Chap 2: TRƯỚC KHI ĐIỀU TRA
Ngồi trong Vạn Sự Ốc ọp ẹp, bị tàn phá hết sức nặng nề là ba người đàn ông, một là Gintoki-ông chủ của cái tiệm tồi tàn này, hai là Shinpachi-nhân viên, ba là Okita-đội trưởng đội một đáng kính của Tân Đảng. Bầu không khí u ám, nặng nề một cách đáng sợ bao trùm lấy 3 người, cả ngôi nhà. Việc đó vừa xảy ra, mới đây thôi, làm cho họ hết sức hoảng sợ, chuyện khủng khiếp đó: bạn trai Kagura. Chính Gintoki và Shinpachi đã hứa với thợ săn quái vật mạnh nhất vũ trụ rằng sẽ chăm sóc và bảo vệ đứa con gái yêu quí của ông ra khỏi mọi loài giống đực và tên anh trai quái vật tuy không nói thành tiếng nhưng cả 2 người họ đều ngầm hiểu ý của hắn là: Nếu có tên nào lảng vảng quanh em gái ta là hai ngươi sẽ chết không toàn thây đấy, nhớ nhé. Ấy thế mà giờ chẳng những có tên bám đuôi theo Kagura mà giờ nó có bạn trai mà tụi nó lại chẳng ở quá trình tìm hiểu nhau mà còn công khai hẹn hò. Nếu mà miêu tả nội tâm anh già và kính lúc này thì có lẽ sẽ là: " TRỜI ƠI!!! THẦN LINH ƠI!!! Người có thấu nỗi lòng của con!!! Con chỉ muốn sống bình yên thôi mà!!! Tại sao lại bắt con chịu nỗi thống khổ này!!! Zsxfxgxgcyvuuvubibibkjh gvhvhbjjjbjnknknknkkbvfhvhvjbjbjbjctxtcycyvhvuvuvuvuvuvubjbhfffgjigvbklbfrdvhongvkutghhjjiiugfvnkkmjvvjkjbggffxcbnvvbnngsfviy.
HELP ME!!!
Bình tâm lại, trên chiếc ghế dài đã cũ của Vạn Sự Ốc, Gintoki ngồi đó mặt sầm lại,nhìn người con trai trước mặt, nghĩ ngợi sâu xa. Người ta thường nói dù có gặp khó khăn đến mức nào thì cũng đừng quá quan trọng tương lai mà bỏ quên hiện tại, bởi lẽ kẻ thù trước mặt chúng ta là hiện tại chứ không phải tương lai. Ở trường hợp này thì đúng thế, tên bố già và tên anh hai quái vật kia chính là tương lai,còn lâu lắm mới đến nên không cần phải lo về hai tên này, điều đáng lo bây giờ chính là Okita-hiện tại-đang ngồi trước mặt anh sát khí đằng đằng, sẵn sàng giết bất cứ làm phiền anh lúc này. Nhìn anh, Gintoki có lẽ đang nghĩ về một viễn cảnh tương lai đẫm máu-điều sẽ xảy đến với anh chàng bạn trai ất ơ nào đó của Kagura.
Ngồi đây im hơi lặng tiếng nãy giờ, chứ giờ nội tâm Okita đang gào thét kinh khủng lắm. Tên đó là ai chứ? Giám nhảy vào cướp kẻ thù của anh? Kagura là kẻ thù cũng là bạn lại đồng thời là người làm cho anh rung động, anh định để Tàu khựa lớn hơn một tí, trưởng thành hơn rồi sẽ tiến hành kế hoạch cưa đổ nó, còn lúc nay thì không phải thời điểm thích hợp. Kế hoạch của anh hoàn hảo thế đấy, ấy vậy mà lại từ đâu một kẻ xen vào phá đám khiến anh tức chết thế nên anh quyết định sẽ đổ cho tên đó tội lừa gạt, bắt cóc và buôn bán trẻ em.Rồi anh sẽ đánh hắn bầm dậm, rồi kết án hắn, bắt hắn vào ngục, bắt hắn phải trả cho anh 50 triệu yên vì tốn sức đánh hắn, bắt hắn bồi thường thêm 70 triệu yên vì làm tổn thương trái tim bé nhỏ của anh, rồi thêm 200 triệu yên nữa vì dám đi với China, còn thêm tiền anh dựng tội giả cho hắn nữa chứ ít gì cũng 80 triệu yên và cả mấy thứ linh tinh khác nữa chứ, tổng ra ít gì cũng hơn 400 triệu yên. Đang ngồi thấy vô cùng ưng ý với kế hoạch của mình, bỗng Shinpachi lên tiếng phá vỡ sự yên lặng nãy giờ:
-Anou, vậy là Okita-san anh vào đây phá nhà chúng tôi rồi ngồi đó tự kỉ với mấy suy nghĩ của mình hả?
Lời Shinpachi nói khiến anh nhớ ra mục đích ban đầu. Anh ôn tồn nói:
- Tất nhiên là tôi đến đây không phải để ngồi tự kỉ rồi, ông chủ tôi đến đây để nhờ anh một việc, chả là tên đi với con Tàu khựa nhà anh là tên tội phạm chuyên lừa gạt, bắt cóc và buôn bán trẻ em nên với tấm lòng quả cảm và từ bi của một vị cảnh sát tôi đến đây để nói với gia đình kết hợp với lực lượng điều tra để bắt tên đó và tống hắn vào tù.
-Haha! Hay nhỉ ! tấm lòng quả cảm và từ bi của một vị cảnh sát à, vậy sao anh lại phá gần sập nhà chúng tôi hả !!!
Okita không buồn trả lời Shinpachi nhưng lại có hơi chút nảy mình trước lời Gintoki.
-Souchirou-kun, cậu có chắc là thằng đó là tội phạm không vậy?
-Tôi hoàn toàn chắc chắn, tôi đã điều tra vô cùng kĩ càng, quá trình điều tra của tôi dài hơn 30 phút kể từ lúc 8h00 tôi thấy hắn đi cùng Tàu khựa sau đó 8h01 tôi chạy tới đây là 8h30.
-Kĩ càng của chú mày chỉ dài có 1 phút thôi, ghen bậy ghen bạ thế nào thì cũng đừng đổ tội cho người khác chứ!!!
-1 phút là quá đủ cho cuộc điều tra rồi!
-Khỉ gió! Nhiêu đó còn chưa đủ thời gian anh mày ngoáy mũi nhé!
-Thôi đừng cãi nhau nữa! Vậy Okita-san rốt cuộc anh đến đây để nhờ tôi và Gintoki cùng anh bắt tên đó phải không?
-Đúng vậy.
-Vậy kế hoạch là gì?-Shinpachi lên tiếng.
-Rất đơn giản, chỉ cần các người thấy Tàu khựa đi chơi sau đó báo cho tôi là được. Tôi sẽ trả lương cho các người.
-Đồng ý, anh mày nhận việc.-Gintoki hớn hở nói.
-Gin-san, anh hai mặt thật đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top