(H) Hôn xong thì tình sẽ nối
Trái với vẻ thư sinh thường ngày, Okkotsu Yuta hôn rất mạnh bạo. Lưỡi hắn cuốn lưỡi em liên hồi, tấn công vô cùng dồn dập, như thể đang hôn bù cho khoảng thời gian mười ba năm qua vậy. Đã thế người hắn còn toả ra hương thơm của dầu gội lẫn sữa tắm, hai thứ ấy hoà quyện lại với nhau, thay hắn dỗ dành em đến nhũn người.
Hắn cứ hôn miết, sau chẳng nói chẳng rằng mà bế thốc em lên, thẳng tay mang em đến phòng ngủ, tiện luôn cho việc mần thịt.
"Sao đấy?"
Lần này không phải hỏi trêu, hắn hỏi khi em đột nhiên giữ chặt gấu áo, không để hắn giúp em cởi ra.
Em ngập ngừng.
"Hay là... đừng cởi có được không?"
"Sao lại không cởi?"
"Tuy chị Shoko đã chăm sóc và kê thuốc cho em, nhưng vết bầm vẫn còn nhiều lắm."
"Vẫn đau à?"
Hắn hỏi.
Em lắc đầu, trả hắn một từ.
"Xấu."
"..."
"..."
"Anh thấy đẹp."
Nói đoạn, hắn tiếp tục ý định giúp em cởi áo ban đầu. Em lại ngoan cố giữ áo lần nữa, hắn đành bất lực buông tay. Rồi tấm thân to lớn đang đè trên người em kia thở dài một hơi, trước gương mặt ngạc nhiên của em mà chậm rãi khép mắt.
"Anh làm gì thế?"
"Như này chắc được rồi nhỉ?"
Vừa dứt lời, tay hắn bắt đầu lần mò bên dưới lớp áo, mắt vẫn đóng chặt. Em hít sâu, chẳng lẽ hắn định cứ vậy suốt đêm hay sao?
Okkotsu Yuta ngược lại trông rất bình thản, từng đầu ngón tay dịu dàng mân mê da thịt của em. Cho đến khi áo thun bị kéo lên qua khỏi bầu ngực, lộ ra hai khối tròn đẫy đà giấu mình sau chiếc áo ngực cỡ lớn, hắn mới dừng lại một chút.
Nhắm mắt thế này, hắn không thể chiêm ngưỡng một cách trọn vẹn được, chỉ có thể thăm dò bằng sự đụng chạm. Vậy nên đầu tay không ngừng sờ soạng khắp nơi.
Hắn lướt trên bờ eo thanh mảnh, lướt qua phần bụng mềm mịn, dò lên tới cặp ngực thơm phức. Biết vị trí và hình dáng của nó, hắn gấp gáp vùi mặt vào khe hở ấy, hít lấy hít để thứ hương thơm quyến rũ kia.
Hắn nghe tiếng em thở, nghe cả tiếng tim đang đập loạn xạ của em, không kìm được liền vội vàng giật xuống lớp vải vướng víu, tham lam ngậm chặt nhũ hoa trong miệng, tham lam mút mát bầu sữa ngon lành ấy.
"Ưm... Yuta..."
Thà rằng em cứ rên thôi, việc gì phải gọi tên hắn làm chi khiến hắn ngày càng hăng hơn. Lực mút lại càng tăng thêm, khớp tay không nhân nhượng mà véo thật mạnh bên nhũ còn lại. Cả hai đầu ti đều bị hắn hành hạ cho nhô thẳng lên, se cứng lại hệt như một nụ hồng chưa nở.
Suốt quá trình thưởng thức cô gái nhỏ, hắn vẫn chưa hé mắt lần nào, vẫn giữ chuỗi hành động thăm dò một cách mù quáng như vậy. Hắn lại tiếp tục sờ, tiếp tục uyển chuyển lướt tay trên da em, cảm nhận rõ rệt sự run rẩy ngay dưới đầu tay của hắn.
