[R18] [OkiKagu] Tai nạn và trùng hợp (3)

Chuyển ngữ: Rinka

---

Kagura tự nhủ không được do dự và không được để lộ sự lo lắng của mình về chuyện này. Cô có thể khéo léo như một kỹ nữ Yoshiwara khi nói chuyện và giữ thái độ bình thản (nhờ những lần đi chơi với Tsukki và Hinowa mỗi khi có hứng đến thăm họ), nhưng thật lòng mà nói, đây là chuyện cô chưa từng làm bao giờ. Thật buồn cười khi sự táo bạo và quyết tâm đã biến cô từ kẻ lóng ngóng thành "chuyên gia" chỉ trong chớp mắt. Miễn là anh không biết cô đang phải cố hết sức để làm việc này, cô có thể chấp nhận những sai sót nhỏ...

... như ngay lúc này, khi cô đang mở khóa thắt lưng quần của anh.

Tất cả đều do tác dụng của thuốc, không có gì ngạc nhiên khi trông anh có vẻ khó chịu. Mồ hôi chảy xuống hai bên mặt, cơ thể anh nóng bừng vì nhiệt độ dư thừa tỏa ra khắp người. Anh đã uống bao nhiêu vậy...? Một ly? Một chai?

Kagura đoán rằng kẻ đã đánh thuốc anh muốn anh thức cả đêm... hoặc đúng hơn là cả anh và phần kia của anh.

'Thật là một kẻ bạo dâm. Nghe như cô ta thật sự muốn hắn hoàn toàn thuộc về mình... làm hài lòng cô ta...' suy nghĩ về việc có ai khác ở bên anh khiến máu cô sôi lên, nhưng cô gạt suy nghĩ đó sang một bên.

Đây là cơ hội để cô trả nợ cho anh.

Đây là cơ hội để cô cho anh thấy bằng hành động của mình rằng cô không ghét anh, dù rằng lúc nào cô cũng nói ngược lại.

... Nhưng anh không cần phải biết tất cả những điều này.

Đây sẽ là bí mật nhỏ của cô... trong lúc này.

Cô đã tháo được cả thắt lưng và quần, và trước khi kịp hỏi anh xem có ổn không, cô đã kéo quần anh xuống. Chiếc quần lót màu vàng đặc trưng với chữ "S" gần như khiến cô đảo mắt, nhưng cô biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh có lẽ sẽ không bao giờ từ bỏ nó. Cô không ngạc nhiên khi nó cho thấy tác dụng của thuốc, và cô sẽ phải khắc phục điều đó. Cầm lấy phần cạp, cô lại kéo nó xuống...

... Và cố không thốt lên khi cuối cùng cô nhìn thấy bộ phận sưng phồng của anh bật ra khỏi lớp vải.

Thay vào đó, cô cố giữ nét mặt bình thản nhất có thể khi cầm lấy anh và dùng ngón tay xoa nhẹ quy đầu nhạy cảm. Phần này của anh, nó mềm mại như lụa, khác hoàn toàn với những thứ cô từng chạm vào trước đây. Kagura giấu đi sự ngạc nhiên khi thấy đầu bộ phận của anh trở nên ướt, tự hỏi liệu đây có phải phản ứng bình thường không. Thật lúng túng khi không có chút ý tưởng nào về những gì mình nên mong đợi trước khi thực hiện hành động tình dục, bởi vì các kỹ nữ Yoshiwara chỉ nói với cô rằng khi một người đàn ông bị kích thích, người phụ nữ nên dùng tay hoặc miệng để mang lại khoái cảm cho anh ta... và đó là điều cô đang làm, chỉ là chưa có phần dùng miệng.

Cô hoàn toàn không định dùng miệng cho việc này.

... Hoặc có thể cô sẽ, chỉ để xem anh sẽ phản ứng thế nào.

