Dở dang thì sao? Chỉ cần hôn hắn là được
Okkotsu Yuta tựa như bức tượng điêu khắc được đặt trong thang máy, bóng hắn mờ nhạt in trên mặt cửa. Ánh mắt đã không còn vương lại chút gì của cái gọi là ấm áp hay dịu dàng mà mọi người xung quanh thường thấy.
Đây có lẽ là bản chất thật sự của hắn, hoặc không. Hắn cũng chẳng rõ.
Mười ba năm quần quật đã thành công đắp nặn nên một Yuta khác, dành riêng cho những công việc đặc thù thế này.
Mãi đến lúc dừng chân trước cửa căn phòng nọ, hắn nâng tay giơ thứ đang cầm ra, hướng về phía cô gái đang đợi hắn rồi cất tiếng.
"Em ấy mua cho chị, bảo là quà cảm ơn vì chị đã chiếu cố."
Cô gái nghe xong thì khẽ nhướng mày, hơi bất ngờ. Sau thích thú ngó nghiêng ngó dọc, kê mũi ngửi thử chiếc túi nhỏ nhắn hắn vừa đưa. Môi mọng cười tươi.
"Bánh ngọt à? Dễ thương thật đấy."
"Đúng vậy, em ấy lúc nào cũng dễ thương. Tôi thấy không ổn chút nào."
Hắn nói.
Cô gái kia bật cười, tiếng cười giòn tan ngọt lịm, có khi còn ngọt hơn cả bánh trong túi. Đoạn cô vén nhẹ tóc mai, thản nhiên thò tay chọn ra một cái Macaron rồi cho vào miệng thưởng thức ngon lành.
"Mei Mei cứ để ta lo, cậu thoải mái đi."
"Cảm ơn chị."
"Đừng cảm ơn, lần này ta quản người không tốt lắm. Bù đắp cho cậu thôi."
Okkotsu Yuta gật đầu, từ tốn đẩy cửa bước thẳng vào trong, đám nam thanh nữ tú nhậu say bét nhè vẫn đang hát hò ầm ĩ, không hề hay biết bản thân sắp phải hứng chịu hậu quả gì.
Cô gái đứng ngoài gian tà búng tay một phát, bầu không khí quả nhiên lập tức thay đổi. Tất cả những đoạn kí ức rời rạc bỗng chốc ghép lại thành hàng dài, kéo xoẹt qua đầu nhanh như chảo chớp.
Câu từ ác ý đầy hâm chọc; từng cái chỉ tay đổ lỗi vô tội vạ; chuỗi hành động điên loạn bạo lực với một cô gái.
Mọi thứ— đã trở về.
Sự lạ lùng kỳ quái lặng lẽ bao bọc lấy không gian, Okkotsu Yuta chậm rãi xắn ống tay áo, như thể hắn biết rõ sẽ không tồn tại bất cứ con mồi nào có khả năng thoát khỏi cái lưới hắn kì công giăng mắc vậy.
"Cậu Okkotsu..."
"Mr. O.Y..."
"Thầy Okkotsu..."
"...hai người là sao vậy?"
Hắn cười hiền. Trước những câu hỏi kiểu thế, gương mặt hắn dịu ấm tới mức khiến kẻ đối diện tưởng chừng sắp tan chảy đến nơi. Nhẹ nhàng mân mê món đồ đeo ở trên cổ, anh trai phong nhã này muốn làm cho người ta vì chói mắt mà chết tươi. Rồi hắn sẽ lại bắt đầu giở cái giọng bi đát ra, nhuộm thêm chút sắc tình, quện thêm chút nhớ nhung lưu luyến, kể hết chuyện tình thời nít ranh giữa em và hắn. Hòng để những người kia mặc sức suy diễn, đồn đại khắp chốn quanh em, càng nhiều càng tốt.