Từ ngực xuống bụng, qua khỏi lỗ rốn, lướt đến phần lưng quần. Tại đây, hắn bỗng dưng giảm dần tốc độ làm em bất giác hồi hộp theo.
Em thấy hắn nhếch môi.
"Cười gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là..."
Hắn lấp lửng, tay nắm lấy mối dây được em thắt nơ ở lưng quần rồi khẽ cười. Lần cười này còn gian hơn lần trước gấp bội.
Hắn khàn giọng.
"Nó kích thích hơn anh nghĩ—"
Dứt lời, nơ xinh lập tức bị hắn giật quách đi. Dựa theo bản năng mà mò mẫm, cởi sạch từng món vải áo trên người em, mãi đến khi em hoàn toàn trần truồng trước mặt hắn mới thôi.
Và dù biết rằng hắn không nhìn được, song sự ngại ngùng vốn có của nàng trinh nữ vẫn chẳng tài nào phai đi. Trong vô thức, đôi chân nuột nà ấy e thẹn, kẹp chặt cánh tay đang nôn nao khám phá của hắn.
Okkotsu Yuta cười thầm, cúi đầu ấn môi lên bụng em. Một lần dưới rốn, hai lần ở eo, bên phải bên trái, cuối cùng dừng ở rãnh bụng.
Hắn quan tâm.
"Sợ à?"
"..."
Em im lặng.
Hắn hôn, tay vuốt ve cửa hang ẩm ướt, nhẫn nhịn dỗ dành cô nàng nhỏ nhát cấy dưới kia. Đùi non lúc bấy giờ đã quen với sự dịu dàng của hắn, vâng lời giạng rộng, niềm nở mời chào hắn ghé thăm.
Tay thô chậm rãi tiến vào, một ngón rồi hai ngón. Hắn từ tốn đưa đẩy, đoạn quay sang hôn lấy cánh đùi cạnh bên, để lại vệt hồng điểm xuyết trên làn da trắng bóc. Âm thanh giao hợp giữa tay hắn và âm đạo vang rõ như một bản tình ca, nhưng là bản tình ca không hoàn chỉnh. Âm điệu loạn hết cả lên, cứ như được phối bởi một kẻ điên nào đó vậy.
Em thở gấp nỉ non với hắn.
"Yuta... chậm..."
Hắn nghe lọt chữ đầu. Mỗi lúc lại càng nhanh hơn khiến em co người, chân thon gác trên vai hắn ngọ nguậy biểu tình không thôi. Môi hắn chộp lấy hạt le, lưỡi nhám hung hăng gảy gảy chọc chọc, tay thì hung hăng ra ra vào vào. Mặc kệ em rên rỉ đến bở hơi tai.
"Yuta... em sắp—"
Hắn biết, cố tình thọc tay sâu hơn, chen luôn cả ngón thứ ba. Rồi hắn mút chặt hạt le, bất ngờ cong khớp tay, ấn mạnh vào điểm nhạy cảm của vách thịt phía trên.
Hệt như hắn dự đoán, thân dưới cô gái nhỏ ưỡn khỏi mặt giường, thứ dâm thuỷ ấm nóng không ngừng tuôn ra từ bên trong.
Hắn nếm hết, đẩy lưỡi, uống trọn bấy nhiêu tinh hoa của em. Nếm xong còn nhoài người lên trêu.
"Một câu Yuta, hai câu cũng Yuta. Yuta của em đây."
Em mệt lả, không muốn đôi co với hắn. Khuôn mặt hồng hào nghiêng hẳn sang một bên, nửa phần chìm dưới gối. Hơi thở nặng nhọc, quãng liền, quãng đứt.
Em nào hay biết rằng, giữa cái ánh đèn ngủ mờ ảo hiu hắt, có một bên mắt trái của tên nào đó hé mở. Hắn vụng trộm nhìn em, bắt trọn từng khoảnh khắc, thu sạch toàn bộ hình ảnh mĩ miều trước mặt.
