Bầu trời trong đôi mắt em

Tên gốc: skies in her blue eyes
Tác giả: ali_summerset
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/18259019
Rated: T
Summary: Anh đã từng rất thích mùa thu. Nhưng giờ lại có một cô gái luôn nhắc anh nhớ tới mùa xuân.
T/N: Đây là fic Okikagu mà mình thích nhất luôn. Mỗi tội có vẻ dịch không được ok lắm thì phải😂

_____________________________________

Okita Sougo rất thích mùa thu. Khi chị gái anh hỏi, anh đã nói với chị rằng đó là vì anh yêu cái nhiệt độ hoàn hảo để ngủ của mùa này. Nhưng thực sự đó là bởi vì màu của bạch quả đã luôn nhắc nhở anh về mái tóc của chị, và màu của những chiếc lá phong khẽ rơi trong gió lại làm anh nhớ đến đôi mắt xinh đẹp của chị, những chiếc lá nhảy múa hệt như một cơn bão màu đỏ trước khi rơi xuống tóc anh. Đó cũng là bởi vì mùa thu sẽ mở đường cho mùa đông, và mùa đông chính là cái mùa hoàn hảo để ăn bánh gạo cay. Mùa đông là khi tất cả mọi người - chị của anh, Kondo-san, và vâng, ngay cả Hijbaka cũng cùng chia sẻ một cái kotatsu nhỏ xíu để giữ ấm vì họ quá nghèo để có thể mua nhiều hơn. Và cái kotastu đó thì ở nhà của anh...

Nhưng chúa quả là rất thích trêu ngươi...

Bởi vì Mitsuba đã chết vào mùa thu, người mà anh yêu nhất đã chết trong chính cái mùa mà anh yêu nhất chỉ vì đó là cái mùa giống cô nhất. Chúa đã đảm bảo rằng anh sẽ không bao giờ có thể quên.

Bây giờ không còn ai để anh chia sẻ bánh gạo cay, và họ cũng không bao giờ có thể quay trở lại với cái kotatsu nhỏ đó. Bây giờ là mùa đông và Sougo cảm thấy như mình sẽ không bao giờ có thể ấm trở lại...

***

"Này, Sougo."

"Hửm?

"Mày có một cánh hoa anh đào trên tóc kìa. Để anh lấy ra cho.. "

Hijikata chuẩn bị phủi cánh hoa đi, trong khi chàng trai trẻ đứng bên cạnh lườm anh với một cái nhìn đầy chết chóc. "Đừng có làm vậy Hijikata-san. Tại sao anh lại phải cố giả vờ như là một Ikemen từ shojo manga chứ? Hijikata-san, né xa tôi ra đi? Chúng ta không biết liệu bệnh nghiện mayonnaise có lây hay không."

"Thằng khốn"

"Maa, maa, Toshi" Kondo xoa dịu, anh vẫn luôn là người hòa giải họ mà

Thường thì Hijikata sẽ nói nhiều hơn, chẳng hạn như là 'mổ bụng tự sát ngay đê!' nhưng bây giờ thì anh đang cảm thấy khá là phấn chấn. Dù vậy, anh sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó với bọn Yorozuya quái đản kia đâu. "Đừng lo lắng, Kondo-san. Em không bao giờ hạ giá tới mức cãi nhau với một thằng nhóc suốt ngày cứ chơi đùa với một đứa nhóc khác đâu" anh cười khúc khích, rồi chợt nhận thấy Sougo đang nhìn vào cánh hoa anh vừa nhặt. Thằng nhóc nhìn cánh hoa với vẻ khó chịu mãnh liệt làm Hijikata phải ngạc nhiên. Sau ngần ấy thời gian bên nhau, anh vẫn chưa bao giờ có thể đọc được chính xác cái tâm tư ẩn sau lớp mặt nạ poker đó.