Quần âu cùng áo sơ mi, cà vạt gọn gàng. Mỗi sáng tắm sớm sạch sẽ, chọn một loại nước hoa mang mùi hương đoán chừng em sẽ thích. Tóc đen vuốt keo tạo kiểu đôi chút, đồng hồ hàng hiệu đeo tay, xe cũng thuộc hãng lớn nốt. Hắn đến trường em trong bộ dạng điển trai thư sinh như vậy. Sẽ chào hỏi em bằng những câu xã giao thông thường, thỉnh thoảng mời em ăn trưa. Khoảng chiều tối lại giả vờ mua thức ăn quá đà, 'không biết làm sao' liền mang sang ăn cùng nhà em.
"Ah... tiếc thật. Bỏ lỡ một người đàn ông tuyệt vời đến thế..."
"Đúng là chung tình mà..."
"Kita cũng tốt, nhưng so sánh thì... haizzz..."
"Một trời một vực."
Okkotsu Yuta rất thích nghe những lời bàn tán đó, vì nó là minh chứng cho việc kế hoạch của hắn đang tiến triển thuận lợi. Bề ngoài thì trông chả có gì, nhưng thật ra có một thứ cực kì đáng sợ luôn luẩn quẩn chung quanh đời sống của chúng ta.
Không xa lạ mấy, phải, là 'lời đồn', là 'miệng thiên hạ'.
Bao cái lời lẽ thêu dệt nửa thật nửa đùa ấy vậy mà lại ghim sâu vào trí óc người khác từ ngày này qua tháng nọ. Ban đầu có thể bé như hạt gạo, nhưng nhiều hạt gạo thì đem đi nấu thành cơm được rồi.
Tên nhóc Kita bị cày cắm đôi ba thông tin sai lệch đã dần dần trở nên gắt gỏng và khó chịu. Các sự kiện nhỏ nhặt được gã vô thức tổng hợp một cách bừa bãi trong sự mất kiểm soát. Tất nhiên, để châm thêm dầu vào lửa, Yuta đã vài lần lượn lờ trước mặt gã, 'vô tình' làm lộ những chi tiết 'thân thiết' với em mà hắn chưa từng kể.
"Nếu mày cảm thấy xấu hổ, tự ti vì không lo được cho con gái nhà người ta thì mày nên cố gắng hơn mới phải. Gấp hai, gấp ba, thậm chí cả trăm lần. Mày phải vượt qua tao, chứ không phải đi so đo rồi quát mắng em ấy để thoả lấp cái sự ích kỷ nhỏ nhen của mày."
Hắn càng nói càng gằn giọng, cánh tay cứng rắn túm chặt phần tóc ít ỏi của gã Kita, nhấc đầu gã khỏi nền nhà. Cơ thể gã từ trên xuống dưới đều bê bết máu, gần như nhừ tử sau trận đòn vừa xong. Tên đồng bọn nằm cạnh cũng thương tích không kém, đám con gái thì chui rúc trong xó phòng, ả nào ả nấy sợ run, chực chờ khóc um tới nơi.
Hắn nhặt lấy chai rượu lăn lóc dưới sàn, mở nắp, tống thẳng vào khuôn miệng gã Kita. Gã cố chống cự nhưng vô ích, xương hàm đã bị hắn mạnh mẽ dùng tay bóp chặt, buộc gã phải há miệng mà nốc bằng hết.
"Hôm nay tao đãi, đừng có lãng phí."
Hắn vừa nói vừa đẩy chai rượu sâu hơn khiến Kita ho sặc sụa, sau nôn thốc nôn tháo, kiệt sức nằm xụi lơ trên nền nhà.
Tiếp theo, Okkotsu Yuta nhìn sang góc phòng, đồng tử đen đặc xoáy xâu đến tận xương tuỷ của các cô. Đặc biệt là cô gái đứng ở giữa, cô ả ban nãy đã chạy theo tỏ tình với hắn, cũng là kẻ đầu têu vụ việc lần này.
