Tình đầu dở dang

"Em thích anh, sau này lớn lên chúng ta cưới nhau đi."

Góc cằm cùng môi hồng kia chu chu mà nói.

"Ừ-Ừm. Anh... Anh cũng thích em lắm."

Khuôn mặt bé trai đỏ ửng, tay mân mê chiếc nhẫn bạc nơi ngón áp út.

"Thất hứa thì em sẽ nghỉ chơi với anh đấy."

"A-Anh biết rồi, anh nhất định sẽ cưới em."

...

Tầm nhìn mờ mờ ảo ảo, vô cùng hỗn loạn. Toàn bộ cơ thể từ trên xuống dưới đều truyền đến những cơn đau nhức nhối khiến em hít thở không thông. Bọn họ vẫn còn tiếp tục đánh, em muốn tìm lối thoát nhưng điều đó là vô nghĩa, hiện tại ngay cả đứng lên cũng chẳng có cách nào làm được.

"Con điếm chết tiệt! Tao có nên rạch mặt mày luôn không, hửm?"

"Rạch làm gì? Loại như nó phải quăng cho đám đàn ông chơi đến chết kìa."

"Đúng nhỉ? Cái thứ có bạn trai rồi còn đi ve vãn người khác thì nên dùng cách đó mới đúng."

"Thấy sao, Kita?"

Nghe mấy cô gái đang vây quanh em nói xong, tên bạn trai cũ là Kita đang ngồi trên ghế sô pha thưởng thức rượu ngon vẫn không hề ừ hử lấy một câu, ý định can ngăn hành động đánh người cũng không có, chỉ vờ như mắt điếc tai mù mà quay sang hướng khác cùng với một biểu cảm khó chịu.

"Chậc! Kệ cậu ta đi."

Cô ả cầm đầu trong số họ ngồi xổm bên cạnh em, cánh tay thô bạo túm mạnh tóc em khiến da đầu căng ra đầy tê dại. Giọng ả the thé.

"Mày, tất cả là tại mày. Tại mày mà tao đã mất mặt trước anh Yuta."

"Khoan, làm thế này có ổn không? Nhỡ đâu tí nữa anh Yuta quay lại thì sao?"

"Lo cái gì? Chẳng phải ban nãy anh ấy nói sẽ bận cả đêm à?"

"Nhưng cẩn thận vẫn hơn..."

Ả cầm đầu cảm thấy lời khuyên cũng có lý, trông mặt em cùng tứ chi chỉ sây sát chút ít, bên trong thì đã có quần áo ở ngoài che đi. Ả bắt đầu trầm ngâm xem tiếp theo nên làm thế nào để không lộ dấu vết gì nhiều.

Nhân cơ hội ả đang lơ là nới lỏng tay, em vội vàng vùng dậy, xô đẩy tất cả bọn họ rồi bỏ chạy nhanh hết sức có thể. Cửa lớn mở ra, những tưởng em sẽ thoát được nhưng bỗng dưng có ai đó phía sau nắm chặt tóc em, cô ả ác độc kéo giật lại khiến em ngã ngồi xuống sàn. Cơn đau ập đến làm em điếng cả người đi, tự nhủ bản thân phen này xong đời rồi.

Lối thoát cuối cùng cũng bị chặn sạch, hình ảnh duy nhất em nhìn thấy trước khi cánh cửa ấy khép lại chỉ có một màu trắng.

Một chú mèo lông trắng như tuyết.

...

Trần nhà cùng ánh đèn sáng rực dần dần hiện rõ trước mắt, chăn gối êm ấm phủ quanh người em, không gian nơi đây hoàn toàn xa lạ.

Một ý nghĩ chẳng mấy lành mạnh bất chợt xẹt qua tâm trí, em lập tức cong người bật dậy.

"Không phải là mình bị bọn họ đem bán rồi đó chứ?"

