tầng thứ 5: Thanh Liên Địa Ngục (1)

Đức Đạt-lai Lạt-ma đã nói,

"Người được sinh ra để yêu, vật được tạo ra để dùng.

Sở dĩ thế giới này đảo điên,

Bởi vì người bị sinh ra để dùng, mà vật lại được tạo ra để yêu."

.

Satoru phạm sát sinh vào năm mười sáu tuổi.

Với cái chết của Fushiguro Toji, bàn tay sạch sẽ tinh khôi lần đầu nhuốm máu người, như hòn đá số mệnh chậm rãi lăn dài xuống con dốc càng ngày càng tăng tốc.

Bản năng khát máu vốn dĩ phải tiếp tục ngủ say bị thô lỗ đánh thức. Khi Satoru bế cái xác im lìm lạnh lẽo của Riko Amanai ngang qua lũ người cuồng tín đang hân hoan tươi cười, sát niệm trong lòng hắn bùng phát lan tràn, chỉ ghìm cương lại bên bờ vực bằng câu hỏi:

"Suguru, tớ nên giết hết lũ khốn kiếp này không?"

"Tớ bây giờ.... sẽ chẳng cảm thấy gì nếu làm như thế đâu."

Hắn mong đợi Suguru sẽ gật đầu đồng ý. Có vậy thì ngọn lửa hung tàn đang thiêu đốt ruột gan hắn mới được dập tắt ủi yên.

Nhưng không, gã ta lại bảo rằng, "Đừng, chỉ hoàn toàn vô nghĩa." 

Và phân tích. Và giảng giải. Và dùng cái đầu lạnh để xem xét tình hình.

Satoru thật sự không hề trách cứ gã.

Hắn thừa nhận bi kịch này xảy ra là do bản thân mình chưa đủ mạnh. Chưa đủ mạnh đến nỗi có thể bóp chết mọi tư tưởng đối đầu từ trong trứng nước. Cái tên "Gojo Satoru" chưa dấy lên nỗi khiếp hãi tận tủy tận xương, để kẻ địch chẳng dám mơ tưởng đến việc xuất hiện trước mặt hắn mà giương oai diễu võ.

"Vô nghĩa ư?" Satoru nghe mình hỏi lại. "Cần thiết phải tìm ý nghĩa cho loại chuyện này sao?"

Thứ con sâu cái kiến không biết thân biết phận, kết cuộc bị giẫm đạp bị xéo giày chẳng phải quá xứng đáng? 

Thế nhưng Suguru lại đáp, "Dĩ nhiên cần thiết chứ."

"Rất cần thiết, bởi vì chúng ta là chú thuật sư."

.

Satoru không hiểu, tại sao mười năm sau đó, vị thế của bọn họ lại hoàn toàn đảo ngược.

Sự mù quáng bướng bỉnh và dốc thân chuộc tội của Satoru đến từ một niềm tin sai trái, rằng từ đầu đến cuối đây là lỗi của hắn, vì độc dược của hắn đã tiêm nhiễm vào tư tưởng của Suguru, cắm rễ đâm chồi thành hoa thối quả rữa.

Chính hắn đã khiến Suguru đi lệch khỏi con đường đúng đắn, rơi vào cái bẫy quyền lực cực đoan, chẳng còn nhớ tới rốt cuộc máu đổ thành sông, thây chất thành đống là vì cái gì nữa.

Rõ ràng lúc bắt đầu không phải như vậy.

.

Sau khi trở về từ nơi chôn cất Riko, tâm tình Satoru vô cùng âm trầm.

Hắn đột nhiên xuất hiện ở Nhà Chính Gojo, nơi đã lâu chưa hề đặt chân về ghé thăm. Chẳng qua hôm nay hắn không muốn quay lại ký túc xá, cũng tạm thời không muốn ở cạnh Suguru. Sau khi bất ngờ đạt được Hư thức: Sài và Thuật thức phản chuyển, Satoru định bụng về nhà tìm thêm vài cuộn sách ghi chép chi tiết Vô hạ hạn mở rộng để nghiên cứu dần dần. Hắn muốn mình phải mạnh mẽ hơn nữa, trấn áp hơn nữa, đứng cao hơn nữa, để ngăn ngừa thảm kịch ngày hôm nay lặp lại.

Rời khỏi kho sách cổ bụi bặm, Satoru chợt chú ý đến một dãy viện treo đèn lồng xa xa, nơi mà hắn chưa từng đặt chân vào.

