Chương 1, Khởi đầu.

_Tại vương quốc tiên, 19 năm về trước_

Nơi trung tâm của thủ đô Gracias phồn hoa và thịnh vượng tọa lạc 1 cung điện xa hoa và lộng lẫy- cung điện Hoàng Gia. Bao bọc quanh cung điện là 1 lớp kết giới cực vững chắc, trong suốt như sương và vững chắc như những người khổng lồ. Đây là nơi trú ngụ của các vị tiên cao quý nhất, mạnh mẽ nhất của Hội Đồng Tiên, đứng đầu là 2 vị Tiên Nguyên Thủy- Fiona và Talhime.

Mặt trời đỏ rực to lớn nhô lên từ phương Đông, soi xuống những tòa tháp lung linh như được dát vàng. Thủ đô Garcias còn chưa thức dậy thì tại tháp Tây Friisen, một cô gái khẽ khàng ngồi dậy sau giấc chiêm bao kì lạ. Nàng ta thật đẹp, vẻ đẹp của 1 vị tiên trong trẻo. Suối tóc vàng kim xõa dài trên giường; làn da trắng ngọc ánh lên dưới những ánh nắng. Hàng mi dày và cong rủ xuống, che khuất hai con mắt màu xanh biếc tuyệt đẹp như nước thần. Nàng mặc trên mình bộ váy ngủ trắng tinh khôi, hòa cùng màu trắng của chăn ga giường. Trông nàng tựa như một thiên thần vừa thức dậy.

Nàng nhìn chằm chằm vào tay mình, lơ đãng nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Chợt cánh cửa gỗ khẽ đẩy sang một bên, một cô gái khác bước vào. Nàng ta khoác trên mình bộ cánh lộng lẫy và chỉnh tề, mái tóc hạt dẻ được vấn lên cao, để lộ cần cổ trắng ngà. Khuôn mặt đoan trang nghiêm nghị, nàng nhìn vào cô gái trên giường bằng đôi mắt tím ngọc như đá quý. Sau lưng nàng, lấp lánh một đôi cánh bướm rực rỡ.

" Talhime đấy à?"- cô gái trên giường hỏi nhẹ, giọng nói trong trẻo như tiếng sáo. Talhime không trả lời, khép cửa lại. Nàng bước đến gần giường, hỏi ngược lại:

" Một giấc mơ khác nữa ư,Fiona?"

Fiona gật nhẹ đầu, nàng ngẩng mặt lên, 4 mắt giao nhau, " Một giấc mơ về tương lai của vương quốc tiên, Talhime à."

Talhime nhíu mày," Vị Vương tiếp theo ư? Linh hồn của Shrillgahmi đã nói gì với chị vậy?"

" Vị Vương tiếp theo...sẽ thuộc về 1 trong hai cô bé. Một người có mái tóc đỏ rực và đôi mắt màu lục, người còn lại sẽ có mái tóc màu vàng và đôi mắt màu tím."- Fiona trả lời, đặt bàn chân trần xuống đất. Nàng đứng dậy, ngay lập tức đôi cánh bướm của nàng xòe ra như cánh hoa, lung linh sắc màu.

Khuôn mặt thanh tú của Talhime biến sắc. Nàng lộ vẻ sửng sốt, " Chị nói gì cơ, Fiona? Tóc đỏ?"

" Chị cũng đang có thắc mắc như em đấy, Talhime. Chị cũng thật không hiểu Cây Thần Shrillgahmi đang nghĩ gì nữa." Bộ đồ ngủ trên người nàng biến mất, thay vào đó là một bộ trang phục xinh đẹp dành riêng cho nàng. Nàng lo ngại nhìn Talhime, " Dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng phải tìm hai cô bé đó càng nhanh càng tốt. Chúng cần được dạy dỗ  ẩn thận để trở thành 1 vị vua."

" Kể cả đứa tóc đỏ?"- Talhime lầm bầm vẻ không hài lòng. Đó quả là 1 tin sốc với nàng. Một đúa tóc đỏ ư? Thật không thể tin được mà. Fiona cười khổ," Đúng vậy. Cây Thần đã lựa chọn, ta không thể làm trái ý Người được."

