của tao chắc chắn sẽ giúp đỡ ông cha già của nó, đến nỗi tao đã tiêu hết số tiền để dành của mình. Tiếc thay, câu chuyện lại không như tao tưởng."

Ông ta kết thúc câu chuyện của mình bằng một cái thở dài não nề.

" Ra là như thế. Tuy nhiên..." nói đến đây, giọng nàng lạnh đi, " có một việc quan trọng hơn. Trong suốt câu chuyện, Ông không hề nhắc đến mẹ. Tôi muốn hỏi, mẹ đâu rồi?"

Bác Philip im lặng không trả lời.

Sát khí nổi lên quanh người Titania, Nàng giận dữ nắm chặt lấy vai ông, gằn giọng lãnh lẽo, " Mẹ tôi, Thalie, đâu rồi?"

" Tao đã vứt cô ta đâu đấy ở quận Zouenna , cách đây 4 năm."

( quận Zouenna là "vương quốc" lầu xanh, là nơi tụ tập những cô gái chấp nhận bán thân mình và những gã đàn ông chịu bỏ tiền ra để có 1 đêm với các cô gái ấy. Nơi này bị Titania ra lệnh dẹp bỏ không lâu sau đó.)

Nàng khựng lại vì ngạc nhiên và sốc trước câu trả lời của ông, rồi bất ngờ lao vào bác Philip, túm lấy cổ áo ông ta, siết chặt, hai mắt sẫm lại vì tức giận, nói như hét,

" Ông! Đồ khốn!"

Đôi mắt tím tử đinh hương của ông ta cụp xuống, che khuất đi giọt nước mắt đục ngầu.

Nàng chỉ còn có thể bất lực nhìn ông trong sự giận dữ. Hít một hơi sâu, Titania đẩy mạnh ông ngã xuống đất. Bác Philip ngồi nhưu một khúc gỗ, mặt cúi gằm xuống đất, khắp nguời run lên bần bật.

Titania quay lưng lại, lạnh giọng nói, " Hãy rời khỏi đây trước bình minh. Tôi không muốn nhìn thấy ông một lần nào nữa."

" Tao biết rồi. Dù sao, tao cũng không định nán lại cái chỗ này."

Siết tay lại thành quyền, nàng run giọng lầm bầm mấy tiếng trong cổ họng, " Tại sao? Tại sao ông lại làm như thế với Mẹ tôi?...."

Nàng mở cửa bước ra ngoài, yên tĩnh lại phủ lên căn phòng lạnh lẽo ấy.

Ngồi trên sàn, bác Philip gục xuống đất, bật khóc tức tưởi. Những giọt nước mắt đục ngầu chảy dài trên khuôn mặt ông, thấm xuống tấm thảm đỏ...

---------------------------------------------

Sáng hôm sau, tại căn phòng phía Đông tháp Friisen trống trơn. Kể từ đó, không một ai thấy bác Philip đâu nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cp080912006