25.

"Này Gojo-san! Lấy được rồi chứ?"-Kosu

"Ừ, lấy được rồi. Tôi đang trên đường về đây."-Gojo

"Có vẻ như linh hồn của cô bé... gặp chuyện rồi! Tôi không rõ cụ thể như thế nào nhưng mong anh hay về càng nhanh càng tốt!"-Kosu

"Được rồi!"-Gojo

Gojo sau đó dặn tài xế hãy lái nhanh hết mức để có thể về kịp. Khi về tới nơi, điều mà hai người trông thấy là trên cơ thể Sakurako xuất hiện hàng loạt các vết tích kì lạ.

"Lời nguyền đã được kích hoạt!"-Denki

"Gì chứ!??"-Yuuta

"Bây giờ tạm gác chuyện lời nguyền qua một bên, ta cần phải giải quyết chuyện trước mắt! Anh đưa tôi cái đó được chứ?"-Kosu

Gojo đưa cho Kosu món đồ mà cô cần, sau đó Kosu đã bảo tất cả hãy ra ngoài để cô có thể tập trung. Ban đầu thì Yuuta cũng có hơi lưỡng lự nhưng vì Sakurako, Yuuta cũng phải nghe theo.

Lúc này thì Gojo có nghe thấy tiếng ai đó kêu tên mình.

"Ồ, hình như là Itadori và Fushiguro! Thầy đi một chút nhé, có chuyện gì thì phải nói thầy!"-Gojo

"Vâng!"
.
.
.
"Gojo-sensei! Có phải thầy đang giấu chuyện bí mật gì về Sakurako đúng chứ?"-Megumi đi thẳng vào vấn đề mà không vòng vo

"Ủa? Tôi tưởng cậu nói chuyện khác?"-Itadori

"Không..."-Megumi

"Em nghĩ như vậy à?"-Gojo

"Phải! Em cũng có biết không ít điều về gia tộc Hiyo và em cũng đã quan sát và nhận ra sự thay đổi bất thường đó của Hiyo! Cả cái câu chuyện mà Itadori kể em nữa. Cậu ta đã vô tình nghe được trong phòng Sakurako, cậu ấy đã nói những điều kì lạ nào đó bằng một loại ngôn ngữ khó hiểu. Rốt cuộc thì Hiyo Sakurako đã xảy ra chuyện gì liên quan đến gia tộc Hiyo vậy Gojo-sensei?"-Megumi

"Hm... xem ra thầy cũng đánh giá thấp em rồi đấy Fushiguro! Nhưng thông cảm là chừng nào Sakurako quay trở lại thì thầy sẽ nói. Tạm thời thì điều này là không thể!"-Gojo

"Vậy sao ạ? Hiện tại thì cậu ấy vẫn ổn đúng chứ?"-Megumi

"Có lẽ là vậy... Thầy không chắc..."-Gojo

................
"Bỗng trong căn phòng nhốt Sakurako phát ra một tiếng nổ thật lớn, nó thu hút sự chú ý của cả ba người đang đứng nói chuyện bên này. Gojo nhanh chóng chạy về phía đó, Megumi và Yuuji cũng theo sau. Yuuta và Denki ở bên ngoài nghe thấy vậy thì cũng hốt hoảng đập nát cửa rồi đi vào.

Khi làn khói tan đi hết, Kosu ngồi dựa vào tường với thương tích nặng nề và thở nặng nhọc.

"Ha... bà ta quả đúng là khủng khiếp..."-Kosu

"Này! Chị không sao chứ!???"-Denki lo lắng chạy lại

"Sakurako..."

Thân ảnh nhỏ bé nằm yên vị trên sàn, máu chảy ra lênh láng từ chỗ những vết tích ban nãy. Những vết tích đó cũng đang dần biến mất đi và để lại những vết cứa thật sâu.

"Tất cả...đ. đã xong... Ch..chỉ cần chờ em ấy tỉnh lại thôi..."-Kosu nói xong rồi cũng ngất đi

"Toshiaki-kun đưa Kosu vào phòng y tế đi, ở đây để thầy và Okkotsu lo cho."-Gojo

"Vâng! Nhưng mà chờ em một chút..."