Lần đầu tiên hắn được ngắm em thế này. Hắn đã hoạ em hàng nghìn, hàng vạn lần. Khi thì nửa mặt khuất sau lọ hoa, khi thì nửa mặt nấp sau tấm rèm. Rồi đến quyển sách, chiếc ô, chiếc lá,... lắm lúc nghịch ngợm còn đeo mặt nạ, cười duyên, dụ hoặc những kẻ u mê, thôi thúc chúng tháo xuống thứ vật cản trở kia.
Giấu dưới gối... hắn chưa từng nghĩ, khung cảnh đơn giản mà lại đẹp nao lòng đến vậy.
Vờ sờ soạng tay em, hắn đem nó đặt ở thắt lưng.
"Giúp anh, anh không nhìn được."
Trong đêm tối, em mắt nhắm mắt mở giúp hắn cởi khăn, bàn tay e dè chạm vào côn thịt dày cộp của hắn. Cổ họng thiếu nữ nuốt khan vài đợt, vẫn cố gắng duy trì trạng thái bình tĩnh để giúp hắn đặt nốt cây hàng ngay cửa động.
"Em xong rồi, anh vào—"
Một cách đột ngột. Không báo trước.
Câu nói bị cắt ngang.
Hắn ngấu nghiến chặt chẽ hai cánh đào mọng, chẳng thèm vờ vịt khép mắt nữa. Tay to nâng lấy đùi em, đẩy thẳng dương vật đang âm ỉ đòi hỏi vào bên trong.
Vai hắn truyền đến một trận rát nhẹ, em cào hắn, nhưng nó chả là gì so với cái cảm giác đau đớn mà hắn vừa gây ra cho em cả. Thậm chí sự ngứa ngáy ấy còn lan khắp người hắn, dường như làm hắn phát điên.
Bao tiếng rên tiếng rỉ của cô gái dưới thân, hắn nuốt hết. Tất thảy những thứ sót lại, từ tiếng nấc đến tiếng giao hợp, tai hắn không để thoát bất kì âm thanh nào.
Hắn nhấp. Ban đầu chầm chậm, khi sau nhanh dần. Có trời mới biết hắn sướng như tiên. Cô nhỏ chật hẹp bao quanh hắn cứ co bóp liên tục, ba hồi thì mang hắn phiêu du xứ này, ba hồi thì dẫn hắn sang cõi nọ.
Còn em thì đau điếng, màn trinh bị xé toạc chưa khỏi đau liền hứng chịu thêm một trận đâm thọc như vũ bão. Muốn rên hắn cũng không cho, cái con người hiền hiền kia ấy vậy mà lại hoá thú trên giường thế này. Hai cánh môi hồng xinh xinh thuở đầu giờ đây đã sưng đỏ cả lên, xem kĩ hơn sẽ thấy vài ba vết cắn vẫn còn hiện diện.
Hắn không cho rên thì em cào hắn, tên đàn ông chẳng kiên nể điều chi, bất chấp thúc em điên cuồng như vậy thì em cũng nên trả thù đôi chút cho hả giận chứ.
Mãi khi hồi đau qua đi, đôi nam nữ hoà cùng một nhịp, em mới dần dần cảm nhận được cơn khoái cảm - luồng sướng luôn âm thầm len lỏi trong từng tấc da, tất thịt của em.
"Bảo không nhìn cơ mà."
Em hờn dỗi với hắn.
Trông cái thân thể trắng nõn nuột nà, đang nửa nằm nửa quỳ úp sấp trên nệm buông lời giận hờn làm hắn khó lòng kiềm chế, kiềm chế cái ham muốn trêu ghẹo.
Hắn đẩy hông. Cúi người hôn nhẹ sống lưng của em.
"Anh bảo thế lúc nào?"
"..."
Đúng là hắn không nói câu đó thật.
Là tự em nghĩ nhiều. Nghĩ hắn tốt đẹp quá đỗi, nghĩ hắn chấp nhận chịu thiệt mà nhắm mắt làm tình. Là em ngây thơ nhầm hắn với cậu bé Yuta khi xưa.
