Chap 3: CUỘC THEO DÕI KAGURA HẸN HÒ .

Phần 1: Khúc dạo đầu bình thường nhưng không bình yên.                                 Từ khi nhận lời Okita, ngày ngày, Gintoki và Shinpachi luôn theo dõi nhất cử nhất động của Kagura. Đã qua 5 ngày từ hôm đó, Kagura chỉ đi vòng vanh phố, chơi với lũ trẻ hay xuống quán bà Otose chứ không đi đâu với tên đó. Gintoki dần thấy an tâm hơn, nhưng không lâu sau đó, anh đã phải rơi vào lo lắng. Hôm nay, chẳng những Kagura dậy sớm mà còn ở trong phòng suốt mấy tiếng đồng hồ sửa soạn gì đó làm cho Gintoki và Shinpachi lo sợ vô cùng. Kính thì thầm nói:
- Gin-san, anh nghĩ Kagura-chan đang làm gì vậy? Liệu có phải là đi hẹn hò với tên đó không?
- Theo anh mày thấy, Kagura dậy sớm đã là một chuyện bất bình thường, lại còn bỏ mấy tiếng đồng hồ sửa soạn lại còn là chuyện bất bình thường của chuyện bất bình thường nữa chứ, chắc rằng hơn 70% là nó đi hẹn hò.
- Vậy ta báo cho Okita-san chứ?
- Đừng vội! Để coi tình hình sao đã chứ!
Gintoki vừa dứt lời là cánh cửa cũng vừa mở ra. Anh già và cái giá kính vô cùng bất ngờ, bởi trông Kagura hôm nay xinh quá. Này nhé, hôm nay Kagura rất xinh, vẫn mặc đồ trung hoa     nhưng là một kiểu khác, ngắn hơn để lộ đôi chân trắng đặc trưng của người Dạ thố trông cực kì dễ thương. Tóc không để như thường ngày nữa mà thắt bới lên trông rất đáng yêu, lại còn mang cả một đôi giày búp bế rất dễ thương.


Nhìn thấy Kagura ăn mặc như thế, cả 2 đã chắc chắn là con bé đi hẹn hò. Lòng ngập lo sợ về diễn cảnh tương lai khi mà anh thông báo cho Okita, anh già tuy run rẩy nhưng vẫn còn lại chút ý thức được rằng: " Con bé nhà mình hôm nay xinh thật nhưng quần áo, giày dép, cả cái đầu tóc kiểu này nọ nó lấy đâu ra". Mở lời bằng một lời khen nhưng có ý điều tra, Gintoki nói:
- Kagura, em đẹp thật đấy.
- Thật sao Gin-chan!!!!
- Mà này, em lấy đâu ra bộ đồ với đôi giày đó vậy.
Kagura đỏ mặt, tay nắm lấy cổ áo, trả lời:
- Người đó tặng cho em đấy.
Gintoki đứng hình, từng tế bào trong cơ thể sục sôi, tim như không đập nữa. Shinpachi cũng chẳng khá hơn, kính cũng vỡ, tưởng chừng như mọi cơ quan trong cơ thể muốn nhảy ra ngoài. Họ như thế bởi cái biểu cảm hệt như nữ sinh mới lớn đang yêu ai đó, khi được hỏi tới thì ừ à ừ ẫm, ngại ngùng, xấu hổ, y chang bộ phim ngôn tình. Mà quan trọng hơn nữa chính là cái cụm từ "người đó" , "người đó" hay "người ấy" thường được dùng để chỉ người yêu. Từ 2 cơ sở trên mà có thể dịch câu nói của Kagura sát nghĩa hơn là: " Bạn trai tặng cho em đấy". Nuốt nước bọt, Shinpachi lắp bắp hỏi:
- Thế còn tóc của em?
- À, người đó chỉ em làm đấy. Mà thôi, em đi đây, bọn em hẹn nhau ở công viên.
