{ LẮNG NGHE }
Sau cuộc chiến với Kamui, Kagura đã khiến cho cô hoàn toàn mất sức và đã để lại khá nhiều chấn thương nhưng cô vẫn đứng lên chiến đấu.
-"KAMUIIIIII!!! TA VỚI NGƯƠI VẪN CHƯA XONG ĐÂU!!!!"
Kamui chỉ đáp lại với nụ cười -"Ta chỉ có hứng thú với kẻ mạnh thôi. Những đứa yếu đuối như ngươi đừng có cản đường ta" rồi quay lưng đi tiếp. Kagura vẫn tiếp tục gào thét và đuổi theo Kamui.
-"KHỐN KIẾP! KAMUI NGƯƠI CÓ NGHE TA NÓI GÌ KHÔNG?!! ĐỨNG LẠI Đ-"
Cô chưa nói dứt câu thì Kamui thuận tay rút lấy cây dù xoay lưng lại quật một cú hết lực vào bụng cô khiến cô văng ra xa. Cô chưa kịp gượng dậy thì Kamui tiến tới đạp một cú thật mạnh vào ngực cô khiến cô nôn ra máu, cô gượng nói trong tiếng ho khan của mình.
-"Ngươi...sẽ.. không trốn được.....đâu. Dù ngươi....có trốn đằng trời... ta vẫn sẽ... tìm... ra ngươi." cô nhếch mép cười.
Kamui vẫn cười và nói-" Vậy sao? Thế thì cố tìm ta trong tình trạng này đi nhé!" anh dùng mũi dù của mình chọc thẳng vào đôi mắt của cô.
Cô hét trong đau đớn tay ôm lấy mắt để ngăn lại máu đang chảy dàn dụa từ đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp của cô. Kamui quay đầu và bước đi bỏ lại đứa em gái đang đau đớn gào thét. Cô cố vồ lấy mọi thứ, cố đứng dậy nhưng cơ thể của cô đã không còn nghe lời cô nữa không thể gượng dậy được nữa, cô cứ giãy dụa ở đó một hồi. Rồi lặng yên, cô lẩm bẩm nói trong tiếng khóc nấc lên
-" Tại sao vậy Kamui? Tại sao anh cứ phải xa lánh em vậy?" nước mắt lẫn cùng với máu trào ra, Kamui đã bỏ đi, còn cô thì cứ nằm đó và khóc.
Một lúc sau đó Gintoki, Shinpachi cùng với Shinsengumi đã tìm thấy nơi Kamui và Kagura gây chiến, nhưng họ chỉ thấy một mình Kagura nằm bất động ở đó Gin và Shinpachi liền chạy tới chỗ cô đỡ cô dậy mà họ lại không thấy Kamui đâu.
-"Kagura-chan em không sao chứ!? và Kamui đâu?"
-"Gin-ch..an....?"
-"Kagura mắt em....."
Cô khóc nấc lên và vươn tay ra ôm lấy Gin-"Có phải là anh Gin không? Mắt em đau quá! Em không thấy gì hết."
-"Anh đây. Mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Gin nhẹ nhàng vuốt tóc cô và bế cô lên-"Shinpachi, chúng ta cần phải đưa con bé vào bệnh viện ngay thôi!"
----------------------Sau khi Kagura được đưa đến bệnh viện---------------------
-" CÁI GÌ!? KAGURA-CHAN BỊ KHÔNG THỂ NHÌN THẤY ĐƯỢC NỮA Ư!? CÁC NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ!?!?!" Gin nắm lấy cổ áo của bác sĩ và hét vào mặt.
-"Do mắt của cô bé đã bị tổn thương khá nghiêm trọng chúng tôi đã cố gắng hết sức chữa cho cô bé. Nhưng vô ích rồi, cô bé sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa."
Shinpachi cố gắng trấn tĩnh Gin lại -" Gin-san, Kagura-chan mạnh mẽ lắm con bé chắc chắn sẽ vượt qua mà. Vậy nên anh hãy bình tĩnh lại và mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"
Gin bình tĩnh lại và bỏ tay ra khỏi cổ áo của bác sĩ. Sau đó, hai người đi về phòng bệnh của Kagura. Trong lúc đó bỗng dưng có 1 cậu cảnh sát tóc màu nâu cát đến.