Nàng nhìn vào mắt Talhime, " Đi thôi. Cùng thông báo cho Hội Đồng đi nào."


-Tại một ngôi làng nhỏ thuộc địa phận thành phố Jerky Ayla, vương quốc tiên-

Trong một ngôi nhà nhỏ bé bằng gỗ, tiếng cười của 1 cô bé vang lên như tiếng chuông reo. Nhưng người qua đường nói với nhau, " Ayla xinh đẹp của chúng ta đang cười. Hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc đây, các bác ạ."

Hôm ấy quả là đẹp thật. Nắng ấm bao trùm lấy mọi người. Thế giới hôm nay lung linh lạ thường. Trong căn nhà ấy cũng long lanh không kém. Cô bé 7 tuổi ngồi giữa nhà, tay cầm con búp bê, miệng nhoẻn nụ cười tươi tắn. Em mang mái tóc vàng thật đẹp, xõa dài ngang vai như những sợi chỉ vàng. Đôi mắt em màu tím như thạch anh, trong sáng ngời ngợi. Em hệt như một viên dạ minh châu tinh khiết và xinh xắn giữa chốn bình dị này. Em là ai? Ayla ư? Không phải. Em là Fleur, con gái cưng của bác nông dân Philip. Người dân nơi đây hay gọi em là Ayla, bởi Ayla là vị tiên xinh đẹp và giàu lòng nhân ái nhất, là niềm tự hào của thành phố Jerky Ayla.

Người cha, tức bác Philip, ngồi gần đấy, nở nụ cười sung sướng nhìn con. Chao ôi, con ta thật đẹp, bác nhủ. Đối với bác, Fleur đẹp hơn bất cứ vị tiên nào của vương quốc này, và con bé cần 1 cuộc sống xa hoa hơn, sung sướng hơn ngôi làng bé nhỏ nghèo nàn này. Dù cánh bác dạo này gặp chút vấn đề, nhưng bác sẽ làm mọi cách để có thể đưa Fleur lên thủ đô Garcias, sống với lụa là đá quý, thứ lẽ ra phải dành cho con bé ngay từ khi nó chào đời.

Fleur bé bỏng mải chơi búp bê đến quên cả công việc thường nhật của mình. Xa xa, tiếng chuông gióng lên 2 hồi, rồi 4 hồi. Nhưng em  vẫn ngồi đó với Quý Cô, còn người cha thì say sưa với ý muốn của riêng mình. Tiếng chuông vẫn kiên trì đánh thêm 2 hồi nữa như cố gắng nhắc nhở em, nhưng Fleur đã quên hắn rồi. Tiếng chuông tắt lịm. Bỗng một người phụ nữa từ ngoài vườn chạy ra. Cô hớt hải chạy vào phòng khách, mái tóc vàng bay lất phất sau lưng.

Vừa nhìn thấy Fleur đang mải chơi búp bê, cô kêu lên: 

" Trời ơi! Fleur! Chuông đánh 6 hồi rồi mà sao con còn không ra đình làng nhận khẩu phần?"

Fleur giật mình nghếch cô lên nhìn mẹ, hoảng hốt buông rơi con búp bê. Em loạng choạng đứng dậy, cố biện minh cho sai lầm của mình, " Tại...tại con...ơ..."

Giọng em nín bặt trước ánh mắt không hài lòng và giận dữ của mẹ. Em chỉ biết đăm đăm cúi mặt, tay vần vê tà áo. Đôi mắt tím ngọc rươm rướm lệ.

Người cha thấy vậy bỗng xen vào, " Này cô kia. Sao cô lại nói thế với con chứ? Có mỗi cái khẩu phần ăn thôi mà cô cũng làm quá lên như thế là sao hả? Đấy, Fleur nó khóc rồi đấy, cô thật là..." Bác Philip nhướn mày, cằn nhằn vợ. Ông vẫy tay Fleur đang sụt sịt, đứng như phỗng giữa nhà, giọng vẻ nuông chiều: " Con gái cưng, lại đây với ba nào."

Người mẹ nhìn chồng, nói, " Ông nói như thế mà được? Đó là công việc thường ngày của Fleur, vặy mà nó lại mải mê chơi đồ đến nỗi quên cả việc làm của mình. Như thế là không hay chút nào! Ông không nên nuông chiều nó như thế, sau này nó lớn lên biết làm gì mà sống hả?"