Biết Yuta đang nhìn mình, cô ả vội vàng lùi về sau nhưng không thể, góc tường lạnh ngắt vô tri vô giác chặt đứt đường sống của ả.
Ả hối hận rồi.
Nếu lúc đó ả nhẫn nhịn một chút, nếu lúc đó tự bản thân ả nhấn chìm cái sự không cam lòng, nếu lúc đó không cảm thấy tiếc nuối vì dành hàng giờ trưng diện váy vóc đẹp đẽ để bầu bạn cùng hắn mà hắn lại rời đi nhanh đến vậy, nếu lúc đó không đuổi theo... thì phải chăng ả đã không bị nỗi ganh nỗi ghét che mờ con mắt? Phải chăng ả đã có thể âm thầm đợi thêm, chờ được cơ hội thứ hai để gần gũi với hắn lần nữa?
Nhưng giờ thì sao? Trước mặt ả không còn là chàng trai ả thầm thương.
Không, vẫn là hắn. Nhưng đồng thời cũng là quỷ.
Okkotsu Yuta của hiện tại trong mắt ả chẳng khác gì một con quỷ đang đòi mạng.
Mọi thứ vỡ lở— ả nhận ra, hắn vốn đã được định sẵn chỉ dành riêng cho một người. Và người đó tuyệt đối không thể là ả.
...
"Em nói này... anh không cần tiếp tục chịu đựng một mình đâu. Buồn bực gì... cứ tuôn ra hết đi."
"Nói cái gì vậy?"
"..."
Okkotsu Yuta đứng miết ở bồn rửa tay, không biết đã chà đi chà lại đôi tay bao lần rồi. Còn cô nhỏ nhà hắn thì vừa mới tắm xong, hắn nghĩ có khi lúc tắm em sơ ý bị trượt chân, té nặng lắm nên mới nói nhăng nói cuội như vầy.
"Sao lại im lặng rồi?"
"..."
Khoảng không yên ắng lạ thường. Hắn tắt nước, ngờ vực quay sang ngắm kĩ mặt em. Muốn nó báo cáo cho hắn biết cô nàng này đang suy nghĩ cái gì.
Em mấp máy môi, sau âu sầu tâm sự hắn nghe.
"Kể chuyện mười ba năm khổ nhọc mà giọng lại nhẹ bẫng, không phải đang nén nước mắt thì là gì?"
Hắn hơi sững người, trong phút chốc liền cười khẽ. Đoạn ôn tồn giải thích cho em.
"Không phải là đang nén nước mắt. Đơn giản chỉ là... đều là những thứ đã qua rồi, không cần bận tâm nữa."
Em ra vẻ gật gù, mím mím môi định nói tiếp, nhưng vẫn không biết nên tiếp tục thế nào. Hắn thấy vậy đành chủ động mở lời trước.
"Bảo em nghĩ câu trả lời, hoá ra toàn nghĩ lung tung đi đâu."
"..."
Em trân trân nhìn hắn, hệt như một chú cún nghịch phá bị chủ nhân phát hiện, giương cặp mắt to tròn nhằm lấy lòng, hằng mong hắn thương tình bỏ qua.
"Nếu chưa nghĩ xong thì nghĩ tiếp đi, anh tắm một chút."
Hắn quyết định tha em, hướng thẳng đến phòng tắm gột cho thật sạch những cái nhơ bẩn hắn đã tiếp xúc khi hành hạ đám kia.
Cửa kéo đóng chặt, nước lỏng trong suốt chạy loạn trên người hắn, Okkotsu Yuta bình tâm nhắm mắt.
"Giả sử gã Kita đó chọn con đường khác? Giả sử gã không đổ lỗi mà cố gắng vượt qua cậu thì sao?"
"Vậy thì tôi sẽ vươn cao hơn nữa. Ngồi ở ngai vàng nói cho gã biết, rằng gã sẽ không bao giờ với tới, có mơ cũng không thể."