Nhà Chính Gojo thực ra nên gọi là một biệt phủ, ngụ trên dãy núi Toridani phía Bắc ngoài vùng ngoại ô Tokyo. Kiến trúc truyền thống minka uy nghi và cổ kính. Biệt phủ được xây gần đỉnh núi nơi linh khí rất vượng, vây quanh bởi rừng thiêng nước độc cùng thiên nhiên ngút ngàn. Tộc nhân Gojo quanh năm dựng lên kết giới để che chắn biệt phủ khỏi thế giới bên ngoài, tránh khỏi tầm mắt người thường, cũng để bảo vệ cho hậu duệ duy nhất của Lục Nhãn từ khi sinh ra liền bị đe dọa tính mạng.

Tuy Nhà Chính là ngôi nhà thơ ấu của Satoru, nhưng từ bé hắn đã vô cùng chán ghét, chỉ muốn sớm chạy ra khỏi chốn nhà tù xa hoa này. Hắn có toàn quyền tự do đi lại trong ngôi nhà, lại cảm thấy vô cùng chật chội gò bó.

Vấn đề này đến từ chính bản thân hắn.

Satoru bướng bỉnh không muốn đến những nơi mà đám trưởng lão trưởng bối trong nhà cư ngụ hay tụ tập. Họ nhìn hắn bằng đôi mắt vô cùng khác thường. Không riêng bọn họ mà những kẻ hầu người hạ, những thân bằng quyến thuộc khác cũng nhìn Satoru bằng cặp mắt như vậy.

Ngươi có biết một kho báu đáng giá nhất là gì không?

Dĩ nhiên là vật "báu" nằm ở bên trong "kho."

Chẳng ai quan tâm đến cái "kho" chứa đựng vật "báu" cả, vì nó không đáng giá, một khi vật "báu" đã bị lấy đi rồi, thì "kho" chỉ là thứ bị bỏ lại đằng sau, dù nó có đẹp đẽ tinh xảo đến mấy cũng chẳng đáng một cái ngoái đầu. 

"Gojo Satoru" chính là kho chứa đựng vật báu "Lục Nhãn."

Hắn chưa từng đặt chân vào đó, chỉ vì thường hay nhìn thấy đám trưởng lão xuất hiện quanh nơi này, thi thoảng còn có vài người lạ trông lắm tiền quyền thế đến họp mặt. Ánh mắt rắn rết của họ mỗi khi bắt gặp Satoru cũng làm hắn buồn nôn, như thể có nghìn con sâu bọ bò lổm ngổm bên dưới lớp da mịn màng trắng ngần của hắn, khiến hắn vô thức tránh xa.

Dĩ vãng Satoru không hề hứng thú gì với những trò kinh doanh chính trị diễn ra đằng sau màn, chỉ làm một thiếu gia nhàn tản thích gì học đấy, hưởng thụ những ngon ngọt đặt sẵn trên mâm dâng lên mình.

Ngày hôm ấy có cái gì thôi thúc hắn đi về phía gian viện treo đèn lồng màu xanh.

Gia tộc Gojo sừng sững mấy trăm năm, dẫu cách vài thế hệ mới chào đón được một Lục Nhãn ra đời vẫn đứng vững tại vị thế Ngự Tam Gia, trong khi các con cháu sinh ra dù có Vô hạ hạn bẩm sinh đi chăng nữa nhưng thiếu đi Lục Nhãn thì đều xem như vô dụng, chẳng có gì hơn người, ngoại trừ.... 

Không thể không nói, gia tộc Gojo có một bộ mã ngoài rất tốt.

Tóc trắng môi hồng, dung nhan tuyệt thế đều là gien truyền thừa, so với nhà Zenin hay Kamo, Gojo thật sự là huyết thống được thần linh ưu ái nhất. 

Nhưng một đám mỹ nhân đứng ở đầu ngọn gió, không có thực lực, không có chỗ dựa, sức mạnh được người đời ca tụng kia là thứ tự hủy hoại chính mình, làm sao mà không bị lật đổ? Làm sao để chống lại hai gia tộc như hổ đói rình mồi và bao nhiêu kẻ thù chực chờ xâu xé ngoài kia?    