Trước khi kịp ngăn mình lại, cô cúi xuống và thận trọng ngậm lấy đầu bộ phận của anh vào miệng. Ngay lập tức, Okita rên lên lớn hơn dự định và nhăn mặt vì nhận ra mình đã trở nên thiếu kiểm soát đến thế. Chỉ một loại thuốc mà đã biến anh thành gã đàn ông đáng thương và đầy dục vọng, kích động chỉ vì được khẩu giao sao? Thật ngu ngốc, thật sự, khi mà anh chưa từng nghĩ đến chuyện tình dục (tại sao phải nghĩ đến chuyện đó khi còn có những điều quan trọng hơn cần lo, như làm thế nào để kết thúc Hijikata một lần và mãi mãi để anh có thể trở thành phó cục trưởng của Shinsengumi?), vậy mà anh lại hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của cô ngay khi cô ngậm lấy bộ phận của anh.

Cô ghét anh đến vậy, chắc hẳn bây giờ cô đang âm thầm cười nhạo anh. Rõ ràng là cô đang làm anh nhục nhã, dù chỉ là riêng tư, bằng cách lợi dụng sự yếu đuối của anh để khiến anh van xin nhiều hơn. Sougo biết rằng mình phải đeo lên chiếc mặt nạ không cảm xúc để không cho cô biết rằng những gì cô đang làm chính là điều anh đã luôn tưởng tượng trong những giấc mơ tỉnh táo gần đây, những giấc mơ có cô. Trần truồng.

"C-có đau không...?" cô khẽ hỏi khi nhả ra, khiến anh cảm thấy hơi thất vọng.

"K-không hẳn." Anh trả lời.

"V-vậy t-thì tôi sẽ..."

Cô lại đưa miệng ngậm lấy đầu bộ phận của anh lần nữa, thận trọng mút nhẹ. Anh cố gắng giữ yên nhất có thể và kiềm chế tiếng rên đang muốn thoát khỏi môi khi cô chuyển từ việc mút sang liếm quy đầu. Anh cố đánh lạc hướng bản thân bằng cách nghĩ về bất cứ điều gì để thoát khỏi hình ảnh cô đang mút mình, nhưng thực tế rằng China đang thực hiện một trong những ảo tưởng bệnh hoạn, đồi bại của anh không giúp ích được gì cho anh. Khi cô dùng lưỡi liếm phần dưới của quy đầu, anh không thể kiên định giữ vẻ mặt lạnh lùng nữa mà thay vào đó rên lên khá lớn đến mức cô phải dừng lại để nhìn lên anh...

... và nhìn anh với ánh mắt vô hồn.

"Có đau không...?" cô hỏi một cách ngây thơ, dù anh có thể thấy phản ứng khá lớn của mình khiến cô thích thú.

"K-Không... c-chỉ là... tiếp tục đi..." anh trả lời, cố gắng giữ chút bình tĩnh còn sót lại.

Chết tiệt, có thật là tệ đến vậy không...? Sougo kinh hãi vì nhận ra loại thuốc này có thể gây ra những tác hại gì cho cơ thể con người. Nếu một Yato có thể tạm thời mất hết sức mạnh, thì một con người bình thường như anh còn thế nào nữa? Và mục đích của việc anh bị cô công chúa tộc Shinra đó đánh thuốc là gì?

Anh biết mình có khuôn mặt đẹp, nhưng ai ai cũng biết rõ bản chất tàn nhẫn của anh đến mức anh đã tự cô lập mình khỏi rất nhiều cô gái, ngoại trừ chị gái của anh, cầu trời phù hộ linh hồn chị ấy, anego, và China, người mà anh thường xuyên cãi nhau, cả về mặt thể xác lẫn lời nói.

Người phụ nữ tộc Shinra đó nghĩ rằng đánh thuốc anh như một kiểu thử thách để thuần phục anh sao...?

Nếu đúng là như vậy thì cô ta phải vô cùng thất vọng rồi.

Hoàng tử của hành tinh bạo dâm không phải là món đồ chơi của bất kì ai.

Ngay cả của China cũng không.

... Tạm thời, anh sẽ đóng vai kẻ phục tùng cho đến khi thuốc hết tác dụng vậy.