"Thế giả sử... gã chẳng thèm để mắt đến cậu, chẳng thèm ganh đua với cậu thì sao?"
".....Tôi mách chị một bí mật nhé? Dù ở lứa tuổi nào đi chăng nữa, đàn ông con trai bọn tôi đều không thích cảm giác thua cuộc. Tên nhóc đó chắc chắn, bắt buộc phải chú ý. Không cách nào ngó lơ tôi được đâu."
"Ôi, hẳn xui lắm mới đụng trúng đối thủ như cậu, thật là một đứa trẻ tội nghiệp."
Đúng, mười ba năm của Okkotsu Yuta hắn không phải giỡn chơi. Chỉ bằng vài ba gã trai loi choi mà đòi thay hắn sánh vai cùng em? Muốn thay hắn cả đời chăm em? Rõ hoang đường.
"Này Mr. O.Y, tại sao nàng thơ của cậu lần nào xuất hiện cũng chỉ có mỗi nửa bên gương mặt thôi vậy?"
Còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là hắn cố ý giấu bớt rồi.
Em là nàng thơ của hắn, hắn hoạ em lên tranh. Tựa như đứa trẻ háo hức khoe khoang món đồ chơi yêu thích của nó với người khác, nhưng đồng thời cũng vô cùng ích kỷ, sợ người ta chiêm ngưỡng xong lại nảy sinh lòng tham, cướp mất báu vật duy nhất của nó.
Vậy nên hắn tính kế đủ đường, cuối cùng chỉ hoạ phân nửa nhan sắc, nửa còn lại hoạ vào trong tim. Vừa có thể khoe nàng, vừa có thể tham lam giữ nàng cho riêng mình.
Okkotsu Yuta quấn bừa khăn trắng quanh hông, thản nhiên rời khỏi phòng tắm cùng mái đầu ướt sũng.
Ừ, hắn âm mưu cả đó.
Kết quả còn tuyệt hơn hình ảnh hắn tự mường tượng trong tâm trí, gương mặt nhỏ hồng ửng như đào chín, em đứng bất động ngay trước khuôn ngực của hắn.
Okkotsu Yuta được nước lấn tới, từng bước ép sát em, em lui thì hắn tiến. Đến lúc em nghiêng người tựa lưng vào bức tường bên cạnh, hắn cũng lập tức nghiêng người theo, một tay chống lên mặt tường, thân thể to cao cường tráng trông như sắp đổ ập xuống em vậy.
"Sao đấy?"
Hắn hỏi. Giọng cực kỳ bình tĩnh, rõ ràng muốn trêu em đây mà.
'Sao đấy?' cái gì chứ? Câu đó phải để em nói mới đúng!
Nghĩ thế nào, làm thế ấy. Đang định ngóc đầu cãi lại thì bỗng dưng thứ trang sức vốn ngủ im lìm trên cổ hắn bất ngờ đong đưa, phản xạ ánh sáng từ bóng đèn phía trên, thành công thu hút sự chú ý của em.
Nỗi giận hờn vu vơ vụt biến đâu mất. Nhẫn bạc tròn trịa được xỏ xuyên qua một sợi dây kim loại cùng màu, hạt kim cương be bé quen thuộc được đính gọn ơ trên mặt nhẫn. Vật em tặng hắn khi xưa... vẫn còn giữ đến tận hôm nay sao?
Thường ngày tay hắn trống trơn, có mỗi chiếc đồng hồ. Hắn không đeo nhẫn, em cũng chẳng nhớ. Ai mà ngờ hắn lại cất ở trong này cơ chứ? Hơn nữa còn bảo quản rất kĩ, xem độ bóng mới toanh mà tưởng như hắn vừa sắm về cách đây vài phút thôi vậy.