Bác Philip ôm chặt lấy Fleur, khẳng định nói lớn, " Tôi chiều nó thì mặc tôi. Cô muốn cho đứa con xinh như vàng như ngọc này của tôi phải ra ngoài phơi mình dưới ánh nắng, phải chen chúc giữa những người dân bẩn thỉu và nghèo đói khác sao? Cô muốn những ngón tay thon thả này của Fleur phải làm việc ngoài đồng ruộng hay sao? Không bao giờ tôi cho phép điều đó! Nó chỉ cần ở  nhà thôi, tôi sẽ cho nó một cuộc sống khác với vàng bạc lụa là tại thủ đo Garcias!"

Cô nghe vậy khẽ cười nhạt, " Ông muốn làm như thế nào khi khẩu phần ăn cả tuần của gia đình không có? Cánh của ông giờ đã yếu đi nhiều, tôi còn việc nhà cửa, bếp núc. Ông muốn sống như thế nào hả?!"

Bác Philip nín bặt, rồi nói khẽ một câu, " Nhà ta đâu có nghèo như thế. Cắt phần ăn của con kia là được ấy mà."

Người mẹ nghe vậy giận tím mắt. Cô hùng bổ bước tới phía người chồng, chưa kịp nói gì thì tiếng cửa mở ra đã cắt ngang câu nói của cô. Tiếp sau đó là tiếng chân chạy huỳnh huỵch, cánh cửa phong khách lại mở ra, một cô bé khác bước vào với nụ cươi rạng rỡ trên môi.

" Mẹ!"- Em nói, giơ cái túi xách nặng trĩu đồ lên cao đầu, " May quá! Con vẫn lấy được khẩu phần ăn! Mẹ nhìn này!"

Cơn giận bao trùm lấy người mẹ nãy giờ bỗng bay thoắt đi, thay vào đó là sự vui vẻ và nhẹ nhõm. Cô bước về phía em, cầm lấy cái túi xách ấy, xoa đầu cô bé, " Chao ôi, tốt quá. Cảm ơn con, may mà có con đấy."

Em cười tươi. Em là con cả của bác Philip và người phụ nữ tên Thalie này. Em mang vóc dàng nhỏ bé hơn hẳn cái tuổi 9 của mình. Em mặc bộ đồ làm việc màu nâu xỉn, trên áo vẫn còn dính đầy những chiếc lá, còn em gái em- Fleur, lại mặc một chiếc váy hồng khâu hình những nụ hoa, chân váy xòe ra những thước ren xinh đẹp. Bàn tay em bụi bặm, có đầy những sẹo vì làm việc nhiều,còn tay của Fleur thì búp măng, trăng trẻo không có lấy một vết xước. Người em thoang thoảng mùi hoa dại, còn người Fleur thơm phức mùi hoa hồng dịu nhẹ vì ngày nào cũng được tắm rửa 2, 3 lần. Em chụp trên đầu một chiếc mũ bạc màu, gói trọn mái tóc của mình trong đấy.

Fleur nhìn vậy khẽ bĩu môi, " Xì! Em vẫn có búp bê và quần áo đẹp hơn chị nhiều!"- em nói thế đấy. Chị gái em chỉ cười, " A, bé Fleur đấy à? Chà, chiếc váy đẹp thật đấy, rất hợp với em gái chị. Chị có quà cho em này." Đoạn, em bước về phía Fleur với đôi chân trần lấm lem đất. Nghe thấy từ quà, mặt Fleur sáng lên, hồi hộp nhìn túi áo phông phồng  của chị gái

Bác Philip ghê tởm nhìn em, đứng phắt dậy, tay ôm Fleur. Ông trừng mắt nói với em, " Sao mày dám lại gần em gái mình với cái cơ thể bụng bặm ấy hả?! Nó ốm thì sao? Mày thật là quá đỗi bẩn thỉu mà, tránh xa tao ra!"- Ông thét lên giận dữ. Thalie lườm ông, " Philip!"

Người chị nghe vậy bèn dừng lại, nhìn xuống  bàn tay và quần áo của mình. Em gãi má, bối rối cười trừ: " A. Đúng là bẩn thật, con xin lỗi ba. Để chị đi tắm một cái rồi ra cho em xem quà nhé, Fleur."

