Chap 2: Nhà mới của Okita
Đing... Đoong...
- Bài giảng ngày hôm nay kết thúc. Cảm ơn các em đã lắng nghe. - Vị giáo sư già đứng trên bục giảng nói
- Ê Sadist ! Ba thùng Sukonbu, đừng có mà quên đó - Kagura vui vẻ quay sang một Okita-mặt-đen-xì ngồi ngay bên cạnh
- Đi luôn bây giờ á ?
- Tất nhiên!!! - Nó dọn sách vở một cách nhanh nhẹn, rồi kéo tay Okita phóng ra ngoài công trường, xuyên qua đám con gái đang vẫy tay - Anh làm cái gì mà mang nhiều túi dữ vậy ? Mới đi cướp nhà băng à ?
- Tào lao
- Thế... Tại sao anh lại về đây học?... - Nó tiếp lời. Và, nó cũng muốn biết tại vì sao mà cái tên khốn lại trở về đây. Và ngày đầu tiên trở lại trường hoàn hảo của nó đã bị tên Sadist này phá nát rồi... Đi đâu cũng bị dèm pha.
- Ờ thì... Hơi khó nói chút... Ờ... - Hắn ngập ngừng
- Nói đại ra đi còn bày đặt... Sao, có gì nói chế nghe - Chuyện này cứ như cái hồi nó còn học cấp 3 ấy. Hoài niệm thật - Bác ơi cho cháu 5 thùng Sukonbu!!!
- Thì chuyện là vầy... Đáng ra là anh phải học ở bên kia cơ, nhưng mà ông bà già nhà anh lại bắt anh học trong một cái chuồng tù túng - Mải nói chuyện, Okita cũng không nghe rõ những gì Kagura nói, và bác chủ cửa hàng đã bê ra cho hai đứa nó 5 thùng Sukonbu còn nguyên vẹn, Okita rút ví
- Ý anh là...
- 9000 yên - Rồi hắn đưa cho cô con gái bên cạnh số tiền. Kagura bưng 3 thùng, hắn bưng 2
- Đại học K, ờ thì anh vẫn biết nó là một đại học có tiếng tăm, nhưng cái kỉ luật của nó khắc khe quá, anh chẳng được tự do gì cả, cứ như một đứa con nít bị nhốt trong lồng ấy. Trường tư mà, và học nội trú... - Hắn vô thức nở một nụ cười. Rồi 2 người tiếp tục đi trên con đường phố đông và một ngày thứ sáu cuối tuần, quả thật, náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày
- Xì... Anh nên nhớ là tôi có một cái đầu thông mình nhá ! - Nó cười đắc thắng - Rồi anh định thế nào ? Tại sao lại ở đây ? Ba mẹ anh cho rồi à ? - Nó hỏi
- Anh trốn nhà đi bụi... - Hắn cười - Đồ có bao nhiêu anh hốt hết đi, chắc bây giờ ổng cũng phát hiện ra rồi. Tiền thì anh rút trong thẻ từ trước thì dùng hết để mua vé về đây rồi. Định về tới đi rút thêm ít tiền nữa thì ai dè ông bả khoá thẻ rồi... Giờ anh chỉ còn vài đồng lẻ đủ để mua Sukonbu cho nhóc thôi đấy. Haizzz... À mà China. Nhóc vẫn còn ở khu chung cư đó chớ ?
- Hử? Còn, thì sao ? Có gì không ?
- Nhà nhóc còn chỗ trống không cho anh trú tạm với
- Mẹ tôi có ở nhà. Không được đâu ! - Nó từ chối ngay
- Đi mà nhóc. Một vài ngày thôi. Sau đó anh chuyển đi liền.
- ... - Đắn đo một hồi - Thôi nể tình anh mua thêm cho tôi một thùng Sukonbu, tôi sẽ thử hỏi mẹ coi còn chỗ trống nào trong chuồng của Sadaharu cho anh không. - Nó nói
- Ủa mà... Anh nhớ mẹ của nhóc đi Mĩ rồi mà...
