[OkiKagu] Tai nạn và trùng hợp (2)

Chuyển ngữ: Rinka

---

Kagura, mày thật sự định làm vậy sao?! Mày vẫn có thể chạy về Yorozuya, biết chứ!

Nữ Yato đã cố gắng trấn tĩnh lại khi gặp tên bạo dâm trong lúc đi dạo buổi tối, thói quen cô thường làm trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, khi thấy anh ta nằm trên mặt đất, cô xuýt nữa đã hoảng loạn. Mặc dù cô ghét anh ta đến tận xương tủy, nhưng bây giờ không phải lúc để cơn giận lấn át. Đó là trách nhiệm đạo đức của mỗi người, dù là Amanto hay con người, đều phải giúp đỡ người khác. Hoặc trong trường hợp của cô, là giúp anh ta giải quyết vấn đề của mình.

Cô có một linh cảm về chuyện đã xảy ra với anh ta, nhưng để chắc chắn rằng suy đoán của mình là đúng, Kagura phải kiểm tra ở nơi có đủ sự riêng tư.

Hơn nữa, chẳng phải sẽ rất tai tiếng nếu sờ soạng anh ta trước mặt mọi người sao? Dù trời đã tối, họ không ở trong khu vực đông người như Kabuki-cho, và không có ai trên đường vào lúc này vì mọi người đều đã lên giường ngủ vào lúc nửa đêm, nhưng dù sao thì...

Mày có vẻ hào hứng khi sờ soạng hắn đấy, giọng nói khó chịu vang lên trong đầu cô.

Ai lại chẳng? Cô phải thừa nhận, dù cô có nhiều vấn đề với anh ta, nhưng tên cảnh sát chết tiệt đó trông cũng khá bảnh bao, và có rất nhiều người hâm mộ mà cô biết đều mơ mộng về anh ta. Họ cứ nói rằng họ không ngại trở thành M cho anh ta, điều này khiến cô vô cùng ghê tởm, vì cô không thể tưởng tượng nổi chuyện mình lại phải khuất phục trước một gã đàn ông mà hồi đó chỉ biết trêu chọc cô. Giờ đây, ở tuổi hai mươi, Kagura đã trưởng thành, nhưng những cuộc đấu khẩu giữa cô và tên bạo dâm ngày càng trở nên thường xuyên và dữ dội hơn, đôi khi dẫn đến những trận đánh phá hủy các tòa nhà và công viên công cộng, khiến cả Mayora lẫn cha nuôi của cô, Sakata Gintoki, đều khó chịu và bảo rằng những trận đánh đó phải chấm dứt.

Họ vẫn không dừng lại, khiến hai người đàn ông lớn tuổi hơn càng thêm khó chịu và bực bội, và rồi họ tiếp tục phá hủy thêm nhiều tài sản công cộng, cho đến khi mọi người gần như từ bỏ việc cấm cản họ đánh nhau. Cô biết mình phải trưởng thành và vượt qua giai đoạn này, nhưng cô không thể, và cũng không muốn thoát khỏi nó, vì đây là cách duy nhất để cô trút bỏ sự bực bội của mình...

... Và thành thật mà nói, đó là một trong những lần cô có cớ để dành thời gian với tên bạo dâm.

Thật ngu ngốc khi cô từng tuyên bố rằng mình không thể tin nổi là phải hít thở cùng bầu không khí với anh ta khi cô mười lăm tuổi, trong khi cảm thấy tổn thương về mặt cảm xúc sau trận đấu giữa họ. Lòng kiêu hãnh của cô, cả với tư cách là một cô gái và là một Yato, một trong những chủng tộc mạnh nhất trong thiên hà, đã bị phá vỡ khi anh ta đánh bại cô một cách công bằng trong một trận đấu tay đôi, thứ mà lẽ ra cô phải giỏi.