Anh xuýt giật mình khi cảm nhận được áp lực từ miệng cô lên mình, tự hỏi tại sao cô đột nhiên lại mút nhanh hơn. Bàn tay ấm áp của cô ở ngay dưới phần đầu, nắm lấy thân bộ phận và chậm rãi xoa lên xuống khi cô tiếp tục. Anh gần như mất kiểm soát khi cô xoay lưỡi vòng quanh, và viên sĩ quan Shinsengumi thốt lên một tiếng kêu sắc bén khi lưỡi cô chạm qua dây hãm. Nghe thấy phản ứng của anh, Kagura liếm vị trí đó một cách mãnh liệt.

"C-China, tránh ra, tôi sắp - "

Phớt lờ anh, cô tiếp tục liếm vào chỗ đã khiến anh kêu lớn hơn, biết rằng anh không đủ sức để đẩy cô ra.

Chuyện xảy ra sau đó không thực sự khiến cô quá sốc, dù vậy cô vẫn thấy bất ngờ.

Chất lỏng ấm áp chảy vào miệng cô, và ngay lập tức, cô nhả ra và nhìn vào nơi phát ra phản ứng đột ngột, chính là phần quy đầu của anh. Trước khi kịp ngăn mình lại, Kagura cúi xuống lần nữa để mút, tay phải cô di chuyển lên xuống thân bộ phận. Sougo nhìn trong sự kinh ngạc khi China liếm sạch tinh dịch của anh, một ít nhỏ xuống bên phải miệng cô, và gương mặt cô vô cảm khi làm xong. Tinh dịch của anh đã chảy xuống bụng, và ngạc nhiên thay, cô đưa ngón tay lên bụng phẳng của anh và bắt đầu xoa đều khắp phần dưới. Khi anh chuẩn bị hét lên vì cô làm vậy, cô rút tay ra và liếm những ngón tay đầy dịch, trong khi vẫn nhìn anh.

Thành thật mà nói, anh chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào gợi cảm hơn thế này.

"Cảm thấy khác đi chút nào không...?" cô hỏi.

"Không hẳn... mặc dù đáng lẽ giờ tôi phải cảm thấy... kiệt sức, nhưng như cô thấy đấy..." anh yếu ớt chỉ vào bộ phận vẫn đang cương cứng của mình. "... Thuốc đang hoạt động rất tốt." Anh thêm vào với giọng mỉa mai.

China thở dài đáp lại, lắc đầu. "Có vẻ việc này sẽ mất một lúc..."

---

Năm lần kết hợp kích thích bằng miệng và tay cùng một giờ sau đó, tình trạng của tên bạo dâm vẫn không có gì cải thiện. Anh vẫn sốt, vẫn trong tâm trạng muốn được vuốt ve, và cô tự hỏi không biết người phụ nữ Amanto kia đã cho bao nhiêu thuốc vào ly nước đó. Nếu như số lần vuốt ve gợi cảm mà cô đã làm cũng không thể xoa dịu cơn đau của anh, thì tất cả những gì cô có thể nghĩ là sự ám ảnh của người đã làm điều này với anh tệ đến mức nào. So với những gì cô đã trải qua trước đây (thuốc bắt đầu hết tác dụng sau nửa giờ cô được cứu), thì tình trạng của anh hoàn toàn ở một cấp độ khác. Người đó thực sự nghiêm túc trong việc biến anh thành món đồ chơi sao...?

'Nếu cô ta thật sự nghiêm túc... thì đúng là cô ta có gu tệ thật.' Mặc dù cố gắng tự thuyết phục bản thân điều ngược lại, nhưng cảm giác căm ghét người phụ nữ kia vẫn đang gặm nhấm cô. Từ khi nào mà cô lại quan tâm đến những người theo đuổi anh ta chứ? Họ có thể làm bất cứ điều quái quỷ gì họ muốn; chẳng liên quan đến cô cả.

"Có chuyện gì vậy?" một giọng nói vang lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Mơ màng, cô quay đầu đối mặt với Okita Sougo, người đang nhìn cô đầy khó hiểu.