-"Chào Danna!"
-"Ô Souichiro-kun! Cậu làm gì ở đây thế?"
-"Là Sougo. Thật ra thì nghe nói nhỏ Tàu đang nhập viện nên tiện đi tuần tôi ghé vào đây luôn."
-" Okita-san vậy ra anh đến đây để thăm Kagura-chan sao? Thật tốt quá!" Shinpachi mỉm cười nói.
-"Thật ra thì tôi đến đây để còng đầu con Tàu Khựa kia vì thiệt hại trong cuộc 'trò chuyện' gia đình mà nó gây ra. Nhưng thấy nó như vầy thì tôi đành phải tạm tha cho nó vậy." cậu nói thảnh nhiên với nụ cười S.-"Thay vào đó tôi sẽ xem con heo kia hấp hối và chết."
-"........."
-" Mà nếu cậu muốn gặp con bé thì nó đang nằm kia kìa. Chúng tôi cũng định vào thăm cậu có muốn đi cùng không? Tôi nghĩ con bé sẽ muốn nói chuyện với cậu." Gintoki chỉ tay vào giường bệnh của Kagura. -" Thật ra thì từ lúc con bé tỉnh dậy, con bé trở nên im lặng lạ thường và cũng ăn ít lạ thường nốt."
-"Ồ..." anh tiến vào phòng bệnh. Vừa bước vào phòng thì thấy cô đang ngồi trên giường cùng với rải băng quanh mắt và băng đầy thương tích trên người.
-"Oi China! Trông ngươi có vẻ thảm hại nhỉ."
Cô giật mình-"S-sadist ư?" cô thở dài-"Ngươi làm gì ở đây vậy Sadist? Shinpachi và Gin đâu?"
Kéo ghế ra ngồi-"Dana và tên đó đang ở ngoài kia. Mà với lại ta đến để xem con Khựa như ngươi sống được bao lâu."
-"Ngươi đúng là tên khốn."
-"Ít ra ta không trông thảm hại như ngươi." cười khẩy.
Cô nổi gân trán-"Chết tiệt! Tên khốn kia đợi khi bà mày ra khỏi chiếc giường này thì bà sẽ băm mày ra bã!"
-"Khi nào lết được ra đây rồi hẵng nói nha ngố tàu."
-"Mày chán thở rồi à? Thằng chó!!"
-"Trong khi đó nhà ngươi mới là người dùng máy thở oxi đó."
Chống tay đứng dậy-"Hừ! Bà giết mày....hự!" Cô liền gục xuống vì cơn đau mấy cái thương tích trên người.
Anh liền đỡ cô vào lòng trước khi cô ngã xuống giường-"Này! Nhà ngươi ổn không đấy?!" Anh lo lắng giãy cô.
Có gì đó ướt ướt rơi xuống tay anh. Là nước mắt! Nước mắt của người con gái anh đang đỡ vào lòng!
-"N-nè Sadist.... Hãy để yên như vầy đi. Một lúc thôi..."
Người cô run run. Tiếng nói như nấc lên. Cô đã từng rất mạnh mẽ và "cứng ngắc" giờ thì chả khác gì một cô gái yếu đuối bình thường.
Sau đó họ cứ ở yên như vậy.
-------------------hôm sau--------------------
Anh lại đến thăm.
-"Yo! Khựa!"
-"Ngươi lại đến à?"
-"Bộ không được sao?"
-"..."
Anh ngồi lên ghế ngay cạnh giường bệnh.
-"Ngươi có muốn nghe về ngày đi tuần của ta không?" Anh hỏi.
-"Mắc gì??"
-"Tại vì với đôi mắt bị như vậy. Ta nghĩ ngươi cũng tò mò mọi chuyện khi ngươi không thể thấy."
-"..."
-"Hôm nay thời tiết rất đẹp! Đẹp đến nỗi một cơn gió thôi cũng đủ khiến cho người dân ở Edo không cánh cũng bay được."
Cô bật cười
Thường thì anh không để ý nhưng không ngờ người con gái đó lại có một nụ cười đẹp đến vậy.
-"Nè Sadist!"
-"Hử?"
-"Ngày đi tuần của ngươi vui thiệt đấy! Ta thật sự không phiền nghe ngươi kể lại đâu!"