Thành thật mà nói, cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình và chỉ... thua anh ta. Khi anh ta nhận ra rằng mình đã đánh bại được cô, anh ta bắt đầu khoe khoang và sỉ nhục cô. Trong cơn giận dữ, cô đã nói với anh ta rằng cô ghét anh ta đến mức không thể chịu nổi, và chỉ riêng sự hiện diện của anh ta cũng đủ làm cô tức giận. Thay vì tức giận, anh ta lại tận dụng tính bướng bỉnh của mình. Trước khi cô nhận ra, ở bất cứ đâu cô đi, anh ta đều có mặt, cười nhếch mép với cô, và luôn sẵn sàng cho một trận đấu hoặc một lời sỉ nhục. Và mỗi lần họ đối mặt, anh ta lại khiêu khích cô bằng những lời lẽ gây sốc và xúc phạm đến mức Kagura tự hỏi liệu đây có phải là cách anh ta trả đũa cô hay không.

Có lẽ là như vậy, nhưng Kagura biết cô xứng đáng bị như thế.

Thật là vô nghĩa khi muốn trả món nợ mà cô nợ anh ta nhiều năm trước khi anh ta vô tình cứu cô. Tất cả những gì cô làm là làm hỏng mọi cơ hội mà mình có được, bỏ lỡ hết tất cả những cơ hội đã đến, và vì sự ngu ngốc của mình, cô chắc chắn rằng quan hệ giữa hai người không hề tốt đẹp.

Cố lên, Kagura. Cứ tiếp tục như vậy, và có lẽ mày sẽ trả được ơn cho hắn thôi, ừm, còn lỡ đâu không bao giờ có cơ hội thì sao? Cô rùng mình khi nghĩ về món nợ chưa trả, và điều đó khiến cô cảm thấy khó chịu.

Cô biết mình phải kín đáo về chuyện trả ơn này, nhưng làm sao đây...?

Kagura sẽ không bao giờ có thể chịu đựng được nếu anh ta biết rằng cô nợ anh ta mạng sống của mình.

Một cách lơ đãng, cô lắng nghe chỉ dẫn của anh, và càng đi lâu, anh càng khó có thể đi cùng cô. Họ còn cách nhà anh một dãy phố thì anh gục xuống, xuýt kéo cô ngã xuống đất khi đôi chân cuối cùng đã không chịu nổi nữa vì chất độc. Nghiến răng, cô thở dài rồi vác anh lên vai trái, khiến anh vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ. Cô thầm cảm ơn vì không có ai ở Edo đang đi trên đường lúc này để chứng kiến cảnh cô vác một sĩ quan Shinsengumi bằng một tay. Họ có thể nghĩ rằng cô đang bắt cóc anh ta hoặc gì đó.

Khi đến trước cửa, anh nói, "Để tôi ở đây. Tôi tự lo được." Không đợi cô giúp, anh ta nhảy xuống...

... Và lại thấy mình ngồi bệt trên sàn.

"... Chết tiệt - " anh nói, không tin nổi.

"Đưa chìa khóa đây."

Anh ta mất một lúc mới đưa nó cho cô, và ngay khi Kagura mở cửa, anh cố dùng tay bò vào trong, nhưng lại ngã xuống, cằm va vào sàn gỗ của hành lang tầng hai. Nhìn cảnh đó, Kagura thở dài và nhìn anh. "Tên bạo dâm, trông anh ngu ngốc lắm đấy." Cô nhận xét, nắm lấy tay anh kéo lên lần nữa. "Đừng tự làm mình mất mặt nữa."

"Đột nhiên lo lắng cho tôi à?" Anh chế nhạo.

Cô xuýt nữa thì buột miệng nói 'phải', nhưng lòng tự tôn của cô đang bị thách thức, nên cô chọn im lặng, phớt lờ câu hỏi của anh khi tháo giày cho anh, rồi đến lượt mình. Từ từ, cô bước lên sàn nhà, giúp anh đứng dậy. "Phòng anh ở đâu...?"

"Phòng đầu tiên bên phải." Từ lối vào, cô đi tới phòng khách cho đến khi tìm thấy cánh cửa mà anh đã nói đến. Với anh vẫn dựa vào cô để giữ thăng bằng, Kagura trượt cửa fusuma bằng tay còn lại và bước vào.