"Không có gì." Cô lắc đầu. Bỏ qua suy nghĩ, cô đang lo lắng về tình trạng đồ lót của mình, vì nó đã bị thấm ướt bởi chất dịch của chính cô khi cô giúp anh. Hành động táo bạo nhất mà cô đã làm gần đây là ngồi lên thân bộ phận của anh và đưa hông qua lại. Cảm giác khe thịt của cô dưới lớp quần lót vải cotton, mà Sougo cảm thấy cũng đang dần ướt, đủ để khiến anh có phản ứng, và không lâu sau, anh xuất tinh mạnh mẽ, làm ướt cả đồ lót của cô và ngực anh, tinh dịch bắn xa đến tận ngực.

Nếu China đang ướt, thì điều đó có nghĩa là -

Yếu ớt, anh cố gắng thử cánh tay của mình, và khi thấy mình vẫn chưa thể nâng nó lên, anh thở dài. "China." Anh gọi khi nhìn cô, đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh ngọc của cô. "Cởi quần lót ra và ngồi lên mặt tôi đi."

Rất khó để không nhận ra vẻ mặt sốc của cô sau khi anh tuyên bố lời táo bạo đó. "C-c-cái gì cơ?!"

"Cô nghe rồi đấy." Anh nói bằng giọng điệu chán nản đặc trưng của mình. "Không thể để cô muốn làm gì thì làm. Vậy thì có gì thú vị?"

"Tôi không làm vậy đâu!" cô hét lên.

"Cơ thể cô đang kêu gọi điều đó, vậy tại sao không chấp nhận đi? Đừng đưa ra cái cớ 'Tôi chưa sẵn sàng'; cô đã mút tôi suốt cả giờ qua rồi, còn gì để giấu nữa?" khi cô không trả lời, anh nở một nụ cười chán nản. "... Thấy chưa? Thôi đừng cãi nữa và làm đi."

"Không. Tôi sẽ không làm điều đó, và đó là quyết định cuối cùng." Cô đảo mắt, tiếp tục kéo quần và quần lót của anh xuống, vứt sang một bên. Tiếp theo là chiếc áo khoác ngoài màu đen mà anh mặc, cô đã đặt nó nằm cạnh anh, rồi đến cà vạt, áo gi-lê, và cuối cùng là chiếc áo sơ mi trắng. May mắn là anh vẫn chưa đủ sức để đẩy cô ra khi cô cởi quần áo của anh; điều cuối cùng cô cần là một tên bạo dâm không thích bị khuất phục.

"Chết tiệt, China. Đợi đến khi tôi có thể chạm vào cô -" anh thở hổn hển khi cô cắn vào bên cổ anh và bắt đầu liếm chỗ đau.

"Anh nói nhiều quá." Kagura tặc lưỡi, hôn vào hai bên cổ anh khi cô đưa lưỡi xuống phía dưới cho đến khi cô liếm nhẹ vào núm vú của anh, khiến anh rên lên. Nở nụ cười tự mãn, cô lại đưa lưỡi đến chỗ nhạy cảm đó của anh, tay còn lại di chuyển xuống thân của anh. Khi cô lại nắm lấy thân bộ phận của anh, Okita dựa vào tường, hơi thở nặng nề khi ngón tay cô xoa lên quy đầu của anh và chỗ nhạy cảm nhất. Làm thế quái nào mà cô lại có thể nhanh chóng tìm ra những chỗ khiến anh rên rỉ như vậy?

Khi cô tiếp tục những động tác của mình, anh nắm lấy thứ gần nhất với mình, và đó là chiếc áo khoác đen của anh. Ngay lúc đó, anh nhận ra sức mạnh của mình đã trở lại. Dù anh chưa hoàn toàn hồi phục (thật lòng mà nói, anh vẫn còn cảm thấy tác dụng của thuốc), nhưng ít nhất anh đã có thể nắm lấy một vật và giữ chặt nó.

... Điều đó có nghĩa là anh có thể thử ghìm China xuống đất, với điều kiện cô không đá vào chỗ đau nhất của anh.

Anh đếm chậm rãi, và khi đếm đến ba, anh đẩy cô xuống tatami...

... và tất cả những gì anh thấy là China ngạc nhiên, miệng há hốc.

"... Cứ thử đi, dùng sức mạnh của cô mà chống trả lại." Anh thách thức cô.