Vừa lẩm bẩm vừa hoang mang, em nhanh chóng kiểm tra lại toàn bộ cơ thể mình một lượt. Gương mặt nhỏ xám xịt, quần áo cũ đã mất tăm, thứ được mặc trên người em bây giờ chỉ có độc một chiếc áo thun cùng với quần dài rộng thùng thình.

Không thể ở đây lâu hơn, em đẩy cửa, tâm trạng thấp thỏm men theo lối hành lang đi đến cầu thang dẫn xuống bên dưới - nơi đang vang vọng cuộc trò chuyện của ai đó.

"Nói là vậy, nhưng chẳng phải cậu cũng góp công lớn trong tai nạn lần này sao? Cậu biết rất rõ, cho dù có bọn ta trấn giữ thì nơi đây vẫn vô cùng hỗn loạn mà."

"..."

"Loài người các cậu thường dùng câu: 'Người tính không bằng trời tính' trong trường hợp này nhỉ? Cậu tính trước tính sau, lại không tính được hôm nay thiếu người. Ta tự hỏi phải chăng có vị thần nào đó đang trêu đùa cậu hay không?"

"Haizzz... làm ơn đừng chọc tôi nữa mà. Lần này thật sự rất cảm ơn chị, tôi khao chị một chầu sau nhé?"

"Ta chờ đấy!"

Sự tĩnh lặng lại bao lấy khắp gian phòng, cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ khép mắt suy tư của chàng trai ngồi ở ghế sô pha, mọi nỗi lo lắng sợ hãi không đâu trong em mới tựa như gió thoảng mây bay mà lập tức bị cuốn đi mất.

Okkotsu Yuta luôn là vậy, ở cạnh hắn lúc nào cũng khiến em an tâm. Dù cho hắn đi du học biệt tăm biệt tích suốt mười ba năm trời, đột ngột cắt đứt liên lạc rồi lặng biến đâu mất. Thì khi trở lại, hắn vẫn thế. Vẫn là cái chất người dịu dàng cùng ấm áp thuở xưa.

Thứ khác biệt duy nhất chính là sự nhút nhát. Hồi nhỏ hắn nhát lắm, thằng con trai mười tuổi đầu mà để cho bạn cùng lớp bắt nạt, chỉ biết đứng nép vào một góc run như cầy sấy. Mắt ầng ậc nước chực khóc tới nơi, tay ôm ghì lấy con thỏ bông trong lòng. Còn em thân con gái con đứa bảy tuổi xuân xanh tròn vành vạnh, non choẹt như đọt rau tươi, đã bổ thẳng vào đám nít lớn hơn những ba lớp để nắm đầu từng đứa cho hắn.

Sau đó thành ra nhặt được một chú cún con, hai đứa đi đâu cũng đôi đôi cặp cặp. Khắp cái xóm nhỏ không ai là không biết hai đứa bạn thân này.

Hôm ấy, Okkotsu Yuta vắng bóng mười ba năm ròng bỗng trở về vào một ngày xuân. Ngài hiệu trưởng tại trường đại học của em đã cho tổ chức một buổi triển lãm tranh ngay ở trong trường. Nghe phong phanh đâu một hoạ sĩ nổi tiếng vừa nhận chức giảng viên ngành hội hoạ, muốn trưng bày các tác phẩm mới nhất nhằm ra mắt, nhân dịp giao lưu với các bạn sinh viên và các anh chị đồng nghiệp.

Ngài hiệu trưởng cực kỳ ưng ý, còn gì tuyệt vời hơn cơ hội quảng bá hình ảnh cũng như nâng cao danh tiếng cho trường thế này cơ chứ. Ngài chuẩn bị hết tất cả mọi thứ trong khả năng, loan tin trên tất cả các mặt báo, đến em dù học ngành khác cũng không tránh khỏi sự tò mò.