"Chỉ là chơi thôi" Về phần mình, Sougo thậm chí còn không nhận thấy Hijikata đang chọc anh. Tất cả những gì anh biết là anh cảm thấy sự khó chịu đang bùng nổ trong cơ thể. "Lần tới, tôi sẽ không để thua cô ta đâu." Anh để cánh hoa trên tay rơi xuống đất, rồi tiếp tục bước đi.

Hai người kia để anh đi trước.

"Anh biết Kondo-san không?"

"Có chuyện gì vậy Toshi?"

"Em đã không thấy thằng nhóc bực mình trong một thời gian dài kể từ khi..."

"Ah."Kondo đặt một tay lên vai bạn mình. Cái ngày định mệnh hôm ấy vẫn còn đè nặng trên vai anh, nhưng anh biết chắc rằng sức nặng của nó lên Toshi thậm chí còn lớn hơn, và đặc biệt là Sougo. "Anh hiểu ý em mà"

Bị tụt lại phía sau, họ chợt nhớ lại hôm ấy, nhưng Hijikata, có lẽ trong nỗ lực tự thoát khỏi những bóng ma của quá khứ, đã tiếp tục "Nhưng con nhóc đó thực sự có năng lực đấy. Đọ nổi với Sougo của chúng ta cơ mà"

"Của chúng ta?"

"Geh." Hijikata chỉ có thể lúng túng khi Kondo chọc anh, "Gã đó không có ở đây mà em vẫn còn muốn so ư. Có lẽ Sougo đã học cái tính này từ em đó pahahaha. "

"Đừng có bắt đầu nha, Kondo-san!" Hijikata cố gắng chen qua Gorilla, người vẫn đang cười vui vẻ.

Gạt đi một giọt nước mắt, Kondo tiếp tục, "Sougo luôn là người giỏi nhất trong mọi việc nó làm. Mọi thứ luôn trở nên dễ dàng với nó. Nhưng tài năng quá lớn cũng kéo theo gánh nặng lớn, thằng nhóc đã luôn rất cô đơn." Hijikata chỉ có thể im lặng. "Ai mà biết được? Có lẽ một chút cạnh tranh lành mạnh sẽ tốt hơn cho nó."

"Có lẽ là anh nói đúng Kondo-san."

Kondo-san, hóa ra đã sai, mặc dù dĩ nhiên là cả hai người họ đều chưa nhận ra điều đó. Theo họ thì, có thể đó là một chuyện tốt cho Sougo, nhưng phần còn lại của Kabuki-cho, hoặc có lẽ những người đã phải đối phó với thiệt hại tài sản mỗi ngày, chuyện này chắc chắn không có gì tốt lành đâu.

***

"Đời này, có nhiều thứ ta phải bảo vệ, dù cho có khiến hai tay nhuốm bẩn."

Anh chưa bao giờ dám quên, chỉ là, anh đã ở trong bụi bẩn lâu tới mức chính anh còn không thấy rõ bản thân mình nữa kia.

"Này cảm ơn nhé." Chính xác là vì cái gì nhỉ? Vì đã hạ gục cô gái Rokkaku, vì đã tìm kiếm anh, vì đã nhắc nhở, vì đã ở lại, hay vì đã là một mối phiền toái làm anh chỉ muốn vung kiếm khi nhìn thấy. Không đời nào anh chết mà còn mắc nợ con nhóc đó đâu.

Có lẽ thật tốt vì anh đã mắc kẹt trong bụi bẩn. Từ bụi bẩn, những thứ mới được sinh ra. Chẳng phải ngày xưa đã từng có người nói vậy với anh ư?

Ngay cả khi anh không hẳn là mắc kẹt trong bụi bẩn, mà là một căn phòng đầy bãi nôn. Anh thề rằng mình sẽ giết China sau đó, nhưng trước hết anh sẽ bảo vệ tốt cả hai người họ.