Mặc dù Kagura rất muốn làm vậy, nhưng cô sẽ không làm. Tình trạng hiện tại của cô không phù hợp để đánh nhau, và dù cô rất muốn đá anh, cơ thể và tâm trí cô đều đang mơ màng. Tên bạo dâm đã hồi phục sức mạnh mà cô không nhận ra, và cô chợt hiểu ra rằng anh sẽ tận dụng cơ hội này để làm điều mà anh đã yêu cầu cô trước đó. Nghĩ đến đây, mặt cô đỏ bừng lên khi hình ảnh anh cúi xuống làm cô đỏ mặt. Như thể đọc được suy nghĩ của cô, anh nở nụ cười hoang dại.

"Không thể tin được cô lại là một kẻ biến thái như vậy đấy, China. Đang nghĩ đến mấy chuyện bẩn thỉu à?" Anh kéo chiếc quần lót của cô ra, kéo nó xuống khỏi chân cô rồi ném sang một bên. Lật váy của chiếc qipao lên, anh cúi xuống nhìn kỹ hơn, cười khẩy khi thấy cô ướt đẫm giữa hai chân. "À, vậy là... có vẻ cô cũng đang gặp phải vấn đề tương tự, chỉ là không liên quan đến thuốc thôi. May cho cô, tối nay tôi quyết định rộng lượng và... giúp cô một chút."

Anh đặt tay lên vùng kín của cô và dùng ngón trỏ vạch dọc khe, khiến cô thở hổn hển. Sougo đưa tay lên miệng và liếm, mắt không rời khỏi cô. "Ít nhất thì cô cũng đang thành thật."

Cô muốn hỏi anh ý anh là gì cho đến khi anh nắm lấy hai chân cô, nâng cả hai lên đến khi bắp chân cô tì lên vai anh, nửa dưới của cô nhấc lên khỏi mặt đất. Cô gái Amanto tóc đỏ rực muốn hét lên với anh và hỏi rốt cuộc anh đang định làm gì cho đến khi cô cảm nhận được lưỡi anh từ từ lướt dọc theo khe của mình. Nghe vậy, cô rít lên, và đáp lại, anh đặt cả hai tay lên mỗi bên của khe, từ từ tách ra để nhìn thấy những nếp nhăn mềm mại của cô. Một cái liếm thử, và nó đã làm cô rên rỉ thêm khi Sougo liếm sâu hơn, thăm dò cô, không để sót chỗ nào.

Tay anh run rẩy khi cố gắng tách cô ra thêm, và anh hy vọng cô sẽ không nhận ra điều đó. Lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, Okita Sougo cảm thấy lo lắng.

Anh muốn làm chuyện này hoàn hảo, nhưng anh không biết làm thế nào. Chuyện tình dục thật sự không phải ưu tiên hàng đầu với anh trừ khi nó là vấn đề sống còn (như lúc này), và có lẽ China đang mong đợi điều gì đó tuyệt vời từ anh. Rõ ràng, cô có kinh nghiệm hơn anh, và có lẽ đang cười nhạo tình trạng đáng thương của anh khi cố gắng làm cô hài lòng. Bất kể cô có mong đợi ở anh điều gì, anh sẽ phải làm nhiều hơn nữa, ngay cả khi điều đó có nghĩa là trông anh như một tay nghiệp dư so với cô.

Chầm chậm, anh đưa một ngón tay vào trong cô, kiểm tra xem cô có thể tiếp nhận anh không. Bỏ qua tiếng rên của cô, anh rút ngón tay ra, rồi dùng cả ngón giữa và ngón trỏ để xem cô khao khát được giải thoát đến mức nào. Anh đẩy những ngón tay vào trong cô chậm rãi, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cô bao phủ mình, và ngay khi các cơ của cô siết chặt anh, anh rút ra một cách thô bạo.

"N-như vậy là sao chứ?!" cô hét lên.

"Tại sao tôi lại dừng lại à? Rõ ràng là tôi sẽ không để ngón tay mình làm hết mọi việc rồi." Anh nói trước khi liếm những ngón tay đầy dịch. "Không tệ. Có lẽ tôi sẽ quen với thứ này nếu nếm thường xuyên."