Fleur đành gật đầu. Em giật giật tay áo của ba, ý bảo thả em xuống. Bác Philip liếc theo bóng dáng của chị em một cái, rồi thả em xuống đất, lấy tay vuốt lại áo váy của Fleur, " Con đừng có lại gần mấy cái trò nghịch dại và bẩn thỉu của chị con nhé. Kẻo bẩn hết đầu tóc. Ngoan đi rồi hôm nào ba lại mua búp bê cho." 

Fleur gật đầu. Bác Philip ra ngoài ngó nghiêng, khẽ lẩm bẩm: " Có cái gì mà bà con hôm nay ồn ào thế nhỉ?" Thalie liếc mắt ra ngoài, " Cũng đúng. Ồn ào nãy giờ rồi, mà hôm nay có hội hè gì đâu?!"

Bác Philip nhìn vợ, trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc rồi mở cửa, bước ra ngoài.

Khi chồng đã đi rồi,  Thalie cúi xuống nhìn con với ánh mắt buồn rầu, " Tí nữa con nhớ phải cảm ơn chị, nghe chưa?"

" Vâng..."- Em trả lời nhẹ. Fleur cũng không hiểu tại sao mình lại phải cảm ơn chị kia chứ? Chả phải ba đã bảo là em sẽ không phải làm gì hay sao? Nếu vậy có nghĩ là tất cả mọi việc sẽ đều là việc của chi, em cần gì phải cảm ơn nữa chứ? Nhưng thôi, mẹ đang buồn nên em sẽ nghe theo mẹ.

Lúc ấy chị của em đã tắm xong, chạy ra ngoài, nách kẹp một cái lọ được bịt kín. Em mặc chiếc váy trắng duy nhất của mình, đầu vẫn đội chiếc mũ nâu xỉn ấy. Em chạy đến, giơ ra trước mặt Fleur cái lọ bí ẩn, " Quà của em đây, bé cưng. Nhưng cái này nhìn buổi tối mới đẹp, em chờ đến tối có được không?" Em nở nụ cười xinh xắn, nhìn em gái. Fleur lắc đầu vẻ nũng nịu, kêu: " Mở luôn đi chị! Mình tắt đèn cũng được mà!"

Chị gái em cười đắc thắng, " Biết ngay là em sẽ nói thế mà! Đi nào-" em nói chưa dứt lời thì tiếng cửa lại vang lên. Tiếng bước chân sột soạt, tiếng ồn ào bàn tán của người dân vang lên tiếp sau đó. Bác Philip xuất hiện  tại ngưỡng cửa phòng khách. Bác ta nở nụ cười tươi  rói, khuôn mặt hồng hào rạng rỡ. Bác bước nhanh về phía hai em, kéo lấy bàn tay mềm mại của Fleur kéo dậy.

" Ơ...Đi đâu vậy ba?"- Fleur thắc mắc, để mặc ba mình lôi ra ngoài. Chị gái em tò mò chạy theo sau, tiện tay cầm theo cái lọ ấy. Em nghe ba mình lẩm bẩm, " Con ơi, đời con đổi rồi con ơi..."

Hai chị em dừng lại ngoài sân. Mẹ hai em đứng trước cửa, trông bà lộ vẻ hoang mang hơn bao giờ hết. Những dân làng đứng đông đúc tụ tập quanh nhà em, chỉ tròn vào hai chị em mà bàn tán mấy lời gì đấy. Hai chị em trong khi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đám đông chợt dãn ra, nhường đường cho hai nàng tiên bước tới. Cả hai đều khoác trên mình những bộ xiêm y lộng lẫy, đôi cánh rực rỡ vẫy nhẹ theo từng bước đi. Cả hai đều rất đẹp, một người với búi tóc hạt dẻ được đính lại bởi cây trâm trổ hình cành hoa, ngươi kia với suối tóc vàng kim xõa dài. Mọi người xung quanh vội quỳ xuống trước họ, kính cẩn nói,

" Kính chào hai vị Tiên Nguyên Thủy."