Rồi tên đàn ông xấu xa lại bồi cho em thêm một lần thúc, tiện bồi thêm câu đùa.
"Vậy cũng tin, biết thế đã lừa em đi đăng kí kết hôn."
Vừa dứt lời liền bồi thêm ba cú liên tiếp khiến em cắn chặt góc chăn, cặp đùi thon run rẩy không thôi.
"Ức... hah... không nói chuyện với anh nữa."
Hắn cười cười, mạnh mẽ tăng tốc thúc nhanh. Bây giờ dù em có nói, hắn cũng không có tâm trạng để mà đáp trả.
Âm đạo mềm mại trói hắn làm một với khoái cảm, dường như muốn ép hắn chết tươi. Tai em có thể nghe rõ tiếng hắn thở dốc vô cùng nặng nhọc.
Mông đào căng dẻo bỗng dưng đau nhói, bàn tay thô ráp của anh trai nhà bên bấu chặt lấy mông em. Hắn hăng say giã vào điểm G như giã gạo. Mỗi lần được lồn nhỏ ôm ấp thì hắn lại càng chìm sâu trong sự mê muội, mãi mãi không tìm thấy lối thoát.
Hắn cứ giã, giã theo bản năng thôi thúc, bắn hết đợt tinh này đến đợt tinh khác. Đến khi tử cung của cô gái nhỏ đầy ắp tinh dịch của hắn, tràn cả ra ngoài thì hắn mới dần tỉnh táo lại một chút.
Trải qua bao cái tư thế yêu thương, em xụi lơ như diều đứt dây, để mặc hắn tự tung tự tác.
Okkotsu Yuta tựa lưng vào thành giường, bế em ngồi lên đùi hắn, cho tay em kê lên đầu vai. Côn thịt cứng cáp nằm gọn ơ trong lỗ âm đạo. Hắn khẽ hôn đường xương quai xanh mảnh gầy, miệng thì thầm đôi lời với em.
"Giận à?"
"Em không."
Hắn cười khẽ, thơm lên má hồng một cái.
"Thế sao không gọi nữa?"
"Gọi cái gì?"
"Yuta."
Nói xong lại thơm gò má người ta thêm hai lần.
"Không thích gọi đấy."
Em hờ hững đáp.
Hắn chẳng ừ hử gì, chỉ im lặng vùi mặt vào bầu vú thơm ngát, hít hà hương sữa non dịu nhẹ toả ra từ người em. Được một lúc thì dụi dụi mái đầu, cọ đi cọ lại miết ở trong khuôn ngực.
Cái chất giọng khàn đặc ấy lần nữa vang lên, hắn thủ thỉ.
"Gọi Yuta đi."
"Không gọi."
"Xin em đấy."
"Ức—"
Miệng hắn cầu xin, nhưng thân dưới lại ranh ma bồi em một cú. Khiến cả thân hình mềm mại của thiếu nữ phải bất lực tựa hẳn vào người hắn.
Em nghiến răng nghiến lợi, nhẫn nhịn thương lượng với hắn.
"Anh rút ra thì em mới gọi."
"Không rút."
Hắn đáp ngay lập tức.
Tay to giữ chặt thắt eo, tên anh trai thường ngày phong nhã giã em như hổ đói. Hắn hì hục cày cắm trong âm đạo, thậm chí còn bật người, đè em xuống mặt giường êm ái bên dưới rồi tiếp tục dập hoa không thương tiếc.
Hắn có ý gì đây? Là đang giận ngược lại em đó ư?
Nhưng em không nghĩ được nhiều, tâm trí nhanh chóng loạn cả lên. Hắn thì cứ hung hăng giã, giã lượt nào ra trò lượt nấy.
Miệng hắn vồ đến đầu ti sưng húp - thứ vốn đã bị giày vò cả đêm, dùng răng cắn thêm lần nữa khiến em rên rỉ thảm thiết. Tay sờ soạng túm chặt tóc hắn, cô gái nhỏ phẫn uất kêu gào.