Và thế là, chàng hoạ sĩ khoác chiếc bút danh O.Y đầy bí ẩn ấy lại chẳng phải ai khác ngoài cậu bé Okkotsu Yuta nhút nhát của em. Tuy đường nét có thay đổi đôi chút bởi sự trưởng thành nhưng em vẫn nhận ra hắn ngay lập tức. Rồi thay vì cậu bạn nhỏ rụt rè và ngại ngùng in hằn ở quá khứ, thì thời gian đã đổi về cho em một anh chàng cao to, phong nhã. Mang đậm khí chất 'anh trai nhà bên'.

Tại thời điểm đó, em đang trong một mối quan hệ yêu đương với gã Kita - sinh viên cùng khoá với em. Bây giờ ngẫm kĩ lại, tình hình có lẽ bắt đầu trở nên tệ hơn kể từ khi mọi người xung quanh biết được câu chuyện thuở bé giữa em và hắn. Ai cũng nghĩ hai đứa là cặp đôi bất đắc dĩ bị hoàn cảnh chia cắt, nay hắn công thành danh toại trở về chốn cũ tìm người xưa, muốn lo cho người ta vẹn cả phần đời còn lại thì người ta đã có tình khác mất rồi.

Cái chất 'anh trai nhà bên' không phải đùa đâu, nhà hắn cạnh nhà em thật, ngay sát vách luôn. Mới đầu cứ ngỡ chỉ là một người xa lạ nào đó vừa chuyển đến, em định sang hỏi thăm vài câu, ai dè hắn đã tự sang trước. Tay xách nách mang hàng tá những loại trái cây cùng bánh kẹo, nụ cười hắn lúc ấy hệt như một thiên sứ giáng trần, sau cũng bất ngờ không kém khi phát hiện ra hàng xóm của hắn chính là em.

Trời biết đất biết, thần linh biết. Giữa em và hắn hiện tại chẳng có miếng tình nào giống với lời mà mọi người hay đồn đại. Đúng, em thích hắn, hắn- nói theo cách khác, là mối tình đầu dở dang em ôm. Nhưng vậy thì sao? Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Trắng ra trắng, đen ra đen. Lòng em em biết, gã bạn trai kia không biết. Bất cứ thứ gì liên quan đến Yuta cũng khiến gã cáu gắt, chỉ cần em chào hỏi hắn nửa chữ gã cũng cảm thấy khó chịu, sau đó bắt đầu sinh sự cãi nhau. Đến cuối cùng, cả hai đường ai nấy đi, em quyết định chia tay gã.

Chiều hôm nay, hội bạn chung lớp chuyên ngành rủ em đi tụ tập xả hơi, Kita cũng góp mặt. Tuy hai đứa đã chia tay nhưng vốn số lần cả bọn chơi chung không ít nên những người khác vẫn phải gọi thêm gã. Trong đám có một cô bạn rất thích Yuta, cô đã đánh liều chủ động mời hắn. Chẳng hiểu vì sao hắn đồng ý ngay tắp lự, còn đề xuất mọi người đến chỗ quen của mình, rằng hắn đãi hết chầu này.

Tất nhiên là không ai từ chối. Lúc vừa đến toà cao ốc cao vời vợi như muốn chọc thủng luôn bầu trời phía trên thì Okkotsu Yuta nhận được một cuộc điện thoại. Nghe xong hắn quay ra bảo với cả đám là hắn có việc đột xuất, chỉ ngồi tán gẫu được một chút. Rồi sau khi đã dặn dò nhân viên cứ tính hoá đơn của phòng đó cho hắn, hắn liền vội vã rời đi. Cô nàng thích hắn cũng theo sau, nói rằng cô muốn đến nhà vệ sinh. Nhưng khi trở lại thì gương mặt cô ta xám xịt, câu từ thốt ra chứa đầy sự cay nghiệt và nóng nảy.