Phòng của anh đủ sạch sẽ; có một chiếc bàn thấp ở góc phòng, vài tạp chí vương vãi ở phía đối diện của chiếc bàn, và ngăn kéo tủ quần áo thì hơi hé mở. Cô để anh ngồi xuống trên tatami, và trước khi cô kịp hỏi anh cất futon ở đâu, anh nói, "Giờ cô về nhà được rồi đấy."

"... Tôi không nghĩ anh có thể tự mình xử lý chuyện này." Cô nói với anh. Khi anh nhìn cô đầy nghi vấn, cô thở dài.

Đã đến lúc nói sự thật với anh ta rồi.

"Được rồi, chuyện này sẽ nghe rất kỳ lạ nhưng... anh không phải đang chết vì bị đầu độc đâu."

"Vậy thì rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy? Tôi vẫn đang thở hổn hển, cảm thấy yếu, chân thì không vững... nếu không phải bị đầu độc, thì là gì?" Anh chất vấn cô.

Không hề báo trước, cô nắm lấy vai anh và đẩy mạnh xuống sàn gỗ. Okita vật lộn để đẩy cô ra khỏi mình khi cô ngồi lên người anh, ngồi lên ngực anh. Đáng kinh ngạc là anh không thể nào nâng tay lên được, mặc dù China không hề giữ tay anh lại. "C-c-c-ái quái gì đang xảy ra vậy - "

"Đó là vì," cô nói khi cúi xuống đối mặt với anh, mũi của họ chỉ cách nhau vài centimet. "Có người đã bỏ thuốc kích dục vào đồ uống của anh."

---

Thuốc kích dục á?! Vớ vẩn thật.

Anh đang chờ China nói với anh rằng cô chỉ đùa thôi, rằng chất độc đó không phải thực sự là chất độc, mà chỉ là trò đùa do Hijikata bày ra để làm anh nghĩ rằng mình sắp chết. Khi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh thẳm của China, đôi mắt cho anh thấy rằng cô hoàn toàn nghiêm túc với lời tuyên bố của mình, Sougo tự hỏi tối nay đã xảy ra chuyện gì để khiến anh mất cảnh giác và để ai đó bỏ chất cấm vào đồ uống của mình.

"Làm sao... tại sao..."

"Không phải lỗi của anh khi khó mà phát hiện ra nó. Không ai biết mình bị ảnh hưởng cho đến khi đã nuốt vào." Cô thông báo với anh. "Amanto rất thích dùng loại thuốc này lên người Trái Đất hoặc chính đồng loại của họ."

Như để minh họa, cô dùng tay ghì chặt cánh tay trên của anh. Sougo cố gắng chống trả, nhưng không thể làm gì được, như thể trong khoảnh khắc đó anh đã mất hết sức lực. "Thấy không? Không có chút kháng cự nào. Ngay cả Yato, một trong những chủng tộc mạnh nhất vũ trụ, cũng trở thành búp bê vô dụng khi nuốt phải thứ này. Cả Shinra cũng thế." Cô nói, cuối cùng cũng buông tay ra.

"S-sao cô... lại biết tất cả những điều này?" So với một cô gái mười chín tuổi, cô lại tỏ ra rất hiểu biết về hàng cấm và chất cấm thường được sử dụng ở một số cơ sở.

"... Bởi vì họ đã dùng nó với tôi khi tôi mới mười hai tuổi."

Phản ứng của anh khiến cô bối rối. Từ vẻ mặt vô cảm, nó đã chuyển thành thứ gì đó giống như sốc. "C-c-cái gì cơ...? Cô có ý gì khi nói thế...?!"