Kagura vừa rời đi, cũng là lúc Gintoki và Shinpachi cuống cuồng cả lên, biết bao ý nghĩ ghê rợn cứ hiện lên trong đầu họ nào là hình ảnh bố già đầu hói sáng chói tàn phá cả edo, săn lùng cho được họ, nào là tên anh trai miệng cười mà đập họ thừa sống thiếu chết, mà hơn cả là cậu đội trưởng đội 1 của Shinsengumi nổi máu giận dữ giết đi cái thằng ất ơ xấu số nào đó đang hẹn hò với Kagura.
Gintoki cuống cuồng cả lên:
- Làm sao đây? Có nên gọi cho Souchirou-kun không đây. Anh mày thấy tình hình này chắc nó nổi điên lên tàn phá cả thành phố quá.
- Gin-san bình tĩnh.
- Bình tĩnh nỗi gì. Anh đây chỉ muốn sống bình yên thôi mà sao lại không được vậy. Có ai thấu hiểu cho nỗi lòng của tôi.
- Mà cứ gọi cho Okita-san cái đã.
- Thật sao Shinpachi? Mày chắc chứ? Gọi cho nó chẳng những thằng bạn trai của Kagura có nguy cơ chết thảm thương mà có khi cả thành phố này bị san bằng, trong đó bao gồm cả anh với mày đấy.
- Chứ ta làm sao giờ? Nếu không nhanh không theo kịp Kagura-chan thì người bị giết đầu tiên không phải là thằng đó mà là em với anh đấy.
- Biết rồi, anh mày gọi liền đây.
Tút....tút ......tút, tiếng điện thoại reo. Gintoki cứ mong tiếng này kéo dài mãi, nó còn kéo dài là tim của anh còn được hoạt động bình thường, sẽ không bị rớt ra ngoài vì căng thẳng hay sợ hãi. Nhưng đời chẳng như là mơ, đúng 3 giây sau, Okita bắt máy:
- Có chuyện gì vậy ông chủ?
- À chả là Kagura ấy, nó.....ưm......nó ấy.... nó đi hẹn hò rồi.
- Được rồi, tôi đến ngay. Okita nói một giọng rất nhẹ nhàng nhưng tất nhiên, đầy tức giận và đùng đùng sát khí.
Dùng xe cảnh sát báo tín hiệu khẩn bảo là đi bắt tội phạm nguy hiểm, mọi người ai nấy cũng đều dường đường cho Okita, mà có không dường anh cũng tông cho bay luôn. Bằng cách đó, chẳng mấy chốc anh đã đến Vạn Sự Ốc.
Bắt gặp Gintoki và Shinpachi ở ngay cửa, Okita nói:
- Tàu khựa đâu rồi?
Gintoki và Shinpachi bốn mắt nhìn nhau, đùng đẩy nhau trách nhiệm tự thuật lại mọi chuyện. Cuối cùng cũng là Shinpachi phải nói:
- Kagura-chan đi hẹn hò rồi, con bé nói chỗ hẹn là ở công viên, giờ chắc nó đang đi tới đó. Và .... ưm...... Thật ra là tên bạn trai của nó đã tặng cho nó một bộ đồ, giày và còn dạy nó làm tóc nữa.
Mặt Okita tối sầm, quần áo, giày dép anh có thể mua cho nó cả núi, tóc tai thì anh có thể học, nếu mà không được sẽ thuê thợ làm cho nó. Vậy mà nó lại đam đi hẹn hò với tên khác!!!
Được lắm! Anh đây sẽ cho tên đáng ghét đó biết tay.
- Anh chủ, Shinpachi đi thôi! Tới xem cặp đôi đó hẹn hò và giết tên bạn trai nào!
Bên cạnh nội tâm đang gào thét dữ dội của Gintoki và Shinpachi, thì là sự cuồng nộ lớn hơn cả bão tố đang sẵn sàng xoá sổ bất cứ ai cản đường. Ba người cứ thế mà tiến đến công viên- chỗ hẹn của Kagura.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top