35.

Trong một khoảng không gian tối om dài đến vô tận nào đó, cơ thể Sakurako đang lơ lửng bồng bềnh trôi đi. Sakurako cảm nhận được một vài giọng văng vẳng vang bên tai, em mới lờ đờ mở mắt.

[Đây là đâu?]-Sakurako

Từ đằng xa, Sakurako trông thấy khung cảnh em đang nằm trong lòng Yuuta mà máu cứ chảy ra không ngừng từ vết thương ở bụng. Còn về phần Yuuta thì anh gào khóc tên em liên tục cho đến khi khàn cả cổ họng thì anh vẫn không dừng lại. Những người bạn xung quanh thì ai nấy đều khóc sướt mướt nhìn em. Cảnh tượng trong buồn đến thảm thương, những tiếng khóc than đầy bi ai vang vọng khắp xung quanh em. Em muốn chạy thật nhanh lại và nói với anh rằng em vẫn ở đây, em vẫn còn đang đứng đây chờ anh mà sao anh lại khóc như em đã không còn tồn tại nữa rồi. Nhưng em lại không tài nào với tới chỗ anh được, càng chạy tới thì khoảng cách càng xa và cuối cùng thì hình ảnh đấy cũng tan vào hư vô. Sakurako ngồi bệt xuống đất, hai hàng nước mắt chảy dài và em khóc thật lớn trong nỗi tuyệt vọng. 

Em cứ khóc mãi, khóc mãi cho đến khi một luồng sáng tỏa ra từ phía trước và từ từ lan đến chỗ em. Cơ thể em dần mờ nhạt và rồi rã ra thành từng mảnh vụn và hòa vào cơn gió rồi cứ thế bị hút vào luồng sáng kì lạ đó.

Trở về với thực tại, đã hơn hai năm rồi mà Sakurako vẫn chưa tỉnh lại. Em vẫn nằm hôn mê bất động trên chiếc giường với đầy các loại máy móc thiết bị gắn đầy người. Mọi người hàng ngày vẫn đều đến thăm em, ngay cả những học sinh đã tốt nghiệp và những người bên Kyoto cũng xuống thăm em nhưng lại không thể làm gì mà chỉ có thể nhìn em nằm bất động ở đó. Yuuta vẫn luôn túc trực bên em không ngơi nghỉ dù mọi người có khuyên anh hãy chú trọng sức khỏe hơn nhưng Yuuta vẫn không màng . Ngày nào anh cũng đều nắm chặt lấy tay em và thầm cầu nguyện em sẽ tỉnh lại và trở về bên anh nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im ắng. Yuuta trông hốc hác và gầy ốm đến rõ, anh không bận tâm sức khỏe của mình mà chỉ luôn ở bên cạnh em để được nhìn thấy em ngay khi em tỉnh lại.

"Sakurako à...đã hai năm rồi..."

"Em tính đến khi nào mới tỉnh dậy đây?..."

"Anh đã chờ em...và sẽ luôn luôn chờ em cho đến ngày em cùng anh... đôi ta tiếp tục viết nên câu chuyện của riêng mình..."

"Không phải ta đã từng hứa sẽ mãi mãi bên nhau hay sao? Vậy sao em lại nằm đây mà không cùng anh thực hiện lời hứa ấy?..."

"Em...là kẻ nói dối..."-Yuuta

Rồi đột tiên, một ngón tay của Sakurako khẽ động đậy. Yuuta đang nắm tay em cũng cảm nhận được. Anh vội bật người dậy chạy đi gọi bác sĩ và gọi điện thoại báo cho mọi người biết. Chỉ trong chưa đầy tíc tắc thì nguyên đám ùa vào ồ ạt trong phòng bệnh mà đứng chật kín làm bác sĩ trở quạu và đuổi hết ra ngoài để ổng khám. Được một lúc thì bác sĩ cũng đi ra với gương mặt không cảm xúc.

"Tình hình em ấy sao rồi?"-Yuuta

"Cô bé đã lấy lại được ý thức. Đúng là một điều khá thần kì bởi trước nay chưa ai lấy lại được ý thức nhanh như thế dù tình trạng hôm qua của cô bé không hề có tiền triển gì. Có lẽ ngày mãi sẽ tỉnh lại."-

Bác sĩ thông báo tình hình của Sakurako xong rồi xin phép rời đi. Yuuta lúc này người như không còn sức lực mà khụy gối xuống, hai bàn tay run run mà đấm thẳng vào mặt mình.

"Đây không phải mơ đúng chứ? Sau một khoảng thời gian dài thì cuối cùng tôi cũng được gặp em ấy rồi..."-Yuuta

Ngày hôm sau, vừa mới sáng sớm tinh mơ thôi thì nguyên đám lại kéo đến trong phòng em chờ em tỉnh lại và cũng không hiểu sao tin tức loan nhanh đến mức nào mà hội trên Kyoto cũng kéo xuống tập trung ở phòng em làm nguyên căn phòng giờ kín mít. Vẫn là Yuuta ngồi cạnh em nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy.

Lần này thì không chỉ ngón tay cử động mà đôi mắt em cũng dần mở ra đầy khó khăn. Sakurako chầm chầm chớp mắt nhìn phía trước, cảnh người người đông đúc đứng trước mặt em. Những gương mặt thân quen ấy và cả bóng hình chàng trai đang áp tay em vào má ấy, chúng khiến em không kìm được nước mắt. Yuuta nhẹ nhàng nâng em ngồi dậy dựa vào thành giường.

"Đã...bao lâu rồi?"-Sakurako

"Điều đó không quan trọng, quan trong là em đã trở về."-Yuuta ôm chầm lấy em

"Chào mừng trở lại!"

Tiếng mọi người rộn rã chào đón em trở lại trong sự nhộn nhịp khắp cả căn phòng. Cảm xúc của em bây giờ thật khó tả, em òa khóc trong niềm vui sướng khi được gặp lại tất cả. Em vui lắm... và em cũng được ở bên Yuuta và được yêu anh một lần nữa rồi.

"Thầy có thông báo cho riêng em đây Sakurako!"-Gojo ló đầu vào

"Chuyện gì vậy ạ?"-Sakurako

"Về chuyện ở trường chúng ta. Thầy đã tâm sự nhẹ nhàng với lũ Thượng tầng già xọm đó là sẽ đặc cách cho em tốt nghiệp luôn. Cũng đã qua thời gian tốt nghiệp rồi mà nhỉ? Itadori, Megumi, Nobara và Denki đều đã làm một bài kiểm tra và tốt nghiệp cả rồi. Riêng em thì sẽ được tốt nghiệp luôn và không cần phải làm bài kiểm tra đó! Bây giờ thì các em đều đã là chú thuật sư cấp 1 rồi nhé?"-Gojo

[Nói thẳng ra là ổng đe dọa người ta chứ tâm sự cái nỗi gì!]-Maki và Megumi cùng suy nghĩ

"Vâng, em cảm ơn Gojo-sensei!"-Sakurako

Và rồi cả bọn hú hét điên cuồng, bắn pháo chúc mừng và cả thổi bong bóng sau đó lại quậy ầm cả lên làm bảo vệ đi tới rồi chửi tới tấp và lôi đầu cả đám đuổi ra ngoài vì tội làm ồn trong bệnh viện.

Lúc này trong phòng chỉ còn Yuuta và Sakurako.

"Kosu cô ấy đâu rồi anh?"-Sakurako

"..."-Yuuta bỗng im lặng bất thường trước câu hỏi của em

"Cô ấy... đã mất trong trận chiến năm đó rồi..."-Yuuta

"Sao ạ?"-Sakurako sững người




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top