"Không có gì để nói cả." Cô nói ngắn gọn. "Thuốc này rất mạnh, nên anh sẽ cần giúp đỡ... nếu anh để tôi giúp." Mặc dù không có chuyện gì thực sự xảy ra với cô khi một số tên cặn bã Amanto đã cố gắng chuốc thuốc và bán cô như một "Yato quý giá" trên chợ đen, nhưng cô vẫn muốn quên đi những sự kiện trong quá khứ, và từ bỏ chúng nếu có thể. Đó là điều cô không thích nghĩ tới, và cô chỉ muốn tận hưởng việc đã có những người ở đúng nơi và vào đúng thời điểm.

Anh cũng nằm trong số đó.

"Vậy định giúp tôi bằng cách nào đây?" anh hỏi cộc lốc.

"Theo anh nghĩ thì là gì?" cô lườm anh. "Chẳng phải cách tự nhiên là hiệu quả nhất sao?"

Ý nghĩ về việc họ phải quan hệ chỉ vì tình huống mà họ bị ép vào khiến đầu óc anh trống rỗng, và nếu có đủ sức lực, anh sẽ ngồi dậy thẳng thắn lắc cô mà hỏi, "Cô có điên không?!" Thật vô lý khi China muốn làm như vậy mà không hề tỏ ra chút do dự nào!

Cô đang nghĩ gì khi tự dâng hiến bản thân mình một cách dễ dàng như vậy...?

Tại sao cô không trân trọng bản thân?

Quan trọng nhất... cô làm điều này chỉ vì phải làm... hay vì điều gì khác?

"... Tại sao cô làm như vậy?" anh buột miệng hỏi.

"Vì tôi là người duy nhất hiểu những gì anh đang trải qua, và tôi biết phải làm gì." Cô nói bằng giọng điệu như một điều hiển nhiên, khiến anh nhận ra hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng mình vài phút trước đã tan biến.

Rõ ràng, China coi chuyện này như một cuộc giao dịch, không hơn không kém.

... Nếu anh có thể bắt chước cách cô nhìn nhận tình huống này, thì thật lý tưởng nhưng...

Tốt hơn hết là anh cứ tận dụng hết mức có thể.

Nghĩ lại, có lẽ làm cùng cô còn tốt hơn là cô công chúa của bộ tộc Shinra đó, người mà anh không nghi ngờ gì sẽ hành hạ anh.

... Ít ra, China không vồ lấy anh ngay lúc đó mà đã hỏi liệu anh có ổn với toàn bộ sắp xếp này không. Dù có là một cuộc giao dịch liên quan đến tình dục, miễn là sau chuyện này anh có thể nhấc tay chân lên, anh cũng không còn lựa chọn nào khác. Điều khó khăn đối với anh sẽ là chấp nhận việc China làm tất cả những điều này chỉ vì cô muốn giúp anh, không hơn không kém. Anh chuyên gia trong việc giữ nét mặt không biểu cảm, nhưng chiếc mặt nạ đó lại trượt đi và vỡ tan khi liên quan đến cô.

Quan hệ tình dục thì sao? Và còn là với cô nữa?

"... Nếu cô biết mình đang làm gì, được thôi. Hãy kết thúc chuyện này đi." Anh cố làm cho giọng mình nghe trung lập nhất có thể, cố giấu đi cả sự thất vọng lẫn tức giận sau giọng điệu bình thường.

Nghe vậy, China gật đầu. "Được thôi." Cô nói một cách lạnh lùng. Khiến anh ngạc nhiên, cô nắm lấy anh dưới cánh tay và đỡ anh tựa vào tường phòng, lưng anh dựa vào bức tường bê tông lạnh lẽo. Trước ánh mắt thắc mắc của anh, cô nhún vai. "Chỉ là tôi nghĩ rằng chắc anh muốn nhìn thứ khác ngoài trần nhà."

"Phải."

"Được rồi, hãy... bắt đầu nào." Cô nói. "Khi anh lấy lại sức, cứ thoải mái làm bất cứ điều gì anh muốn... trừ hôn tôi."

Anh cau mày trước yêu cầu kỳ lạ của cô, nhưng không bình luận gì về điều đó.

Dù sao thì, đây hoàn toàn chỉ là việc phải làm thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top