- Công việc ổn thoả nên mẹ tôi về. Cũng được một năm, nhưng bà ấy vẫn thường xuyên đi lại giữa hai nước
- Ờ... - Và sự yên lặng tiếp tục bao trùm lên cả hai
.
.
.
.
Hai đứa tiếp tục đi tới khu chung cư quen thuộc. Đi bộ lên và dừng chân ở phòng 3011. Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy có một mẩu giấy note nhỏ màu vàng chanh trên cánh cửa nâu sẫm. Kagura xé tờ giấy và bắt đầu đọc
- CÁI... CÁI THẦN LINH GÌ ĐÂY ?!?!? - Nó bắt đầu hoảng hốt
- " Bên công ti của mẹ mới nhận được đơn hàng mới nên mẹ phải sang Mĩ gấp. Khoảng 3 tháng nữa mẹ sẽ về nếu không có chuyện gì phát sinh thêm. Giữ sức khoẻ và nhớ chăm sóc Sadaharu "... Ơ nếu thế thì khỏi xin phép ! - đọc được mảnh giấy nhỏ qua vai của Kagura, hắn thốt lên mặt tươi rói
- KHÔNG !!! NẾU THẾ THÌ AI ĐẢM BẢO SỰ AN TOÀN CHO TÔI !?!?!!? - Nó hét lên - Nếu có mẹ tôi ở đây chắc chắn là anh sẽ không làm gì, nhưng giờ mẹ tôi đi rồi thì làm sao ???
- Hai đứa làm cái gì ở đây vậy ? Đứng nói chuyện om xòm thế này phiền tới người khác đấy... - Tiếng của một bà lão ngoài năm mươi cất lên.
- Aaa !!! Chào bà chủ ! - Okita nói
- Ủa ? Okita đó hả ? Khoẻ không cháu ? Làm gì ở đây vậy ? Bà tưởng cháu đi du học rồi chớ ? - Bà vui vẻ. Okita vốn như thằng cháu cưng của bả (với Kagura, thì nó cho rằng tên Sadist này có cái mồm nịnh hót một cách ngoạn mục)
Kagura thì, nó cũng vốn biết, cái tên chết tiệt này, và bà chủ chung cư rất thân với nhau, nên nó cũng chỉ đứng đó thôi
- Cháu khoẻ !!! Cháu đi du học về rồi. Bà không cần phải lo đâu. Chỉ là em ấy không để cho cháu vào nhà thôi ấy mà... - Nói rồi, cậu khoác tay lên vai Kagura - ...Phải không em yêu ??? - Hắn nở một nụ cười đậm chất Sadist
- CÁI... - Mặt Kagura đỏ bừng lên, quay sang nhìn Okita
- Em yêu ? - Bà ngờ vực
- Sang năm chúng cháu sẽ cưới nhau ạ !!! - Hắn tuyên bố một phát rõ đau, rồi quay sang nói nhỏ với Kagura: " Để xem bà lão này có cho anh vào nhà không nhé ? Nếu nhóc không cho...", còn bà lão, với góc nhìn của bà, thì là Okita đang hôn vào má Kagura
- Cháu làm như thế là không được Kagura !!! Dù gì đi nữa Okita cũng là đàn ông !!! Cháu không có quyền đuổi cậu ấy đi như thế !!! - Bà chủ nhà cất tiếng
- Nhưng bà à... Bọn cháu đâu có yêu nhau... Hơn nữa, cháu là người trả tiền thuê nhà mà... Bà đừng hiểu lầm...
Ôi trời... Và nó chợt nhớ ra cái bà chủ nhà này cổ hủ quá mức cần thiết. Và quan niệm của bà ấy là "Trong nhà lẫn ra ngoài xã hội, đàn ông là quyền lực nhất (đúng hơn là chồng, nhưng trong trường hợp này, đối với bà bạn trai cũng đâu có khác biệt cho lắm)"
- HIỂU LẦM CÁI GÌ ??? Chẳng phải lúc trước khi mà thằng Okita nó đi rồi cháu còn ngồi trước cửa nhà nó khóc, không phải sao ?