Denki đi lại chỗ Sakurako đang được Yuuta bế lên, cậu đặt tay lên trán em rồi cảm nhận

"Đã không còn gì bên trong cậu ấy thật rồi... Chỉ trừ...lời nguyền..."-Toshiaki nói xong rồi cũng rời đi cùng Kosu

1 tuần sau đó...
Sakurako bừng tỉnh và ngồi phắt dậy

"Hộc...hộc..."-Sakurako

[Cái thứ chết tiệt gì đang ở trong người mình thế này... đau quá!!]-Sakurako

Sakurako vội nôn ra một ngụm máu, bên trong đó còn là những cặn màu đen như xác của thứ gì đó bị đốt cháy lên vậy.

"Yuuta..."-Sakurako gọi tên Yuuta trong hơi thở yếu ớt

[Mình muốn được gặp anh ấy]

Dồn chút sức lực yếu ớt, Sakurako cố đứng dậy rồi tung cửa chạy thật nhanh ra ngoài. Trong đầu em lúc này chỉ mong muốn được nhìn thấy Yuuta, được gặp anh và ôm chầm lấy anh thật chặt. Tìm kiếm mãi một hồi thì em bắt gặp bóng dáng mà em hằng nhung nhớ lâu nay.

"Yuuta!!"-Sakurako hét thật to tên của anh

"Sakurako?? Sao em..."-Yuuta như sững người trong chốc lát rồi cũng quăng luôn bản báo cáo đang cầm trên tay và chạy tức tốc về phía em

"Hộc.."-Sakurako khụy người xuống vì chạy quá sức và ho ra một vũng máu

"Sakurako!"-Yuuta chạy tới và bế em lên

"Yuuta... cuối cùng em cũng được nhìn thấy anh rồi nhỉ?"-Sakurako nở một nụ cười, đưa tay lên chạm vào gương mặt của anh

Tại phòng Sakurako, những người biết chuyện về thân thế của em cũng đã có mặt tại đó
"Gojo-sensei, Toshiaki và cả Yuuta nữa... Có phải mọi người đã biết chuyện này từ trước rồi không?"-Sakurako

"..."

"Phải! Nhưng vì em nên tạm thời thầy mới dặn hai em ấy không được tiết lộ cho em. Mà có vẻ như em hồi phục trí nhớ rồi nhỉ?"-Gojo

"Vâng, em đã nhớ lại toàn bộ sự việc..."-Sakurako

"Anh xin lỗi vì đã giấu em..."-Yuuta nắm chặt lấy bàn tay của em

"Không sao... Chính em cũng đã giấu mọi người chuyện em biết sự thật mà..."-Sakurako

"Quan trọng hơn hết là về lời nguyền bên trong em ấy. Và bọn người đó đã bắt động thât sự rồi."-Kosu

"Nếu là về lời nguyền này thì em có biết.
Để phá giải nó chỉ có duy nhất một cách là giết người đang nắm giữ nó và người bị liên kết bởi lời nguyền."-Megumi

"Đúng, nhưng người bị liên kết chính là mẹ của Hiyo-chan cũng là cái linh hồn từng ở trong thân xác em ấy mấy ngày vừa rồi. Còn người đang nắm giữ nó là trưởng tộc hiện tại của gia tộc Hiyo. "-Gojo

"Là bà ta sao?.."-Sakurako trầm ngâm

"Thời gian qua, số lượng đặc cấp xuất hiện rất thường xuyên... khả năng cao là do bọn họ muốn thăm dò sức mạnh của cô bé."-Kosu

Trò chuyện một hồi thì mọi người cũng tạm biệt em rồi rời đi. Trong căn phòng nhỏ giờ chỉ còn lại em và Yuuta.  Anh chồm tới và ôm lấy em vào lòng

"Yuuta?.."-Sakurako

"Anh đã rất sợ vì nghĩ rằng sẽ không thể gặp lại em..."-Đôi vai của anh khẽ run lên

"Em...xin lỗi vì làm anh lo lắng..."-Sakurako vuốt nhẹ lưng anh như trấn an

"Hãy hứa với anh rằng em sẽ mãi luôn ở bên cạnh anh nhé? Đừng rời xa anh..."-Yuuta khẩn thiết cầu xin

"Em hứa... sẽ luôn ở bên Yuuta mà..."-Sakurako cười cay đắng

Yuuta đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ bé ấy, một cái hôn tha thiết như chất chứa biết bao nhớ nhung lâu ngày. Cả tương lai và cả trái tim này sẽ chỉ mãi dành cho em và nguyện ở bên, bảo vệ em cả cuộc đời. Với mong muốn duy nhất là em có thể kề bên anh đến hết kiếp này, mãi mãi và không bao giờ rời xa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top