Em đoán, có lẽ cái bô cứt này sớm muộn gì cũng sẽ ụp lên đầu em. Ừ đúng thật, rõ ràng ai cũng đoán được ban nãy cô ả đuổi theo Yuta. Chắc hẳn là tấm lòng thiếu nữ sắt son vừa bị hắn nhẹ nhàng phủi tay cho bay mất tăm rồi. Và con nhỏ mối tình đầu dang dở của hắn trong miệng thiên hạ lại đang ngồi ngay ngắn trước mặt mình, sao mà không giận điên lên được. Sau đó em nghiễm nhiên trở thành tấm bia ngắm bắn, bao nhiêu cái ý ác ý xấu đều hoá đạn hoá tên ghim thẳng vào người em.

Gọi là bạn thế thôi chứ thật ra không thân, mối quan hệ xã giao, em vốn đã sớm cảm nhận được điều ấy từ lâu. Chỉ là không đoán được có ngày nó lại trở nên tồi tệ đến mức này, em vừa thở dài thườn thượt, vừa bước chân xuống cầu thang.

Okkotsu Yuta nghe có tiếng động liền mở mắt ngồi thẳng dậy nhìn em, hắn gấp gáp chạy sang kiểm tra rồi hỏi han đủ kiểu.

"Sao lại ra đây? Còn đau không? Hay là em ngủ thêm tí nữa?"

Em vươn tay vỗ nhẹ vai hắn, môi mọng cười cười.

"Ngủ đủ nên hết đau rồi, cơ mà... chị gái ban nãy..."

"Bạn của anh, chị ấy tìm thấy em ngất trước cửa phòng vệ sinh nên gọi cho anh. Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chẳng có gì đâu, em bị ngã ấy mà."

"Vậy sao?"

"Ừm."

"Em có biết em nói dối tệ lắm không?"

"..."

Trông hắn có vẻ giận, giận thật. Nhưng em không thể nói ra, vì em biết chàng trai đang xụ mặt này sẽ ôm hết mọi phần lỗi về phía hắn.

Hắn cứ đứng đó, vừa hờn dỗi vừa trầm ngâm nhìn em làm cho bầu không khí chợt trở nên ngột ngạt, bí bách. Em vội vàng dùng tay xoa bụng, miệng lầm bầm thở than.

"Ban nãy không ăn được bao nhiêu, giờ đói quá. Anh có muốn ăn gì không? Hay em đặt đồ ăn rồi hai đứa cùng ăn nhé?"

Hắn chớp mắt.

Giận thì giận, mà thương thì cũng thương. Okkotsu Yuta hít sâu, sau thở ra một hơi dài giúp hắn dội sạch những dòng suy tư ngổn ngang.

"Không cần đâu, anh dẫn em đi ăn. Chờ anh một chút."

Nói đoạn, hắn bỏ lên trên tầng, lúc xuống còn cầm theo hai chiếc áo khoác to.

Nhìn tên con trai diện sơ mi trắng cùng quần âu gọn gàng cẩn thận khoác áo cho em, tỉ mỉ cài từng chiếc cúc vì sợ em lạnh mà ruột gan thiếu nữ như bị bỏ vào một cái chảo nóng, bị người ta xào qua xào lại đến teo héo vậy.

Tiết trời trở thu sang đông, bên ngoài đã bắt đầu lạnh dần, đôi trẻ bước đi trong sự huyên náo của phố phường về đêm. Hắn dắt em đến một khu hàng quán chuyên phục vụ các món ăn khuya, hỏi em muốn ăn gì. Phân vân vài phút thì em bảo muốn ăn lẩu, hắn liền gọi một phần lẩu Oden dành cho hai người.

Thức ăn vào bao tử thì tâm trạng mới thả lỏng, trí óc dường như thoáng đãng hơn, gợi nhắc em những điều mà bản thân đã vô tình quên mất. Và có đôi lúc, khi con người ta đã trải qua một hồi biến cố nào đó, cạnh bên vai lại xuất hiện một người bầu bạn, cảm giác thèm được trút bầu tâm sự khuất tận trong linh hồn liền âm ỉ trào dâng. Suốt cả bữa ăn em cùng hắn nói đủ thứ trên đời, em thắc mắc cái gì hắn giải đáp cái đấy.

