Chap 1: Mở đầu

   Mình Lena đây :) Sau khi suy nghĩ, mình quyết định request mới này, sẽ liên quan tới Fic Okikagu - Hàng xóm. Nói đúng hơn thì, Hàng xóm là tiền truyện (dù mình không tiếp tục nữa, nhưng mình nghĩ là để như thế cũng có cái hay, các bạn có thể tưởng tượng sau đó sẽ xảy ra những chuyện gì theo trí tưởng tượng của các bạn :)) ), và Fic Okikagu - Nơi cuối con đường này xảy ra sau khi Kagura tốt nghiệp ở trường, tức là khoảng 2 năm sau đó.

   Người request Fic này là bạn @Yui_RVT (nói đúng hơn là mình đền bù cho bạn ấy Fic này :)) . Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :))

.

.

.

   Đã 2 năm trôi qua, kể từ ngày lớp của Kagura tốt nghiệp cấp 3. Lớp của nó sau khi tốt nghiệp thì mỗi người một ngả, riêng nó, nó quyết định chọn học tiếp lên đại học.

   Từ khi mà nó lên đại học, nó cũng biết tự chăm chút hình ảnh cho mình hơn (nhưng hầu hết là do có tác động từ mẹ nó cả). Hai cái búi tóc - niềm tự hào của nó không còn, bà mẹ sành điệu Kouka của nó khuyên con gái để tóc dài mới xinh, và nó nghe theo (sau một hồi tranh cãi quyết liệt, mẹ nó thì ép bỏ cái búi tóc vì trông nó trẻ con quá, còn nó thì... Bạn biết rồi đấy, cái búi tóc nó tự hào bao lâu mà mẹ nó bắt bỏ, bảo sao nó chịu. Cuối cùng, sau một vài cuộc tranh cãi không cân sức, ai thắng thì cũng rõ rồi đó..). Gương mặt thì tuyệt nhiên không một chút son phấn nào cả, vì Kagura nghĩ, theo một hướng nào đó thì son phấn chỉ khiến gương mặt nó trông giả tạo hơn mà thôi. 

À, cũng phải nói thêm, kể từ sau cái lần mà tên khốn đó nói nó như khúc gỗ (Kagura xem đây như một lời xúc phạm), nó đã lao đầu vào tăng chiều cao một cách quyết liệt. Và kết quả, nó có cao lên được một chút, khoảng 2cm so với khi còn học cấp 3, nhưng vẫn lùn hơn so với chúng bạn, một điều mà nó không thể nào chấp nhận được.

   Còn hôm nay, là ngày đầu tiên nó trở lại trường đại học sau 3 tháng trời lăn lộn làm thực tập sinh. Vui thì nó có vui, vui là do nó thoát được cái ông sếp chết tiệt lúc nào cũng đối xử bất công với nó cả. Còn buồn thì, nó lại tiếp tục một năm học không có Luna, và không có cái tên chết tiệt đó.

- Tụi bây tụi bây ! Kagura-chan kìa ! Hôm nay đúng là xinh hơn bình thường mà !!!

   Mặc cho lũ con trai đứng ở gốc cây cổ thụ bên đường hô to, nhưng mặt nó vẫn nhắn nhúm lại một đống. Hơ hơ... Mấy người đó cứ làm như nó là người ngoài hành tinh ấy. Nó ăn mặc cũng không có gì gọi là khác thường cả. Một cái áo thun tay lửng oversize màu pastel hồng với quần legging đen (nếu có ai muốn hỏi cái đống đồ Trung Quốc của con bé thì tất nhiên là nó cũng đã thử mặc vào ngày đầu tiên của năm 1, và đã bị cấm ngay từ cổng trường. Và kết cục ? Ông bảo vệ lãnh trọn cây dù tím của nó vào mặt và mẹ nó cùng nó được hiệu trưởng mời lên ăn bánh uống trà), mái tóc cam thảo mượt mà xõa dài tới thắt lưng.

- Trời ơi nhìn kìa ! Là Kagura-chan đó !!!

- Xinh quá !!! 

   Nó cố gắng đi nhanh nhất có thể. Đã 7 giờ 50 phút và nó phải tới kịp giảng đường trước 8 giờ, bằng không nó sẽ lỡ mất tiết học đầu tiên trong năm mới mất.

   Đang đi trên đường thì...

- AAA !!! ANH ĐẸP TRAI ƠI ?! ANH TÊN LÀ GÌ VẬY ? - Một đứa con gái thốt lên, và sau đó là những đứa con gái xung quanh thấy vậy liền túm tụm lại với nhau, vây quanh một người đang đứng giữa đường. Kagura nhìn không rõ mặt lắm, nhưng có lẽ là cậu ta đang tìm đường. Nó trước giờ cũng ít quan tâm đến những việc bao đồng xung quanh, nên cứ nhắm thẳng phía trước mà đi thôi.