Anh nghe vậy. Liền cảm thấy như bản thân có động lực đi tuần vậy! Thế là không có ngày nào mà anh không đi tuần, đi xong liền đi đến bệnh viện liền.
Trong phòng bệnh bây giờ lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười của hai người.
Cô cũng như lấy lại được sức sống
Anh thấy cô cười như vậy khiến cho anh cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm giác ấm áp này... Anh đã không cảm thấy từ lúc người chị đáng mến của anh qua đời.
Anh đã tìm được mục đích của bấy lâu của mình. Chính là bảo vệ được nụ cười của cô.
Anh đã trót yêu lấy nụ cười của cô từ lâu rồi. Rất lâu rồi.
Không lâu sau đó, Kagura sẽ tái phẫu thuật mắt. Cô trông có vẻ rất hi vọng. Nét tươi tắn trên mặt cô hiện rõ nét. Với niềm hi vọng lớn lao có lại được đôi mắt bấy nhiêu thì lại làm cho cô thất vọng tràn trề bấy nhiêu.
Ca phẫu thuật thất bại. Cô gần như chết lặng. Không hề nói một câu nào.
Nhưng khi anh đến hỏi chuyện thì cô lại nở nụ cười nói rằng mọi chuyện vẫn ổn.
Vẫn nụ cười đó nhưng lại có gì đó khác lạ. Nụ cười đó mang đậm chất buồn. Cho dù cô có cố giấu thế nào thì cũng không qua được mắt anh.
-"Sadist nghe này, nhờ có anh mà tôi có thể hồi tưởng lại những gì mà mình đã thấy. Nhưng nó lại càng mờ nhạt dần." Cô tuôn nước mắt -"Tôi đã gần như không thể nhớ được màu của bầu trời, thậm chí tôi còn gần như đã quên luôn màu của đôi mắt của mình." Tiếng khóc nấc lên của cô lớn dần -"Cho nên tôi không muốn làm phiền anh nhiều đâu. Cảm ơn anh bây giờ thì anh có thể về--"
-"Tôi sẽ kể cho em nghe. Vậy nên, em chỉ cần lặng im và lắng nghe tôi nói!" Anh ngắt lời cô.
Từ hôm đó anh dành nhiều thời gian cho cô hơn. Thậm chí anh còn ở lại qua đêm chỉ để được thấy cô thực sự yên giấc.
Sức khoẻ của cô yếu dần qua năm tháng. Bây giờ cô không còn có thể tự ngồi dậy hay nói thành tiếng được nữa.
Anh ngày ngày vẫn dành thời gian bên cô và kể nhưng câu chuyện thú vị về cuộc đi tuần của mình.
Cô cười. Một nụ cười yếu ớt. Khiến anh vừa vui vừa xót.
Bỗng một ngày nhịp tim của cô giảm dần. Mọi bác sĩ đều cố gắng giữ mạng lại cho cô. Mạng sống của cô giờ mỏng manh y như nhịp tim cô vậy.
Anh hoảng. Anh thật sự rất hoảng. Anh sắp lại mất người anh quan tâm! Mất cô! Mất người anh yêu!
Làm ơn...làm ơn...làm ơn...làm ơn
Làm ơn...làm ơn...làm ơn...làm ơn
Làm ơn...làm ơn...làm ơn...làm ơn
Anh nắm chặt lấy tay cô
-"Chết tiệt! Em đừng có ra đi như vậy chứ! Đừng bỏ anh!"
Cô thều thào tiếng nói, tay chạm vào má anh.
"Cảm ơn"
Đường nhịp của tim cô đã đã thành một đường thẳng.
Vào ngày tang của cô anh không đến.
Nhưng anh vẫn đến thăm viếng mộ của cô.
Trong ngày mưa tầm tã.
Anh đứng đó.
-"Tôi sẽ kể cho em nghe. Vậy nên, em chỉ cần lặng im và lắng nghe tôi nói."
Khoé mắt của anh dần đỏ
-"Câu chuyện của ngày hôm nay dành cho em là về một chàng trai rất yêu em."
Nước mắt hoà lẫn với nước mưa.
-" Và chàng trai đó là anh!"
Anh mỉm cười chua xót
Đến giờ anh mới có thể nói được cảm xúc thật của mình. Rằng...
Anh yêu Em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top