Hoá ra căn phòng em ngủ tạm là của hắn, nghe bảo toà nhà nọ là địa điểm ăn chơi rất nổi tiếng. Một số tầng thì dành cho rượu chè, bar, pub. Một số tầng thì dành cho các trò chơi trắng đen, may rủi. Còn một số tầng thì dành cho những khu spa và nhà hàng, những cửa tiệm quần áo,... chung quy là thứ gì cũng có. Số còn lại là dạng phòng ốc nhỏ có thể thuê để ngủ qua đêm, hoặc những loại sang và lớn hơn, đầy đủ tiện nghi hơn, được tính thành dạng căn hộ giống chung cư. Như loại của hắn, thường được khách VIP thuê dài hạn, vài người còn mua hẳn luôn cho tiện. Chắc chắn là giá thành ngay giữa trung tâm thành phố cộng với bấy nhiêu dịch vụ kia vô cùng đắt đỏ.

Hỏi đến vấn đề này, Okkotsu Yuta bảo hắn thuộc trường hợp đặc biệt. Chị chủ ở đây là sếp lớn của hắn, hắn thường chạy việc vặt giúp chị, xem đây như một công việc làm thêm cũng được. Chị cấp phòng cho hắn nhằm để hắn thuận tiện xử lí công việc, nhưng cũng hiếm khi nào hắn sử dụng đến nó, vì hắn đã có nhà ở cạnh em rồi cơ mà.

"...Vì anh đã có nhà ở cạnh em rồi cơ mà."

Khoảnh khắc nói câu này, gương mặt hắn bỗng chốc dịu dàng như nước ấm ngày đông, làm con gái nhà người ta chỉ muốn ngâm mình mãi ở trong đấy thôi.

Lẩu sôi ùng ục, hương thức ăn thơm nồng cả cánh mũi.

Khoảng thời gian mười ba năm, hắn kể gia đình hắn định cư ở nước kia, không may gặp phải tai nạn, cả cha lẫn mẹ đều từ giã cõi đời. Hắn tự thân lam lũ, vừa học vừa làm để kiếm cơm nơi xứ người xa xôi lạ lẫm. Nhiều lần muốn bỏ cuộc và gọi cho em, nhưng lại sợ em nhỏ phía này lo thêm, không muốn trở thành sự phiền nhiễu khó chịu cày cắm trong tâm trí của em.

Hắn đã đợi, đợi tròn mười ba năm, khi mọi thứ đã vẹn đã toàn thì hắn mới trở về. Khoác trên mình cái danh hoạ sĩ O.Y sáng loáng, bọc thêm cái danh giảng viên trường đại học tiếng tăm nọ. Những thứ tốt đẹp nhất hắn đều đính hết lên cơ thể, tạo ra một Okkotsu Yuta mà người người săn đón đầy ngưỡng mộ.

Tất cả chỉ vì một cô gái, vì hắn đã hứa sẽ cưới em. Đồng nghĩa với việc sẽ lo cho em cả phần đời còn lại.

O. Y không phải là Okkotsu Yuta, mà là Only You.

Là em, duy chỉ mình em.

"Em là duy nhất."

Hắn nói.

Lẩu đã cạn nước, đồ ăn cũng hết sạch. Em thẫn thờ ngồi đó hệt như búp bê gỗ.

Hắn vừa chính thức tỏ tình, em biết. Rung động? Đương nhiên là có, rất nhiều, rất rất nhiều là đằng khác. Nhưng lòng thì lại chẳng vui nổi, em cũng biết nốt.