"Em gọi... em gọi được chưa? YUTA, YUTA, YUTA..."
"Muộn rồi."
Hắn thả nhũ hoa bên này để nói đúng hai từ, sau đó lại bắt đầu hành hạ nhũ hoa bên kia. Còn em chẳng thể làm gì khác ngoài cam chịu sự giận dỗi vô cớ của hắn.
Dâm thuỷ ồ ạt tuôn ra. Là hắn cố tình vùi đỉnh dương vật vào điểm G nhạy cảm, cố tình làm em mê man bằng toàn bộ sức lực mà hắn có.
Để em mãi cũng không quên được, cái 'đêm xuân' đầu tiên đầy mãnh liệt, nồng nàn và nhiệt thành này.
Hắn bơm tinh lần cuối. Hai đùi ngọc bị đẩy lên cao, ép sát bầu ngực đẫy đà.
Côn thịt vội vã nhồi nhét tử cung, túi tinh co thắt.
Em ngậm lấy cánh môi chàng thanh niên.
Hắn say mê đáp trả lại em.
Tinh đã vào, tình đã nối.
...
"Đêm xuân thế nào, chàng trai trẻ?"
Shoko Ieiri - cô bác sĩ thường trực ở Chaménos bông đùa một câu. Bởi vì sao? Chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu nhóc làm cô chói mắt quá cơ.
Okkotsu Yuta mỉm cười, nhẹ nhàng đặt bản báo cáo lên bàn chị chủ Mei Mei. Vờ như không thấy cái thân hình đang quỳ mọp trong góc phòng đằng kia mà bâng quơ.
"Em ấy vẫn còn ngủ."
"Chậc, chậc. Đôi tình nhân trẻ tuổi đầy nhiệt huyết. Nếu chúng ta cũng trẻ lại thì tốt biết mấy nhỉ, chị Mei?"
Shoko ngồi ở sô pha, vừa nói vừa liếc mắt, thấy cô nàng nào đó dù đang quỳ vẫn cố ngóc đầu ngó sang bên đây.
Ôi trời... đêm qua cậu nhóc từ chối một người, mà có tận hai người thất tình.
Nghe vậy, giọng cười ma mị đặc trưng của chị Mei chầm chậm vang lên. Chị nói.
"Trẻ tuổi lúc nào cũng tốt, có sức khoẻ dồi dào để mà kiếm tiền."
Đoạn đáp xong, chị xem nhanh rồi đặt bút duyệt bản báo cáo cho Yuta. Shoko thì lắc đầu ngán ngẩm.
"Chị lại thế nữa rồi."
Tuy chị Mei nói không sai, nhưng không lãng mạn tí nào. Người ta đang ghẹo con nít cơ mà.
Và như chợt nhớ ra điều gì, cô vội vàng lên tiếng.
"À, Yuta này. Sắp tới sẽ khá bận rộn đấy, ba chị em cô ấy đã trở về Quỷ Giới rồi."
Okkotsu Yuta khẽ nhướng mày.
"Sớm vậy sao? Ngay cả cô Út cũng..."
"Ừ, hệt như cậu vậy. Không phải là thề non hẹn biển hay gì, chỉ là lỡ hứa với người ta một câu, nên giờ cứ đâm đầu vào cái Đại Hội chết tiệt ấy thôi."
Trò chuyện khoảng chừng mấy phút thì Yuta rời đi. Lúc bấy giờ, cô nàng đang quỳ mới chậm rãi đứng dậy, dè dặt đến sô pha ngồi cùng Shoko. Khuôn mặt nàng xám xịt, nó vốn đã xám xịt kể từ khi cái câu 'Em ấy vẫn còn ngủ.' của hắn được thốt lên rồi.
"Thôi nào Olivia, không có chàng này thì ta tìm chàng khác."