***

Anh đã không cảm thấy tức giận trong một thời gian dài. Nó khác với cái ý định giết người thông thường của anh. Anh có thể thành thật nói rằng, đây là lần đầu tiên anh giận China. Không phải là cô sẽ không bao giờ biết, cũng không phải là anh sẽ che giấu nó.

Bởi vì ngay lập tức anh đã nhìn thấy một bóng ma trên giường cô, chồng lên bóng hình của cô, và một ngày nào đó anh sẽ bóp cổ cô bằng chính đôi tay này vì đã khiến những người cô yêu thương phải trải qua những gì anh đã chịu đựng.

Bởi vì đã từng trải qua, anh có thể hiểu ra ngay lập tức. China nhợt nhạt, nhưng đó là sắc màu bình thường của cô, toàn bộ làn da cô trắng như hoa huệ. Tốt rồi. Ổn mà. Cô vẫn tràn đầy sức sống. Dòng máu đỏ vẫn đang chảy trong huyết quản của cô, ở nơi nó thuộc về, khiến cô đỏ ửng lên như hoa anh đào. Không giống như Aneue vào những giây cuối đời, trắng bệch và cô độc như những nhánh cây trơ trụi không còn một chiếc lá.

Một phần trong anh muốn lắc cô thật mạnh, muốn nghiêm túc, muốn phá vỡ toàn bộ thói quen của họ, nhưng một phần khác của anh lại đau đớn khi nhớ đến cái cảm giác bị bỏ lại phía sau. Thật kinh tởm. Chà, dù sao thì anh cũng đã lắng nghe phần lý trí đó của mình, và có nhiều niềm vui nhất có thể.

Anh mang một bông hồng, loại hoa khiến anh nhớ đến hoa anh đào, đặt nó bên cạnh cô và nở một nụ cười chắc chắn sẽ khiến cả Thần chết cũng phải tự hào.

***

Tại sao lại luôn là cô ấy?

Anh co rúm lại, héo rũ, những mảnh vỡ của anh lần lượt rơi xuống và anh cứ phải nhìn xuống để xem mình có đánh rơi thứ gì không. Kondo-san không ở đây, Hijikata-san cũng vậy, và dĩ nhiên Aneue sẽ không bao giờ có thể. Bây giờ nó lớn hơn rồi, nhưng anh cũng phải bỏ lại cái kotatsu này à?

Nhưng sau đó cô đã đến, chọc và khiêu khích. Cô đẩy anh bước đi.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ quên." (Làm sao cô có thể biết rằng nỗi sợ lớn nhất của anh chính là quên và bị lãng quên? )

"Vì vậy, hãy đi làm công việc của ngươi đi." Anh có thể cảm nhận được lòng bàn tay cô qua lưng áo khoác. Thật ấm áp.

Có lẽ cô đã mang quá nhiều sự sống trong cái cơ thể quá nhỏ bé của mình đến nỗi nó đã chảy ra khỏi người cô. Cô giống hệt như cái ánh mặt trời mà cô ghét - mài mòn mọi tế bào, cái ánh sáng mãnh liệt đó sẽ soi sáng mọi người, lọt vào mắt họ dù cho tất cả những gì người ta muốn làm chỉ là chợp mắt. Thấy chưa, đó là lý do vì sao anh luôn mang theo bịt mắt đấy.

Tất cả những gì anh nhớ là anh đã từng là một xác chết biết đi, nhưng đột nhiên bây giờ, khi có cô ở bên cạnh; thay vào đó anh lại cảm thấy mạnh mẽ tới mức muốn biến mọi người xung quanh thành xác chết.

***

Hôm nay mưa rơi thay vì hoa anh đào, nhưng cô vẫn nhìn xuống anh, cái phần đó vẫn luôn không thay đổi. Nước mưa rơi xuống từ mọi phía, nhưng thay vì tẩy sạch, nó chỉ làm cho họ bẩn hơn. Thời tiết ảm đạm, xám xịt và âm u, nhưng tất cả những gì anh nhìn thấy là một nụ cười táo tợn và một bầu trời trong xanh.