"Đ-đồ ngốc!" cô giơ tay tát vào đùi anh, khiến anh la lên. "Đừng nói mấy chuyện kỳ cục như vậy!"

"Có gì kỳ cục khi nói thật chứ?" anh hỏi thẳng thừng.

Không biết trả lời sao, Kagura cau mày nhìn anh rồi quay mặt đi chỗ khác. Cười thầm trong lòng, anh đặt tay lên hàng nút áo của cô và bắt đầu cởi ra. Cô đã nói trước đó rằng anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn miễn là không có hôn hít.

Được thôi, anh sẽ tuân theo và tiếp tục.

Hai nút áo trên cùng đã được tháo ra, và anh mở cái khóa nhỏ bên hông chiếc váy nằm ngay dưới cánh tay cô. Lúc này, Kagura cúi mắt xuống, ngồi dậy và kéo chiếc váy ra khỏi người. Cảm giác ánh mắt anh đang nhìn vào cơ thể mình làm cô không thoải mái, nên cô dùng tay che ngực lại cho đến khi Okita vươn tay ra sau lưng cô và mở chiếc áo lót ren cô đang mặc. Anh ta giật mạnh chiếc áo lót, ném nó sang một bên và nắm lấy hai cánh tay của Amanto, ghim nó xuống hai bên. "A-anh đang làm gì thế..." Kagura hỏi, tránh ánh nhìn của anh.

"Tại sao cô không thử nhìn tôi?" anh hỏi.

"Không có gì - "

"Vậy thì thử nhìn tôi đi."

Cô nghiến răng giận dữ, đôi mắt vẫn không nhìn vào khuôn mặt anh. Dừng tra tấn tôi đi. "Không phải anh đang định nhìn chằm chằm vào ngực tôi à? Đó là lý do tôi cho phép anh lột đồ của tôi. Chẳng phải đó là lý do anh ghim tay tôi xuống hai bên sao?" cô đáp lại.

Giá mà cô nhìn anh ngay sau khi nói những lời đó, cô đã biết được vẻ tổn thương trên gương mặt anh khi thấy sự thờ ơ của cô. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cô sẽ thay đổi ý định giữa chừng và bắt đầu nhìn nhận mọi thứ hơn là một cuộc giao dịch. Sougo cảm thấy bất công khi chỉ có mình anh bị ảnh hưởng bởi chuyện này, nhưng cũng biết rằng anh cũng có phần lỗi trong đó. Nếu như anh không nhận ly rượu đó, anh đã không vướng vào mớ hỗn độn này, và họ đã không gặp nhau đêm nay.

Anh tự hỏi liệu sáng mai cô có hối hận về tất cả những chuyện này không.

Chắc là không đâu. Nếu mày không thể làm được, Sougo, thì hãy cố gắng. Mày sẽ phát điên nếu cứ để mình bị cuốn vào cảm xúc như vậy.

Làm sao anh có thể không bị cuốn vào cảm xúc cơ chứ?! Anh nóng nảy, khó đoán...

... Nhưng tất cả những điều đó đều biến mất khi có xuất hiện.

Anh ghét việc cô dễ dàng làm anh khó chịu.

Anh ghét việc cô luôn thu hút sự chú ý của anh, bất kể cô làm gì, dù là dính bẩn sau những trận cãi vã của họ hay chỉ đơn giản là đi dạo quanh Edo.

Anh ghét việc cô hành động như thể tất cả chỉ là một cuộc giao dịch trong khi anh lại bị ảnh hưởng nặng nề bởi điều này.

Chết tiệt thật.

Anh thở dài, lẩm bẩm với chính mình và quyết định ngay lúc đó sẽ đối xử với cô bằng sự lạnh nhạt nhất có thể. "... Lỗi của tôi. Có lẽ chúng ta cần phải kết thúc chuyện này. Đừng lo, tôi sẽ đảm bảo xong việc sớm nhất có thể." Trước khi cô kịp lên tiếng, anh tiếp tục. "Và khi xong việc, hãy tự rời đi. Điều cuối cùng tôi muốn thấy vào sáng mai là khuôn mặt cô bên cạnh tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top