Nghe Shoko an ủi, cô gái tên Olivia chẳng vui thêm tí nào. Vì cô biết, làm gì có ai khác thay thế hắn được chứ.
"Đứa trẻ đó là sao vậy ạ?"
"Ta nhặt về đó."
"Ể?"
"Đám Thánh Nhân kia làm ăn kiểu gì, để cha mẹ nó chết hết rồi."
"Nhưng đây có phải trại mồ côi đâu ạ, lần trước Người cũng nhặt về hai đứa."
"Hai đứa trước là trường hợp đặc biệt. Mà thôi, ta cũng có nhặt về cho em đâu. Bảo con bé Thứ chăm giúp ta luôn đi, Olivia."
"Em xin Người. Người là Cả đấy ạ, đừng tuỳ hứng như thế nữa."
Và sau đó, Okkotsu Yuta mười ba tuổi cứ vậy mà trưởng thành trong vòng tay quỷ dữ. Bên cạnh việc học hành như một con người bình thường, hắn còn làm thêm ở chỗ bọn họ. Giao gì làm nấy, rất ngoan.
Vào những dịp cuối năm, chị Mei thường tập hợp các nhân viên để thưởng lớn. Chỉ có hắn là xin đổi phần thưởng thành thông tin, hắn muốn tìm một người.
Người hắn thương.
Phải, chính là em. Ngoài em ra hắn chẳng còn gì cả.
Vậy là năm nào hắn cũng được chị Mei cung cấp thông tin, mỗi lần Olivia đến đưa tin đều thấy cậu nhóc mừng rỡ, mắt sáng như sao trời. Ngày này qua tháng nọ, nàng ngắm hắn. Không dừng lại ở việc đưa tin, nàng chủ động bắt chuyện với hắn, hỏi hắn đủ thứ trên đời.
Nàng biết, nàng đã thầm thương hắn.
Ừm, nàng bắt đầu xem trộm hắn vẽ. Hắn vẽ rất nhiều, nhưng vẽ em lại càng nhiều hơn. Nàng ước người trong tranh là nàng chứ không phải ai khác.
Đúng vậy, nàng ghen tị muốn chết.
"Con nhóc đó có bạn trai rồi."
"Sao cơ?"
"Xem ảnh là ngươi sẽ rõ."
Nàng nói thế.
Và kể từ hôm ấy, hắn đổ bệnh. Tự giam lỏng bản thân bảy ngày ở phòng mình.
Sau đó nàng lại thấy hắn trở ra như không, tựa như vừa giác ngộ điều gì vậy.
Phần thưởng của năm sau... hắn xin được chuyển về quê nhà.
"Anh Yuta."
Ả đàn bà kia gọi hắn bằng cái giọng ngọt lịm như thế.
Chỉ có Olivia mới biết, ả gọi ngọt cỡ nào cũng vô dụng.
Vì người gọi không phải là em.
"Em thích anh."
"Tôi thích người khác rồi. À không, tôi yêu em ấy rất nhiều."
Hắn từ chối, từ chối hai cô gái trong một đêm.
Cả "Tôi không thích cô.".
Và cả "Tôi không có hứng thú hẹn hò.".
Tất cả đều không phải.
Ngay cả lời từ chối cũng chẳng thèm nhắc đến thứ khác.
Hắn chỉ đơn giản bày tỏ, hắn yêu em, yêu em rất nhiều. Dùng lời yêu để từ chối những cô gái khác.
Olivia đã nghĩ... nếu em biến mất thì sao?
Đúng, thân là quỷ dữ, nàng đã âm thầm rỉ tai. Nàng gieo rắc nỗi ganh ghét và oán hận cho đám nhóc kia, để chúng làm những việc bạo lực với em.
Nhưng nàng sai rồi.
"Ôi Olivia khờ dại, em có biết tại sao lúc đó cậu ta lại chọn cách thức từ chối như xát muối vào tim thế không?"
"Ý Người là..."