Một thứ gì đó đỏ như máu đang trào ra từ sau ngực anh. Nó đập thình thịch như muốn vụt ra. Nó tự khoe bản thân qua một tiếng gầm gừ đầy hoang dã, đôi môi nhếch lên vẽ một nụ cười man dại, một bản sao hoàn hảo của thứ trên môi cô.

Anh sẽ không để lại bất cứ điều gì phía sau. Họ đã không để lại bất cứ thứ gì ở phía sau. Chỉ là Yoruzuya sẽ giữ ấm kotatsu cho đến khi họ quay lại.

"Lần tới chúng ta gặp nhau"

Chúng ta sẽ đủ mạnh để không phải bỏ lại bất cứ điều gì ở phía sau nữa.

***

"Okita-taichouuu, chúng ta đã xong chưa?"

"Ngừng rên rỉ đê Yamazaki. Nếu chú không có gì tốt hơn để làm với cái lỗ vô dụng đó thì tôi có thể cắm thứ gì đó sắc bén vào để cậu không bao giờ phải sử dụng nó nữa."

"Kyaaa. Xin lỗi đội trưởng Okita. Xin đừng thông @ss của em!" Yamazaki khoanh tay trước mặt như thể nó có thể che chắn cậu được nếu đội trưởng quyết định làm vậy.

Bây giờ đã được một tháng và trở thành ronin một lần nữa thật khó khăn. Okita-taichou đã đúng. Cậu không có quyền than vãn, ngay cả khi đây đã là cú vung thứ 6000, không phải khi cục trưởng, cục phó và đội trưởng đang làm gấp 3 lần.

Sau khi buổi đào tạo địa ngục này kết thúc, cậu hy vọng mình có thể tiếp tục sử dụng tay của mình. Ah, cậu có thể hi sinh cả đống Anpan của mình để ngừng lại ngay bây giờ.

"Chú ổn chứ Yamazaki?"

"Cục phó!"

"Đừng có gọi anh như thế nữa. Anh không còn là cục phó của chú đâu."

"Cựu cục phó."

"Sao cũng được" Nói đến đây, cục phó tiến đến ngồi cạnh cậu và bắt đầu nhả khói. "Cái tên Sougo đó, anh chưa bao giờ biết nó có thể chăm đến vậy." Trong khi những người khác cuối cùng cũng được nghỉ, đội trưởng trẻ của họ vẫn tiếp tục tập vung, và có lẽ sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi Kondo-san buộc anh phải dừng lại, trước khi anh bị ốm vì luyện tập dưới mưa.

"Vì một số lý do nào đó, đội trưởng Okita đột nhiên có động lực hơn rất nhiều khi trời bắt đầu mưa. Anh có biết tại sao không cục phó?"

"Chà, ai biết" Hijikata nói với một nụ cười gượng gạo, "Tất cả những gì anh biết là có ai đó đã từng nói rằng mưa tốt cho cây vì nó giúp chúng phát triển."

Nhìn vẻ trống rỗng của Yamazaki, Hijikata chỉ cười thầm.

***

Sougo cảm thấy bồn chồn, những ngày này anh hầu như luôn như vậy, họ đang chạy trốn khỏi một đất nước đầy những người muốn giết họ, muốn tiêu diệt Shinsengumi. Nhưng, đó chẳng phải là vấn đề

Không quan trọng dù thời tiết xấu hay tốt. Anh thậm chí còn không thể nhớ được lần cuối mình ngủ trưa. Giống như bây giờ. Thời tiết hoàn hảo, bầu trời trong xanh, không có những đám mây trôi lững lờ trong đáy mắt. Bầu trời trong xanh. Bầu trời của mùa xuân. Thật không may, nó chỉ khiến anh muốn luyện tập chăm chỉ hơn vì cái cảm giác như thể cô vẫn đang coi thường anh kể cả bây giờ.