Đây là cái gì? Đây là thương. Ruột gan lòng mề tựa như bị ai đó thọc gậy xáo trộn cả lên, xoáy thẳng vào tâm can, tàn nhẫn nghiến mạnh đầu gậy hòng nghiền cho nát cái sự tỉnh táo cuối cùng. Tiếp đến là chóp mũi, cảm giác cay sè lan ra đến tận mắt. Mắt thì lại không chịu được, bất lực mở cửa cho dòng nước ấm tuỳ ý rời khỏi, muốn rơi ở đâu thì rơi.

Em ngồi thút thít sát bên hắn, kéo tay hắn đặt lên đùi mình, nắm thật chặt, gói gọn một bàn tay của hắn bằng hai bàn tay của em. Nhìn hắn thì không chịu nhìn, cứ mãi nhìn tay hắn mà nói chuyện thôi. Đã vậy lúc nói còn đứt quãng, nấc lên nấc xuống làm hắn phải nhọc lắm mới nghe được.

"Chẳng phải anh thông... minh, học giỏi, xưa toàn đứng... nhất khối... được thầy cô khen... ngợi không ngớt... đó sao? Vậy... vậy mà, gặp chuyện như vậy cũng... không biết gọi... cho em."

Nước mắt nóng hổi của cô gái nhỏ rơi lã chã trên tay hắn, giọt nào giọt nấy tựa như mấy quả tạ nặng trịch rơi thẳng vào tim. Lần đầu tiên hắn trải lòng sau mười ba năm với người thương, người thương lại ngồi đây ôm ghì tay hắn rồi khóc như đứa trẻ. Chung quy cũng vì thương mà ra.

Hắn không biết phải diễn giải tâm trạng của mình lúc này thế nào, đành tóm gọn bằng hai từ - 'hạnh phúc'. Đúng, hạnh phúc hắn hằng mong chỉ có vậy mà thôi. Rằng đâu đó trong em vẫn còn một vị trí dành cho hắn.

Cơm nước xong xuôi, cả hai quyết định tản bộ ở công viên nhằm tiêu bớt lượng thức ăn quá tải đã lỡ nhét xuống dạ dày. Em vẫn nắm tay hắn, làm cầu nối truyền hơi ấm, hai đứa tâm sự rất nhiều. Hắn kể chuyện của hắn, em kể chuyện của em. Mười ba năm xa cách bỗng chốc vụt biến đâu mất, hệt như ba năm bên nhau thời nít ranh mới chỉ là kí ức ngày hôm qua.

"Em vẫn chưa trả lời anh."

Giọng hắn bất chợt trở nên nghiêm túc ngay khi hai đứa vừa về đến căn hộ ở Chaménos - toà cao ốc chọc trời nổi tiếng ban nãy.

Ý hắn đang muốn nhắc nhở em màn tỏ tình lúc ở quán lẩu kia. Anh trai này gấp gáp thật đấy, không định cho con gái nhà người ta làm giá một chút à?

"Em tắm trước đây."

Thú thật là em hơi mắc cỡ. Đột ngột được tỏ tình, hơn nữa còn là mối tình đầu từ cái thời cởi truồng tắm mưa mở lời. Ngại chết đi được!

"Tắm xong thì trả lời anh. Anh gấp lắm, không thể đợi thêm nữa."

Hắn nói với theo trong khi em vội vã xách túi quần áo mới mua chạy biến lên trên lầu. Ơi trời ơi, bộ hắn có phép thuật đọc tâm người hay gì mà phán một câu trúng ngay quả tim đen thui của em vậy?

Okkotsu Yuta cười thầm trước chuỗi động tác ngại ngùng, bỏ chạy như bị ma dí của em. Dù em vẫn chưa đáp lời nhưng hắn đã nắm chắc đáp án rồi, vậy nên mới ung dung để em lập lờ nước đôi với hắn.

Xem nào... cô gái nhỏ nhà hắn đã lo xong. Tất nhiên là đến lượt kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top