"Cậu ta không phải loại người sẽ đặt nàng thơ của mình vào tình thế nguy hiểm vậy đâu. Chẳng phải trước khi con bé ấy tỏ tình, ta đã dặn em báo với cậu ta rằng hôm nay ta trực hay sao? Còn ở ngay tầng dưới."
"..."
"Ừ, cậu ta cố tình từ chối cả em luôn đấy. Vì biết em sẽ gây ra chuyện gì mà."
"Nhưng hắn việc gì phải vòng vo như vậy chứ?"
"Vòng vo sao, Olivia? Hắn cố tình vòng vo là để em tự mình quay đầu, nếu em không rỉ tai chúng thì mọi chuyện cũng chẳng đến nỗi. Mới từ chối ngầm mà đã thế, nếu trực tiếp thì còn thế nào?"
"..."
"Cậu ta nắm thóp em rồi, nhưng không động vào được, vì còn cha em ở phía sau. Vậy nên cậu ta mượn chuyện này giải quyết luôn một thể, để ta bắt em tại trận, để ta tự tay phạt em. Cha em sẽ không có ý kiến gì, còn em thì bị từ chối, và ta— giờ thành người giữ trẻ, trông cả em."
"Em..."
...
Có trời biết, đất biết, thần linh biết.
Mười sáu năm trước.
Trời hôm ấy đổ một cơn mưa tầm tã.
Tại sảnh trước rộng lớn của trường tiểu học nọ, có một cặp trẻ. Một trai, một gái.
Em vừa đánh nhau xong, cả người lấm lem bùn đất, thương tích cũng nhiều không kém. Chiếc ô nhỏ cũ kĩ vừa được bung ra, ngẩng đầu liền thấy hắn đứng ở bên cạnh.
Hắn nhìn em, tay ôm thỏ bông dễ thương. Hắn cũng dễ thương y vậy, có khi còn hơn thế.
Và hắn— không có cái ô nào cả.
Lặng một hồi, em hỏi.
"Đi chung không?"
Hắn nghe xong thì chớp mắt, vội gật đầu lia lịa.
Thế là lát sau, người ta đứng từ cửa nhà trông ra, nhìn thấy hai đứa nhỏ chen nhau dưới một tán ô cũ.
"Hai đứa bây yêu nhau chứ gì, hôm qua tao thấy bọn mày đi chung ô này."
"Eo ôi gớm."
"Tao nghe mẹ nói, cha mẹ con nhỏ đó nợ nần khắp nơi, bỏ xứ đi biệt tăm biệt tích rồi."
"Thằng ẻo lả như mày thì hợp với con nhỏ không cha không mẹ như nó lắm."
"Hahaha..."
"Còn tụi mày thì hợp với đất lắm đó."
Em hét lên rồi bổ nhào vào từng đứa. Hết nắm tóc đứa này, lại cào mặt đứa khác. Có đứa bị em dúi đầu xuống đất, cho chúng biết hợp với đất là thế nào.
Có hôm hắn vụng trộm nhìn em ở góc tường. Thấy em cùng bà mình nói chuyện.
"Cho cháu thêm một phần với ạ."
"Ồ, sao nay cháu gái yêu của bà lại chủ động xin thêm thế này?"
"Cô bảo trẻ càng lớn càng nên ăn nhiều ạ."
"Đây đây, của cháu đây."
Vậy là trưa hôm ấy, tại nhà ăn trong trường, hắn được em cho một phần bánh.
Vì hôm trú mưa cùng người ta, hắn vô tình than đói.
Lời hứa cưới nhau khi trẻ thơ, em dù nhớ dù quên, hắn vẫn ghi lòng tạc dạ.
Ngày mưa em che ô cho hắn, cả đời hắn che chở cho em.
— Hết —
Đoạn intro nhỏ đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã theo dõi và đón đọc tác phẩm này. Nếu các bạn hứng thú với cốt truyện hỗn loạn và ảo diệu của nó, thì xin mời các bạn ghé thăm vũ trụ 'Jujutsu Kaisen x Reader [R18] - Lạc Album' ở trang mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top