"Hừm. Có lẽ mình nên móc hai mắt nó ra bằng thanh kiếm của mình. Xong, thế là hết phiền rồi." Anh nhấc nó lên và làm những động tác chọc lên trời.

"Đừng có đưa ra mấy cái tuyên bố bệnh hoạn nữa,' Hijikata rùng mình, "Mày thực sự sẽ bị nhầm là một tsujigiri* một trong những ngày này đấy."

Tsujigiri: một Samurai chém đầu hoặc một bộ phận của người qua đường để thử độ sắc bén của thanh kiếm và khả năng cả người cầm kiếm

"Thật là thô lỗ, Hijikata-san" Sougo cười, vẫn giữ thanh kiếm của mình trên cao "Xin đừng quên. Tôi vẫn là một cảnh sát đấy."

Từ nơi đang nằm, anh thấy một Kondo-san lộn ngược đang đi đến bên Hijikata-san.

"Em có hứa sẽ gặp lại cô nhóc không Sougo? Buộc tóc của nhau xung quanh ngón út giống như ở Yoshiwara đó. Ahh, anh ước gì mình có thể làm điều đó với Otae-san yêu dấu của anh."

Trong một khoảnh khắc, Sougo nghĩ rằng anh đã chợt nhìn thấy một sợi tóc đỏ trên ngón út, trước khi nó biến mất. "Chúng ta không cần thứ gì đó mong manh như thế, Kondo-san. Sợi chỉ đỏ duy nhất em cần là máu em rút ra từ cổ họng cô ta vào lần tới chúng em gặp nhau."

"Và nó bắt đầu nói mấy thứ ghê rợn rồi đó." Kondo-san trắng bệch và Hijikata-san thì lắc đầu với anh như thể anh thật vô vọng.

Sougo nheo mắt nhìn cựu cục phó của mình. "Chết đê Hijikata-san. Anh đang phá giấc ngủ trưa của tôi đó."

Đúng như thế, Sougo ngủ thiếp đi trong giây lát. Anh không bịt mắt như thường lệ. Kondo và Hijikata mỉm cười với nhau, và để anh ở đó, tự hỏi lũ Sadist thường mơ về điều gì. Có lẽ là roi vọt và xích sắt nhỉ?

Thật bất ngờ, giấc mơ đó ngây thơ hơn thế nhiều. Sougo mơ về bầu trời trong xanh và những bông hoa màu hồng đang nhảy múa trong gió. Anh mơ về một tấm thảm đủ lớn và một chiếc kotatsu đủ lớn cho tất cả, cho dù đó là một bữa tiệc ngắm hoa hay để ăn lẩu. Giữa mọi người, anh không thể chắc chắn nhưng anh nghĩ rằng mình đã nhìn thấy Aneue. Chị ở cạnh Hijibaka, nhưng có lẽ lần này, chỉ lần này thôi anh có thể bỏ qua, vì anh vẫn còn phải đánh bại một con nhóc Tàu bằng cái búa cao su cơ mà. Và từ cái nhếch mép ngớ ngẩn trên khuôn mặt con nhỏ, có lẽ nó cũng đang có cùng ý tưởng đó rồi.

***

"Còn Aneue thì sao? Chị thích mùa nào nhất?"

'Hừm, chị hả, Sou-chan? Chà, chị thích ngắm hoa nở và mọi thứ bắt đầu nẩy mầm. Onee- chan thực sự rất thích mùa xuân đó!"

---------------------------------------------------------

*Dành cho những ai chưa hiểu lắm thì fic lấy bối cảnh khi Shinsengumi rời Edo. Những đoạn hồi tưởng của Okita là những arc có hint Okikagu nhiều nhất: Rokkaku arc, arc Kagura giả bệnh và arc Tạm biệt Shinsengumi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top