Khi Satoru phát hiện sự tồn tại của viện Ngọc Bích và trò thối nát đang diễn ra bên trong, tận mắt chứng kiến những con búp bê người toàn thân đỏ bầm xanh tím, nằm trong mỗi căn phòng kín như một cái lồng chim sơn son thếp vàng, hạ nhân run lẩy bẩy quỳ xuống nói với hắn, đây là các món hàng phục vụ cho nhu cầu dâm dục của những kẻ giàu có cầm quyền, cảm giác ghê tởm và cơn phẫn nộ nuốt chửng Satoru, hắn rốt cuộc không kiềm chế được nữa.

Ngay trong sân nhà của hắn, ngay sau lưng của hắn, bao nhiêu cuộc buôn bán trao tay dơ bẩn tiếp diễn suốt bao nhiêu năm tháng, đội lốt những buổi tiệc "chiêu đãi" của Ngự Tam Gia. Những chiếc "kho" không có "vật báu" vô giá trị bị bòn rút bằng hết tác dụng cuối của mình. Mà hắn đứng ngoài nơi này, cho rằng mình cao quý, cho rằng mình bất nhiễm.

Satoru vẫn nghĩ rằng mình chỉ cần tập trung vào chú thuật mà thôi, mấy thứ khác đều là lông gà vỏ tỏi, vì vậy chẳng khi nào hỏi tới, chẳng bao giờ để tâm. Sự thờ ơ của hắn, sự vị kỷ của hắn, đã kéo dài thống khổ của biết bao nhiêu người.

Vậy thì bây giờ để hắn tự tay chấm dứt tất cả.

.

Sau một đêm, từ trên xuống dưới gia tộc Gojo,

chỉ còn lại một mình Gojo Satoru.

.

.

.

Ký ức kiếp trước như cuộn phim tua lại, từng khoảnh khắc sống động như vừa xảy ra ngày hôm qua.

Một lần nữa trải qua những cảm xúc khổ sở đau đớn giằng xé khi còn sống, linh hồn Gojo Satoru mở mắt, hắn không còn nằm trên lưng bạch hạc, mà đang đứng huýt sáo ngân nga bên cạnh ổ bánh nướng mới ra lò. Căn bếp quen thuộc trong căn hộ riêng hắn ở sau khi dọn ra khỏi Nhà Chính Gojo sực nức mùi va-ni và sữa tươi thơm ngát. 

Satoru nhận ra hắn không tự điều khiển được thân thể, mà giống như đang xem một bộ phim từ góc nhìn ngôi thứ nhất. Bàn tay hắn cầm ống kem viết nắn nót dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Yuuta!" lên bánh kem, nhưng dòng ngày tháng năm bên dưới lại không phải là sinh nhật Yuuta theo hắn biết. 

Từ trí nhớ của thân thể này, Satoru mới hiểu đây không phải là sinh nhật thực sự của Yuuta, nhưng đúng sáu năm trước kể từ ngày hôm nay, hắn ở thế giới hiện tại đã đón cậu bé mười một tuổi bị cáo buộc bốn lượt tội giết người cấp độ ba và chẩn đoán bệnh tâm thần phân liệt kèm xu hướng bạo lực từ tòa án vị thành niên về nhà.

Đây hẳn là thời điểm Orimoto Rika vừa mới chết và hóa thành ác linh quấn thân Yuuta, ra tay giết hại những kẻ đe dọa đến an toàn của cậu như trong kiếp đời của hắn.

Ở thế giới hiện tại, Gojo Satoru của nơi này không chỉ thu nhận Fushiguro Megumi, mà còn tích cực tìm kiếm những đứa trẻ mang mầm mống chú thuật sư khác cho nhập học vào trường chú thuật Tokyo từ rất sớm. Hắn học theo hành động cưu mang hai bé gái của Geto Suguru, ra sức bảo vệ lớp măng non tương lai, hòng hướng tới một thế giới chú thuật sư có thể hiên ngang hãnh diện sống như Geto Suguru mong muốn.

Mặc dù vậy, với bản tính mắt cao hơn trời của Satoru, hắn chỉ nhận trong số đó hai đứa trẻ tiềm năng nhất làm "con nuôi."

Nâng chiếc bánh đẹp như đặt ngoài tiệm trên tay (Satoru thực sự hoàn hảo đến mức chỉ cần hắn dốc tâm làm, dù là lần đầu tiên thử nghiệm đi chăng nữa thì thành quả chắc chắn sẽ vượt ngoài mong đợi), đầu đội mũ hoa giấy, Satoru nhún nhảy chào đón cậu con nuôi lớn ở cửa.

"Yay! Chúc mừng sinh nhật Yuuta!"

"Con đã bảo cha không cần tổ chức cả hai sinh nhật cho con mà."