Riêng bác Philip, ông không quỳ như mọi người mà vẫn đứng yên đấy, tay nắm chặt tay Fleur. Mặt ông ta lộ rõ sự tự hào và sung sướng. Fleur đăm đăm nhìn hai vị tiên, còn chị em thì lặng kẽ quan sát họ, đứng cạnh em với chiếc mũ nâu xỉn sụp kín mắt, gọi trọn lấy mái tóc của em.

Khi thấy Talhime và Fiona tiến tới, bác Philip dõng dạc nói lớn, " Thưa ngài, cô bé hai ngài đang tìm đây." Talhime nhìn xuống Fleur, đôi mắt lấp lánh hài lòng. " Có phải cô bé này không?"- nàng hỏi nhỏ. Fiona gật nhẹ đầu. Talhime liền cúi xuống, xoa đầu Fleur, âu yếm hỏi

" Con tên gì, cô bé đáng yêu?"

Fleur lễ phép trả lời bằng giọng nói dễ thương, " Con tên Fleur ạ."

" Con sẽ theo chúng ta về cung điện Hoàng Gia tại thủ đô Garcias chứ? Con sẽ được học để làm vua, Fleur."

Fleur  tròn mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe. Em ngập ngừng, " Thật ạ...?"

Nhận được ánh nhìn dịu dàng của Talhime, em ngay lập tức rời tay ba ra, tiến tới nắm lấy vạt váy của nàng. Lúc này em không còn quan tâm đến cái gì nữa, không quan tâm đến con búp bê nằm chỏng chơ trên đất, không quan tâm đến những lời bàn tán của người dân nữa, kể cả giọt nước mắt trong veo đọng bên khóe mắt của mẹ, em cũng không quan tâm nữa.

Nhưng mọi việc vẫn chưa xong.

" Còn 1 đứa nữa..."- Fiona khẽ thì thầm, và bỗng hình ảnh của cô chị gái Fleur đập vào mắt nàng. Nàng để ý đến khoảng cách xa vời giữa em và người nông dân tên Philip kia, và đặc biệt là để ý đén chiếc mũ che kín đôi mắt và mái tóc của cô bé 9 tuổi ấy. Nàng hỏi Philip, " Kia cũng là con của ông?"

Bác Philip nhăn mặt liếc nhìn cô con gái cả của mình, nói nhanh, " Đúng là như thế, nhưng..."

Fiona lờ ông đi, nàng bước đến trước mặt em, cô chị gái bí ẩn, hỏi bằng âm giọng nghiêm nghị đáng sợ khiến Philip phải rùng mình, " Còn con...con mấy tuổi rồi?"

" Thưa, 9 tuổi ạ."- Em trả lời, không bằng cái giọng ấm áp và dễ thương ấy nữa, thay vào đó là giọng nói trầm tĩnh khiến Fiona phải ngạc nhiên.

Nàng bỗng vươn tay tới, giật cái mũ ra. Ngay lập tức, những lọn tóc đỏ rực xinh đẹp xổ ra, bay nhẹ trong gió. Đôi mắt xanh lục bảo  trong trẻo bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt Fiona.

Fiona nắm lấy cổ tay em, hỏi tiếp, " Tên con là gì?"

Lạ thay, cô bé ấy đáp lại bằng giọng nói lạnh lẽo, " Thưa, Titania ạ."

Dưới đấy, chiếc lọ lăn nhẹ tới cạnh con búp bê, lấp lánh khe khẽ sắc xanh lục bảo của con đom đóm.

●□●□●□●

Tiên Nguyên Thủy- Talhime, là 1 trong 2 vị tiên đã có mặt trong buổi " chia đất " của mẹ Selena. Nàng bảo thủ, định kiến và là người đảm nhận việc dạy dỗ Fleur.

Tiên Nguyên Thủy- Fiona, nàng là vị tiên còn lại trong buổi chia đất của Mẹ Selena. Nàng nghiêm nghị và đáng sợ, là vật chứa của linh hồn Cây Thần Shrillgahmi. Nàng phụ trách việc dạy dỗ Titania.

Fleur, em gái ruột của Titania. Là 1 cô bé với nhiều cảm xúc mâu thuẫn dành cho chị và có nhiều biến đổi suy nghĩ lớn khi bước vào cuộc sống tại cung điện Hoàng Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cp080912006