Và tên đàn ông không có ý định để em nhìn lâu, nhẫn bạc trước mắt đột nhiên bị ai đó cầm lấy. Okkotsu Yuta thong thả vân vê vật tình, khung tròn nhẹ tênh ngoan ngoãn nằm gọn trên tay hắn, mặc cho đang bị chủ nhân của nó chơi đùa hả hê.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, em thấy hắn cười một nụ cười xấu xa đến thế.
Anh trai nhà bên ấy chậm rãi cúi đầu, khẽ khàng kề trán mình lên trán em, môi vẽ ra đường cong gian tà.
Hắn nói, gần như thủ thỉ.
"Câu trả lời... anh muốn nghe, ngay bây giờ."
Đúng là tên cáo già!
Mắng thì mắng vậy, chứ nhìn hắn thì em không dám, mắt cứ đăm đăm vào cái khuôn miệng đáng ghét kia thôi. Vì hơn ai hết, em biết rất rõ. Một khi đã ngẩng đầu lên, bản thân nhất định sẽ hối hận.
Hệt như em của hiện tại vậy.
Đồng tử sâu hoắm chỉ đợi có mỗi thế, đợi em nhìn đến nó.
Khoé mắt Yuta cong cong, nụ cười trên môi hắn ngày càng tươi thêm. Ông trời quả thật chẳng công bằng tí nào, phú cho hắn thứ nhan sắc mê hoặc lòng người thì đã đành, đằng này còn cho hắn cả sự dịu dàng cùng sự thuỷ chung sâu sắc. Biến em thành kẻ bạc tình, mười ba năm ôm mộng nghĩ hắn đã tìm được ai đó khác, hạnh phúc vai kề vai cùng người ta, sống một cuộc sống đầy ắp những điều hoàn hảo ở bên đấy.
Hoá ra— kẻ tồi lại là em đây.
"Xin lỗi, vì đã giữ im lặng với em suốt ngần ấy năm."
Không đợi em trả lời, hắn bỗng dưng cất tiếng, biểu cảm cũng nghiêm túc trở lại. Có khi hắn biết đọc suy nghĩ của người khác thật.
Song, đến cuối cùng vẫn là nhận hết mọi lỗi lầm về phía hắn.
Mi mắt em khẽ cụp.
"Xin lỗi gì chứ... anh đã đủ vất vả rồi."
Thì thầm như vậy.
Hắn không nói thêm câu nào.
Vầng trán chầm chậm nhận được hơi ấm, cảm giác mềm mại ấn nhẹ trên da. Em biết hắn đang làm gì.
Hắn hôn em. Môi dừng ở trán. Chưa chịu yên, lại tạt ngang vành tai. Ở tai hôn tận ba lần liên tiếp buộc em phải rụt cổ, vội vàng dùng tay áp lên gò má của hắn, ngăn hắn tự tung tự tác.
Môi hắn giờ đây kề sát môi em, ánh mắt đã hoàn toàn bị dòng cảm xúc ngổn ngang chiếm đóng.
Yêu có, chiều có, nhớ nhung có, dục vọng lại càng nhiều hơn.
"Không cần trả lời, chỉ cần hôn anh là được."
Giọng hắn khàn đi, em cũng chịu thật.
Hắn không nói: "...nếu đồng ý thì hãy hôn anh."
Hắn nói: "...chỉ cần hôn anh là được."
Đúng, chỉ cần hôn hắn là được. Lòng em hắn tỏ hết rồi.
Vậy thì hà cớ gì em phải chần chừ nữa?
Đôi tay nhỏ lập tức ôm lấy cổ hắn, chủ động kéo hắn lao vào trận hôn nồng nhiệt. Quấn quýt mãi ở nơi hành lang.
...
Góc tâm sự: Tôi định đăng nốt chương này làm cái kết luôn mà không ngờ nó dài vl í, đợi viết xong thì sợ các cô chờ lâu nên tôi cắt đỡ một nửa đăng trước. Cảnh H ở chương sau nha, iu mọi người nhiều lắm, cảm ơn mọi người đã theo dõi tác phẩm này :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top