- Ồ~ Có chuyện đó nữa hả em yêu~ - Okita cười, còn mặt Kagura đỏ và nóng tới mức bất kì thứ gì để gần nó đều có thể bốc cháy bất kì lúc nào.
- Nếu cháu không để Okita vào thì kiếm phòng trọ khác đi !!! Okita sẽ ở đây !!! - Bà dỗi
- Ối không cần đâu bà !!! Em ấy chỉ giận một chút thôi mà... Phải không Kagura-chan~ - Rồi hắn áp sát người hơn vào Kagura, tới mức con bé không thể đẩy ra được dù đã cố hết sức. Còn nó, dù đang cố hết sức đẩy ra, nhưng trên gương mặt vẫn còn đỏ như trái cà chua của nó vẫn nở một nụ cười cực kì giả tạo và mồ hôi hột xuất hiện đầy trên trán.
- Hai đứa vào nhà nhanh đi !!! Trời cũng gần tối rồi. Kagura, bà mà còn thấy Okita ở ngoài một lần nào nữa là cháu thu xếp đồ đi là vừa !!! - Bà hằn giọng với Kagura, rồi quay sang Okita, nở nụ cười - Cháu đừng lo ! Có gì thì cứ gọi bà
Chết tiệt. Lúc trước, khu chung cư này vẫn còn cũ kĩ nên giá khá rẻ, còn bây giờ, sau khi được tu sửa lại và nâng cấp, nó đã trở thành khu đất hiếm ở cái thành phố này, chí ít là với nó. Vừa gần trường, vừa gần một khu vui chơi và khu ẩm thực lớn, rất là tiện lợi. So với cái giá ngày xưa nó mua thì một trời một vực. Nếu bây giờ mà bị đuổi đi thì khó kiếm được một nơi ở nào nào tốt như thế lắm... Nên... không còn cách nào khác. Đành phải để tên Sadist đó vào nhà thôi.
- ANH CHẾT ĐI !!! - Vừa bước vào nhà, con bé hét toáng lên
- Sao thế em yêu... - Hắn cười - Giận quá không tốt đâu. Nó có thể khiến em trông như một bà lão...
- LÀM ƠN TRÁNH XA CÁI PHÒNG CỦA TÔI RA, NGHE CHƯA? VÀ LÀM ƠN BIẾN ĐI TRONG MỘT VÀI NGÀY NỮA. CẢM ƠN.
- Anh sẽ xem xét và chuyển đi trong vòng nửa năm nữa - Hắn cười đểu
- SAO TRƯỚC KHI ĐI ANH KHÔNG BẢO BA MẸ ANH MUA CHO CÁI NHÀ Ở ĐÂY TRƯỚC ĐI ? - Nó cáu tiết
- Anh sẽ xem xét lại điều này khi chúng ta cưới nhau Tàu ạ - Ngả mình xuống chiếc sôfa màu lá cây, hắn ung dung tận hưởng nốt ngày hôm nay
- Ôi trời... Anh có đập đầu vào đâu không vậy ? - Kagura ôm đầu xém khóc. Có vẻ như thời gian tiếp theo sẽ khó khăn lắm đây...
Hết chap 2
À :) Lena đây. Nếu bạn nào có thắc mắc thì mình xin giải đáp luôn tại đây. Về sự thay đổi nhỏ về tính cách của Okita và cả Kagura, mình nghĩ hai đứa cũng đã là sinh viên nên cả hai sẽ không gây sự với nhau ở những điều nhỏ nhặt như trước nữa, chín chắn hơn nhưng vẫn có những trận cãi nhau ra trò 😂 Riêng Okita thì cái vụ mà cậu gọi Kagura là "em yêu" thì đó cũng là một cách để tra tấn mà 😂😂😂 Vẫn S như ngày nào thôi.
#Lena
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top