   Nó chọn vào trường này học vì đây là trường tốt nhất ở đây. Đối với nó, mọi thứ đều tạm ổn cả, trừ một điều: Cái đám con gái ở đây ngày nào cũng tụ tập bàn tán về lũ con trai cả và, "Lại thằng xấu số nào nữa đây..." - nó nghĩ

- ANH TÊN LÀ OKITA À ??? ÔI THẬT LÀ MỘT CÁI TÊN ĐẸP !!! - Tiếng của một đứa con gái nữa vang lên

"Vậy là thằng xấu số đó tên Okit... " - Khoan ! Có lẽ nào... - Nó giật thót - Không... Chắc là trùng tên thôi... Không thể nào có chuyện một tên khốn đang ở nước ngoài đột nhiên xuất hiện ở đây được - Kagura kết thúc chuỗi suy nghĩ và câu nói bằng một nụ cười mà người khác cho là 'Dĩ-nhiên-không-thể-có-chuyện-đó'

- Mấy cô xê ra giùm tôi với được không vậy ??? - Một giọng nói quen thuộc vang lên - Tôi cần phải kiếm khoa của mình

- Anh cần khoa nào tụi em kiếm cho !!! - Một đứa la lên

- Phải đó !!! Phải đó - Tiếng của một vài người hùa theo sau đó

"Sao cái tên khốn đó lại ở đây" - Sau khi giọng nói vang lên, gương mặt đang bĩnh tĩnh của nó bỗng dưng đen xì. Tất nhiên, giọng của hắn rất đặc biệt, và nó có thể nhận ra một cách nhanh chóng

- Thôi.. dù sao cũng không phải chuyện của mày Kagura ạ... - Nó rảo bước nhanh hơn - Đừng quan tâm đừng quan tâm đừng quan tâm... - Nó đưa ra một chuỗi "Đừng quan tâm" để tự trấn an mình và những giọt mồ hôi hột - Lỡ... 

- Ê TÀU !!! LÀ NHÓC ĐÓ HẢ ??? - Đột nhiên Okita nhướn mình khỏi vòng vây, tiếng gọi hướng thẳng về phía nó, đám con gái quay ngoắt sang chỗ của nó đang đi.

 Và bây giờ, nó đổi chuỗi suy nghĩ trong đầu lại thành "Không quen biết không quen biết không quen biết không quen biết không quen biết " - liên tục lặp đi lặp lại trong đầu, bước chân càng ngày càng nhanh

- CỨU ANH VỚI !!! - Hắn nói vọng theo, bối rối - "Con nhóc đó thích gì... Nghĩ đi Okita !! Động não đi nếu mày muốn thoát khỏi đây !!!" - Đến khi không nghĩ được gì nữa, hắn vội nói - Nhóc thích cái gì anh sẽ mua cho !!!

   Một câu thôi, dường như rất có hiệu quả, con bé đã dừng bước

"Chết tiệt... Rồi cái tên Sadist đáng chết đó sẽ phải nợ một thùng Sukonbu... Hay là hai ?..." Vừa nghĩ, nó vừa xuyên qua đám con gái rồi chạy vội tới lôi cậu chàng khỏi vòng vây, kèm theo một cái lườm nguýt tóe lửa và hằn giọng nói - Im mồm và đi theo tôi nếu anh chưa muốn chết.

   Đi được một quãng khá xa, nó liền rẽ vào đằng sau tòa nhà đối diện, một nơi luôn vắng vẻ và ít người biết đến, trừ nó. Đây vốn là nơi nó thường lui tới sau mỗi tiết học - một khu vườn nhỏ vắng vẻ và thích hợp để nó thưởng thức những hộp Sukonbu

- Tôi hỏi... ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ ??? - Giọng nói trong trẻo của nó cất lên, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của một khu vườn nhỏ sau tòa nhà

- Còn nhóc làm cái gì ở đây... - Okita nhếch mép, đôi môi của cậu xuất hiện một đường cong. Liếc sơ thôi cũng hiểu, có vẻ như ông trời không chịu buông tha cho cậu rồi - Giả vờ làm sinh viên à ? - Vẫn biết tỏng là con nhóc này dư sức thi đậu vào đây, nhưng hắn vẫn muốn móc mỉa con bé một chút... Cũng đã một thời gian dài rồi hắn không làm điều đó mà.

- Tôi sẽ gọi bảo vệ !!! Khi mới tốt nghiệp, anh nói là sẽ đi du học cơ mà. Anh không phải sinh viên trường này !!! - Kagura chỉ trỏ vào người hắn - Năm ngoái tôi đâu có thấy anh học ở đây ? BẢO V... - Nói nửa câu, cậu vội vàng đưa bàn tay lên che miệng nhỏ. 

- Nhóc ăn cái gì mà to mồm thế ? Để anh nói cho nhóc nghe... Anh mới chuyển về thời gian gần đây... - Hắn cười, đột nhiên nhìn xuống cổ nó. Hôm nay đúng là một ngày may mắn đối với hắn mà - Và đoán thử xem anh học khoa nào ?... - Okita nói, đôi tay dời từ miệng nó xuống cặp lục lọi rồi lấy ra thứ gì đó. Là thẻ sinh viên.

- Này... Đừng nói là... - Nó trợn to mắt lên nhìn cái thứ trên tay của hắn.

- Đúng... - Hắn nói, rồi nhìn xuống cái thẻ sinh viên đang ngự trị trên cổ Kagura - Cùng khoa với nhóc đấy ! - Cười một nụ cười đậm chất Sadist, hắn nhẹ nhàng cất cái thẻ vào lại túi

- Và... Mời nhóc dẫn anh tới lớp đầu tiên được không nào ?


Hết chap 1

Mời các bác cho ý kiến nào :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top