Thanh niên tóc đen trông giống hệt như lần cuối hắn gặp trước khi chết đứng ở huyền quan mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, một tay cởi giày một tay cởi bao đựng kiếm đeo trên lưng. "Nếu thèm ăn đồ ngọt thì con có thể mua bánh cho cha bất cứ khi nào cha muốn. À, Megumi đâu rồi?"

"Ra ngoài chơi với bạn bè nó rồi, bởi vì người xinh đẹp và hấp dẫn nhất Nhật Bản là cha đây không đủ 'cool' để đi mua sắm với nó." 

Satoru bĩu môi, hắn đặt bánh và mũ hoa giấy xuống chiếc bàn bán nguyệt cạnh cửa ra vào, rồi ngay lập tức nhảy vào vòng tay chờ sẵn của Yuuta với động tác thuần thục.

"Yuuta không được tới trường nghe chưa! Lỡ Yuuta cũng bỏ rơi cha vì bạn học thì cha sẽ buồn lắm đó!"

Kể từ khi Okkotsu Yuuta được chứng nhận vào hàng ngũ đặc cấp năm 13 tuổi, anh đã dần dần thay hắn cáng đáng lượng nhiệm vụ nguy hiểm chỉ dành cho đặc cấp. Yuuta ngày ngày đều bận rộn, vì vậy thay vì để anh nhập học trường chú thuật Tokyo thì hắn tự tay dạy dỗ kèm cặp anh ở nhà, cũng chẳng khác mấy nếu Yuuta lên lớp.

"Đừng lo, con chỉ cần Rika và cha là đã đủ hạnh phúc."

Anh bế Satoru đi vào trong phòng khách, bàn tay trắng ởn đầy vuốt nhọn của nguyền hồn Rika bưng ổ bánh theo sau. Satoru, với thân hình cao 1m90 và nặng hơn 85kg, chui rúc vào ngực con trai nuôi dụi dụi như một con mèo trắng lớn, khóe mắt xanh ngọc bích nặn ra giọt nước mắt cảm động.

"Yuuta đúng là ngoan nhất mà! Cha có thể đá Megumi về với gia đình nó nhưng cha sẽ không bao giờ trả lại Yuuta đâu!"

Yuuta biết rõ con người mỹ lệ đáng yêu này chỉ mạnh miệng bên ngoài, bên trong lại rất dễ mềm lòng. Là điển hình của mô-típ ngoài lạnh trong nóng.

Bởi vì dễ mềm lòng, mới để một kẻ đáng chết liên tục thoát khỏi cái chết xứng đáng với gã.

Ồ, dĩ nhiên Okkotsu Yuuta biết về Geto Suguru.

Vừa được hạ xuống ghế, Satoru liền nằm dài ra, nhúng một ngón tay vào chiếc bánh sinh nhật mới nguyên mà chàng trai trẻ cẩn thận đặt lên bàn, cho vào miệng nhấm nháp.

"Cha không đòi hỏi quá nhiều đâu, cha chỉ muốn Yuuta mãi mãi không có bạn bè, không có người yêu và không kết hôn với bất kỳ ai khác—a!"

Một bóng đèn vụt sáng.

"Biết rồi! Hay là Yuuta cưới cha luôn, như vậy Yuuta có thể ở bên phụng dưỡng cha đến suốt đời suốt kiếp!"

"Được thôi." Yuuta mỉm cười nuông chiều. "Nếu cha muốn thế, con cũng vậy."

.

Linh hồn Satoru bên trong thân thể chứng kiến một màn này, lòng đầy hoang mang.

Thế giới này là gì?

Chẳng lẽ hắn được bạch hạc trực tiếp dẫn đi đầu thai chuyển kiếp mà không cần đền tội dưới địa ngục? Nếu là vậy, vì sao hắn không thể nói chuyện, không thể cử động? Càng không thể điều khiển suy nghĩ của "chính mình"?

Còn nếu đây vẫn là địa ngục....

Hắn không hiểu, đây cũng xem như là một hình phạt tàn khốc sao?

Những tra tấn lóc da xẻ thịt mà hắn tưởng tượng, thế mà không hề xảy đến? 

.

Ở thời điểm đó, linh hồn Satoru còn chưa kịp nhận ra.

Đối với hắn, hình phạt tàn khốc nhất, tra tấn đau đớn nhất,

không phải là ở xác thịt.

.

(Thanh Liên Địa Ngục / còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top